Chương 1: Tại Sao Lại Là Tôi Cơ Chứ…



Tôi nghĩ bản thân vẫn còn khá là may mắn khi không phải chết vì tai nạn, hoặc ít nhất - tôi hy vọng là mình đang nằm mơ! Bởi vì những gì đang diễn ra trước mắt tôi thực sự quá hoang đường! 

Có lẽ cũng nên giới thiệu đôi chút về bản thân trước khi đi vào vấn đề chính. Tôi tên Nguyễn Khải Dương, 29 tuổi và hiện đang làm công việc văn phòng…cho đến khi bị đưa đến đây, tỉnh dậy ngay giữa một cánh rừng hoang vu xa lạ. Lúc đấy, khi còn chưa khỏi bàng hoàng vì khung cảnh xung quanh thì tôi đã bị những người lạ mặt phía trước gọi lại. Và chắc cũng có thể đoán được, hiện tại tôi đang đi cùng những người lạ mặt ấy. 

Nếu hỏi tôi vì sao lại đi với bọn họ thì rất rõ ràng là không thể tự dưng tôi có thể tự mình tìm cách để sống sót vượt qua khu rừng ấy! Dù vậy, mới đầu sau khi bình tĩnh lại thì tôi nhận thấy những người phía trước có vẻ cũng không có ác ý gì, và dường như họ cũng tỏ ra rất thân thiện với tôi.

“Này Dylan! Dylan!! Nãy giờ cậu có nghe không hả? Sao ngày nay cậu cứ như người mất hồn thế!”, cô gái trông có vẻ hoạt ngôn nhất nhóm nói lớn về phía tôi.

“X-Xin lỗi…Hồi tối tôi mơ thấy ác mộng  nên hơi mất tập trung xíu.”, tôi ngước nhìn về phía đó và gượng cười

“Hảaa? Tối qua cậu ngủ trước cả bọn luôn đấy. Mà dù sao thì tụi mình sắp về đến thành phố rồi, đừng có quên khao tụi này đó nha! Bữa hứa rồi đó.”

“Ừ, mình biết rồi.”

Và ừ thì, sự thân thiện ấy dường như dành cho chủ nhân của thân xác này chứ không phải tôi, tôi cũng nhận thấy điều này trong lúc sửa soạn lại tư trang để đi cùng với họ. Trên đường đi, tôi cũng tự làm đau mình nhiều lần rồi nhưng có vẻ như đây là hiện thực. Phải công nhận, cho chuyển sinh ngay cái hoàn cảnh gì mà kỳ cục thật sự. Tại sao lại đưa tôi vào thân phận của một người còn sống sờ sờ như thế này cơ chứ? Nhưng dù sao thì tôi càng mong đây không phải là một cuộc hoán đổi linh hồn bởi tôi không muốn biết người của thời đại này sẽ phản ứng ra sao khi sống lại trong thân xác của tôi nữa…

Vì bị đưa vào cái vai Dylan nên bây giờ tôi có thắc mắc gì về nơi này thì cũng khó mà mở miệng ra hỏi. Bản thân tôi không cũng muốn làm dấy lên sự nghi ngờ ở những người đồng đội của cậu ta, tôi lại càng không muốn bị phát hiện như một kẻ chiếm lấy xác của người khác! Dù vậy, việc có bị lột trần hay không thì chắc cũng chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Tôi mong là bọn họ không mạnh tay với tôi khi họ biết được sự thật…Tôi thở dài.

Khi hoàng hôn buông xuống thì cả đội cũng đã đến địa điểm mà những người họ nói tới - một tòa thành to lớn với những dãy nhà tấp nập người bên trong, mang đậm phong cách Châu Âu thời Trung Cổ. 

“Hên quá, vừa kịp lúc trước khi cửa thành đóng.”, người phụ nữ dùng trượng trong đội nói.

“Tuyệt quá! Tối nay tôi phải ăn cho thật đã!”, cô gái hoạt bát tiếp lời.

“Trước hết thì chúng ta nên đi đến hội nhận thưởng trước đã, tôi cũng có hơi đói rồi.”, chàng trai dùng kiếm vừa nói vừa xoa bụng.

“Được rồi, mọi người! Mau đến bang hội để đổi vật phẩm cả tuần qua chúng ta thu được nào!”, người đàn ông râu ria, dường như là trưởng nhóm lên tiếng.

“Vângg!!!”, 3 người còn lại đồng loạt đáp.

Cứ thế tôi lại theo bước 4 người họ tiến về hướng bang hội. Sau một số thủ tục trao đổi thì cả đội bắt đầu đi ăn. Vì anh chàng Dylan này có vẻ đã hứa sẽ đãi bọn họ nên tôi lục kiếm túi tiền khắp người và đưa cho cô gái nãy giờ mong chờ được dùng bữa nhất, sau đó tôi viện cớ cần đi làm một số việc riêng nên đã rời đi trước.

“Nhớ quay về nhà trọ trước 8 giờ tối nha! Về trễ là khỏi chia phần thưởng ráng chịu à!”, cô gái ấy nói

“Ờ! Tôi nhớ rồi!”

Tôi quay về lại bang hội để xem qua một số thứ, sau đó đi dạo quanh phố để quan sát quang cảnh nơi đây. Tôi định sẽ ghé vào thư viện để đọc thêm một số tài liệu về thế giới này nhưng có vẻ như họ đã đóng cửa nên tôi đành về lại phòng trọ sớm hơn dự định. Sau khi nhận tiền thưởng, tôi liền quay về phòng để tổng kết lại một số thứ.

“ Haizz…Chắc từ giờ phải làm quen với cuộc sống mới này quá, mệt ghê.”, tôi thầm nghĩ. Không cần phải đi làm bục mặt nữa thì cũng sướng đó, nhưng mà để sinh tồn trong cái thế giới mới này cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì, và càng không thể nào mà làm quen ngay được.

Trước mắt thì cứ liệt kê ra những thông tin đã thu thập được suốt cả ngày nay đã.

Đầu tiên là về hệ thống tiền tệ, xếp theo thứ tự từ có giá trị thấp nhất đến cao nhất lần lượt là đồng, bạc, vàng và bạch kim. Cứ 10 xu đồng sẽ đổi thành 1 xu bạc, 20 xu bạc sẽ đổi thành 1 xu vàng và 100 xu vàng mới có thể đổi sang 1 xu bạch kim. Vì giá trị của xu vàng khá cao nên nó có thêm 1 dạng nữa đó là xu vàng lớn. Cứ 10 xu vàng bình thường sẽ đổi được sang 1 xu vàng lớn, như vậy sẽ tiện hơn cho việc trao đổi và mang theo những khoảng tiền lớn nhưng chưa đến 1 xu bạch kim. Dường như trước đó cũng từng tồn tại xu sắt, nhưng vì vật giá leo thang nên giá trị tồn tại của nó cũng dần biến mất trong thang đo tiền tệ. Tóm lại là:

1 xu bạc = 10 xu đồng

1 xu vàng = 20 xu bạc

1 xu vàng lớn = 10 xu vàng

1 xu bạch kim = 10 xu vàng lớn = 100 xu vàng

Khoảng tiền thưởng khi nãy tôi nhận được là 3 xu vàng và 5 xu bạc, dựa trên những gì mà những người đồng đội tôi hô hào thì bấy nhiêu đấy đủ để ăn chơi xả láng không lo nghĩ trong suốt 1 tuần. Thôi thì tôi cứ tiết kiệm trước vậy, khi nào cần hẳn dùng sau…

Tiếp theo là bang hội, có vẻ như ở mỗi thành phố đều có 1 bang hội riêng. Và một bang hội như thế gồm 2 tổ chức chính đó là hội thương nhân và hội mạo hiểm giả. Mỗi bang hội ở khắp các vùng đều có sự liên kết với nhau chứ không phân chia thành từng nhóm riêng biệt. Do đó các bang hội ở khắp nơi đều là cầu nối để đưa ra và tiếp nhận những nhiệm vụ nhất định tùy thuộc vào đặc điểm của từng vùng. 

Về hội mạo hiểm giả, tại đây khi các mạo hiểm giả đăng ký sẽ nhận về 1 tấm thẻ đại diện cho sự tham gia của mình. Mỗi tấm thẻ đều có thứ bậc khác nhau, bắt đầu từ bậc thấp nhất là bậc F, sau đó tăng dần lên E, D, C, B, A và cao nhất là S. Ở mỗi bậc đều có giới hạn thời gian hiệu lực, vì vậy để đảm bảo giá trị sử dụng của thẻ, mỗi mạo hiểm giả cần làm ít nhất 1 nhiệm vụ của bậc hoặc những nhiệm vụ của bậc thấp hơn có quy đổi tương xứng trong thời gian yêu cầu để thẻ được duy trì. Dĩ nhiên hội sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến an toàn của mạo hiểm giả khi họ làm nhiệm vụ. Nếu không đáp ứng được yêu cầu trên thì thẻ sẽ bị hạ xuống 1 bậc, nếu là thẻ bậc F thì sẽ bị hủy đi tấm thẻ ấy và phải đăng ký tham gia lại. Duy chỉ có những người thuộc bậc S mới không bị giới hạn thời gian duy trì, nhưng nghe bảo số người đạt được bậc S mà hiện tại còn sống cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. May mắn thay thẻ của anh bạn Dylan này là bậc C, vì vậy thời gian hiệu lực của thẻ cũng khá dài. Về phần thời gian hiệu lực, chi tiết như sau:

Bậc F - 2 tháng

Bậc E - 6 tháng

Bậc D - 1 năm

Bậc C - 3 năm

Bậc B - 5 năm

Bậc A - 10 năm

Vì là một hội mạo hiểm giả, vì vậy nên mỗi cá nhân tham gia cũng cần lựa chọn cho bản thân một vai trò phù hợp với sở trường. Như trên thẻ của Dylan thể hiện rõ cậu ta đảm nhận vai trò là trị liệu sư, những người còn lại trong nhóm cậu ta còn có 2 đấu sĩ, đội trưởng của nhóm và chàng trai còn lại, 2 cô gái với vai trò 1 người là cung thủ, 1 người là pháp sư. Lúc đi chung với họ đến đây tôi cũng được xem phần thể hiện của họ lên lũ quái thú. May mắn là họ không bị thương tích gì nhiều nên không yêu cầu tôi trị thương, chứ thật sự có bị kêu thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Bên cạnh đó, nếu mạo hiểm giả không xác định được vai trò của họ thì chỉ cần điền loại vũ khí mà mình dùng là được.

Ngoài phương án nhận thưởng từ việc làm nhiệm vụ thì mạo hiểm giả cũng có thể nhận tiền bán lại nguyên vật liệu tại hội cũng như nhờ hội mổ thịt những loài ăn được với giá cả phải chăng.

Về hội thương nhân thì cũng có thứ bậc, thứ bậc càng cao thì mặt hàng của các thương nhân ấy càng được các giới cao tầng để ý, thế nên đối với những thương nhân có nhu cầu muốn tiến xa hơn thì họ sẽ tích cực làm việc để phổ biến và mở rộng mua bán để tăng bậc. Dù vậy, đối với những người kinh doanh thông thường thì có lẽ thứ bậc nó không quan trọng lắm bởi đa phần người ta đến đăng ký chỉ để có tấm thẻ cho phép kinh doanh, chỉ cần đều đặn cập nhật mặt hàng mình bán để hội xác nhận và kiểm định thì thẻ sẽ được duy trì mãi. Ngoài ra hội cũng mua lại những nguyên liệu do thương nhân cung cấp nếu nó có giá trị cao. Tôi thì không hứng thú về hội này lắm nên cũng không đi tìm hiểu sâu.

Cuối cùng là…nhà vệ sinh ở đây gớm quá!!!

“Ahhhhh!!!! Tôi muốn trở lại thế giới cũ! Tôi muốn vòi xịt! Tôi muốn ngồi bồn cầu có nút xả! Tôi muốn…”, nội tâm tôi đang gào thét dữ dội.

Tôi đã cố gắng nín nhịn không giải quyết nhu cầu tại chốn rừng rú hoang vu để đến đây rồi mà còn gặp quả bồn cầu thô sơ kệch cỗm khi nãy nữa. Đúng là không nên mong đợi gì nhiều về điều này tại thế giới này nhưng mà…Mặc dù họ cũng có tạo ra bồn cầu xịn sò tựa như thế giới tôi sống, nhưng dựa trên lời kể người đến sau tôi ở nhà vệ sinh khi nghe tôi than thở thì bồn cầu loại đó chỉ có ở giới quý tộc đổ lên mà thôi!!! Đúng là thảm thật…Tôi vừa phải ngồi kiểu mông không chạm bệ để rặn! Đơn giản vì tôi không muốn cơ thể mình (đúng hơn là của người khác nhưng tôi vẫn là người phải cảm nhận!) chạm vào cái bệ gớm ghiếc đó, chịu đựng cái cảm giác khô khô rít rít khó chịu vì cố mãi nhưng nó không rơi ra hoàn toàn mà cứ ngắt từng khúc. Còn tới đoạn lau chùi thì thôi rồi, đơn sơ qua loa cực kì nhưng cũng đành phải chịu.

Đến giờ tôi vẫn còn ớn lạnh cái trải nghiệm ấy. Vì đây là khu trọ tạm bợ mà đội chọn nên tôi cũng không dám ý kiến gì nhiều, mà phận làm mạo hiểm giả chắc còn phải làm quen với việc ngồi chồm hổm để xả trong hố đất đã đào sẵn rồi lấp lại, thậm chí có khi chỉ có cỏ lá để lau chùi…

Thôi thôi thôi bỏ qua! Nhìn chung nhiêu đó thông tin thì tôi nghĩ đã đủ cho ngày hôm nay rồi, giờ đi ngủ mai rồi có gì tính sau. “ Dương ơi mau quên đi Dương ơi! Ngủ một giấc tỉnh dậy là quên ngay ấy mà…”, tôi lẩm bẩm, vừa mong làm như thế thì sẽ giúp tôi nhanh chìm vào giấc ngủ hơn, vừa mong rằng khi tỉnh dậy thì tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường đến mức chân thật…

“É Ò! É O! ĐÍNG! ĐING! ĐÍNG! ĐÌNG! É Ò!...”, một âm thanh quen thuộc réo vang khắp phòng.

Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh, xong nhìn lại cơ thể mình, rồi lại ngó xuống bên dưới.

“Trời ơi! Mình còn sống! Háháhahahaha! Thì ra tất cả chỉ là mơ! Héhehehehe! Mình thậm chí còn không bị dơ bẩn mặc dù đã trải qua cảm giác kinh tởm đến rùng mình đó! Hahaahahaha!!”, tôi mừng rỡ hét lên. Thực sự mà nói, chưa bao giờ tôi mơ lâu mà chi tiết đến mức đó cả. Đúng là một cơn ác mộng đáng sợ mà.

“Đúng là cậu còn sống, nhưng chính xác thì chỉ còn sống được thêm 6 đêm nữa thôi cậu trai ạ.”, một giọng nam lạ lẫm không biết từ đâu lại vang vọng trong đầu tôi. Tôi bất giác lia một vòng xung quanh phòng một lần nữa để đảm bảo mọi thứ vẫn như trước.

“Chắc mày vẫn còn mơ ngủ thôi Dương ơi…Đi rửa mặt phát là tỉnh liền à.”, tôi vừa trấn an bản thân vừa bước xuống giường hướng đến nhà vệ sinh yêu dấu của tôi.

Bỗng nhiên một chàng trai cao lớn xuất hiện đứng chắn ngay cửa vào bồn rửa mặt, tôi bật ngửa ra sau vừa há hốc mồm vừa trố mắt ra nhìn cái dáng vẻ cường tráng ấy. Tôi dụi dụi mắt, rồi lại dụi dụi mắt. Tôi ráng giữ bình tĩnh, vẫn cố tiến về phía trước như thể tôi tin rằng bản thân vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng ngay khi cái cảm giác da thịt của người thật chạm vào cơ thể tôi, tôi lập tức co giò chạy ra đến cửa ra vào để thoát ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp chạm đến tay nắm cửa thì gã ta lại một lần nữa từ đâu xuất hiện ngay trước mặt tôi, dọa tôi giật bắn người mà ngồi phịch xuống đất. Trong lòng tôi lúc này cũng dần bắt đầu chấp nhận số phận của mình…Cả một chuỗi sự kiện kỳ dị xảy ra từ trong giấc ngủ cho đến khi thức dậy như thế này cũng đã đủ để làm tôi buông bỏ rồi. Thôi kệ, chạy cũng không được mà phòng vệ cũng chả biết có đấu lại cái tên cao to trước mặt không. "Tới được tới đâu thì tới vậy…”, tôi lẩm bẩm.

“ Này! Nàyyyy…”, gã ta vừa nói vừa lấy tay lay người tôi.

Tôi ngước mặt lên nhìn hắn, rồi lại cúi gằm mặt xuống.

“Thú thật thì tên đó cũng đẹp mã thật, mặc dù cách ăn mặc hơi bệnh bệnh nhưng cũng khó mà dìm được quả nhan sắc ấy…”, tôi nghĩ thầm trong bụng.

Bỗng nghe một cái “ Bốp!”, tôi sững người ra một lúc rồi mới lấy tay sờ vào vết lằn ngay mặt.

“Bớ người ta cứu tôi với! Thằng dê xồm, biến thái, bệnh hoạn này đã xâm nhập bất hợp pháp lại còn đánh nhốt tôi! Cứu tôi với!!!”, tôi vừa hét vừa liếc lên cái tên đã tặng tôi nguyên dấu tay ngay má, vừa lùi dần về sau.

Ừ thì tôi bảo không phòng vệ chứ đánh tôi thì tôi vẫn la ầm lên như thường thôi. Giờ bảo tôi bóc đại bất cứ thứ gì gần quăng vô hay thử tìm cách đánh lén chỗ hiểm của một gã vừa dịch chuyển từ cửa nhà vệ sinh tới cửa nhà trong vòng chưa đầy 1 giây thì tôi cũng chào thua.

Khi tôi còn chưa khỏi kinh ngạc thì lại thêm một cái “Bốp!” nữa bên má còn lại. Tới đây tôi ngỡ ngàng luôn. Lúc này tôi cũng hơi sôi máu rồi, giờ ngồi chịu trận nó cũng đánh mà kháng cự thì nó cũng đánh, nhưng chịu khó chống trả thì chắc đỡ đau hơn. Ngay khi tôi vừa định đứng dậy phản kháng lại hắn thì hắn lại cất giọng lên bảo:

“Bỏ ngay cái ý nghĩ ngu ngốc ấy đi, nãy còn suy nghĩ tỉnh táo lắm mà sao bị tát có hai cái lại khờ ngang vậy.”, hắn ta nhếch mép cười.

“Rốt cuộc ngươi là ai mà tự dư-…”

“Tôi là người dẫn dắt của cậu”, hắn ngắt lời. "Khi nãy tôi tát cậu vì cậu dám có suy nghĩ xấu về phong cách ăn mặc của tôi.”

“H-hả? Dẫn dắt là sao? Cơ mà ông đọc được suy nghĩ của tôi hả??”, tôi ngơ ngác nhìn lên hắn ta.

“Đúng vậy, thế nên những gì cậu nghĩ từ nãy giờ tôi đều biết hết. Với lại đừng có cố la hét làm gì cho tốn công, đặc biệt là mấy đoạn bảo tôi biến thái gì đó thì cấm tiệt! Đằng nào cũng chẳng ai nghe thấy cậu nói gì trong phạm vi kết giới của tôi đâu.”, hắn chau mày nhìn tôi cười thương hại.

“R-rốt cuộc là ông muốn gì ở tôi? Tự nhiên lại xuất hiện trong phòng tôi? Rồi còn cái gì mà 6 đêm sống là sao??”, tôi chất vấn  hắn.

“Có vẻ như từ lúc gặp mặt nhau đến giờ tôi vẫn chưa giới thiệu gì về bản thân, vậy thì mình bắt đầu lại nhé. Trước hết, tên của tôi là Libert, như vừa nãy tôi có nói thì tôi sẽ là người dẫn dắt cậu trong tương lai. Chắc cậu vẫn còn nhớ về giấc mơ đêm qua chứ?”

“Tất nhiên là tôi vẫn nhớ…”, tôi gượng gạo đáp. Bầu không khí lúc này tôi cũng không biết phải nói gì cho phải. Trước sau gì tên Libert này cũng đọc được suy nghĩ của tôi nên tôi có nảy ra ý định gì thì cũng như không.

“Suy nghĩ thấu đáo đấy anh bạn. Còn về giấc mơ ấy, cậu thật sự đã sống trong một thế giới khác, nơi đồng thời cũng sẽ là đích đến của cậu sau khi cậu chết sau 6 đêm tới! Haha!”, Libert vừa cười vừa nói.

Khoan đã nào, mình thực sự sẽ chết sau 6 đêm tới sao? Nhưng mà vì lý do gì chứ? Cơ mà trải nghiệm đó là thật à? Vậy không lẽ tên Dylan là nạn nhân của cái vụ này…

“Ồ. Ra là cậu đây cũng có lòng tốt nghĩ cho cái thân xác mà cậu vừa sử dụng à. Yên tâm đi, cái người tên Dylan ấy vẫn còn sống, bọn tôi chỉ để linh hồn của cậu ta ngủ 1 ngày để cậu được sử dụng thân xác ấy thôi. Khi cậu ta tỉnh dậy thì vẫn sẽ sống như bình thường, chỉ là không có ký ức gì về lúc bị mượn xác thôi haha.”, Libert điềm nhiên đáp.

“...”, tôi cũng không biết phải phản ứng ra sao nữa.

“Sẵn nói luôn thì trong 6 đêm tới cậu sẽ tiếp tục hành trình mượn xác của người khác trong thế giới mới ấy. Mỗi đêm sẽ là 1 thân phận khác nhau, thế nên hãy cố gắng tìm hiểu về nơi cậu sắp tái sinh càng nhiều càng tốt nhé. Đêm đầu tiên theo như tôi quan sát thì thấy cậu đã thể hiện khá tốt rồi, thế nên bắt đầu từ đêm thứ 2 tôi sẽ luôn đồng hành cùng cậu để giúp đỡ khi cần thiết, vì vậy không cần phải lo lắng đâu! Hahaha!”, Libert vỗ mạnh vào ngực, gương mặt đầy vẻ tự tin nói.

Tôi ngớ người trước những lời của cái tên tự nhận mình là người dẫn dắt này nói. Trong tương lai sắp tới tôi phải sống ở cái thế giới đấy thật à! Rồi còn có vụ mượn thân phận trải nghiệm thử nữa! Đêm đầu tiên bộ chưa đủ khủng hoảng với tôi sao? Thà để dành mấy đêm cuối đời để thực hiện nguyện vọng của tôi rồi để cho tôi biến mất luôn, đằng này còn bắt phải rời khỏi thời hiện đại vĩnh viễn để về sống ở thời xưa nữa. Sao mà khổ dữ vậy nè!

“Này! Được trải nghiệm trước rồi mới chính thức sống lại mà còn than thở cái gì! Từ từ là quen chứ có sao đâu. Cậu vẫn được giữ lại ký ức là may rồi còn ý kiến cái gì nữa!”, tên Libert hầm hầm vịn hai vai tôi nói.

“Tôi không muốn đâu…”, tôi thở dài đáp. 

“Không muốn cũng phải muốn! Mọi thứ đều đã được định sẵn rồi! À mà còn 1 điều quan trọng hơn mà tôi quên dặn cậu, sau đêm thứ 6 cậu chết là một chuyện, nhưng sau khi tái sinh sang thế giới khác thì tôi không đảm bảo được cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới với hoàn cảnh như thế nào đâu. Có thể là giàu có, sung sướng nhưng mà cũng có thể là nghèo đói, túng thiếu…Cho nên là tương lai khi ở thế giới mới, nền tảng để cậu phát triển cuộc đời mình ra sao thì cũng phụ thuộc vào may rủi lắm. Hehe.”

Sao cái tên này nói về cái chết của tôi nghe nhẹ tênh vậy. Rồi cái kiểu tái sinh gì mà ngẫu nhiên thế kia. Giờ dù không muốn tin nhưng chắc tôi cũng không thể chối bỏ cái hiện thực đang diễn ra ngay trước mắt được. 

“Vậy là còn 6 đêm nữa mình sẽ chết, nghĩa là hiện tại nên tận hưởng…”, tôi vừa lẩm bẩm vừa lò mò chồm dậy với lấy cái điện thoại. Sau đó bò lên trên giường nằm, quay sang một góc để lên kế hoạch cho những ngày cuối đời khi vẫn còn sống ở thế giới hiện đại này. 

“Cái cậu này đừng có ngó lơ tôi như vậy chứ. Đúng là cậu sẽ phải tái sinh ở một hoàn cảnh không ai biết trước được nó ra sao, nhưng tôi vẫn luôn hiện hữu và giúp đỡ cậu những lúc cần thiết kể cả sau khi cậu tái sinh màaa…”, Libert đi lại gần và ngồi xuống cạnh giường tôi nói.

“Như thế còn khiến tôi cảm thấy đáng lo ngại hơn đấy.”, tôi thều thào đắp, mặt vẫn quay vô trong để soạn ra kế hoạch trên điện thoại.

Bỗng một sức nặng từ đâu đè lên phía giường ngay sau tôi, tôi dòm qua thì thấy cả thân hình to tướng của tên ấy đang nằm nghiêng cả một bên giường.

“Này! Mau đi ra! Sập giường của tôi bây gi-”, tôi hét lên. Nhưng chưa dứt câu thì thấy tên Libert ấy ôm lấy cả người tôi rồi lăn ngay giữa giường nằm một cục.

“Như thế này thì không sao nữa rồi đúng không! Haha! Cậu làm gì thì cứ làm đi, tôi sẽ chỉ nằm đây quan sát thôi! Dù gì thì sau này vẫn còn cần giúp đỡ nhau nhiều nên gần gũi như thế này một chút cho quen. Hahaha!”, hắn cười đắc chí, tay vẫn khoác lấy cả người tôi.

Tôi không biết cái tên này định nghĩa cái chữ gần gũi như thế nào, nhưng tôi cũng chả buồn để ý hay vùng vẫy nữa. Vì trước mắt, tôi phải lên lịch trình thực hiện những việc mà tôi muốn, sống cho thiệt đã những ngày cuối ở thời đại của tôi thì tôi mới yên lòng tái sinh ở một thế giới khác được.

“Tại sao lại là tôi cơ chứ…”, tôi thầm nghĩ. Và có lẽ ông tướng Libert vẫn cứng đầu nằm kế bên cũng đã đọc được tâm trí của tôi rồi nên mới tủm tỉm cười từ nãy đến giờ đây! Nếu đã đọc được tâm trí tôi thì mau buông ra dùm, cái giường thiếu điều nó muốn sập luôn rồi kia kìa!!!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout