Chương 17: Thầy thuốc Baila



Mùi lông gấu cháy khét bay trong không khí, Lộ Minh vẫn đứng từ xa nhìn sang chứ không dám lại gần, cậu biết con quái vật vẫn chưa bị tiêu diệt. Nhân lúc này, cậu mở bảng điều khiển ra và khởi động tháp tên.

Vô số mũi tên bắn vào người con gấu tuyết bị bật lại song cũng có một số ít những mũi tên trên cao bắn vào mắt, cổ của con gấu, thành công cắm vào da thịt của nó. Chất độc nhanh của nhện mặt người nhanh chóng ngấm vào da thịt con gấu lớn nhưng có vẻ như không có tác dụng gì lắm. Lộ Minh lục tìm trong túi ra mấy khối kim loại lớn, bôi độc lên bề mặt kim loại rồi ném cho con gấu. Thấy đồ ăn, con gấu trắng nay đã trở thành gấu thui vẫn há miệng ra ăn.

Sau vài lần như thế, rốt cuộc thì thuốc độc cũng đã đủ liều để khiến con gấu mất mạng. Con gấu tuyết to lớn ngã ầm xuống đất tạo nên sự rung chấn nhẹ, Lộ Minh nhanh chóng giải thể con gấu và kỳ lạ thay, thứ cậu nhận được ngoài thịt gấu, da gấu, tay gấu ra thì còn có một bộ xương gấu.

Vật phẩm: Xương Gấu Tuyết Kim Loại

Phẩm chất: Tím

Giới thiệu: Là một loài động vật lấy kim loại làm thức ăn, xương của loài động vật này đã dung hợp được rất nhiều kim loại, là một vật phẩm hiếm thấy để rèn đúc, nhận được sự yêu mến từ các đại sư rèn đúc.

Ứng dụng: Một vật phẩm tuyệt vời như vậy, bạn hãy tự tìm cách sử dụng đi nhé!

Lộ Minh nhìn vào dòng chữ cuối cùng, cậu cảm thấy hệ thống này khá thú vị. Phần giới thiệu đã nói rằng bộ xương này nhận được sự yêu mến từ các vị đại sư rèn đúc nhưng phần ứng dụng thì lại không nói rõ phải làm gì với bộ xương này. Chẳng lẽ tác dụng của thứ này không phải là để chế tạo áo giáp và vũ khí hay sao?

Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về nghề rèn đúc, càng đừng nói đến đại sư rèn đúc. Thứ này tuy cấp bậc cao song cũng chỉ có thể để lại mà thôi. Bộ xương khá to, nếu như không dùng để chế tạo thứ gì, trưng bày trong nhà như một chiến lợi phẩm cũng khá hay dù hơi tốn diện tích chút.

Lộ Minh gác lại chuyện đó, đã đánh xong quái vật, cậu quay về nơi trú ẩn. Năm người thợ săn đi lạc đã được Belina, chú Sơn và Tú Vân đưa vào trong nhà, hiện tại họ đang được nằm trên những chiếc ghế lười. Đành chịu chứ trong nhà cậu không có đủ giường, chỉ có nhiều ghế lười thôi, cho họ nằm tạm vậy.

Lúc này Tú Vân đang sơ cứu vết thương trên người những thợ săn đi lạc. Đa số các vết thương trên người họ là những vết bầm tím, vết thương nặng nhất là một vết cào sâu do con gấu tuyết kim loại đánh trúng khiến họ văng vào tường vây nơi trú ẩn.

Vết thương chảy máu nhiều, Lộ Minh vội lấy lọ thuốc trị thương còn lại ra bôi lên vết thương cho những người thợ săn. Thuốc của hệ thống vẫn tốt như ngày nào, bôi lên là máu ngừng chảy, nhưng lần này có thể do vết thương quá lớn nên vẫn chưa khép miệng lại ngay, bốn người chỉ đành băng bó vết thương lại.

Đội thợ săn có 4 nam 1 nữ, người nữ duy nhất của nhóm bị thương ít nhất, dáng người cũng nhỏ nhắn, Lộ Minh suy đoán đây có thể không phải là thợ săn mà là một người làm nghề khác, đi cùng với nhóm thợ săn này.

Sau khi băng bó xong, Lộ Minh mới chú ý tới việc năm người này đều có mái tóc màu vàng óng, họ mặc quần áo da thú, không rõ là da của loài thú nào, hơi giống da gấu, lại cũng hơi giống da sói. Thắt lưng họ đeo có giắt một con dao bọc trong da thú, còn lại thì cậu không tiện tự mình xem xét, lỡ lúc sau họ tỉnh dậy và thấy mất đồ đạc gì đó thì có thể cậu sẽ gặp phải rắc rối.

Cả năm người đều đang hôn mê, Lộ Minh bảo những người còn lại cho họ uống chút nước, rồi cứ để kệ họ vậy, lúc nào họ tỉnh thì tỉnh. Cậu không phải bác sĩ, ở lãnh địa của cậu cũng chẳng có lãnh dân nào làm nghề bác sĩ, cũng chỉ có thể chờ họ tự tỉnh lại.

Lúc này cậu thấy có tiếng tin nhắn vang lên. Sau khi lập nhóm, Lộ Minh không tắt tiếng của nhóm nhỏ ba người, cậu sợ bỏ lỡ thông tin gì quan trọng giống như lúc này.

Lộ Minh mở phần tin nhắn nhóm ra, thấy Hà Thu và Tùng Anh vừa kể xong tình hình mà họ gặp phải, hai người đang tag tên cậu để hỏi thăm tình hình. Hóa ra không phải ai cũng gặp phải một con gấu trắng kim loại. Hà Thu gặp phải một con quái vật cấp 3 tên là Cáo Tuyết Hai Đuôi còn Tùng Anh gặp phải một con quái vật cấp 4 tên là Hổ Điện. Đoàn thợ săn đi lạc của Hà Thu có 3 người còn đoàn thợ săn đi lạc của Tùng Anh có 4 người. Lộ Minh nhìn năm người đang nằm la liệt trên sàn nhà mình lại nhớ đến con gấu tuyết cấp 5, cảm thấy rất có thể là số cấp quái vật sẽ quyết định số thợ săn đi lạc đến nơi trú ẩn của người chơi.

[Lộ Minh: Nhóm thợ săn chỗ tôi có 5 người, quái vật cũng là quái vật cấp 5 tên là Gấu Tuyết Kim Loại]

[Lộ Minh: Tôi nghĩ là số thợ săn tương đương với cấp bậc quái vật. Còn tại sao lại là quái vật cấp đó thì tôi cũng có một suy đoán như này]

[Lộ Minh: Quái cấp bậc cao nhất mà tôi giết trong hơn chục ngày qua là một con nhện mặt người chúa cấp 5, nên quái tôi gặp phải là gấu tuyết cấp 5]

[Hà Thu: Đúng ha, quái mình giết trong mất ngày qua nhiều nhất cũng chỉ là cấp 3 thôi, là một con Bọ Cạp Sa Mạc cấp 3]

[Tùng Anh: Tôi từng giết một con Khỉ Đột Đầu Trọc cấp 4, cấp cao nhất tui gặp được rồi đó]

[Lộ Minh: vậy ra là có liên quan đến quái vật mình săn giết thật]

[Hà Thu: Tôi nghe thấy cái tên nhện mặt người chúa là đã thấy ớn rồi đó]

[Tùng Anh: Mà còn là Nhện chúa, ông đánh cả ổ nhện đấy hả?]

[Lộ Minh: Tôi đi săn sói cực tốc thì đi nhầm vào ổ nhện mặt người, lỡ đốt cháy mất mấy bọc trứng nhện, bà nhện chúa bà đuổi theo tôi nên tôi hết cách rồi]

[Hà Thu: Ông còn săn sói cực tốc???]

[Tùng Anh: Sao tôi thấy chỗ ông nguy hiểm quá vậy?]

[Lộ Minh: Cũng được, nhiều quái vật nhưng tài nguyên cũng khá phong phú, bà Thu biết đó]

[Hà Thu: Đúng, tôi làm chứng, lâu lâu ổng lại gửi mấy nguyên liệu mới, khách sộp nhà tôi đó]

[Tùng Anh: Thích thật ha, chỗ tôi toàn đá, ngày nào tôi cũng đi đào khoáng, kiếm đồ ăn khó muốn xỉu]

[Lộ Minh: Tôi tìm kim loại muốn khùng mà không có nè, đồ ăn thì dễ đổi chứ khoáng thì khó lắm đó]

[Tùng Anh: Ha ha, cũng đúng, nhờ mớ đá mớ khoáng tôi mới ở trong nhóm này nè]

[Lộ Minh: Tôi phải xem khu giao dịch chút, có gì quan trọng mọi người tag tên nha]

[Hà Thu: Okie]

[Tùng Anh: Ok]

Lộ Minh tắt chat, mở khu giao dịch. Trước khi nhiệm vụ thợ săn đi lạc xuất hiện cậu đã đăng bán 30 cái tháp tên dưới hình thức đấu giá, hiện tại là lúc cậu kiểm tra những gì mọi người ra giá.

Lần đấu giá trước cậu đã thu được khá nhiều thứ nên Lộ Minh khá mong chờ vào những đồ vật lần này.

Mở khu giao dịch ra, rất nhiều đồ vật hiện lên nhưng cậu không có hứng thú lắm, mãi cho đến lúc nhìn thấy một vật phẩm màu lam có tên là cây bonsai phát tài, phần giới thiệu có ghi rằng cây bonsai phát tài cách hai ngày sẽ cho 1 đồng tiền vàng, liên tục trong ba tháng. Ngoài ra, chậu bonsai này cũng được tính là một gia cụ cao cấp. Lộ Minh nhìn tên người giao dịch, là người quen đây mà, Trần Minh Nhã.

Cô gái này chắc chắn phải thuộc hàng top cao lắm, mở được nhiều rương báu hiếm mới có vừa nhiều vàng vừa nhiều vật phẩm hiếm như thế. Nhưng đồ vật người ta đưa cho đúng là đánh trúng tâm ý của cậu thật. Lộ Minh không do dự chọn bán cho cô gái này. Ngoài cây phát tài, Trần Minh Nhã còn ra giá thêm cả đá hoa cương và gỗ cao cấp. Tổng cộng hơn 50 vật phẩm, Lộ Minh xác nhận bán xong, tất cả những vật phẩm ấy được hệ thống chuyển vào trong balo của cậu.

Lô tháp tên thứ 2 Lộ Minh đổi lấy một loại hạt giống tên là cỏ mơ màng. Thứ cỏ này có thể khiến cho người và vật gặp phải ảo giác nếu như hít phải quá nhiều phấn hoa. Cậu nhìn tên người giao dịch, lại là một cái tên quen thuộc khác. Người chơi tên Phạm Hùng này từng chia sẻ khá nhiều điều trên kênh chat, đến cả cách dựng tường vây cũng là do người này chia sẻ cho mọi người. Lộ Minh có ấn tượng khá tốt với người này, hơn nữa người ta cũng đưa ra vật phẩm mà cậu muốn thật nên cậu không do dự gì đổi luôn.

Liếc nhìn thanh chat, Lộ Minh thấy có một tin nhắn mới xuất hiện. Tin nhắn của Trần Minh Nhã.

[Trần Minh Nhã: Có một giao dịch muốn bàn với cậu, nhận không?]

[Lộ Minh: Giao dịch gì?]

[Trần Minh Nhã: Bán thông tin thôi, tôi muốn mua thông tin về lãnh dân]

[Lộ Minh: Tôi đã nói thông tin về lãnh dân trên kênh chung rồi]

[Trần Minh Nhã: Tôi chỉ muốn mua thông tin về cách thức có được lãnh dân của cậu. Theo thông tin của tôi, cậu là người đầu tiên sở hữu lãnh dân trong khu vực]

[Lộ Minh: Thông tin này cô lấy đâu ra vậy?]

[Trần Minh Nhã: Tôi có cách thu thập thông tin riêng của mình, cái này không chia sẻ được, thế nào, suy nghĩ đi, có muốn bán thông tin này không?]

[Lộ Minh: Cô ra giá đi]

[Trần Minh Nhã: Cậu ra giá đi, cậu muốn gì?]

[Lộ Minh: Đồng vàng là được rồi, tôi nói thông tin rồi cô tự định giá, cách của tôi không phải ai cũng làm được]

[Trần Minh Nhã: Được, cậu cứ tiết lộ đi, tôi sẽ trả bằng đồng vàng cho cậu]

[Lộ Minh: Tôi mở rương màu đỏ ra một vật phẩm tên là Phiếu người dân bất kỳ, có thể triệu tập người dân đến lãnh địa, khi tới họ có chỉ số Độ trung thành là 100, chỉ số này có thể tăng hoặc giảm. Khi giảm xuống dưới 50 lãnh dân sẽ có thể rời khỏi lãnh địa, còn giảm xuống 0 hoặc âm thì sẽ trở thành mối quan hệ thù địch]

[Trần Minh Nhã: Cậu mở mấy rương đỏ mới ra được thứ này?]

[Lộ Minh: À... Tôi mở một rương, rương đỏ khá khó tìm, nhưng xác suất mở ra thứ này thực sự không cao lắm]

[Trần Minh Nhã: ....]

[Trần Minh Nhã: Được, thông tin này tôi trả cậu một nghìn đồng vàng, khá hữu dụng nhưng khó thực hiện. Lần tới còn thông tin gì có thể gọi tôi]

[Trần Minh Nhã: Đúng rồi, tháp tên của cậu có nhận đặt hàng riêng không? Tôi ra nguyên liệu, cậu giúp chế tạo, tôi trả đồng vàng]

[Lộ Minh: Có, tôi chụp vật phẩm cần thiết cho cô. Tháp tên có thể cho một số vật phẩm đặc biệt để tăng hiệu ứng, cô có thể chuẩn bị trước. Ví dụ nếu như cho một số loại thực vật có độc hoặc nọc độc động vật vào thì mũi tên sẽ có hiệu ứng độc]

[Trần Minh Nhã: À, được, tôi muốn làm 30 cái, mất bao lâu?]

[Lộ Minh: 30 cái mất 2 tiếng]

[Trần Minh Nhã: Cậu chờ tôi một chút, tôi đi gom vật phẩm chế tạo, tiền mua bán tin tức sẽ gửi cậu trước]

[Lộ Minh: Được]

Thế là chỉ sau một đoạn chat, Lộ Minh đã nhận thêm được một đợt khách mới, kiếm được hơn một nghìn đồng vàng. Cô gái Trần Minh Nhã này có vẻ khá giàu có, hơn nữa còn nắm nhiều thông tin, Lộ Minh nghĩ thầm, người như vậy cần giữ quan hệ tốt, nếu nhân phẩm không tệ thì có thể kết giao.

Không mất quá nhiều thời gian Lộ Minh đã nhận được vật phẩm từ tay đối phương. Nhưng thứ mà cô gái này dùng để chế tạo lại khác so với suy nghĩ của cậu. Đó là một loại tinh thể màu trắng trong, có tên là tinh thể tuyết, khi cầm vào tay có cảm giác mát lạnh, giới thiệu hệ thống cho biết đây là một vật phẩm có tác dụng băng giá, tức là nếu như chế tạo tháp tên cho thêm tinh thể tuyết, mũi tên bắn ra sẽ mang theo hiệu ứng băng tuyết.

Chậc, thứ này đúng là khiến người ta thèm muốn.

Nhưng Lộ Minh cũng chỉ nghĩ vậy thôi rồi vẫn giúp cô ấy chế tạo. Thực ra chế tạo tháp tên không lâu đến vậy vì cậu có thể chế tạo 30 tháp tên cũng một lúc nhưng Lộ Minh còn muốn làm thêm một vài thứ khác nên phải chia nhỏ ra, mới tốn thời gian hơn.

Mà cũng tới giờ ăn trưa rồi, cậu đã đưa thịt gấu cho Hà Thu, chưa ăn thịt gấu bao giờ nên cậu cũng khá háo hức, ở ngoài thế giới thực ăn thịt gấu là đã được mời đi uống nước chè được nhà nước nuôi rồi.

Bữa trưa hôm nay là một nồi thịt gấu hầm thơm nức mũi, không biết có phải do mùi thơm hay không nhưng trong số 5 thợ săn, cô gái đã tỉnh lại trước tiên.

Tuy rằng khá bực mình khi nhóm thợ săn này phá hoại rừng cây tuyết mà cậu cố ý để lại nhưng nghĩ đến nhiệm vụ vẫn phải làm, Lộ Minh vẫn tiếp đón họ chu đáo.

- Chào cô, cô đã đỡ hơn chưa, nhóm các cô bị gấu tuyết đuổi tới đây, tôi đã tiêu diệt nó rồi, nhưng các cô bị thương nặng quá nên tôi đưa về băng bó sơ qua.

- Cảm ơn ngài, lãnh chủ đại nhân tốt bụng. Chúng tôi vào rừng để tìm kiếm một vị thuốc quý, chẳng may gặp phải bão tuyết, trong lúc tránh bão tuyết vô tình đi vào hang của con gấu khiến nó bị đánh thức nên mới bị tấn công. – Cô gái nhẹ giọng giải thích.

- Không sao rồi, mọi người có thể ở đây nghỉ ngơi cho tới lúc khỏe lại rồi hẵng tiếp tục lên đường. Thời tiết mấy hôm nay khá thất thường, sợ rằng ra ngoài sẽ có nguy hiểm. – Lộ Minh ôn tồn nói vậy, nhưng cũng không tỏ ra rằng nhất quyết phải giữ họ lại – Trưa rồi, cô ăn một chút với chúng tôi nhé, nơi này cũng không có gì nhiều, mong cô không chê.

- Cảm ơn ngài lãnh chủ đại nhân.

Người đã tỉnh, chuyện sau đó sẽ dễ giải quyết hơn. Sau bữa ăn, Lộ Minh được biết rằng cô gái tên là Baila, là một thầy thuốc. Cô không phải thợ săn, đi cùng họ chỉ để tìm kiếm thảo dược cứu mạng nên được bốn người còn lại bảo vệ rất kỹ. Chuyến đi này của họ là để tìm kiếm một loại thuốc bổ giúp cứu chữa cho trưởng bộ lạc của họ nên rất quan trọng, thời gian không thể kéo dài quá lâu.

Sau khi biết lãnh địa của cậu không có ai làm nghề thầy thuốc, Baila ngỏ ý muốn tự mình chăm sóc bốn người còn lại, cô chỉ xin được mượn một cái bếp lò nhỏ để sắc thuốc. Lộ Minh cũng đồng ý với điều đó, cậu chế tạo cho cô một chiếc bếp lửa đá riêng, lại lục tìm trên khu giao dịch một ấm sắc thuốc bằng đất nung cho Baila rồi vội vàng quay về phòng làm việc.

Đến giờ giao hàng cho khách rồi.

Hoàn thành giao dịch, Lộ Minh thu được thêm 300 đồng vàng nữa. Riêng ngày hôm nay cậu đã kiếm được kha khá đồng vàng từ cô gái Minh Nhã, Lộ Minh thở phào, suy nghĩ xem mình còn cái gì có thể bán cho cô ấy nữa hay không. Cậu thực sự rất thiếu đồng vàng.

Thực ra cậu cũng không có thông tin gì khác thật.

Thôi vậy, cách này cậu không làm nổi.

Lộ Minh thở dài, nằm nghỉ chút xíu rồi chiều nay quyết định đi xem “chiến trường” đánh nhau hồi sáng. Không biết số lượng cây tuyết còn lại trong rừng sao rồi. Và nếu được, cậu muốn tìm thấy hang động của con Gấu Tuyết Kim Loại. Thức ăn chính của Gấu Tuyết Kim Loại là kim loại, xung quanh chỗ nó sinh sống chắc chắn sẽ có lượng kim loại lớn hoặc có mỏ đá. Hiện tại cậu vẫn chưa có đủ vàng để đưa cháu gái đến nơi này nữa. Sau khi biết quặng kim loại có thể chế tạo ra được vàng, nhu cầu của cậu với loại khoáng vật này trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Tuy mỗi ngày giao dịch với Tùng Anh cũng là một nguồn thu thập quặng kim loại khá tốt nhưng nói cho cùng thì như vậy cậu sẽ phụ thuộc vào đối phương. Tự mình tìm thấy mỏ, cậu có thể tự do khai thác, có thể rút ngắn thời gian chờ đợi lại.

Sau khi tiêu diệt con gấu tuyết, bản đồ của cậu đã xuất hiện một khu vực chưa mở khóa, Lộ Minh đoán đó chính là nơi con Gấu Tuyết Kim Loại đã sinh sống. Đã có suy đoán, cậu quyết định sẽ đi làm luôn. 

Lần này chỉ có Belina đi cùng cậu thôi. Chú Trần Sơn và Tú Vân ở lại giúp Baila chăm sóc bốn người thợ săn còn đang hôn mê. Lộ Minh cố ý để lại một phần những thảo dược mà cậu đã thu thập được cho Baila. Cô ấy là thầy thuốc, những thảo dược đó ở trong tay cô ấy sẽ có nhiều tác dụng hơn ở chỗ cậu.

Cây tuyết gãy đầy đường, trên thân cây vẫn còn đọng lại rất nhiều nhựa đã bị đông cứng, Lộ Minh quyết định khi quay lại sẽ thu thập đống nhựa đó. Cành cây gãy khiến đường đi trở nên chật hẹp, hai người phải đi vòng khá xa mới đến được vị trí đã được đánh dấu trên bản đồ.

Đó là một dãy núi cao và khá dốc, hang động nằm ở một sườn núi lớn. Tuy nhiên hang động này khá dễ tìm, dù sao con gấu tuyết cũng khá lớn, hang động quá nhỏ thì nó cũng không chui vào được.

Bên trong hang động rộng lớn, tối om. Lộ Minh và Belina mỗi người cầm một cây đuốc, ở một góc của hang động, họ nhìn thấy rất nhiều những hòn đá kỳ lạ, trên hòn đá có nhiều dấu vết kỳ lạ, trông khá giống dấu răng.

Lộ Minh nghĩ lại giới thiệu của loại Gấu Tuyết Kim Loại là chúng ăn kim loại, cậu thấy suy đoán của mình khá có căn cứ. Có thể loài gấu này ăn kim loại, nhưng chỉ ăn một phần kim loại chứ không ăn hết toàn bộ.

Chạm vào những hòn đá đó, Lộ Minh đã nhìn thấy thông tin của hệ thống.

Vật phẩm: quặng kim tinh

Cấp bậc: Lam

Giới thiệu: quặng kim loại đã trải qua tinh luyện từ một loại động vật thần kỳ trong tự nhiên. Đã được loại bỏ tạp chất và có độ cứng cao, nhiệt độ bình thường không thể nung chảy loại kim loại này được. Song đây là loại vật liệu hiếm có để chế tạo các loại vũ khí và áo giáp.

Lại là một vật phẩm dùng để chế tạo vũ khí và áo giáp.

Lộ Minh nhanh chóng thu thập hết những viên đá trên mặt đất. Cả đống đá này khá nhiều, được khoảng 70 viên, có lẽ là thức ăn trữ đông của gấu tuyết. Có quặng kim tinh đã là thu hoạch không tồi, nhưng mục đích của cậu là tìm thấy quặng kim loại thì vẫn chưa thấy.

Lúc này, Belina lần nữa nhắc nhở cậu về máy dò quặng năng lượng. Lần này Lộ Minh cũng không tiếc một viên pha lê ma thuật nữa, cậu lấy con robot ra, lắp viên pha lê ma thuật vào phía sau lưng của nó. Tiếng máy móc rè rè vang lên, con rùa robot bắt đầu sống lại, nó tự động bò đi khắp nơi, tốc độ không hề chậm chạp như rùa. Trước mắt cậu hiện lên một bảng thông báo, trong đó có hình vẽ về địa hình đã quét, cũng như phân tích các loại thành phần khoáng vật có trong đất.

Trong hang động này không có nhiều quặng, có thể là đã bị con gấu tuyết ăn hết sạch rồi. Con rùa robot bắt đầu bò ra khỏi hang động, trong nền tuyết trắng, một con rùa màu xanh lá cây khá bắt mắt. Tuy làm bằng kim loại nhưng máy dò này không quá nặng, Lộ Minh có cảm giác con rùa robot đang bơi trong tuyết vậy.

- Anh cứ kệ nó đi, đến sáng mai dậy xem thông tin cũng được ạ. Nó có chế độ tự bảo vệ bản thân khi gặp quái vật, không lo bị hỏng đâu anh. Mình tìm thấy nó trước khi nó hết năng lượng là được ạ. – Belina đi bên cạnh Lộ Minh, em nhìn con rùa bốn chân vùng vẫy trong tuyết trắng, trông có vẻ không được thông minh lắm, nói vậy.

- Được rồi, vậy chúng mình sẽ về nhà nhé Belina. Anh cũng muốn thu thập số nhựa cây trên đường nữa. – Lộ Minh xoa đầu Belina, cậu cũng không định dùng quá nhiều thời gian ở đây nhìn con rùa này bơi trong tuyết đâu.

- Vâng ạ. Mình về thôi.

Hai người quay về đường cũ, Lộ Minh và Belina mỗi người cầm một cái giỏ, thu thập những cục nhựa màu trắng như sữa trên những cây tuyết bị đánh gãy. Tuy đã đông cứng nhưng những cục nhựa này sau khi được đun nóng sẽ trở thành một chất keo, cũng là một vật phẩm tốt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout