Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trương Sung bật cười, bước xuống khỏi con đường khiên.

“Đàn bà nước Nam đều thích chắn đường đàn ông như vậy sao?”

Ngọc không đáp. Ngọn lao của nàng quét thấp vào đầu gối rồi vòng ngược lên mặt, rạch một đường qua gò má hắn. Nàng giữ đúng khoảng cách giữa mỏm đất và chiếc thuyền nan giấu trong sậy, khiến thanh đao dài của hắn luôn hụt một gang.

Ngọc liên tiếp ép mũi lao vào yết hầu và bụng. Xung quanh, quân hai bên vẫn chém giết. Một chiếc thuyền trúng tên lửa cháy bùng giữa dòng. Trương Sung bất ngờ hất tấm khiên nổi dưới bùn làm lệch cán lao rồi lao vào cự ly gần, chém rách áo tơi và da dưới xương quai xanh nàng.

Ngọc thúc gối vào bụng hắn, lùi lên thuyền và phóng cây lao ngắn. Mũi thép xuyên giáp cắm vào vai Trương Sung. Hắn bẻ cán, chộp cây lao dài ném trả. Cán lao quét trúng thái dương khi thuyền đang chao. Hắn nhảy lên mũi thuyền, bổ đao làm cán vũ khí của nàng vỡ đôi, lưỡi thép xé một đường sâu từ vai xuống cánh tay.

Ngọc rơi xuống nước. Loạt tên từ cửa hang buộc Trương Sung phải lùi. Những anh em chèo thuyền liền kéo nàng vào sậy. Nàng còn tỉnh, tay vẫn quờ tìm vũ khí, nhưng cánh tay phải đã không nhấc nổi. Phạm Tung quát đưa nàng vào. Trương Sung giật đầu lao gãy khỏi vai, máu thấm đỏ giáp rồi bước vào hang Hùm.

Cửa hang thấp và hẹp, ba hàng cọc chắn trước lớp giáo và cung nỏ. Trương Sung giật khiên xông vào. Một tiếng hô lớn vang lên rồi quân phía sau đồng loạt đẩy tới, cọc mây cong rồi gãy. Hai bên ép nhau trong khoảng chỉ vừa bốn người đứng, kẻ bị đâm cũng không ngã được vì người sau chen sát lưng.

Nguyễn Phụ gầm lên lao tới, cán giáo quét ngã hàng quân đầu rồi túm một tên nhấc bổng ném xuống đầm lầy. Trương Sung và Nguyễn Phụ cùng nhau đọ sức. Mũi giáo đâm giữa ngực, cán gỗ thúc thái dương, nhưng hai nhát đao liên tiếp của Sung đã chém gãy vũ khí của Phụ.

Phụ ném đoạn giáo, ôm ngang lưng đối thủ và đâm sầm vào vách. Gã thúc trán, siết giáp sắt kêu răng rắc rồi quật Trương Sung xuống nền, ngồi đè bóp cổ. Cuộc vật lộn nằm giữa trận chém giết của hàng trăm người, chẳng ai chen vào nổi.

Trương Sung rút dao găm đâm liên tiếp vào hông Phụ, quệt bùn máu vào mắt rồi thúc gối đúng vết thương cũ trên vai gã. Cánh tay Phụ nới ra trong một khắc. Sung nhân cơ hội đó mà lật người, chém sâu vào bắp tay. Gã dã nhân khuỵu một gối mà vẫn chộp cổ chân hắn, kéo giật.

“Đóng cửa!”

Phụ gầm lên. Tảng đá kê sẵn được đẩy xuống. Trương Sung phải chém vào bàn tay gã để thoát. Khối đá nghiền nát hai tên lính Minh, chặn một phần cửa hang. Nghĩa quân xông tới kéo Phụ vào trong.

Trương Sung trèo qua tảng đá, nhưng mệnh lệnh của hắn không còn được đáp bằng tiếng hô vang. Toán quân phía sau đã thưa rõ rệt. Một tên lính chạy tới thở dốc:

“Bẩm tướng quân, quân phía sau đang rút. Hạ Hầu tướng quân cho bản bộ ra ngoài núi giữ hậu lộ. Nhiều đội khác cũng...”

“Hạ Hầu Giai hết bệnh rồi sao?”

Tên lính cúi đầu. Trương Sung hiểu ngay. Một thoáng, hắn muốn quay ra chém đầu Hạ Hầu Giai. Nhưng từ sâu trong hang vọng tới tiếng Minh Hải đang gọi nghĩa quân rút về động Sóc.

Đỗ Dị Nhân có thể đang ở phía trước. Nếu quay lại, tất cả xác chết đêm nay chỉ còn là một trận thua. Nếu mang được đầu thủ lĩnh bọn thảo khấu ra khỏi núi, mọi tai họa sẽ hóa chiến công.

Trương Sung nhổ máu xuống đất, nói:

“Những kẻ còn lại hãy theo ta!”

Ở ngách đá phía trước, Minh Hải đã đợi sẵn, trường đao sứt mẻ đặt trên vai, thân trên đẫm máu. Hai bắp tay gã run vì kiệt sức nhưng lưng vẫn thẳng lên khi thấy đối thủ. Và rồi, hai thanh đao chạm nhau. Minh Hải đánh như người sống nửa đời trong chiến trận, không thừa động tác: trường đao lúc bổ như chặt cọc, lúc quét ngang ép đối thủ vào vách. Trương Sung đỡ bằng cách nghiêng lưỡi cho trượt lực rồi trả vào cổ tay, đầu gối, khe nách. Họ đánh qua ba ngọn đuốc, bóng người chồng lên đám lính đang chém giết phía sau.

Hải liên tiếp rạch cánh tay và giáp vai đối thủ, nhưng Trương Sung nhận ra chân phải gã chậm hơn, vết thương sau lưng rỉ máu theo mỗi lần vung đao. Hắn lùi, đỡ, kéo dài cho đến khi trường đao Hải cắm vào vách, rồi áp sát, đâm sâu dưới xương bả vai và ghim gã vào đá.

Minh Hải nắm lưỡi đao bằng tay trái, tay phải vẫn chém ngang bụng, buộc hắn phải rút. Trường đao rạch qua giáp Trương Sung. Hải rời vách, cơ thể lảo đảo ráng trụ vững.

Rồi Ngọc và Nguyễn Phụ xuất hiện từ hai ngách đá. Vai Ngọc băng tạm, cánh tay phải buông thõng nên nàng chuyển lao sang tay trái. Phụ ôm sườn, kéo đoạn giáo gãy, máu chảy xuống chân.

Ba người cùng tiến. Ngọc dùng lao khóa mắt, cổ và cổ tay. Phụ ép bên hông bằng đoạn giáo như chùy. Minh Hải giữ chính diện, tìm những khoảng hở hai người kia tạo ra. Trương Sung bị rạch tai, đánh trúng sườn, chém vào vai đến khuỵu gối. Nghĩa quân quanh đó nhìn thấy liền đồng loạt xông tới, ép thân binh Minh khỏi cửa ngách.

Trương Sung bất ngờ lao vào Ngọc, nghiêng vai chịu mũi lao rồi chộp cổ tay, chém sâu vào đùi khiến nàng ngã quỵ. Hắn kéo nàng chắn đòn của Phụ, đá sang bên rồi chém trúng vết thương ở ngực gã, dùng lưng hất thân hình gã dã nhân xuống vũng nước cạn.

Minh Hải xông tới nhưng Trương Sung đá đuốc vào mặt. Than lửa tung lên, sống đao nện ngang thái dương khiến gã ngã sấp. Đúng lúc ấy, những cọc chống đá bị chém gãy, đá vụn và bùn đổ xuống, tách đám người thành hai phía. Khói bụi trắng xóa che lấp tất cả.

Trương Sung nhìn thấy cửa hẹp dẫn vào động Sóc, liền lao qua. Ngọc nằm bên vách không đứng nổi. Phụ chống tay rồi lại gục. Minh Hải bất động trong bụi đá. Phía sau, thân binh còn sống bị nghĩa quân giữ lại giữa đoạn hang sập. Trước mặt hắn chỉ còn bóng tối của động Sóc.

*****

Động Sóc nằm im sau lớp cửa đá cuối cùng.

Đêm nay, mặt nước đỏ lừ. Chõng tre xếp kín dưới mái đá, người bị thương từ tuyến ngoài được khiêng vào liên tục. Nghĩa binh còn cầm được vũ khí đang dựng hàng cuối trước cổ chai, chuẩn bị chặn bất cứ kẻ nào vượt qua hang Hùm.

Dị Nhân nằm trên chiếc chõng sát mép nước, tỉnh lại bởi tiếng đá sập. Cơn đau từ bụng bùng lên, thiêu cả thân thể. Chàng mở mắt, chỉ thấy trần đá chao đảo và những bóng người chạy qua lại.

“Quân Minh...”

Người đàn bà đang trông chừng cúi xuống:

“Ngài đừng cử động.”

Một nghĩa binh lảo đảo chạy vào, nửa mặt đầy máu:

“Bẩm Chúa công... tuyến hang Hùm sắp vỡ. Ngọc cô nương, Phụ huynh và Hải tướng quân đang chặn Trương Sung.”

Dị Nhân chống tay ngồi dậy. Lớp băng quanh bụng lập tức ấm lên. Chàng nhìn những người bị thương nằm ken sát quanh mình, nhìn đứa trẻ ôm bát nước chạy giữa các thân người đẫm máu. Những hình ảnh ấy chập chờn, trộn với những cuốn sổ bạ tịch nhuộm máu và tấm lưng còng của người cha quay về phía núi trước khi lưỡi đao giáng xuống.

Một mái nhà đã đổ.

Tiếng chém giết ngoài hang đang tiến tới mái nhà còn lại.

Dị Nhân hít một hơi thật sâu rồi tìm thanh đoản đao bên chõng:

“Buộc thêm vải cho ta!”

“Ngài mà đứng dậy, máu sẽ chảy lại. Mạng ngài vừa mới giữ được đấy...”

“Buộc thêm!”

Người đàn bà bất đắc dĩ đành quấn thêm hai vòng vải quanh bụng, siết đến mức chàng nghiến răng. Dị Nhân đứng dậy, hai đầu gối mềm nhũn, phải bám vai người khác mới giữ được thăng bằng.

“Đưa thương binh ra xa cửa. Người còn đứng được dựng giáo hai bên cổ chai. Không ai được ra ngoài.”

Chàng bước tới cửa Sóc, lưng dựa vách đá ẩm, đoản đao giữ sát hông. Mỗi nhịp thở đều kéo vết thương nhói buốt, trước mắt nổi những chấm đen.

Tiếng bước chân vọng tới. Một người, chậm và nặng, kéo theo tiếng thép cạ đá. Trương Sung bước qua cửa.

Giáp hắn đã rách nát: vai thủng vì lao của Ngọc, sườn méo lõm vì đòn của Phụ, bụng rách bởi trường đao Minh Hải. Tóc rối, máu từ mũi, tai và khóe miệng khô thành vệt đen. Cổ tím bầm, mỗi nhịp thở đều khò khè. Nhưng thanh đao dài vẫn nằm chắc trong tay. Hắn nhìn Dị Nhân, rồi nhìn những người phía sau.

“Thì ra hang chuột của ngươi rộng thế này.”

Dị Nhân không đáp. Trương Sung thấy lớp băng quanh bụng chàng đang thấm máu, khóe miệng nhếch lên:

“Cha ngươi quỳ dưới gốc đa cũng không run như vậy.”

Trong đầu Dị Nhân, đầu Đỗ Sán lại lăn qua nền đất, bầy quạ bay tán loạn. Nhưng sau lưng chàng lúc này không còn là một đám trai làng ẩn nấp, mà là tiếng thương binh nghiến răng, tiếng trẻ nhỏ nấc nghẹn.

Dị Nhân rút đoản đao, nói:

“Ngươi đã đi đủ xa rồi.”

Trương Sung lao tới. Thanh đao dài bổ xuống như sét. Dị Nhân nghiêng tránh, lưỡi thép chém vào vách tóe lửa. Chàng áp sát đâm vào khe giáp dưới nách, nhưng hắn xoay vai kịp, chuôi đao thúc ngược vào ngực. Dị Nhân lùi ba bước, vết thương bụng đau nhói.

Trương Sung không cho nghỉ. Đao dài liên tiếp chém ngang, bổ dọc, ép chàng lùi dọc mép nước. Dị Nhân không đủ sức đỡ trực diện, chỉ có thể gạt lệch rồi mượn vách tránh thế. Khoảng cách của thanh đao khiến chàng không thể áp sát. Bước chân chậm khiến chàng không thể vòng ra sau.

Nghĩa binh ở cổ chai định xông vào. Dị Nhân quát:

“Giữ cửa!”

Phía ngoài vẫn còn quân Minh. Cuộc đấu trước mặt chàng là mũi nhọn cuối cùng của cả trận chiến. Một nhát đao rạch qua vai khiến Dị Nhân loạng choạng.

“Ngươi lấy gì giữ họ?” Trương Sung gằn giọng. “Một kẻ tự dẫn quân ta về tận cửa sao?”

Câu nói đâm sâu hơn lưỡi thép. Dị Nhân biết hắn nói đúng. Chính chàng đã khinh lời Phạm Tung, ở lại làng Gạo nghe tiếng tung hô, đặt hàng trăm mạng người dưới chân lòng tự phụ. Trương Sung tìm được con đường này vì chàng đã tự tay mở cửa.

Trong khoảnh khắc đoản đao nặng như đá, Trương Sung tiến lên kết liễu. Một tiếng gầm vang từ cửa hang.

Minh Hải lao vào, gần như ngã nhào qua cổ chai. Máu phủ nửa mặt, một mắt sưng kín, vai trái mềm oặt. Trường đao kéo lê sau lưng, tóe lửa trên đá. Vậy mà khi tới gần, gã vẫn nâng vũ khí chém vào lưng Trương Sung. Hắn quay người đỡ, bị đẩy ra xa khỏi Dị Nhân.

“Hải!”

Dị Nhân kêu lên. Minh Hải run rẩy nhìn chàng, lẩm bẩm nói:

 “Ta đã nói... cái mạng này… do huynh định đoạt.”

Hai người đứng cạnh nhau, một người bụng quấn băng đỏ máu, một người gần như không nâng nổi trường đao. Trước mặt họ là kẻ đã xuyên qua ba lớp phòng thủ. Sau lưng họ là động Sóc đầy thương binh và những người không còn đường lui.

Minh Hải đánh trước, quét đao thấp ép Trương Sung nhảy lùi. Dị Nhân lập tức áp sát đâm lên cổ. Hắn ngửa tránh, đá vào ngực chàng, rồi quay đao đỡ cú chém từ Hải. Hai người không còn đủ sức phối hợp bằng lời, chỉ nhìn vai, nhìn chân, nhìn nhịp vũ khí của nhau mà lấp khoảng trống.

Hải chém trúng cánh tay hắn. Dị Nhân đâm vào khe giáp bên sườn. Trương Sung gầm lên, quét đao thành vòng. Dị Nhân cúi thấp, Minh Hải chậm nửa nhịp, lưỡi thép chém ngang ngực gã.

Máu phun ra. Hải vẫn đứng, dùng tay trái nắm sống đao kéo đối thủ lại, tay phải nâng trường đao bổ xuống. Trương Sung bỏ chuôi, nghiêng người tránh rồi rút dao găm đâm vào bụng gã. Dị Nhân lao tới húc văng hắn, nhưng Hải đã hết sức. Hai đầu gối gã chạm đất. Thân hình to lớn của gã đổ nghiêng bên mép nước. Lồng ngực vẫn còn nhấp nhô, rất khẽ.

Trương Sung nhặt lại đao. Hắn và Dị Nhân cùng đứng dậy, chậm chạp như hai con thú đã bị lột gần hết da thịt. Không ai còn sức cho những đường đao đẹp mắt.

Chỉ còn giết hoặc bị giết.

Dị Nhân lùi quanh bờ nước. Chàng nhìn thấy dải đá vôi phía sau luôn ướt vì nước từ vách nhỏ xuống, rêu xanh phủ mỏng. Chàng không thể thắng bằng sức, bằng tốc độ, cũng không còn ai đứng dậy để cứu mình.

Chàng đổi cách cầm đoản đao, giấu lưỡi thép dọc cẳng tay rồi cố ý hạ vai, làm như không còn sức giữ thế. Trương Sung thấy vậy, ép tới.

Một bước. Hai bước.

Gót Dị Nhân chạm rêu trơn. Chàng chao người, tay trái quờ vách. Trương Sung đâm thẳng tới bụng.

Dị Nhân không tránh hết. Chàng chỉ xoay nửa thân, để mũi đao cắm vào phần thịt bên sườn, lệch khỏi vết thương cũ. Cơn đau nổ tung, trắng xóa đầu óc. Nhưng đúng lúc đối thủ dồn sức đẩy lưỡi thép sâu hơn, chàng bước thẳng tới thay vì lùi.

Khoảng cách của thanh đao biến mất.

Dị Nhân kẹp cánh tay cầm đao của hắn giữa khuỷu tay và sườn. Trương Sung giật mạnh, nhưng bàn chân trước đã đặt lên rêu ướt, trượt đi nửa bước. Chỉ nửa bước ấy, thân hình hắn mất thăng bằng, cổ mở ra.

Hai người va vào nhau sát mép nước. Trương Sung bóp cổ chàng. Trước mắt Dị Nhân tối dần. Trong bóng tối, chàng thấy gốc đa, tấm lưng cha và Hạo ngồi bên thi hài trong hang lạnh; rồi hình ảnh đổi thành Ngân với đôi tay đầy máu và Hải đã ngã gục.

Bàn tay cầm đoản đao nhấc lên. Trương Sung cố nghiêng cổ tránh, nhưng nền đá lại trượt.

Dị Nhân đâm.

Lưỡi đoản đao xuyên vào bên cổ, đi sâu đến tận chuôi. Cả thân Trương Sung cứng lại. Bàn tay đang bóp cổ buông ra, chộp lấy chuôi đao. Máu phun qua kẽ tay. Hắn lùi một bước, miệng mở rộng mà không phát được tiếng nào, chỉ có hơi thở rít qua vết thương, sủi bọt đỏ thẫm.

Không lời nguyền rủa. Không một câu trăn trối. Trương Sung, kẻ đã bước vào Trường Yên bằng tiếng vó ngựa, cuối cùng chết trong im lặng.

Hai đầu gối hắn khuỵu xuống. Thân người lăn qua dải đá ướt, nửa chìm bên mép nước. Máu từ cổ loang thành những vòng đỏ.

Dị Nhân đứng thêm được một thoáng. Chàng nhìn Minh Hải nằm bất động, nhìn những vòng máu đang lan trên mặt động, rồi lớp băng quanh bụng bung ra. Máu ấm tràn xuống chân, hai tay mất sức.

Chàng ngã xuống bên xác Trương Sung. Má chạm nền đá lạnh. Tiếng chiến trận ngoài cổ chai vẫn vọng vào, nhưng tai chàng không còn phân biệt được. Trước khi bóng tối khép lại, chàng chỉ thấy trên mặt nước một vệt sáng run rẩy, giống ánh lửa trong bếp nhà cũ năm nào.

Rồi tất cả tắt.

******

Trương Sung chết, nhưng trận đánh chưa dừng ngay. Ngoài cửa Sóc, thân binh của hắn vẫn cố vượt đoạn hang sập. Họ không biết chủ tướng đã ngã xuống, chỉ nghe tiếng đao giáo vọng trong động. Quân Minh trèo qua khúc đá từng người. Nghĩa quân dựa vào cửa hẹp mà đâm trả. Mỗi khoảng đất đổi chủ bằng một lớp xác mới.

Phạm Tung được hai người dìu tới, áo rách bươm, thanh kiếm chỉ còn dính với chuôi bằng một đoạn thép mỏng. Lão nhìn số quân còn lại rồi quát:

“Không cho chúng mở rộng hàng! Một tên vào thì ba người đâm. Xác nó ngã cứ để nguyên, lấy xác làm cửa!”

Khoa và Nguyên Thúy lại đứng cạnh nhau. Khoa gần như không mở được mắt trái. Đôi bàn tay cầm dao của Thúy run vì kiệt sức. Họ không còn hơi nói với nhau, chỉ dựa vai mỗi lần hàng quân chao đảo.

Nhưng quân Minh cũng đã tới giới hạn. Tin Hạ Hầu Giai rút quân lan qua từng toán. Những kẻ bị kẹt trong đầm quay đầu chỉ thấy đường sau vắng dần, thương binh nằm ngổn ngang, tiếng gọi tiếp viện không còn ai đáp. Rồi một thân binh chạy ngược ra, mặt trắng bệch, nói Trương Sung đã đi sâu một mình, không ai nhìn thấy nữa.

Rồi một đội quay đầu, đội khác cũng lùi. Người ở sâu chen ra, người ngoài tưởng bên trong thua liền bỏ chạy. Hàng ngũ đổ lên con đường khiên gỗ, giẫm lẫn nhau, xô nhau xuống bùn. Tù và rút quân vang từ cửa núi, không rõ ai thổi trước, nhưng chỉ một hồi ấy đã đủ biến cuộc tiến công thành tháo chạy.

Nghĩa quân không còn sức truy kích. Họ đứng dựa giáo, nhìn những bóng giáp sắt mất dần trong sương.

Khi cửa hang được đóng lại, những người còn sống bắt đầu tìm thương binh. Họ tìm thấy Ngọc giữa sậy, tay vẫn nắm lao. Nguyễn Phụ dưới vũng nước, hơi thở nặng như tiếng kéo đá. Minh Hải nằm nghiêng bên mép động, máu quanh người đã loãng vào nước.

Cuối cùng, họ thấy Dị Nhân cạnh xác Trương Sung. Chàng nằm ngửa mặt, thanh đao dài còn cắm bên sườn, lớp băng bụng đỏ sẫm. Một người đặt tay trước mũi, đợi rất lâu mới cảm được luồng hơi yếu ớt.

Anh em nghĩa quân bẻ ngắn lưỡi đao, giữ nguyên phần cắm trong thịt rồi khiêng Dị Nhân lên một tấm khiên. Những người khác cũng được đưa sâu vào vòm đá khô. Người còn sức xé áo làm băng. Người không còn vải thì cắt dây buộc lương, luộc lên rồi dùng tạm.

Bên ngoài, khi ngọn đuốc cuối cùng khuất xuống đường núi, gió đêm lại thổi qua khe đá. Lá cờ “Phù Trần Diệt Minh” rách bươm, cháy sém một góc, chậm rãi tung lên giữa khói. Dưới chân cột, những người giữ cờ nằm chồng lên nhau, tay đã cứng vẫn ôm thân gỗ.

*******

Dị Nhân tỉnh lại khi mặt trời đã lên khỏi đỉnh núi. Ánh sáng rơi xuống động Sóc nhợt nhạt như tro. Chàng nằm dưới mái đá, toàn thân nặng đến mức không thể nhấc tay. Vết thương ở bụng và sườn đã được rửa, khâu, quấn lại. Mỗi nhịp thở vẫn kéo theo một cơn đau âm ỉ.

Người đàn bà trông chừng thấy chàng mở mắt, định chạy gọi người. Dị Nhân chỉ khẽ lắc đầu. Chàng không hỏi Trương Sung, cũng không hỏi trận đánh thắng hay thua. Ánh mắt đã nhìn thấy câu trả lời quanh mình.

Chõng tre xếp dài dưới vách. Thương binh nằm ken sát, băng trắng nhanh chóng ngả nâu vì máu. Có người mê man, có người mở mắt nhìn trần động, có người chỉ còn một cánh tay đặt ngoài chiếu. Những khoảng trống giữa họ được dùng đặt thi thể chưa kịp chôn. Vài chiếc chõng trống mang dấu máu kéo dài cho biết người nằm trên đó đã không qua khỏi đêm.

Minh Hải nằm không xa, ngực quấn kín, hơi thở tuy yếu nhưng đều. Ngọc ở phía bên kia, cánh tay và đùi được nẹp tre. Nguyễn Phụ bị băng từ vai xuống sườn, thân hình to lớn im lìm nhưng bàn tay thỉnh thoảng vẫn co lại. Khoa tựa vách, mắt trái bị băng. Nguyên Thúy ngủ gục bên cạnh. Phạm Tung ngồi xa hơn, đầu cúi, thanh kiếm gãy nằm ngang hai gối.

Những người chàng quen đều còn đó.

Nhưng giữa họ là quá nhiều khoảng trống.

Gần trưa, Hạo dẫn đoàn dân quay lại theo đường nước. Ngân bước qua cửa động Sóc, nhìn thấy Dị Nhân đã tỉnh thì dừng rất lâu. Nàng không chạy tới, không khóc, chỉ khép mắt một nhịp rồi quay sang giúp khiêng cáng. Dương thị đi sau, cây trâm gỗ thơm vẫn cài nghiêng. Thấy Nguyễn Phụ còn thở, hai chân nàng khuỵu xuống, rồi nàng bò tới giữ lấy bàn tay gã.

Dị Nhân nhìn tất cả mà không nói. Hạo bắt đầu kiểm đếm nghĩa quân. Từng đội trưởng còn sống đọc tên người của mình. Ai có tiếng đáp thì được khắc một vạch lên tấm gỗ. Ai mà không đáp thì người ta tìm giữa chõng thương binh, dưới những tấm chiếu, rồi ra đầm, hang Hùm và cửa Tràng An. Có tên được gọi ba lần mới nghe tiếng rên yếu từ góc tối. Có tên cuối cùng chỉ tìm thấy một mảnh áo hay cây giáo khắc dấu riêng.

Mỗi cái tên vang lên đều đi qua động Sóc rồi mất vào vách đá. Dị Nhân nhớ nhiều gương mặt hơn tên gọi: người vẫn tranh phần cháo cháy, kẻ hát sai nhịp trong đám cưới Nguyễn Phụ, gã trẻ từng xin chàng chỉ cách cầm đao, người đàn ông hay lén để phần củ mài cho con nhỏ. Họ từng ngồi quanh bếp, chèo thuyền, dựng cọc, hò reo khi thắng trận. Đêm qua, họ biến thành những bóng người ngã trong bùn, những bàn tay giữ cờ, những thân thể chắn cửa hang.

Cuối buổi chiều, Hạo kiểm lại lần thứ ba rồi bước tới bên chõng. Trong tay y là tấm gỗ đầy những vạch ngắn. Dị Nhân nhìn nó, đau lòng hỏi nhỏ:

“Bao nhiêu?”

Hạo đáp:

“Một trăm người còn sống.”

Một trăm.

Hơn mấy trăm anh em từng đứng chung dưới ngọn cờ, từng thề chung bát rượu máu, từng lấp đầy bãi đất trước cửa hang bằng tiếng cười và tiếng giáo gõ đá. Sau một đêm, tất cả chỉ còn khoảng trăm người. Trong số còn sống lại có người mất tay, người gãy chân, người chưa biết có qua được ngày mai hay không.

Dị Nhân quay về phía lòng hồ. Xác đã được vớt sạch, nhưng màu đỏ còn mắc trong những khe đá, từng vệt mỏng trôi dưới ánh chiều. Ở rất xa, qua các lớp hang, lá cờ rách vẫn đứng ngoài cửa hang đá Tràng An. Chàng không nhìn thấy, nhưng tiếng vải phần phật dường như vẫn vọng tới, lẫn với tiếng gọi tên người chết.

Trương Sung đã chết. Kẻ chém đầu phụ thân, đốt làng Gạo, dẫn quân giẫm vào nơi sâu nhất của Trường Yên đã nằm lại bên mép nước. Mối thù cũ đã trả nhưng Dị Nhân không cảm thấy chiến thắng. Chàng nhớ buổi sáng quân Minh rút khỏi làng Gạo, tiếng dân chúng reo tên mình, cảm giác lâng lâng khi tin rằng Trương Sung đã sợ. Nhớ Phạm Tung khuyên rút, nhớ chính mình quay lưng bỏ đi.

Con đường vào hang không phải Trương Sung tìm thấy. Chính chàng đã dẫn hắn tới.

Dị Nhân nhắm mắt.

Bàn tay chàng đặt trên tấm chiếu từ từ siết lại, móng tay bấu vào sợi cói. Thân thể quá yếu, ngay cả nắm tay cũng không khép nổi.

Ngoài kia, gió chiều lùa qua núi đá. Lá cờ rách trên cửa Tràng An vẫn bay, không còn phấp phới oai hùng như buổi đầu, chỉ chậm chạp giật lên từng nhịp nặng nề. Nó đứng được không phải vì cột cờ vững chắc, mà vì quanh chân cột còn những cánh tay tuy đã chết nhưng không chịu buông.

Dị Nhân nằm im, nghe Hạo tiếp tục đọc lại danh sách một trăm người sống sót.

Mỗi cái tên là một nhát dao.

Kiêu binh mở lối quân thù,

Một đêm máu nhuộm chiến khu điêu tàn.

Thù xưa trả giữa non ngàn,

Trăm người sót lại, muôn vàn đớn đau.

- Hết hồi tám -

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px