Khoảng hai tuần tiếp theo, trước thời điểm kỳ thi ba lê thành phố Bangor tổ chức, Danielle vẫn tiếp tục tới phòng tập. Nó nhìn thấy lũ chim quen thuộc đậu khắp nơi như thể gã quái vật vẫn luôn theo dõi nó. Thật rùng rợn, nhưng còn phẫn uất hơn khi gã đã cho Danielle thấy thứ mà đáng ra nó không muốn thấy. Nó đã hiểu “cái lồng” đang nhốt nó là như thế nào. Nó không muốn thấy tấm ảnh đó, không muốn biết rõ sự dối trá của cha mẹ, giống như những người phụ nữ từ chối quyền được bình đẳng bầu cử, họ cũng đã và đang ở trong chiếc lồng “truyền thống” của mình. Nó bị bứt, bị kéo khỏi chiếc lồng trong khi nó không muốn, như thể tim nó bị xé toạc, ruột gan nó chín sôi và não nó trong cơn đột quỵ nặng nhất từng được biết tới. Nó đau đớn, ủ ê suốt nhiều ngày, rồi dần vô tâm trước mọi thứ. Nó vẫn cứ làm theo những gì cha mẹ muốn mà chẳng còn tí hứng thú nào. Nó mặc cho việc thầy Puni nhìn nó bằng ánh mắt khác với ánh mắt hiền từ giả tạo mà thầy luôn trưng ra. Nó mặc cho việc bản thân bị cuốn vào việc học để kiếm thành tích cao khi vừa hết hè. Nó đoán có lẽ nó sẽ được đặt cách nhảy lớp cho xem.
Sau khi tạm biệt cha thì ông lái xe tới chỗ làm của mình cách vài dãy nhà. Mẹ Danielle cũng tạm biệt nó và tới chỗ làm của bà gần phòng tập. Nó thơ thẩn đứng nhìn bà bước đi trên vỉa hè, dần xa khỏi nó. Nó đã tin tưởng người mẹ này, và cả người cha. Nó đã quá tin tưởng. Và kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Mặt trái của niềm tin là sự phẫn nộ tột cùng cộng với sự nghi hoặc. Nó không còn tin bất kỳ điều gì mà cha hay mẹ nó nói nữa.
Thầy Puni bước ra và thấy nó, hỏi nó tại sao thất thần vậy, nhưng nó không trả lời. Thầy kêu nó vào trong phòng tập uống ít nước cho mát người. Nó ghê tởm trước sự quan tâm đó, nhưng không thể hiện ra. Nó không có phản ứng gì để đáp lại Tod Puni, tên ấu dâm bệnh hoạn. Nó đã tra tìm trên thanh tìm kiếm của Google “Một người lớn có hành động nhạy cảm với con nít thì đó là gì?” và nhận được kết quả rằng đó là người mắc chứng ấu dâm. Tod Puni là kẻ bệnh hoạn tâm thần. Nó càng đọc, càng biết, càng ghê tởm. Nó biết cả vụ án nghiêm trọng về cô bé bị kẻ ấu dâm tấn công tại Hàn Quốc. Danielle biết mình sẽ phải cẩn thận trước mọi hành động và lời nói của Tod Puni.
Nó vẫn nhìn mẹ mình trong lúc suy nghĩ. Một cảm giác ớn lạnh ôm trọn cơ thể nó. Nó quay lại vỉa hè đối diện và thấy phía bên kia đường là ai. Chủ cửa hàng đang trong nhân dạng hiền từ của gã, đứng dưới bóng cây như thể tách biệt khỏi ánh nắng đang ngự trị hầu như khắp con đường. Gã mỉm cười, nhe hàm răng trắng bóng với Danielle, rồi chỉ vào mẹ nó đang bước đi, cách nơi nó đứng chắc cũng đâu đó gần hai mươi thước.
Tôi muốn bà ta biến mất khỏi thế giới này! – Nó nhớ lại rõ ràng và sống động về đêm hôm đó, rồi kinh hoàng nhận ra chuyện gì sắp xảy tới. Nó gào lên với gã quái vật, nhiều người nhìn sang khi nghe tiếng thét của nó. Nhưng đã quá trễ, đôi mắt gã hóa vàng mục ruỗng, xẻ dọc như rắn, tàn ác nhìn Danielle và thích thú trước nỗi đau hiện hữu đấy.
Một tiếng rầm lớn cùng với tiếng kèn xe vang dội khắp nẻo đường. Tất cả ánh mắt nhìn Danielle đã quay sang âm thanh hãi hùng đó. Tiếng chó sủa, tiếng người la thét, tiếng còi xe vang dội thành từng đợt ngắn khiến Danielle quay phắt lại. Nó biết được chuyện gì đã xảy ra trước cả khi thấy.
Xe nằm rải rác xung quanh sau khi tránh né vụ tai nạn. Hai chiếc xe nọ tông vào nhau, làm bóp cửa xe bị tông. Một chiếc xe khác ủi thẳng vào đèn đường, phần đằng trước móp vào trong. Và gần đó, cái mũi to bự của chiếc xe bồn lớn đang ép chặt cả cơ thể mẹ nó vào một thân cây. Điện thoại đã rơi khỏi tay bà từ lúc nào và văng xuống đất một khoảng cách xa, bể một góc màn hình. Cái đầu của mẹ lặc lìa sang bên, đôi mắt trợn trừng như thể nhìn nó, rồi nó nhận ra đôi mắt đó đang nhìn vào khoảng không hư vô vô định. Trống rỗng, tối tăm và vô hồn. Rồi khi chiếc xe lui lại, mẹ nó đổ sụp, như một con rối bị đứt hết dây điều khiển. Người đang lái xe mở cửa lao ra và thét lên khi thấy tình trạng nạn nhân mà mình đã tông phải – rõ ràng đã tắt tử ngay lập tức.
Gã quái vật huýt sáo khiến Danielle quay phắt lại nhìn gã bằng đôi mắt tuyệt vọng, cả cơ thể quỳ sụp xuống.
Gã ta mỉm cười, chẳng còn ai để ý tới đống răng nhọn như kim sole với nhau. Gã đang cầm một cái lồng với... không phải một con chim bình thường nữa, mà là một con quạ đen đúa, đen như hắc ín. Gã mở lồng, và con quạ đó bay đi, kêu thành từng tiếng như thể tiếng than khóc của trẻ con đầy ám ảnh.
Nó bay khuất mắt Danielle và gã quái vật để tới một chân trời mới.
Danielle thét lên.
Bình luận
Chưa có bình luận