Danielle nghe thấy tiếng cộc cộc, nhưng con bé nghĩ rằng có thể chỉ là tiếng con gì đó bên ngoài, rồi tiếng cộc cộc nữa vang lên, có lẽ là con gì đó... chim chẳng hạn, vừa dộng mình vào kính cửa sổ phòng nó. Cho tới tiếng cộc cộc thứ ba thì nó giật mình biết rằng đây không phải mơ, và thứ ngoài kia là một cái bóng lớn, lớn hơn so với bất cứ con gì có bộ phận để gõ và đang trên lầu cao tận bốn mét. Danielle ngồi dậy và nhìn về phía cửa sổ, một bàn tay thò ra từ bên hông đang gõ vào cửa và nó không thể thấy ai đang gõ. Nó sợ hãi muốn thét lên, nhưng tiếng phát ra từ cổ họng chỉ là sự câm lặng kỳ quặc. Đúng ra nó phải thét gọi cha mẹ, nhưng rồi nó vẫn im lặng, nhìn bàn tay đang lơ lửng phía bên kia cửa sổ như bị thôi miên. Một gương mặt xuất hiện, đó là tay chủ cửa hàng với vẻ mặt hiền từ mỉm cười của gã ta. Đó là một nụ cười mỉm tươi rói, ánh mắt cũng cong lên đầy thân thiện với đôi má phúng phính mập mạp phúc hậu. Dù nhìn thấy gương mặt Hiền đó Danielle vẫn không thấy thoải mái chút nào. Nó nghĩ nếu từ đầu mình thấy gương mặt quỷ dị, chắc nó đã gào thét lên rồi.
Có lẽ việc nó không thét cũng nằm trong tính toán của gã chăng?
“Chào, Dany!” Gã nói bằng giọng nhẹ nhàng, giống y như vị Chúa đang đứng giữa cơn bão tố mà chẳng suy suyển một li.
“Ông làm quái gì ở đây?” Danielle hỏi. Con bé tự hỏi tại sao mình lại không chạy báo cho cha mẹ biết có một gã vừa bằng cách nào đó leo lên tầng một nhà nó đang sống và đứng bên ngoài cửa sổ. Thậm chí theo nó nhớ chả có gì để gã đứng được, cửa sổ nó không có bệ bên ngoài. Việc nó khiến nó sây sẩm, tim đập liên hồi trong lồng ngực tỷ lệ thuận với nhịp thở ngày càng nhanh. “T... Tôi sẽ báo cho cha mẹ biết đấy! Ông mau cút khỏi đây!” Rồi nó với tay mở cái đèn bàn cạnh giường ngủ.
“Cút khỏi đây là một cụm không lành mạnh Dany à. Cháu biết đó là nói bậy, đúng chứ?” Gã cười, những chiếc răng nanh nhọn hoắc như đinh sole với nhau khiến Danielle nổi hết gai ốc. Chúng sáng bóng dưới ánh đèn ngủ, rồi chợt mục ruỗng, xỉn vàng cùng với những vết thâm nâu bệnh hoạn. “Chậc chậc. Không, không được tí nào. Sao cháu lại để cho một người lớn tuổi như ta ở ngoài trời đông gió rét vậy chứ?”
Danielle muốn phá ra cười vì lúc này đang là mùa hè. Mùa hè chết tiệt! Mùa hè của những ngày thi ba lê dành cho những người nhỏ tuổi và thanh thiếu niên! Có cả cờ vua chết tiệt và bóng rổ chết tiệt vào các dịp hè nữa. Và cả lão thầy giáo chết tiệt Puni có những hành động vô đạo đức, trái với lẽ thường.
“Chà chà, múa ba lê là một bộ môn tinh tế, nó thích hợp cho cháu lắm đấy, Dany. Nếu thích thì cháu có thể học thêm cả cờ vua. Ta đoán cháu sẽ thành Beth Harmon ngoài đời thật đấy.” Rồi gã cười lớn tới mức chói tai. Danielle nghĩ tiếng cười đó có thể khiến cho cả hàng xóm ở mấy ngôi nhà kế bên nghe thấy. Nó thầm mong vậy. Cơ hội để sự dũng cảm giúp nó thét lên báo hiệu cho mọi người biết là nó có rắc rối đã trôi qua. Nó không hiểu tại sao, nhưng nó biết vậy. Lúc này chỉ còn là nỗi sợ bủa vây tới mức dù là nói chuyện cũng khó huống chi thét lên một tiếng.
Chẳng ai nghe thấy tiếng cười đó, nó vừa nhận ra, và cả cha mẹ nó cũng không nghe thấy.
“Có cô bé nọ múa tựa như một cơn gió thanh thoát nhẹ nhàng; thật đặc sắc, thật mãn nhãn, thật tuyệt vời làm sao.” Gã khùng khục cười. “Đúng không, Dany bé bỏng?”
Dany, chỉ có cha cô mới gọi cô như thế, Dany bé bỏng.
“Chú chim bé bỏng,” Gã lên tiếng, lần này lại nhe răng, và đôi mắt dần biến đổi khiến con bé rùng mình. Hai bàn tay của gã giơ lên, những ngón tay hóa thành những cái vuốt dài sòng sọc có thể dài tới cả thước. Chúng chạm vào kính cửa sổ. Không còn là tiếng cộc cộc, mà là cạch cạch. Những cái vuốt rợn người tựa như đang đệm đàn, từng ngón giơ lên hạ xuống.
Cạch cạch cạch cạch cạch
Cạch cạch cạch cạch cạch
Cạch cạch cạch cạch cạch
Cạch cạch cạch cạch cạch
Cạch cạch cạch cạch cạch
“Dừng lại!” Danielle lớn tiếng.
Cạch
Rồi những ngón tay ngưng lại, ngón cao ngón thấp như bậc thang. Gã quái vật híp mắt lại nói, “Đừng nói là ta ở đây nhé, Dany bé bỏng.”
Danielle không hiểu tại sao gã lại nói vậy, nhưng khi nghe rõ tiếng bước chân, nó biết mình làm cha hoặc mẹ, hoặc cả hai thức giấc. Nó mong không phải là mẹ nó, và nó được như ý nguyện khi cửa mở, cha nó nhìn vào trong bằng cặp mắt không có chút gì vui vẻ, hơi ngái ngủ.
“Gì vậy con? Cha nghe con vừa thét lên thì phải.”
“Dạ con...” Nó hơi liếc ra cửa sổ, rồi nó quay lại lập tức và thấy cha nó cũng nhìn ra đấy. Cha nó bước tới tính mở cửa ra tìm xem có gì thì nó lập tức thốt lên, “Đừng làm vậy cha ơi!”
“Có chuyện gì à?” Cha nó quay lại, tay đã chạm lên chốt khóa.
Nó mở miệng tính nói thì thấy một cái đầu chậm rãi hạ xuống trong tư thế treo ngược, đôi mắt xanh dìu dịu nhìn nó đầy thích thú khiến nó cảm thấy khó chịu, không biết nên gọi cảm giác này là gì.
“Không có gì đâu ạ, có một con dơi tự nhiên tông vào kính cửa sổ thôi.”
Cha nó nghi hoặc, thể hiện rõ trên gương mặt. “Ồ... Con nghĩ con dơi đó đâu rồi nhỉ?”
“Con không biết, chắc nó tỉnh lại rồi bay đi tiếp rồi.” Nó thấy bất ngờ khi bản thân có thể nói dối trơn tru như vậy.
“Dơi là một trong số những loài mang mầm bệnh dại rất nguy hiểm. May là nó không chui vào được đây.” Nó không nhắc cha chính ông là người nói rằng họ đã tiêm ngừa dại và uốn ván, nhưng chắc bệnh dại trong người lũ dơi nguy hiểm hơn nên cha mới nói thế.
Nó thảng thốt khi ông quay lại tiến tới cửa sổ. Nó kinh hãi về việc con quái vật kia sẽ lao vào xé xác cả hai nếu cửa sổ mở và muốn chạy tới chặn hành động của cha mình lại. Thế nhưng cái đầu treo ngược kia đã biến mất lúc nào. Cửa sổ mở ra và cha nó đưa đầu ra ngoài nhìn xuống như đang tìm kiếm gì đó.
Nó run rẩy, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lo sợ rằng mấy cái móng sắc bén như lưỡi dao găm của gã quái vật kia sẽ đâm xuống cha nó, đục thủng lớp da cùng mô mềm trên đầu cha nó, rồi rút ra với dịch não trong suốt và dinh dính cùng mảnh vụn não trên lưỡi vuốt, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Cha nhìn tới nhìn lui, rồi đóng cửa, quay lại với nó. Hai con mắt vàng khè từ dưới bậu cửa thò lên, nhìn cha nó rồi chuyển ánh mắt về phía nó, tỏ vẻ thích thú.
“Để cha đi lấy cho con ít sữa ấm.”
“Dạ.” Nó gật đầu.
Cha nó rời phòng và cái đầu trồi lên rõ ràng hơn. “Chà chà, thú vị làm sao. Người cha yêu thương con gái mình.”
Danielle thấy khó chịu, nó nhìn gã đầy căm phẫn pha lẫn nỗi sợ. Nó không rõ ý định của gã quái vật này là gì, nhưng rõ ràng gã không có ý định hãm hại gia đình nó.
Khoảng mười phút sau, cha nó xuất hiện với ly sữa ấm. Danielle nhận lấy và uống. Vị sữa thơm nồng lan tỏa trong miệng, bùng nổ trong mũi và ngọt lịm đầu lưỡi. Cái ấm của sữa chảy xuống cổ họng làm Danielle cảm thấy khá hơn. Sau khi uống xong, nó đặt lên bàn cạnh giường.
“Con có cần ngủ cùng cha mẹ không?”
“Dạ...” Nó ngập ngừng, nửa muốn nửa không. Nếu là ban nãy thì có lẽ nó sẽ nhanh chóng gật đầu đồng ý, nhưng lúc này, nỗi tò mò dấy lên, nó tự hỏi gã quái vật đó, tay chủ cửa hàng đó tới đây làm gì. Nếu có ý đồ xấu thì có lẽ gã đã làm từ đời nào rồi chứ không cần gọi nó thức dậy làm gì. Thật thú vị và phần nào đó dường như hưng cảm với suy nghĩ người lớn đầu tiên mà con bé nảy ra trong đầu. “Dạ được rồi ạ.”
Cha nó mỉm cười, xoa đầu chúc nó ngủ ngon rồi rời đi.
“Ông muốn gì?” Nó hỏi trong lúc nhìn cửa sổ âm u, đèn ngủ chẳng sáng là bao. Rồi gã chủ cửa hàng lại xuất hiện, lúc này sự biến đổi của gã có lẽ đã ở điểm cuối hành trình. Đôi mắt hình bầu dục vàng khè với đồng tử xẻ dọc, làn xa xám xịt cùng với mái tóc đen vuốt ra sau bẩn thỉu, những cái răng nhọn hoắc chỉa ra khỏi hàm khi gã há họng cười lớn.
“Ta muốn gì à, Dany bé bỏng? Ta muốn gì? Một câu hỏi thật ngây ngô làm sao.” Rồi gã nhìn gương mặt khó chịu của Danielle, “Câu hỏi chính xác là: Cháu muốn gì, Dany?” Vẻ khó chịu trên mặt con bé liền chuyển sang bối rối.
“Tôi muốn gì ư?” Nó đã thả chân mình xuống thành giường, mắt nhìn gã quái vật dè chừng. Vị sữa vẫn còn vươn đầu lưỡi, nó dè chừng nhấm nháp để cản bớt sự bồn chồn trong lòng, như thể hàng vạn con kiến đang bò vòng quanh trong bao tử.
“Đúng rồi, cháu muốn gì Dany? Một con chó dễ cưng xứ Iceland chăng? Chà, nơi đó muốn nuôi chó thì phải nghiêm ngặt lắm đấy. Hay một con lửng? Chồn? Hải cẩu? À mà mấy con đó làm sao thành thú cưng riêng được.” Rồi gã cười sằng sặc.
“Đừng có cười nữa và nói ra ý định ông tới đây đi!”
Rồi nụ cười ngưng bặt, nhanh tới nỗi Danielle tin rằng mình vừa chọc tức gã quái vật đấy. Nó run rẩy cả người khi đôi mắt hình bầu dục kia sáng quắc lên nhìn mình, hàm răng sole ngậm vào nhau và nhe lên. Giọng nói trầm khàn của gã quái vật vang lên: “Liệu mẹ của Danielle bé bỏng có bị dị ứng lông mèo thật không nhỉ?”
Danielle hít một hơi sâu, tim nó vừa đập lại theo nhịp trung bình thì giờ lại đập nhanh khiến nó khó thở và choáng váng. Nó dường như đã ngờ vực về câu trả lời này từ khi gã ta gợi ý rằng chính Danielle muốn hỏi chứ không phải gã. Quá nhiều câu hỏi xoay trong đầu Danielle:
Mẹ mình tại sao lại khắc nghiệt như vậy?
Nếu mình nói ra lòng mình thì mẹ có thay đổi không?
Liệu cha có chịu nói chuyện để mẹ thay đổi không?
Nếu có bằng chứng cụ thể thì mẹ sẽ giải quyết thế nào? Có xin lỗi khi không tin mình về chuyện thầy Puni chứ?
Và câu hỏi “Mẹ mình có bị dị ứng lông mèo không?” cũng nằm trong số đó, chỉ trong một khắc xuất hiện khiến Danielle có chút khó chịu, rồi biến mất, không để lại nhiều ấn tượng. Và giờ, khi gã quái vật thốt lên, nó như một quả bom chấn động cả căn phòng. Danielle bối rối, choáng váng trước câu hỏi. Rồi mối ngờ vực chậm rãi hiện lên, như một ngọn lửa tàn cố vớt vát tí hy vọng hão huyền.
“Tôi không hiểu.”
“Không hiểu à?” Gã quái vật trở nên thất vọng, “Ta nghĩ cháu thông minh hơn thế này đấy, Dany bé bỏng.”
“Đừng gọi tôi là Dany bé bỏng nữa!” Nó nói, kiềm lại được việc lớn giọng. Nó không thích việc ai đó ngoài cha nó gọi nó là Dany bé bỏng. Thực ra đôi khi nó cũng không thích cha nó gọi như thế, nhưng nó chưa hề sửa lưng ông lần nào.
“Được rồi,” Gã thở dài, “Vậy ta hỏi lại, cháu muốn biết mẹ mình có bị dị ứng hay không chứ?”
Nó không trả lời.
“Ta nghĩ là cháu muốn, nhưng đồng thời cũng không muốn, đúng không? Nó sẽ làm sụp đổ bức tường cuối cùng của sự tin tưởng giữa cháu và cha mẹ cháu. Chính cha cháu là người đã nói mẹ cháu dị ứng lông mèo, và mẹ cháu chẳng phản đối gì cả, thêm nữa, sự độc đoán từ nhỏ tới lớn mà cháu phải chịu đựng ở mẹ cháu và sự nghiêm khắc từ cha cháu khiến cháu không khỏi tự nghi vấn trong lòng. Dù cho cả hai đã có một cuộc chuyện trò tình thâm mến thâm tới cỡ nào hồi ban chiều. Cháu đang biến chuyển, Dany ạ. Cháu đang cố thoát khỏi cái lồng của mình. Cái từ mà người ta hay gọi là gì nhỉ? À trưởng thành, Chénshú, Vṛddhi. Gần như cùng một nghĩa nhưng mặt chữ lại khác nhau. Ôi, ngôn ngữ loài người.”
“Tôi đâu có bị nhốt!” Nó đáp, khó chịu vì cái lối nói chuyện dài dòng ẩn chứa sự nanh nọc của gã. “Và làm sao ông biết tôi và cha...”
“Đâu phải ở trong lồng mới là bị nhốt, đúng chứ?” Gã ngắt lời con bé như thể phất bay một con ruồi vo ve, “Nhìn vào lịch sử nước Mỹ nào cô bé.” Rồi gã xoa cằm, “Mà có lẽ tới khoảng Trung học Cơ sở thì cháu mới được học, nhưng cơ bản thì nó liên quan tới trọng nam khinh nữ. Quyền bầu cử của công dân Hoa Kỳ sẽ không bị Hoa Kỳ hoặc bất kỳ Tiểu bang nào từ chối hoặc hạn chế vì lý do về giới tính, trích từ Tu Chính Án thứ Mười Chín hồi năm 1920.”
“Nó có liên quan gì chứ?”
“Có đấy. Giờ thì phổ cập kiến thức về xã hội học này. Có những người phụ nữ từ chối được nhận quyền bầu cử, thậm chí cật lực phản đối việc đó.”
Danielle bối rối, nó vẫn chưa hiểu. Nó không hiểu toàn bộ về cái Tu Chính Án thứ Mười Chín, nhưng nó hiểu nôm na là ai cũng có quyển bầu cử mà không bị hạn chế. Như vậy tốt mà, tại sao những người phụ nữ kia lại...
“Tại sao chứ? Họ được nhận quyền, bình đẳng với đàn ông, tại sao họ lại từ chối?”
Gã cười khùng khục. “Chà, bởi họ nghĩ việc đó là đang áp bức họ chứ sao.”
“Nhưng... đó là bình đẳng, là quyền lợi...”
“Vậy cháu nghĩ sao về quyền lợi của mình? Ai nhìn vào cũng thấy cháu bị áp bức, nhưng chính cháu lại không thấy, hoặc cố tình lờ đi và áp vào những lời giải thích mà chính cháu cũng thấy có sự không ổn. Giống những người phụ nữ đó vậy. Cháu nghĩ sao nếu cháu bị đưa đi khỏi mẹ mình?”
Nó thấy khó chịu vì câu hỏi.
“Đấy, khó nghĩ đúng chứ, dù cháu thực sự yêu mẹ mình?” Giọng gã ác quỷ du dương như khúc ru của loài quỷ đang dẫn lối con người tới địa ngục, “Chà, cái sự chia cắt nó hấp dẫn chứ nhỉ, nhưng cũng mâu thuẫn với quan niệm mà cháu đã dựng lên từ nhỏ tới lớn. Cháu nghĩ mọi việc mẹ cháu làm là bình thường hồi nhỏ, nhưng dạo này cháu còn xem đó là bình thường không, Dany cưng?”
Nó im lặng.
“Những người phụ nữ thời Tu Chính Án thứ Mười Chín đó, có người phản đối bởi đối với họ, chuẩn mực của phụ nữ là phải ở nhà chăm sóc chồng con, thay vì bàn về mấy chuyện chính trị đau to búa lớn về việc nên bầu cử ai phản đối ai, hay các vấn đề như giáo dục, kinh tế, khoa học,... Họ không cần những hình mẫu như Marie Curie, người đã chứng minh rằng phụ nữ có thể đóng góp những thứ lớn lao cho khoa học. Đó được gọi là cơ chế tự phòng thủ đấy, Dany.” Gã thở dài, âm điệu thoang thoảng như tiếng cười khoái chí.
“Họ tự phòng thủ, bày trừ, phản đối những điều mới mẻ mà bản thân chưa từng thử nghĩ tới dù chỉ một lần, thậm chí có phần sợ hãi những thứ họ không hiểu rõ được và cũng không muốn tìm hiểu. Họ bị đóng khung vào những cái lồng ‘phụ nữ chuẩn mực’ mà họ được dạy và làm theo từ nhỏ tới lớn. Giống cháu, cháu là ‘đứa con chuẩn mực’.”
Cạch cạch
Gã gõ vào tấm kính cửa sổ bằng ngón trỏ và hơi áp mặt tới gần, giọng vẫn du dương và có phần độc địa.
“Vâng, họ có quyền không bầu cử, và họ chỉ cần không bầu cử, thế thôi, nhưng họ lại cật lực mạnh mẽ phản đối những người phụ nữ khác muốn được bình đẳng với đàn ông. Còn nhiều ví dụ khác nhan nhản về ‘cái lồng nhốt mà không phải là cái lồng’ lắm. Xã hội loài người thật phức tạp làm sao.”
“Vậy ông có gì chứng minh được là cha mẹ tôi nói dối?”
Gã quái vật như thể chỉ chờ câu hỏi này bật ra khỏi miệng Danielle.
“Vậy cháu có muốn ta chứng minh không?”
Danielle căng thẳng. Nó tự hỏi mình có muốn biết không và liệu sau khi biết được sự thật thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu có gì sẽ thay đổi trong mối quan hệ của gia đình này? Nó nửa muốn mà cũng nửa không, nhưng sự tò mò cùng cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đã khiến nó muốn biết hơn là bỏ qua cái cơ hội này. Không rõ vì sao nhưng nó biết rằng nếu từ chối lúc này, nó sẽ không còn cách nào để biết mẹ mình có bị dị ứng hay không nữa. Mà... chỉ là biết về một chuyện cỏn con thôi mà... đúng không?
Dù vẫn còn rối như tơ vò nhưng nó vẫn gật đầu, hơi thở gấp gáp vì nỗi sợ hãi về điều mơ hồ vừa mới mẻ mà cũng vừa cũ kỹ. Dù muốn dù không thì nó đã đồng ý, và gã ác quỷ chỉ chờ có thể để mỉm cười. Một nụ cười thể hiện rõ toàn bộ sự xảo quyệt của gã.
Gã đưa tay lên, ngón tay trỏ cong lại và cái chốt khóa cửa sổ bật lên. Ngay lập tức gã chui vào trong phòng với điệu bộ thanh thoát tới dị thường, tưởng như gã chỉ là một bóng ma trong những giấc mơ kinh hoàng tột độ. Gã cao to gấp rưỡi Danielle khiến con bé cảm nhận lập tức sự đe dọa, nhưng nó biết gã không làm hại nó; dù vậy nó vẫn sợ và có chút run rẩy.
“Theo ta nào.” Gã nói và bước đi rất nhẹ, tới mức chẳng nghe thấy tiếng bước chân.
Danielle đi theo, rời khỏi phòng ngủ và tiến vào bóng tối. Nó bước xuống tầng trệt một cách cẩn thận cùng gã quái vật. Danielle dừng lại trước cửa phòng mà nó chắc là phòng làm việc của cha. Còn gã quái vật thì cứ bước vào một cách tự nhiên, như thể cửa không bị khóa, như thể đây chính là nhà của gã vậy. Nhớ lại việc gã có thể mở chốt cửa sổ mà không cần chạm tay vào, Danielle không còn thắc mắc gì. Nó chậm rãi bước vào cùng lúc đèn phòng bật sáng.
Những kệ sách, những xấp báo giấy tờ được đặt ngăn nắp. Nó không lạ lắm vì cha nó là một người phần nào đó khá cầu toàn. Vệ sinh sạch sẽ và ngăn nắp trật tự là một trong số những sự cầu toàn của ông. Danielle cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó. Nó lặng lẽ ngắm nhìn trong lúc gã quái vật chăm chú lướt ngang lướt dọc các kệ sách.
“À, đây rồi!” Gã phất tay, một cuốn sách bìa da rời khỏi kệ.
Danielle bước vòng qua bàn làm việc và nhìn dòng chữ Giai Đoạn Trăng Mật. Nó ngồi xuống ghế, lật bìa nhận ra đó là cuốn album chứ không phải sách chữ gì cả. Nó cảm nhận hơi thở của gã quái vật ngay bên gáy trong lúc nhìn cha mẹ đang chơi đùa ở một bãi biển nào đó, rồi tới hình họ đang cùng ăn kem, sau đó là chơi bóng chuyền với những người xa lạ đối với Danielle. Nó đoán ảnh này chắc họ đang ở Florida, có lẽ là Clearwater Beach. Rồi nó lật sang trang khác. Họ đang chơi cờ vua, vật tay với sự cổ vũ của mọi người xung quanh, hình cả hai đưa đầu vào khung chụp nhân vật mà Danielle đoán là Han Solo và Leia Organa trong Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao. Rồi nó lật tiếp... lật tiếp... vui vẻ trước sự tình tứ của cha mẹ. Ra là họ hạnh phúc tới vậy. Nó lại lật... và rồi hình ảnh tiếp theo khiến nó choáng váng. Cơn choáng váng theo sau là buồn nôn và cảm giác như bầu trời sụp đổ. Nó lập tức muốn tháo chạy nhưng gã quái vật đã giữ chặt nó vào ghế. Nó cảm nhận hơi thở gã phà vào cổ nó, khiến nó rùng mình, như thể có một làn sóng đen đang cuốn lấy nó, nhấn chìm nó xuống sâu lòng đại dương tối tăm; mấy cái vuốt nhọn hoắc đang lướt đi ngay cổ và bên má nó, không thể nhúc nhích lấy một li.
Danielle muốn gào lên, nhưng nó không thể gào nổi. Não nó như tê dại, mắt nhìn đăm đăm vào tấm ảnh như bị thôi miên. Nước mắt trào ra như thác, miệng nó ú ớ mở ra nhưng không có âm thanh nào, từ khóe miệng chảy dòng nước dãi tinh khôi mà cay đắng.
“Sao lại bỏ chạy thế hả, Dany bé bỏng?” Gã quái vật cười khùng khục, tiếng cười ngay sát bên tai Danielle. “Đây là sự thật đấy không phải sao? Đừng trốn tránh sự thật. Hãy để nó gặm nhấm cái sự tin tưởng của ngươi đi. Để nó như một loại axit đậm đặc chậm rãi làm tan chảy cái lồng đang nhốt ngươi đi. Nhìn này, nhìn này, NHÌN NÀY, HÃY NHÌN ĐI NÀY! Sự dối trá, láo toét, sự lừa đảo khủng khiếp không thể tin nổi!... Ôi, tội nghiệp sinh linh bé bỏng làm sao khi sự tin tưởng của nó đang bị thử thách quá mạnh mẽ. Trời đất đảo lộn, thế giới vụn vỡ.” Gã ngâm nga như đang đọc một bài thơ bằng cái giọng vừa ngọt ngào, vừa tàn ác.
“Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!” Nó gào lên, mong sao cho tiếng gào của nó bị cha mẹ nghe thấy. Nó mặc kệ việc cha mẹ nó có khó chịu, có chửi mắng, có đánh đòn nó, chỉ cần có thể giúp nó thoát khỏi con quái vật sau lưng nó lúc này thôi. Nhưng rồi nó nhận ra tiếng gào đó chỉ là âm thanh vọng lại từ cõi nào đó của tiềm thức, cái cõi tiềm thức mà nó muốn gào lên để đánh tan sự dối trá trước mặt. Nhưng nó không gào thét, mà khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong khi há miệng gào cay đắng không thành tiếng. Tiếng gào của việc nhận ra sự phản bội không thể tha thứ mà không phát ra tiếng động nào.
Gã quái vật nếm trải thứ hương vị tang tóc đó mà cười sằng sặc, buông đứa nhỏ ra và bước ra trước bàn để đứng đối diện với Danielle. Tấm ảnh ngược so với góc nhìn của gã, nhưng gã vẫn nhìn ra rất rõ ràng hình ảnh đó: mẹ của Danielle, lúc vẫn còn họ là Cohen chứ không phải Evans, đang ôm một con mèo đen lông xù trưởng thành và cười rất vui vẻ. Người chụp hẳn là cha của Danielle, hoặc ai đó, nhưng có vẻ con bé chẳng cần biết nữa, không quan trọng bằng việc nó biết mẹ nó chưa từng bị dị ứng lông mèo bao giờ.
“Vậy, cháu cảm thấy sao về mẹ của mình hả, Dany?” Giọng gã quái vật lúc này thật nhẫn nại, hiền từ và chậm rãi.
“Tôi muốn bà ta biến mất!” Nó gào lên, căm phẫn nhìn gã quái vật như thể gã ta mới là nguồn cơn của vấn đề. “Tôi muốn bà ta xéo khỏi mắt tôi! Tôi muốn bà ta biến mất khỏi thế giới này!”
Tiếng ai đó chạy ầm ầm từ trên lầu, rồi xuống cầu thang. Cánh cửa mở ra đánh rầm, cha và mẹ con bé xuất hiện ngay đó, thở hổn hển. Gương mặt họ là sự kết hợp của sợ hãi và kinh hoàng khi Danielle đang ngồi ngay bàn làm việc, khóc nức nở, mắt sưng và nhức nhói, khóc tới muốn mù lòa. Nó thấy mẹ nó, rồi nó gào lên, ném sạch mọi thứ về phía bà tới mức khiến bà thét lên trốn phía sau cánh cửa. Cha nó thì né được, dù bị một cây thước đập trúng vào trán. Cha lao tới, nắm hai tay và khống chế nó lại.
Cơn phẫn nộ của Danielle khiến nó chống cự, muốn thoát khỏi đôi tay của cha nhưng không thành. Rồi nó cũng dần buông lỏng, cơn phẫn nộ lắng xuống và không còn dâng trào mạnh mẽ như sóng thần, nhưng nó vẫn nhìn cha nó bằng ánh mắt cuồng dại.
“Chuyện gì vậy, Dany? Chuyện gì đã xảy ra?”
Rồi nó thấy gã quái vật đã biến mất. Quyển album cũng không còn ở trên bàn. Cái hốc trước đó, nơi quyển album bị rút ra trên kệ sách giờ được lấp đầy. Nó đã trở lại vị trí cũ một cách lặng lẽ, như cách mà gã quái vật biến mất khi cha mẹ Danielle lao vào thư phòng. Không một dấu vết để lại.
Một chút cũng không.
Bình luận
Chưa có bình luận