Cửa Hàng Vật Nuôi



Nó thấy nhiều lồng chim móc hớ hênh trên những cái giá treo bên ngoài hiên của cửa hàng thú cưng. Chẳng có một ai thấy cả. Đám chim đang nhìn chằm chằm vào nó bằng đôi mắt trừng trừng sáng quắc của chúng, những đôi mắt tinh tường để có thể quan sát và nhìn thấy nhiều mối đe dọa trong lúc bay hoặc đáp đất. Nó chạy tới, nhìn lại lũ chim. Rồi nó mở cửa từng lồng ra. Lũ chim bay khỏi lồng, chạy trốn, tự do trong ánh chiều tà vàng đậm. Nó vui vẻ khi thấy lũ chim chao liệng, không còn bị nhốt trong mấy cái lồng trật hẹp. Chúng bay tứ tán, rồi tập hợp lại, sử dụng khả năng của mình để thực hiện các động tác bay mua vui đầy thú vị như để cám ơn Danielle vì đã giải thoát cho chúng.

Danielle thích thú cười, nhưng rồi nó cảm nhận được có gì đó rất đáng sợ ở phía sau. Nó quay phắt lại dù không có tiếng động, gió thổi hay bất kỳ điều gì. Nó chỉ biết là có gì đó đằng sau. Và nó thấy đôi đồng tử xẻ dọc giữa mống mắt vàng khè như mắt rắn phía sau tấm kính ngay mặt tiền cửa hàng. Gã chủ với mái tóc vuốt ngược ra sao đang nhìn nó, há rộng miệng, lè chiếc lưỡi xẻ làm đôi và liếm môi. Nó sợ hãi tới mức không thể cử động. Chủ cửa hàng nhìn nó chằm chằm, rồi cười một nụ cười cong lên đầy quỷ dị. Gã bước ngang qua tấm kính và mở cửa khiến chiếc chuông treo kêu leng keng ngay góc trên cửa. Gã bước ra ngoài và đứng cạnh Danielle. Con bé không thể nhúc nhích dù chỉ một li. Có lẽ do nỗi sợ, kèm với đó là sự đe dọa khủng khiếp tới mức khiến một người gan dạ nhất cũng phải khiếp vía.

Chủ cửa hàng há miệng, khè một tiếng như rắn hổ mang. Danielle đột nhiên nghĩ tới rắn đuôi chuông rung cái đuôi của mình để phát ra âm thanh đe dọa. Trí tưởng tượng của nó chợt hiện lên cảnh một người chủ cầm cái chuông của mình và lắc để gọi nô lệ. Lũ chim bay trở lại lồng. Gã đi tới từng lồng chim đóng lại để tránh chúng bay ra tiếp.

“Để điều khiển lũ chim thì thật dễ làm sao.” Gã nói, nhưng Danielle không mở miệng được. Mà dù được thì cũng chỉ là những tiếng kêu khẽ khàng của nỗi kinh hoàng. “Nhưng con người thì lại khác. Con người có cấu trúc bộ não phức tạp, nhất là khi lớn lên, những nhận thức lúc nhỏ tiếp nhận ngày càng được củng cố, không phải bởi các chứng cứ thực tế, mà là bằng niềm tin được xây dựng từ nhỏ. Sự cố hữu từ cha mẹ truyền sang cho con cái. Và ngay cả mặt bằng chung dân số được di truyền nhân cách cố hữu đó cũng vẫn có những mặt ngoại lệ. Có những kẻ với tâm thần bất ổn dù tuổi thơ rất lành mạnh, nhưng cũng có những kẻ với tâm thần bình thường và tỉnh táo phi thường thì lại sống trong loạn lạc hoặc tại trung tâm sự mục ruỗng của nền văn minh.”

Gã cười khằng khặc. “Và những cá thể ở vế một, chỉ cần tiêm sâu vào đầu và dẫn dắt chúng như thể điều đó là thứ chúng muốn, thì chúng sẽ nghe theo và tự huyễn hoặc những điều phi logic trở nên logic một cách gượng gạo. Này, chú chim bé bỏng, phải không nhỉ?”

Ban đầu, Danielle tưởng gã đang nói tới con chim mà gã đang đưa ngón tay vào khe lồng để chọc ghẹo, nhưng khi quay sang Danielle, nó biết gã đang nói nó.

“Phải không?” Gã hỏi, mắt liếc con bé. “Chú chim bé bỏng?”

Danielle mở miệng, ngạc nhiên vì thứ phát ra từ cổ họng là tiếng chim kêu. Tiếng chiêm chiếp của một con chim dường như đang bức bối gì đó, uất nghẹn gì đó.

“Chà, chà, chà.” Gã tiếp tục cười, rồi lắc đầu. “Ta nghĩ rồi ngươi sẽ hiểu những gì ta nói thôi, bé Dany à.”

Gã cười lớn, và Danielle cảm giác như thể bản thân bị một vật móc vào phổi và kéo đi rất xa khỏi gã. Trong lúc nó bị kéo đi, gã cười với nó bằng nụ cười rộng tới mang tai. Nó thấy những cái răng sole nhọn hoắc, màu vàng bệnh, rồi chẳng còn thấy gì nữa. Chỉ còn bóng tối và thứ đang kéo Danielle vượt qua bóng tối tưởng chừng vô tận.

Danielle bật dậy khỏi giường, mồ hôi đầm đìa và tim đập như trống đánh. Vết sưng bên má của nó bỏng rát khủng khiếp như thể đang bị hơ vào lửa.

******

Khoảng một tuần sau, sau khi năn nỉ cha mình chỉ vào cửa hàng thú cưng chơi một chút, tất nhiên là đợi lúc chỉ có hai cha con mà không có mẹ. Lúc này mẹ đang nằm nghỉ ở nhà vì hôm nay đang là ngày nghỉ của bà. Nó biết mẹ sẽ không thích chút nào chuyện này nếu biết được.

Danielle hứa là sẽ không vòi mua gì cả thì cha cũng cho phép nó đi. Ông bảo là mình đã nhính ra một chút thời gian của công việc để chở Danielle đi như thế này, nên con bé cũng phải có gì đó đổi lại như một sự công bằng. Nó hứa là mình sẽ chăm chỉ luyện tập với thầy Puni để đạt thứ hạng cao trong kỳ thi. Cha nó mỉm cười, nhưng cũng nói là đừng cố sức quá, mệt thì cứ nghỉ ngơi. Miễn là nó làm hết khả năng của mình thì dù hạng bét cũng không vấn đề gì.

Giọng của cha nó lúc nào cũng vậy. Vừa nhẹ nhàng mà cũng vừa nghiêm khắc luân phiên nhau. Nó cảm thấy dễ chịu vì cha nó lúc nào cũng hiểu nó và thực sự yêu quý nó. Còn mẹ nó thì từ sau cú tát hồi tuần trước và từ chối việc cho nó tới cửa hàng thú cưng, hầu như mẹ ít khi nào nói chuyện gì đó với nó, thậm chí là ít khi mắng nếu nó có làm sai gì đó, chỉ có càm ràm và càm ràm. Mẹ nó cứ vậy. Hầu như im lặng, thờ ơ nhất nếu có thể; đợi chờ nó bắt chuyện trước để cả hai làm lành. Cứ như thể nó mới là người sai... lúc nào cũng vậy.

Cha xoa đầu Danielle rồi bước tới ngắm nghía lũ chó bị nhốt phía sau mấy cái lồng kính gắn sát tường, nói chuyện vui vẻ với tay chủ cửa hàng mà Danielle vừa thấy quen thuộc vừa thấy xa lạ, thậm chí còn rợn người. Gã đang mặc cái áo mà có vẻ như hồi tuần trước Danielle thấy gã mặc.

Danielle quay đi chỗ khác và thứ đầu tiên mà nó nhìn thấy và tiếp cận là mèo. Rất nhiều mèo. Mèo Anh lông ngắn, có cả mèo đen Ba Tư. Một con mèo tai cụp đang nhìn nó bằng đôi mắt to lố đầy dễ thương. Nó tiếc nuối ước gì có được một con để nuôi, nhưng rõ ràng là không được.

Mẹ con bị dị ứng lông mèo, lời của cha chợt vang lên trong đầu Danielle.

Rồi có tiếng chiêm chiếp vang lên khiến nó giật mình quay lại. Những cái lồng chim được treo trên giá chân ngắn. Lũ chim như thể im lặng và chờ Danielle không cảnh giác, cứ thế ú òa khiến nó giật mình vậy. Danielle tiếp cận những cái lồng, nhớ đoạn lũ chim có vẻ theo dõi mình lúc nó và mẹ đi ngang, nhớ giấc mơ hôm đó và nhiều đêm sau nữa. Nó mơ đúng cái giấc mơ về lũ chim và gã chủ quán quỷ quyệt có khả năng biến hình, đó là lý do nó nhất quyết phải tới đây, dù chẳng biết có giải quyết được giấc mơ kinh khủng cứ lặp đi lặp lại hay không.

Một con cổ đỏ đang nhìn Danielle bằng đôi mắt đen láy óng ánh. Rồi một con trèo cây ngực trắng, sau đó là chim sẻ nhà,... và toàn bộ lũ chim còn lại. Chúng nhìn con bé bằng ánh mắt quái dị, cứ như thể tất cả đều có một sự kết nối nào đó mà nó không thể hiểu nổi. Nó vẫn còn sợ khi bị nhìn như thế, nhưng nỗi sợ không lớn như ban đầu nữa. Không suy nghĩ gì cả, Danielle bỗng nhiên đưa tay ra, vừa ý thức mà cũng vừa vô thức, rồi tháo từng cửa lồng khiến lũ chim bay hết ra ngoài.

“Chúa ơi!” Cha con bé la lên khi một con bồ câu thuộc giống Carolina vô tình phất vào đầu trong lúc xáo trộn hết cả cửa hàng.

Danielle nhận ra mình vừa làm gì và hoảng hốt. Nó đưa tay chụp lũ chim trong tầm mắt nhưng lúc nào cũng hụt. Trong lúc cố gắng tóm lấy những hình thù vun vút trong thinh không đầy vô vọng thì cha ôm nó bỏ trốn ra sau quầy, nơi chủ quán đang bình thản ngồi.

Chó sủa, mèo kêu, hoảng loạn trong lồng kính và lồng thường. Một số lồng không gắn tường rơi xuống đất nhưng lũ mèo và chó trong đấy vẫn không yên. Chuột hamster chui rúc vào những cái ống nhỏ hoặc nhà đồ chơi của chúng hoặc chạy tứ tán, thậm chí còn cắn lẫn nhau. Một con sợ tới mức có vẻ đã chết sốc. Đám chuột bay cũng hoảng loạn tứ tung, một cái chuồng rơi khỏi kệ hàng làm con chuột bay bên trong càng hoảng tợn hơn, kêu gào thảm thiết. Tiếng gào thét, tiếng rú lên của cả động vật lẫn con người hòa lẫn vào nhau thành khung cảnh hỗn loạn kinh hoàng, chẳng còn biết rõ là tiếng của ai hay thứ gì khác nữa bởi chúng như thể hòa vào làm một.

Nhiều khách hàng bỏ chạy khi lũ chim bắt đầu tấn công họ, lui sạch khỏi cửa hàng. Tiếng leng keng của cái chuông ở góc trên cửa kêu vang đúng một lần và cánh cửa luôn mở như thế để dòng người bỏ chạy.

Chẳng có bất cứ con chim nào bay ra ngoài.

Vài bọc thức ăn dù dày trên kệ hàng, nhưng bằng cách nào đó mấy cái móng và mỏ của lũ chim vẫn có thể chọc thủng lỗ chỗ, hạt đồ ăn vươn vãi khắp sàn nhà. Có vẻ chúng có những cú mổ và bấu rất mạnh.

Một con gõ kiến gõ mạnh vào vai Danielle khiến con bé thét lên, máu chảy từ vết thủng. Cha nó hốt hoảng giơ tay đập con chim văng xa rồi ôm nó vào lòng để tránh bị tấn công. Lưng ông bị thủng vài lỗ, trầy xước do những cái móng của lũ chim hung dữ. Rồi một tiếng huýt sáo vang lên ngay bên cạnh, phát ra từ chủ cửa hàng vẫn ung dung ngồi như thể chuyện lũ chim của ông bay khỏi lồng và tấn công khách chỉ là chuyện thường ngày như cân đường hộp sữa.

Sau tiếng huýt sáo, đột nhiên lũ chim chẳng còn động tĩnh. Danielle và cha nó ngước lên nhìn lũ chim đang đậu khắp nơi, rồi sau một tiếng huýt sáo nữa, chúng chậm rãi bay trở lại lồng như thể một màn trình diễn đầy ngoạn mục.

Danielle và cha nó trừng mắt nhìn sự việc vừa xảy ra. Sau một lúc kinh ngạc, ông Evans nói, “Ch... Chúng... quay trở lại lồng rồi?” Rồi ông nhìn tay chủ cửa hàng đang ngồi bình thản, đột nhiên lớn tiếng, “Vậy tại sao từ đầu ông không làm vậy?”

Cứ như thể đang đi tắm biển, chủ cửa hàng chậm rãi quay sang nhìn ông Evans bằng đôi mắt xanh điềm đạm đánh giá, “Tôi có làm hay không là quyền của tôi. Sao ông nhặng xị lên khi mà con gái ông mới là người thả lũ chim vậy nhỉ?”

Ông Evans đỏ mặt, khó chịu nhìn xuống nó đang khóc vì đau. “Rồi con nữa...” Thế rồi cha nó ngưng lại, liếc sang gã chủ đang cong nhẹ môi, sau đó nắm cẳng tay Danielle, kéo con bé rời khỏi cửa hàng. Trong lúc đứng ở cửa, Danielle quay lại và thấy gã chủ đang cười với nó, đôi mắt híp lại thành đường chỉ mỏng, nhưng con bé có thể thấy ánh vàng bệnh của đồng tử ở phía sau.

******

“Làm quái gì mà con lại tháo mấy cái cửa lồng ra vậy?” Cha nó hỏi trong lúc đang lái xe. Cơn đau chỗ vai Danielle vẫn còn, nhưng nó không quá chú ý tới vết mổ đó.

“Con... không biết nữa.” Danielle nói, giọng của nó run rẩy sợ hãi.

“Không biết là thế nào hả?” Ông quát lên, cơn giận của ông như thể núi lửa đang hoạt động mãnh liệt, “Con đứng ngay mấy cái lồng đó, con tháo cửa của chúng ra, và giờ con bảo mình không biết? Con có bị điên không, Danielle? Rồi mấy vết bấu vết mổ chết tiệt này nữa. Chúa ơi!” Cha nó hoảng hốt gầm lên, rồi đạp thắng thật mạnh, chiếc xe thắng gấp khiến oxi trong phổi Danielle muốn tống hết ra ngoài do dây an toàn ép vào ngực. Một chiếc xe bồn khổng lồ chạy ngang con đường vuông góc với đường hai người chạy.

“Chó má!” Cha nó lại chửi thề, cơn tức của ông như thể lên tới đỉnh điểm, “Còn chuyện chó đẻ thối tha nào nữa xông hết ra đây đi!”

Rồi cha nó im lặng, thở từng đợt mạnh và nặng nề cùng cơn giận run người. Danielle sợ hãi, nước mắt chảy xuống hai gò má, im lặng chờ đợi cơn giận đó sẽ trút lên người mình. Nhưng rồi cha cô cũng dần thở đều, gương mặt trở nên mệt mỏi và không còn giận dữ nữa. Cô im lặng, khẽ lau nước mắt hai bên, đôi lúc liếc sang quan sát động tĩnh của cha.

Khung cảnh làm nó chấn động cõi lòng, đánh vào nơi sâu nhất của tâm thức có lẽ dành cho những thứ thuộc về gia đình máu mủ. Cha nó đang khóc. Giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống một bên má, rồi hình thành một dòng chảy chua xót, khẽ khàng. Từng giọt lóng lánh rơi xuống sau khi tách khỏi chiếc cằm nhọt, nơi hạ nguồn dòng nước, thấm vào quần. Cơn tội lỗi khủng khiếp mà trước giờ Danielle chưa từng biết chợt bùng nổ. Nó cúi mặt xuống tới mức cằm chạm vào xương đòn, không dám ngước lên nhìn cha dù chỉ một khắc.

“Dany,” Cha nói, nhưng nó không dám nhìn ông. Nỗi đau đớn, sợ hãi và kinh hoàng khuấy đảo trong não nó, xiềng xích từng dòng suy nghĩ mông lung của tâm trí, của mọi suy nghĩ mà nó quá hãi hùng để nghĩ tới, để thành hình.

“Dany, ngước lên đi con.” Cha nó ân cần hơn, dịu dàng hơn, rồi tay của cha chạm vào má nó, khẽ lướt làn da ẩm do nước mắt, rồi sau đó xoa đầu nó. Nó cảm thấy an toàn, dù vẫn sợ nhưng đã dám ngước lên nhìn cha mình.

“Con xin...”

“Cha xin lỗi,” Cha nó nói khiến nó kinh ngạc không thốt lên lời, “Cha xin lỗi vì đã la thét lên như vậy.”

Sự im lặng bao trùm không gian xe.

“Cha nhận ra mình đang dần giống cha mẹ mình, dù cha không cố ý, nhưng thực sự cha xin lỗi con. Sự nghiêm khắc, cơn giận dữ, mọi thứ,... cho tới giờ cha mới nhận ra được. Dù không giống hoàn toàn, nhưng rõ ràng có gì đó ở cha rất giống với hai bậc phụ huynh mình, nghĩa là ông bà nội con đấy, con hiểu chứ?”

Nó gật đầu.

“Cha cố thoát khỏi họ, nhưng cha lại cũng gần họ hơn cha nghĩ.”

Nó không hiểu câu nói này lắm. Tại sao cha nó thoát được khỏi ông bà nội rồi, nhưng giờ lại bảo là gần họ hơn ông nghĩ? Dù vậy, nó không nói gì cả.

“Cha cứ nghĩ là khi thời điểm tới thì cha sẽ rời xa họ, không còn dính dáng gì tới họ nữa, cho tới lúc này, cha mới nhận ra bản thân đã bị họ ảnh hưởng tới mức nào. Những thứ chết tiệt này... mọi thứ. Ngay cả mẹ con...” Ông đau lòng thốt lên, Danielle không còn theo kịp được những thứ cha mình nói ra, nhưng cô cảm nhận được nỗi buồn tủi của ông. “Donna quá giống cha mẹ của cha, và cha đã quen với việc bị cha mẹ hành hạ tới nỗi không nhận ra được điều đó. Cha cứ chịu đựng, xong dần quen với việc mẹ con luôn nghiêm khắc cực đoan với con, rồi chính cha cũng trở thành cha mình, dù là một phiên bản đỡ hơn so với ông ấy nhưng vẫn là quá nghiêm khắc, quá tiêu cực... Cha xin lỗi con, xin lỗi con, xin lỗi con vì tất cả, Dany, mọi lỗi lầm đều do cha mà ra!”

“Cha ơi...” Danielle nhìn cha mình, rồi con bé khóc mà chẳng hiểu tại sao. Nó không hiểu được gần ba mươi phần trăm những gì cha nó nói. Nhưng phần còn lại cũng đã đủ để nó hiểu cha nó thương nó tới mức nào. Ông có thể hi sinh mọi thứ vì tương lai của nó. Rồi cha quay sang ôm nó vào lòng khóc nức nở, nó cũng khóc. Hai người ôm nhau một lúc lâu, cảm xúc cứ thế hòa huyện đong đầy, dần dần hiểu nhau hơn. Và Danielle biết, ý của cha là từ đó tới giờ, cha đã sai rất nhiều với nó, nhưng với nó, quan trọng tất thảy so với những cái sai là những lần cha nó đã yêu thương nó. Như vậy là đủ.

******

Cha Danielle bảo rằng đừng nói gì với mẹ về rắc rối ở cửa hàng thú cưng. Họ mặc áo khoác để giấu những vết thương trong người. Trước đó họ ghé vào nhà thuốc, mua Povidine và băng keo cá nhân, rửa sạch vết thương, sau đó khử trùng rồi về.

“Mừng vì cha và con đã tiêm ngừa dại với uốn ván rồi nhỉ.” Ông nói.

“Dạ.” Nó mỉm một nụ cười hiếm hoi với cha, rồi kêu đau khi cha đổ thuốc sát trùng vào chỗ nó bị con gõ kiến mổ.

Lúc về tới nhà và vào trong, cả hai cùng nhau giật mình khi mẹ nó hắt xì trong lúc họ tháo giày. Nó biết mẹ nó dị ứng lông mèo, có thể lông của lũ mèo đã bám vào áo hoặc quần nó và cha nó. Rồi trong lúc ăn uống, mẹ nó càng hắt xì tợn hơn khiến cha phải lấy thuốc cho mẹ uống.

Mẹ nó bị cảm rồi. Nó nghĩ có thể do dị ứng lông mèo, rồi dằn lại nỗi tội lỗi đang nhăm nhe hiện lên trên mặt, cặm cụi ăn tiếp món mì sốt kem của mình và cố không ngước nhìn lên.

Trước khi vào phòng ngủ, cha nó đã bế nó lên và hôn vào má nó một cái, “Hôn ngủ ngon nhé, bé yêu của cha.”

Nó khúc khích cười, “Dạ!” Rồi nó hôn lại. “Hôn ngủ ngon nha cha.”

Cha và nó cười với nhau, rồi ông đặt nó xuống để nó vào phòng, còn ông thì trở lại phòng ngủ với vợ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout