Một đêm tình nguyện khác, thành phố lại khoác lên mình một tấm áo choàng ẩm ướt. Những hạt mưa li ti rơi không ngớt, tạo thành một màn sương mỏng phủ lên mặt đường nhựa, biến thành phố thành một bức tranh sơn dầu với những mảng màu nhòe và loang lổ.
Lan đứng dưới mái hiên của một nhà kho nhỏ cạnh bến xe, nơi nhóm thiện nguyện của cô tập trung, để chuẩn bị những phần cơm ấm lòng cho những mảnh đời đang co ro, trong cái lạnh của đêm mưa.
Trong nhóm, có Lâm, chàng sinh viên trẻ mà cô hay nói chuyện. Anh hoạt bát, nhiệt tình, luôn là người giành lấy những việc nặng. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ chạm nhau và Lâm luôn nở một nụ cười tươi rói khiến Lan không khỏi bối rối mà quay đi.
Hôm ấy, Lâm chở Lan đi tặng cơm, khi những phần cơm cuối cùng được tặng xong, trời bất ngờ đổ một cơn mưa lớn hơn, ào ạt và dữ dội. Hai người vội vã tìm chỗ trú. Lan và Lâm chạy vội về phía một mái hiên hẹp, của một cửa hàng đã đóng cửa. Họ đứng sát vào nhau, trong không gian chật hẹp, để tránh những hạt mưa đang tạt ngang.
“Trời ơi, ướt hết rồi!” Lâm cười, vừa nói vừa lắc mái tóc ướt, nước bắn tung tóe như chú chó con.
Lan khẽ né người, một nụ cười nhẹ nở trên môi: “Cậu mà còn kêu, người ướt nhất ở đây là tôi đây này.”
Quả thật, vai áo cô đã thấm đẫm nước. Lâm nhìn cô, ánh mắt ánh lên vẻ hài hước: “Vì chị đứng che cho em mà. Một hành động rất… Hiệp sĩ.”
Họ im lặng một lúc, cùng ngắm nhìn dòng người vội vã qua lại dưới màn mưa trắng xóa của buổi đêm. Tiếng mưa rơi rào rào, tạo nền cho khoảnh khắc tĩnh lặng này. Bất chợt, Lâm quay sang Lan, giọng trầm xuống đầy vẻ tò mò: “Em luôn thắc mắc, chị đến với nhóm thiện nguyện là vì điều gì? Một người trầm tính như chị, em nghĩ sẽ thích những không gian yên tĩnh hơn.”
Lan hơi ngạc nhiên trước câu hỏi trực tiếp. Cô nhìn những giọt nước đang rơi xuống từ mái hiên, rồi nhẹ nhàng trả lời: “Có lẽ… Là để tìm một thứ gì đó khác ngoài bốn bức tường của mình. Để thấy mình may mắn hơn, để không còn ngồi đó mà tiếc nuối những thứ đã qua.”
“Tiếc nuối?” Lâm nhíu mày: “Nghe có vẻ nặng nề. Chị muốn nói về nó không?”
Một cảm giác khó tả chạy dọc sống lưng Lan. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình với một người mới quen như thế này. Nhưng dưới màn mưa, trong không gian riêng tư này, mọi thứ dường như dễ dàng hơn: “Chỉ là… Một mối tình đơn phương kéo dài. Và giờ nó đã kết thúc, theo một cách không có hồi kết.”
“Ồ.” Lâm gật đầu, ánh mắt thấu hiểu: “Em hiểu mà. Ai cũng từng có một ‘mối tình đơn phương’ trong đời. Nhưng với em, nó giống như một bản nhạc buồn mà mình nghe đi nghe lại, cho đến khi nhận ra mình thuộc làu nó rồi và phải tìm một bản nhạc mới.”
“Nghe có vẻ dễ dàng quá.” Lan khẽ nói.
“Không hề dễ dàng.” Lâm lắc đầu: “Em từng trải qua rồi. Cô ấy là cả thế giới của em suốt những năm cấp ba. Nhưng rồi chúng em chia tay vì hai người… Quá khác biệt. Em muốn dành thời gian cho học tập và hoạt động xã hội, còn cô ấy muốn một tình yêu lãng mạn kiểu phim Hàn, lúc nào cũng muốn em ở bên. Em đã cố gắng níu kéo, nhưng cuối cùng nhận ra, đôi khi buông tay lại là cách yêu thương duy nhất mình có thể làm.”
Lan chăm chú lắng nghe. Câu chuyện của Lâm khiến cô nhớ lại chính mình: “Chị thì chưa từng có cơ hội để mà níu kéo.” Cô thổ lộ: “Vì chưa từng bắt đầu. Chị chỉ đứng từ xa và ngắm nhìn, như người ta ngắm một vì sao xa xôi. Sáng lấp lánh, nhưng không bao giờ với tới được.”
“Nhưng ít nhất chị đã can đảm hơn em.” Lâm mỉm cười: “Em thì thổ lộ và bị từ chối. Còn chị, chị giữ nó cho riêng mình. Đó cũng là một sự can đảm đấy chứ, can đảm để chịu đựng nỗi đau một mình.”
“Hoặc là hèn nhát.” Lan tự trách.
“Không.” Giọng Lâm chắc nịch: “Đó là cách chị bảo vệ trái tim mình mà. Nhưng giờ chị đang ở đây, thử những điều mới, có lẽ cái vỏ bọc ấy bắt đầu rạn nứt rồi đấy.”
Mưa bắt đầu ngớt dần, chỉ còn những hạt lất phất rơi. Không khí trở nên trong lành và mát mẻ hơn. Lâm nhìn Lan, đôi mắt sáng lên một ý tưởng: “Chị biết không? Em có một con mèo hoang mà em nhặt được. Nó nhút nhát lắm, lúc đầu cứ trốn trong góc nhà. Nhưng em kiên nhẫn, cho nó ăn, ngồi cạnh nó mỗi ngày. Giờ thì nó là ‘boss’ của em rồi. Đôi khi, để mở lòng, mình cần một chút kiên nhẫn và một người bạn đủ kiên nhẫn để chờ đợi.”
“Thật ra thì em cũng chẳng biết níu kéo thế nào cho đúng.” Lâm bất ngờ thừa nhận, ánh mắt nhìn ra đường phố lấp lánh ánh đèn: “Chỉ là em nghĩ, mình cứ thành thật với cảm xúc của bản thân trước đã. Thích thì nói thích, nhớ thì nhắn tin, nhưng cũng phải tôn trọng không gian của người ta. Giống như con mèo hoang em nuôi ấy, nó đến vì nó tin em, chứ không phải vì em nhốt nó lại.”
Lan khẽ cười, giọng nhẹ nhàng: “Chị thì lại luôn sợ sự thành thật ấy. Cứ nghĩ rằng giữ kín mọi thứ trong lòng là an toàn nhất. Nhưng hóa ra… Cái vỏ an toàn ấy đôi khi là một nhà tù do chính mình dựng nên.”
“Chị biết không?” Lâm quay sang nhìn Lan, đôi mắt sáng long lanh: “Lần đầu thấy chị ở quán acoustic, chị ngồi một mình với vẻ mặt buồn xa xăm. Em đã nghĩ, chắc người này đang chất chứa nhiều chuyện lắm đây. Nhưng em cũng thấy chị rất mạnh mẽ, vì dù buồn, chị vẫn đến những nơi đông người, vẫn tham gia thiện nguyện. Đó cũng là một cách để chữa lành mà, phải không?”
“Cảm ơn em.” Lan nói, giọng chân thành: “Đôi khi, chị cần một góc nhìn khác như vậy.”
Lan cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô nhìn Lâm, thấy ở anh sự chân thành hiếm có: “Cậu giống như làn gió mới vậy.” Cô nói: “Thổi bay những đám mây u ám trong lòng người khác.”
“Vậy thì em mong là cơn gió đó sẽ thổi bay hết nỗi buồn của chị.” Lâm cười: “Này, cho em xin số điện thoại và Facebook của chị được không? Để lần sau có hoạt động gì vui, em còn rủ chị cùng đi.”
Lan ngập ngừng một chút: “Số điện thoại thì được, còn Facebook…”
“Facebook để em còn tag chị vào mấy bài viết hay ho.” Lâm nhanh nhảu: “Với lại, em muốn được ngắm nhìn thế giới qua góc nhìn của chị.”
“Thật ư?” Lan bối rối hỏi.
“Tất nhiên rồi! Em muốn biết thêm về người mà em sắp…” Lâm dừng lại, tỏ vẻ bí mật: “Sắp rủ đi du lịch cùng.”
“Du lịch?” Lan ngạc nhiên.
“Ừ, nhóm em đang lên kế hoạch đi Cần Giờ cuối tuần sau. Chị đi cùng đi! Đi cho thoáng, thay đổi không khí một chút. Chị đồng ý đi, đừng từ chối!” Lâm nói nhanh, giọng đầy phấn khích.
Lan nhìn ánh mắt nhiệt thành của cậu, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Không còn là sự e dè, sợ hãi, mà là một sự tò mò, háo hức. Cô gật đầu: “Ừ, nghe cũng hay đấy. Chị sẽ đi.”
Lâm vui vẻ reo lên, giống đứa trẻ được quà. Sự kiên nhẫn và nhiệt tình của Lâm khiến Lan không thể từ chối. Cô đưa điện thoại cho anh, để anh tự lưu số và tìm Facebook của mình: “Để em kết bạn luôn nhé.” Lâm nói, ngón tay lướt nhanh trên màn hình: “À, chị Lan à, em nói thật nhé…”
“Gì thế?” Lan hỏi.
“Là em rất muốn được tán tỉnh chị đó.” Lâm nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì vô cùng nghiêm túc.
Câu nói bất ngờ khiến Lan choáng váng. Cô im lặng, không biết trả lời sao. Nhưng kỳ lạ thay, trái tim cô không hề thấy bối rối hay khó chịu, mà chỉ thấy một niềm vui nhẹ nhàng, dường như búp hoa vừa chớm nở.
Mưa đã tạnh hẳn. Lâm dắt chiếc xe máy cũ của mình ra: “Lên đi, em đưa chị về. Trời khuya rồi.”
Lan gật đầu, ngồi lên sau xe. Cô không bám vào eo anh, mà chỉ khẽ nắm vào túi áo sau. Nhưng hơi ấm từ lưng anh vẫn truyền sang, xua tan đi cái lạnh của đêm mưa.
Con đường về nhà dường như ngắn lại. Những con phố ướt át phản chiếu ánh đèn, trông giống dải ngân hà thu nhỏ dưới mặt đất. Lan nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió mát lạnh luồn qua tóc. Lần đầu tiên sau nhiều tháng ngày, cô thấy lòng mình nhẹ nhõm. Có lẽ, việc mở lòng không đáng sợ như cô từng nghĩ. Có lẽ, hạnh phúc thực sự bắt đầu từ những điều giản dị như thế này: một cuộc trò chuyện chân thành dưới màn mưa và một người sẵn sàng ở lại để lắng nghe câu chuyện của mình.
Về đến căn hộ, cô đứng trước bể cá mới. Vàng đang bơi lượn giữa đàn cá nhỏ, chiếc đuôi màu vàng kim lấp lánh dưới ánh đèn. Nó trông thật tự do và hạnh phúc. Lan khẽ mỉm cười, thì thầm: “Vàng ơi, chúng ta đều có thêm bạn mới rồi.”
Cô ngồi xuống bàn, mở cuốn nhật ký. Lần này, những dòng chữ cô viết không còn nhuốm màu u ám: “Hôm nay, chị đã cười thật sự. Không phải vì quên đi quá khứ, mà vì chị nhận ra hiện tại vẫn còn nhiều điều đáng để trân trọng. Có thể chị sẽ vẫn còn những ngày buồn, những lúc nhớ về anh ấy, nhưng chị biết mình không còn đứng yên một chỗ nữa. Chị đang bước đi, dù những bước đầu còn chập chững. Hy vọng là thứ gì đó rất đỗi giản dị…”
Cô vẽ một bức tranh nhỏ bên cạnh dòng nhật ký: một bể cá rộng với đàn cá bơi lội và một cô gái đứng nhìn ra cửa sổ, nơi ánh mặt trời đang lên.
Lan khẽ thì thầm, giọng đầy hy vọng nhưng vẫn phảng phất chút dè dặt: “Vàng ơi, chị đang thử bước ra rồi đấy… Chị đi tắm đây! Bye cưng!”
Vàng bơi lên mặt nước, há miệng như đang đáp lại. Trong lòng Lan, một cảm giác bình yên kỳ lạ lan tỏa. Cô biết, dư âm của quá khứ sẽ còn vương vấn rất lâu, nhưng giờ đây, cô đã có thêm dũng khí để đối mặt. Hạnh phúc thực sự có lẽ không phải là một điểm đến, mà là hành trình mình dám bước đi và mở lòng đón nhận những điều mới mẻ.
(Hết)
=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận