Bể Cá Mới





Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa sổ, đánh thức Lan dậy sau một đêm vật vờ. Cô nhìn mình trong gương: đôi mắt sưng húp, khuôn mặt nhợt nhạt. Nhưng sâu trong đáy mắt ấy, một tia quyết tâm mới le lói. Cô không muốn mình mãi là con cá trong bể nữa.

Đúng lúc đó, điện thoại reo. Hương, cô đồng nghiệp sôi nổi, nhắn tin: “Lan ơi, tối nay mình có đăng ký một lớp yoga online qua Zoom, mấy đứa rủ nhau tập cho vui. Bồ có muốn tham gia không? Đỡ stress lắm!”

Lan đọc tin nhắn, một thoáng do dự. Cô vốn ngại những hoạt động tập thể, ngay cả khi là online. Nhưng rồi cô nhìn sang Vàng, vẫn đang bơi lặng lẽ: “Phải bắt đầu từ đâu đó thôi.” Cô tự nhủ. Cô gõ trả lời: “Ừ, mình tham gia. Gửi link cho mình với.”

Buổi tối, Lan trải thảm tập giữa phòng khách. Trên màn hình laptop, người hướng dẫn với giọng nói trầm ấm hướng dẫn từng động tác: “Hãy hít thở thật sâu… Và buông bỏ mọi suy nghĩ…” Lan làm theo, cảm nhận hơi thở đi qua từng ngóc ngách căng thẳng trong cơ thể. Tâm trí cô vẫn thấp thoáng hình bóng Minh, nhưng cô cố gắng để nó trôi đi, nhẹ nhàng như chiếc lá trên dòng nước. Kết thúc buổi tập, cô thấy người nhẹ nhõm hơn một chút, dù chỉ là rất nhỏ.

Vài ngày sau, Hương lại rủ: “Lan, cuối tuần này câu lạc bộ có một buổi workshop nấu ăn thiện nguyện, nấu cơm để phát cho người vô gia cư. Bồ đi cùng mình nhé? Vui lắm!”

Lần này, Lan gần như không ngần ngại: “Được, mình đi.” Cô biết mình cần phải bước chân ra khỏi bốn bức tường, cần phải nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Cuối tuần, căn bếp tập thể ở một con hẻm nhỏ quận 3 ngập tràn hương vị và âm thanh. Lan bước vào, hơi bối rối trước không khí nhộn nhịp. Một người đàn ông trung niên tóc đã điểm bạc, dáng gầy nhưng nhanh nhẹn, bước đến chào cô với nụ cười hiền hậu: “Chào con, bác là Tư, phụ trách nhóm ở đây. Rất vui vì con đã đến. Hôm nay con có thể phụ bác rửa rau và sơ chế đồ được không?” 

Lan gật đầu: “Dạ được, bác cứ giao việc cho con.” 

Cô đứng bên chậu nước, cặm cụi rửa từng cọng rau. Ban đầu, đôi tay cô còn vụng về, những suy nghĩ trong đầu vẫn còn loay hoay: “Mình đang làm gì ở đây? Những đóng góp của mình liệu có quá nhỏ bé?”

Bất chợt, một giọng nói trẻ trung vang lên bên cạnh: “Chị ơi, chị thái cà rốt kiểu đó nó mau nát lắm. Để em chỉ cho chị cách thái xéo này, vừa đẹp vừa nhanh.” 

Lan ngẩng lên. Đó là Lâm, chàng sinh viên mà cô đã thoáng gặp ở quán cà phê acoustic. Anh chàng mặc một chiếc tạp dề xanh, tay cầm con dao thoăn thoắt.

Lan bật cười, một nụ cười thật lòng hiếm hoi: “Ồ, cảm ơn em. Chị hơi vụng tay một chút.”  

“Không sao, có gì khó cứ hỏi em.” Lâm cười tươi, đôi mắt sáng lên: “Ở đây vui lắm chị à. Mọi người đến vì cùng một mục đích tốt đẹp. Hình như trước đây em từng gặp chị rồi nhỉ?”  

“Ừ, chị cũng từng tham gia với câu lạc bộ vài lần… Nhưng một dạo chị bận nên không theo nữa!”  

Suốt buổi chiều, Lan dần hòa mình vào nhịp làm việc chung. Tiếng cười nói, tiếng xèo xèo trên bếp, tiếng trao đổi về công thức… tất cả tạo nên một bản nhạc sống động, an ủi. Cô quan sát mọi người, từ các bạn sinh viên nhiệt huyết đến những người trung niên như bác Tư, ai cũng dành trọn thời gian và tâm sức cho những hộp cơm đầy ắp tình thương.

Khi những hộp cơm cuối cùng được đóng gói xong, cả nhóm cùng nhau ra phố để tặng. Lan cầm trên tay những hộp cơm còn nóng hổi, lòng bồi hồi. Cô nhìn thấy một cụ bà mái tóc bạc phơ, co ro trong góc phố với xấp vé số. Cô bước đến, khẽ nói: “Bà ơi, con có phần cơm biếu bà ạ.” 

Cụ bà ngẩng lên, đôi mắt đã mờ đục nhưng ánh lên một tia ấm áp. Bàn tay run run đón lấy hộp cơm: “Cảm ơn con… Phúc đức quá! Trời mưa gió thế này mà các con vẫn nhớ đến bà…”  

Giọng nói yếu ớt, đầy cảm kích của cụ khiến Lan nghẹn lòng. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra nỗi đau của mình, dù lớn đến đâu, cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc mênh mông của cuộc đời. Còn có bao mảnh đời khốn khó hơn, cần đến sự sẻ chia và yêu thương. Một cảm giác mới mẻ trào dâng trong cô: cảm giác được kết nối, được là một phần của điều gì đó có ý nghĩa. Cô gửi cho bà cụ một tờ rơi về địa chỉ nhà tình thương của hội chữ thập đỏ, mong bà sẽ đến tá túc và được chăm sóc.

Trên đường về, lòng Lan lâng lâng một cảm xúc khó tả. Cô không còn cảm thấy mình là một cá thể lẻ loi nữa.

Về đến căn hộ, cô đứng im lặng nhìn vào chậu cá nhỏ. Vàng vẫn bơi trong không gian chật hẹp ấy, lẻ loi và lặng lẽ. Đột nhiên, một suy nghĩ chợt lóe lên: nó giống cô ngày trước quá. Cô đã bắt đầu bước ra, vậy tại sao không thay đổi không gian cho nó?  

“Chị sẽ không để em ở trong này nữa.” Cô thì thầm với chú cá, như một lời hứa với chính bản thân: “Cả hai chúng ta đều xứng đáng có một thế giới rộng lớn hơn.”

Sáng hôm sau, Lan quyết định đến cửa hàng thú cảnh. Cô chọn một bể kính rộng rãi, với hệ thống lọc nước và ánh sáng dịu nhẹ. Cô còn mua thêm vài chú cá vàng nhỏ khác và một ít cây thủy sinh. 

Người chủ cửa hàng cười hỏi: “Cô nuôi đông lên cho vui cửa vui nhà hả?”  

Lan mỉm cười gật đầu: “Dạ, cho đỡ buồn.”

Chiếc bể cá mới được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Ánh đèn LED xanh lam chiếu xuống làn nước trong veo, tạo nên một khung cảnh thanh bình. Lan nhẹ nhàng thả Vàng và những người bạn mới vào. Ban đầu, Vàng có vẻ bối rối, bơi vòng quanh góc cũ. Nhưng rồi, thấy những người bạn mới đang tò mò bơi đến, nó cũng dần hòa nhập, bắt đầu bơi những vòng tròn mới, rộng hơn, tự do hơn.

Lan ngồi xuống, im lặng ngắm nhìn thế giới nhỏ bé mà cô vừa tạo ra. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác lạ: một sự nhoi nhói của ký ức cũ, nhưng cũng có một sự dịu dàng, ấm áp lạ thường. Cô lấy laptop, mở ứng dụng nhật ký cá nhân và gõ: “Hôm nay, mình đã mua một chiếc bể cá mới. Vàng giờ đã có bạn. Nó không còn cô đơn nữa. Còn mình? Mình đã bước được những bước đầu tiên. Ra khỏi nhà, gặp gỡ mọi người và làm một điều gì đó cho người khác. Trái tim vẫn còn đau, những vết nứt vẫn còn đó. Nhưng có lẽ… Chữa lành không phải là quên đi, mà là học cách sống chung với nó và dũng cảm mở lòng đón nhận những điều mới mẻ. Mình không chắc liệu mình đã sẵn sàng chưa, nhưng ít nhất, mình đã bắt đầu.”

Cô gõ xong, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sài Gòn đã lên đèn, những dòng xe nối đuôi nhau, tạo thành dải sáng dài vô tận. Thành phố vẫn ồn ã và hối hả, nhưng giờ đây, nó không còn khiến cô cảm thấy lạc lõng nữa. Cô thu mình vào chăn, lắng nghe tiếng tim mình đập và tiếng máy lọc nước chạy đều đều trong bể cá mới. Đó là âm thanh của sự sống, của sự bắt đầu và của một hy vọng mới đang chầm chậm hồi sinh.

***

=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout