Lời Thổ Lộ Muộn Màng





Một ngày đầu tháng Chín, khi những cơn mưa dần ngớt và nắng bắt đầu len lỏi qua kẽ lá, Lan ngồi trong một quán cà phê gần công ty. Trên tay cô là chiếc điện thoại. Cô mở Messenger, màn hình sáng lên với cái tên quen thuộc: Minh. Ngón tay cô run rẩy, từng chữ được gõ ra một cách đầy khó nhọc: “Nghe tin cậu sắp cưới, chúc mừng cậu. Lâu rồi không gặp, không biết cậu có rảnh để đi uống cà phê một lần không?”

Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, tim đập dồn dập như trống trận. Một giây, cô muốn xóa bỏ tất cả, thu mình lại trong vỏ ốc quen thuộc. Nhưng rồi hình ảnh lời nói của Hà lại hiện lên: “Bà muốn sống mãi trong cái bóng của quá khứ, hay muốn bước ra để có một tương lai thực sự cho riêng mình?” Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của cả đời người và nhấn nút Gửi.

Màn hình hiện lên: “Tin nhắn đã gửi.”

Lan thở hắt ra, một cảm giác vừa trút được gánh nặng ngàn cân, vừa bước chân ra khỏi vách đá vào khoảng không vô định.

Chỉ vài phút sau, điện thoại rung lên. Tim Lan như ngừng đập.

Minh trả lời: “Ừ, cảm ơn cậu. Lâu rồi thật. Gặp nhau đi, tuần sau mình rảnh.”

Lan sững sờ nhìn dòng chữ. Một luồng cảm xúc hỗn độn vừa vui, vừa sợ hãi, vừa mong chờ, vừa hoảng loạn ùa về. Nó như một cánh cửa quá khứ bất ngờ được mở toang, và cô không biết mình sẽ thấy gì ở bên trong.

Cô ngẩng lên, nhìn qua khung kính cửa sổ. Dòng xe ngoài kia vẫn hối hả, thành phố vẫn vận hành không ngừng nghỉ. Trong lòng cô, nỗi lo âu và một tia hy vọng nhỏ nhoi trộn lẫn, như những giọt nước mưa còn đọng lại trên lá, long lanh dưới ánh nắng chiều.

Lan mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm. Rồi cô thì thầm, chỉ đủ cho chính mình nghe thấy: “Vàng ơi, rồi đó. Chị sắp phải đối mặt với quá khứ của mình rồi…”

Quán cà phê nằm im lìm bên bờ sông Sài Gòn vào một buổi chiều tháng Chín. Ánh hoàng hôn vàng óng rải những vệt sáng cuối ngày lên mặt nước phẳng lặng, nhuộm một màu cam dịu lên những chiếc bàn gỗ ngoài hiên. Lan đến sớm, chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi cô có thể ngắm nhìn những con tàu hàng lững lờ trôi theo dòng nước màu ngà. Trong lòng cô, một cơn bão cảm xúc đang cuộn xoáy, nửa muốn chạy trốn, nửa muốn được giải thoát khỏi gánh nặng đã đè nặng suốt bao năm.

Tim đập thình thịch, tay run nhẹ, cô cố hít một hơi thật sâu. Mùi cà phê rang mộc và hương vani ngọt ngào trong quán dường như càng làm cô thêm ngột ngạt: “Mình đang làm gì ở đây? Tại sao phải tự mình khoét sâu vào vết thương cũ?” Cô tự vấn trong khi những ngón tay bất an gõ nhẹ lên mặt bàn.

Một nhân viên phục vụ trẻ tiến lại gần, nụ cười thân thiện: “Chị dùng gì ạ?”

Giọng Lan hơi run: “Cho mình một ly latte nóng… Cảm ơn bạn!”

Cô nhìn ra cửa sổ, thành phố lúc này giống một bức tranh sống động với những ánh đèn bắt đầu lấp lánh. Tiếng còi tàu vọng từ xa nghe như tiếng thở dài của thành phố.

Rồi Minh xuất hiện.

Vẫn dáng đi nhanh nhẹn đó, vẫn nụ cười rạng rỡ đó, nhưng giờ đã mang theo một sự chín chắn khác. Chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng, mái tóc được cắt gọn gàng và trên ngón tay áp út lấp lánh chiếc nhẫn bạch kim, vật chứng cho một cuộc đời mới mà cô không thuộc về. Anh bước tới, vẫy tay chào và khoảng cách giữa họ bỗng trở nên xa vời vợi dù chỉ cách nhau một chiếc bàn.

“Lâu lắm mới gặp lại cậu, Lan.” Minh mở lời, giọng ấm áp quen thuộc.

Lan cố gượng cười: “Ừ, lâu rồi… Cậu vẫn khỏe chứ?”

“Bận lắm! Công việc mới, dự án mới, cuộc sống mới…” Anh dừng lại, nụ cười hơi ngượng ngùng: “Mình sắp cưới, cậu biết rồi đấy.”

Nhân viên phục vụ mang đồ uống đến, đặt ly Americano trước mặt Minh. Khoảng lặng ngắn ngủi đó đủ để Lan thu lại chút bình tĩnh.

Họ bắt đầu trò chuyện về những kỷ niệm cũ: những buổi thuyết trình ở giảng đường, chuyến đi tình nguyện ở Tây Nguyên, những lần thức trắng làm bài tập nhóm. Minh cười lớn khi nhớ lại cảnh Lan vấp ngã giữa con dốc đầy bùn: “Lúc đó tớ cứ tưởng cậu bị thương nặng, may mà chỉ trầy xước nhẹ.” Anh nói, ánh mắt hướng về quá khứ.

Lan mỉm cười, nhưng trong lòng cảm thấy một nỗi đau nhói lên: “Ừ, lúc đó may có cậu giúp.”

Rồi đột nhiên, Minh lấy từ trong túi ra một tấm thiệp màu ngà, nhẹ nhàng đẩy về phía cô: “Thiệp cưới của tớ. Muốn tự tay đưa cho cậu.”

Tay Lan run nhẹ khi chạm vào tấm thiệp. Trên đó, hình ảnh Minh và cô dâu tương lai cười hạnh phúc dưới lớp giấy bóng mỏng. Cô gái ấy thật xinh đẹp, với nụ cười tỏa nắng và ánh mắt đầy tự tin. Mọi thứ trở nên thật rõ ràng: đây không phải là câu chuyện cổ tích mà cô là nàng công chúa.

“Cô ấy trông thật tuyệt.” Lan thì thầm, cố giữ cho giọng nói không run.

Minh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: “Cô ấy là người hiểu tớ nhất. Cậu biết đấy, công việc của tớ yêu cầu di chuyển liên tục, nhưng cô ấy luôn thông cảm và ủng hộ.”

Không gian chợt im lặng. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ hệ thống âm thanh của quán, nghe giống tiếng thở dài.

Rồi Minh hỏi, bằng giọng điệu quan tâm nhưng vô tình: “Còn cậu? Sao vẫn độc thân thế? Tìm ai đó đi chứ, đừng để cuộc sống chỉ xoay quanh công việc.”

Câu nói đó như chiếc kim châm vào quả bóng đã căng đầy nước mắt. Lan cúi mặt xuống, những ngón tay siết chặt ly nước của mình. Cô biết đây là thời điểm, là cơ hội cuối cùng để nói lên sự thật đã giấu kín bao năm.

Giọng cô run rẩy, nhưng rõ ràng: “Mình… Có điều muốn nói với cậu.”

Minh nhìn cô chăm chú, ánh mắt đầy vẻ tò mò.

“Suốt ba năm đại học.” Lan ngừng lại, nuốt nước bọt: “Mình đã thích cậu. Không, chính xác hơn là mình đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi ngày đến trường, mình chỉ mong được gặp cậu. Những buổi nhóm làm bài tập, những chuyến đi chung, thậm chí cả những lần cậu vô tình chạm tay mình… Tất cả đều là những kỷ niệm quý giá nhất với mình.”

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má: “Mình biết giờ nói ra đã quá muộn. Cậu sắp cưới rồi và mình thật sự chúc phúc cho cậu. Nhưng mình phải nói ra, dù chỉ một lần…”

Minh sững sờ. Ánh mắt anh từ ngạc nhiên chuyển sang tiếc nuối. Anh im lặng một lúc lâu, như thể đang tìm từ ngữ thích hợp: “Lan…” Giọng anh trầm xuống: “Tớ… Tớ không biết. Thật lòng, tớ không hề hay biết. Đôi khi tớ thấy cậu nhìn mình khác lạ, nhưng tớ nghĩ… Tớ nghĩ đó chỉ là tình bạn.”

Anh thở dài: “Giờ thì mọi thứ đã khác rồi. Tớ yêu vợ sắp cưới của tớ và cô ấy là người phù hợp với cuộc sống hiện tại của tớ. Nhưng mà… Nếu tớ biết sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã khác.”

Khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như sụp đổ trước mắt Lan, với tiếng nhạc jazz vẫn vang vọng xa xăm từ quán cà phê. Cô đứng bật dậy, ghế kêu lên một tiếng chát chúa: “Xin lỗi, mình… Mình phải đi.” Cô lắp bắp, lấy tay che đi tiếng nấc.

Không đợi Minh kịp phản ứng, Lan lao ra khỏi quán. Trời Sài Gòn bất ngờ đổ mưa nặng hạt, những giọt nước lạnh buốt hòa cùng nước mắt nóng hổi trên mặt cô. Cô chạy qua những con phố đông đúc, tiếng còi xe và tiếng mưa rơi hòa vào nhau thành một bản nhạc xé lòng.

Giữa dòng người hối hả, Lan cảm thấy mình thật nhỏ bé và lẻ loi. Cô đã nói ra, nhưng tại sao nỗi đau không vơi đi mà còn như nhân lên gấp bội?

Lan trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng. Mưa Sài Gòn trút nước, hòa lẫn với nước mắt còn vương trên má cô, tạo thành một thứ hỗn hợp mặn chát của nỗi đau và sự tẩy rửa. Căn hộ im lặng chào đón cô, ánh đèn bật lên, soi rõ những hạt nước lấp lánh trên áo khoác. Cô buông thõng chiếc túi xách nặng trĩu xuống sàn, để mặc cơ thể mệt mỏi tựa vào cánh cửa. Trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ có tiếng máy lọc nước nhỏ xìu xìu trong bể cá là âm thanh duy nhất.

Cô bước đến bên bàn, nơi Vàng, chú cá nhỏ, vẫn bơi những vòng tròn bất tận trong thế giới thủy tinh của mình. Ánh mắt cô dán chặt vào nó, tìm kiếm một sự đồng cảm: “Chị đã làm xong rồi, Vàng ạ.” Giọng cô khàn đặc, vỡ vụn thành từng mảnh: “Chị đã nói ra tất cả. Và giờ đây, chị cảm thấy rỗng tuếch… Như một cái bóng không còn gì để bám víu.”

Vàng im lặng bơi, chiếc đuôi mềm mại khẽ đập nước. Hành động đơn giản ấy, đột nhiên khiến Lan bật khóc nức nở. Cô ngồi thụp xuống sàn, ôm lấy đầu gối và để cho những giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào mà không còn kìm nén. Cơn đau cứ thế ùa về, xé nát sự im lặng vốn có của căn phòng.

Điện thoại cô chợt sáng lên, hàng loạt thông báo từ nhóm bạn cũ hiện lên. Những lời chúc mừng Minh, những tấm ảnh cưới rạng rỡ. Tim Lan thắt lại. Cô cầm lấy điện thoại, ngón tay run run lướt qua. Một thoáng, cô định gõ vào dòng chữ “Chúc mừng cậu”, nhưng rồi lại xóa đi. Thay vào đó, cô đóng ứng dụng lại, hít một hơi thật sâu và làm một việc mà cô chưa bao giờ dám làm: unfollow Minh. Thao tác ấy nhẹ nhàng như một nhát cắt, đau đớn nhưng cần thiết để chấm dứt sự dằn vặt triền miên.

***

=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout