Lá Thư Không Gửi





Ký ức ùa về, dồn dập như dòng thác cuốn trôi mọi thứ. Đó là Minh của ba năm về trước, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Anh luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, với nụ cười rạng rỡ có thể xua tan đi những ngày u ám nhất. Lan nhớ như in cái cảm giác hạnh phúc lạc lõng khi trong một buổi chiều ăn kem với nhóm bạn, Minh bất chợt nhường que kem của mình cho cô. Tay anh chạm nhẹ vào tay cô, một cái chạm thoáng qua mà khiến tim cô như ngừng đập. Cô đã giữ que kem ấy đến khi nó chảy hết ra tay, chỉ vì mải nhìn Minh nói chuyện.

Rồi chuyến đi tình nguyện ở Tây Nguyên. Cô bị trật chân, Minh không ngần ngại cõng cô trên lưng, vượt qua một quãng đường dài lầy lội. Cô nép mặt vào lưng anh, ngửi thấy mùi mồ hôi pha lẫn mùi cỏ cây và ước đoạn đường này dài mãi. Khi cô bị ốm, anh là người mang cháo đến tận phòng ký túc xá. Những kỷ niệm ấy, với cô, là cả một bầu trời, nhưng với anh, có lẽ chỉ là những hành động tử tế bình thường của một người bạn.

Nhưng sâu thẳm, nỗi sợ hãi trong cô đã ngăn mọi lời tỏ bày. Bóng ma của một tuổi thơ không trọn vẹn, khi bố mẹ ly hôn và mẹ cô ôm nỗi đau đến suốt đời, khiến cô tin rằng càng yêu nhiều cũng đồng nghĩa với tổn thương nhiều. Cô sợ một khi nói ra, mọi thứ sẽ vỡ vụn và cô sẽ mất anh mãi mãi. Thời sinh viên, anh đã có bạn gái, vài cô chứ nhỉ? Nếu cô không nhớ nhầm. Ừ… Thà giữ anh trong tim như một ký ức đẹp còn hơn là đối mặt với nguy cơ đánh mất.

Tốt nghiệp, Minh cuốn theo những dự định lớn lao của riêng anh, nhanh chóng như một cơn gió thoảng qua. Anh vào làm cho một công ty nước ngoài, bận rộn với những chuyến công tác và một cuộc sống mới. Cô thì vẫn ở lại, với công việc văn phòng bình lặng và những ngày tháng lặp lại tẻ nhạt. Cô tưởng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng mỗi lần hình ảnh của anh hiện lên trên trang cá nhân, một bức ảnh đi du lịch, một dòng trạng thái mới về công việc, trái tim cô lại thắt lại. Cô không bao giờ dám nhấn like hay bình luận, chỉ lặng lẽ xem rồi lướt đi, như một kẻ trộm sợ hãi trong chính những ký ức của mình.

Rồi cô tìm đến vẽ. Những bức tranh phong cảnh của cô tràn ngập màu sắc: những cánh đồng xanh bát ngát, bầu trời mây trắng lãng đãng, những con đường trải dài vô tận. Chúng rực rỡ, tươi sáng, một thế giới đối lập hoàn toàn với sự u ám trong lòng cô. Cô vẽ để trốn chạy, tìm kiếm một miền đất mà ở đó, cô không còn là cô gái cô đơn, mất phương hướng nữa. Cô chụp ảnh những bức tranh rồi đăng lên facebook, nhưng chẳng ai quan tâm, chỉ vài like từ những người bạn thân.

Cơn mưa chiều ập xuống đột ngột, quật tới tấp vào cửa kính văn phòng, tiếng mưa rào ào ào bên ngoài không át nổi tiếng lách cách liên hồi trên bàn phím và tiếng rì rầm trao đổi công việc. Giữa lớp kính dày là hai thế giới đối lập, Lan đang chìm đắm trong một báo cáo dài dằng dặc thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên một hồi dài.

Cô với lấy, màn hình sáng lên thông báo từ nhóm bạn đại học: “Tin vui chấn động! Minh đại ca nhà ta sắp lên xe hoa rồi! Chúc mừng cựu phó bí thư nhé!”

Tim Lan thót lại. Ngón tay cô run nhẹ, lướt mở nhóm chat. Dòng chữ đầu tiên vừa hiện lên đã khiến mọi âm thanh trong văn phòng dường như tan biến. Cô chỉ còn nghe thấy tiếng trống ngực mình đập thình thịch. Phía dưới dòng thông báo ấy là một tấm ảnh.

Minh, vẫn khuôn mặt điển trai ấy, nhưng giờ đã mang dáng dấp chín chắn của một người đàn ông sắp bước vào hôn nhân. Anh mặc bộ vest màu xám bạc sang trọng, một tay khoác nhẹ lên eo cô gái trong váy cưới trắng tinh khôi. Cô ấy cười rạng rỡ, nụ cười đầy tự tin và hạnh phúc, đặt nhẹ tay lên bàn tay anh. Họ đứng trong một studio lộng lẫy, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy họ, dường như một lời tuyên bố cho một khởi đầu viên mãn.

Một cảm giác tê dại lan từ đỉnh đầu xuống đến ngón chân Lan. Cô như bị ai bóp nghẹt trái tim, không thở nổi. Mắt cay xè, màn hình điện thoại nhòe đi trước mặt. Cô vội cúi gầm mặt xuống bàn, giả vờ tìm kiếm thứ gì đó dưới bàn, cố kìm nén một tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng.

“Lan, bồ sao vậy?” Hương, đồng nghiệp bàn đối diện, lo lắng hỏi.

Lan ngẩng lên, gượng gạo nhoẻn một nụ cười. Cô vội đeo lại chiếc khẩu trang, như để che giấu đi sự run rẩy của đôi môi: “Không… Không có gì. Chắc tại mưa gió thế này nên hơi nhức đầu thôi. Mình xin lỗi.”

Cô quay lại màn hình máy tính, nhưng những con số và dòng chữ nhảy múa loạn xạ trước mắt, chẳng thể nào lọt vào đầu cô được nữa. Trong đầu Lan, một cuốn phim cũ được bật chạy. Hình ảnh Minh với nụ cười rạng rỡ ngày nào ùa về. Cái chạm tay vô tình khi học nhóm cùng anh dưới tán cây ở sân trường. Giọng hát ngọt ngào qua tiếng guitar của Minh trong chuyến tình nguyện Mùa hè xanh. Những câu trêu đùa hài hước của Minh làm cô không thể nhịn được cười. Tất cả những mảnh ký ức ngọt ngào ấy giờ đây như những mũi kim châm, xuyên thẳng vào tim, bởi chúng chẳng bao giờ thuộc về cô. Chúng chỉ là sự tử tế của anh, còn cô thì đã ảo tưởng và gán cho chúng một ý nghĩa khác.

Tan làm, cơn mưa vẫn chưa ngớt. Lan bước lên xe buýt điện, người ướt sũng nhưng chẳng màng đến. Cô ngồi thờ thẫn bên cửa sổ, nhìn những giọt nước mưa chảy dài trên kính, biến những ánh đèn thành phố thành những vệt sáng mờ ảo, nhoè nhoẹt. Cô cắm tai nghe, bật một bản nhạc cũ. Giai điệu buồn của Adele vang lên, từng lời hát dường như được viết riêng cho hoàn cảnh của cô lúc này, càng khoét sâu thêm nỗi đau:  

Tôi nghe nói bạn đã ổn định cuộc sống  

Rằng bạn đã tìm được một cô gái và giờ bạn đã kết hôn  

Tôi nghe nói giấc mơ của bạn đã thành hiện thực  

Đoán là cô ấy đã cho bạn nhiều thứ, tôi đã không đưa cho bạn  

Bạn cũ ơi, sao bạn lại nhút nhát thế?...

(Bài hát Someone Like You - Sáng tác bởi: Adele và Dan Wilson)

Về đến căn hộ, bóng tối và sự tĩnh lặng lại ùa về. Lan vứt túi xách, lao thẳng đến chỗ chiếc laptop. Cô cần một người để trút bầu tâm sự. Sau vài hồi chuông, khuôn mặt rạng rỡ của Hà, người bạn thân thời đại học, hiện lên trên màn hình. Khung cảnh nhộn nhịp phía sau Hà với đầy đồ chơi trẻ con.

“Ôi giời, cuối cùng thì mày cũng chịu gọi cho tao đấy à?” Hà cười lớn, giọng vẫn đầy năng lượng dù trông có vẻ hơi bù đầu: “Sao thế, trông bà như con mèo bị lạc mẹ vậy?”

Lan cố nén một tiếng thở dài: “Hà… Tao vừa thấy tin Minh sắp cưới.”

Im lặng. Nụ cười trên môi Hà tắt dần, thay vào đó là một ánh mắt đầy thông cảm: “Ừ… Tao cũng thấy rồi. Thiệp cưới đẹp lắm. Nhìn họ… Hạnh phúc nhỉ.”

“Ừ.” Lan khẽ khàn lại: “Hạnh phúc thật.”

“Lan…” Hà hạ giọng, khuôn mặt nghiêm lại: “Đừng bảo với tao là đến giờ này, mày vẫn còn để ý đến anh ấy nhé.”

“Tao không biết nữa…” Lan thì thầm, mắt nhìn xuống bàn tay đang cào xé nhau: “Tao chỉ biết là khi nhìn thấy tấm ảnh đó, tim tao như vỡ vụn ra. Nó đau lắm, Hà ạ.”

Hà thở dài một hơi đầy chua chát: “Trời ạ, Lan. Cuộc sống này không dừng lại vì một người đàn ông đâu. Mày cứ ôm khư khư cái bóng quá khứ thế thì bao giờ mới sống tiếp được? Tao nói thật đấy, lấy chồng đâu phải thiên đường. Cãi nhau vì con cái, vì cơm áo gạo tiền, mệt phờ ra. Nhưng ít ra… Tao có một mái ấm. Còn bà? Bà cứ thu mình trong cái vỏ ốc ấy thì chỉ có thêm khổ thôi.”

“Tao biết…” Lan yếu ớt đáp: “Nhưng mà nói thì dễ lắm, làm mới khó.”

Đúng lúc đó, đứa con nhỏ của Hà chạy tới, ríu rít gọi mẹ. Hà quay sang dỗ con với một vẻ dịu dàng hiếm thấy, rồi quay lại màn hình, ánh mắt đã phần nào mềm mại hơn: “Bà nghe tui đi… Hãy quên! Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Quan trọng là bà phải tự đứng dậy. Chứ cứ để tình yêu đơn phương, nó đày đọa mình hoài thế à? Không đáng đâu.”

Cuộc gọi kết thúc. Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ như một điệp khúc buồn không dứt. Lan lê bước đến bên chậu cá. Vàng vẫn bơi lội thong dong, đôi mắt tròn ngây thơ nhìn cô: “Vàng ơi…” Giọng cô nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên má: “Hôm nay chị thấy mình thật tội nghiệp, Vàng à. Chị giống như cái bóng của chính mình vậy. Cứ lẽo đẽo đi theo một hạnh phúc không bao giờ thuộc về mình.”

Vàng khẽ đập nhẹ đuôi, bơi một vòng tròn chậm rãi trong chiếc bể nhỏ bé. Sự im lặng của nó lúc này mang đến an ủi, đồng thời phản chiếu sự cô độc tột cùng của cô. Trong lòng Lan, một câu hỏi lớn dần lên: Liệu cô có bao giờ dám bước ra khỏi cái bóng của chính mình?

Thành phố về đêm càng lúc càng lên đèn, ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng xuyên qua khung cửa sổ, in những hình thù kỳ dị lên sàn nhà. Lan cầm trên tay ly trà xanh nóng, hơi nước bốc lên mờ ảo. Cô mở một diễn đàn online trên điện thoại, những ngón tay gõ nhẹ dòng tâm sự bằng một tài khoản ẩn danh, không tên thật, avatar là hình một chú cá vàng, cô đăng dòng trạng thái: “Tôi không hiểu nổi bản thân mình. Cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc được lập trình sẵn, ngày qua ngày chỉ biết nhìn về quá khứ. Nhớ về một người chưa từng thuộc về mình. Có phải vì trái tim này chưa từng có cơ hội được nói ra, nên nó mãi không chịu ngừng đau?”

Thỉnh thoảng, cô lại chia sẻ một phần nhỏ nỗi lòng lên diễn đàn ấy. Vài biểu tượng trái tim, vài lời an ủi từ những người xa lạ: “Cố lên bạn nhé!” “Rồi sẽ qua thôi!” Nhưng tất cả chỉ như những viên sỏi ném xuống mặt hồ, gợn lên một chút rồi lại chìm vào im lặng. Thế giới ảo càng ồn ào, cô lại càng thấy mình lẻ loi. Ở đó, người ta dễ dàng trao nhau những lời động viên, nhưng chẳng ai thực sự chạm được vào nỗi đau của ai.

Trước khi đi ngủ, cô lại tìm đến sự an ủi nơi Vàng. Ngoài kia, tiếng còi xe cứu thương văng vẳng. Cô chống cằm, đôi mắt mệt mỏi dõi theo từng vòng bơi của người bạn nhỏ: “Vàng ơi, chị mệt mỏi lắm rồi.” Giọng cô nhỏ dần, đầy vẻ bất lực: “Cứ như thể có một bức tường kính vô hình ngăn cách chị với tất cả. Chị nhìn thấy hạnh phúc, thấy ánh sáng, nhưng không thể nào với tới được. Chị chỉ có thể đứng nhìn và chờ đợi một điều kỳ tích nào đó sẽ xảy đến.”

Vàng lại xoay mình, chiếc đuôi mềm mại khẽ vẫy. Ánh mắt ngấn nước, Lan khẽ cười một nụ cười gượng gạo. Cô biết rõ hạnh phúc không phải là thứ để chờ đợi, mà phải tự mình tạo ra. Nhưng nhận thức ấy mơ hồ như sương khói, chẳng đủ sức kéo cô ra khỏi vỏ bọc an toàn mà cô đã dày công xây đắp bấy lâu nay. Cô đã quá quen với sự cô độc của chính mình.

Và trong bóng tối, với tiếng thở dài khẽ thoát, cô lại một lần nữa chìm vào thế giới của những ký ức, nơi có hình bóng của một chàng trai soái ca và nỗi sợ hãi không dám yêu của một cô gái tự ti.

Những ngày sau cú sốc, thành phố trong mắt Lan được phủ một lớp màng xám xịt. Tiếng còi xe, ánh đèn và cả những gương mặt vội vã nơi công sở đều trở nên nhòe nhoẹt, xa lạ. Cô sống trong một trạng thái vô định, như một chiếc lá vàng lìa cành, chao đảo giữa dòng đời hối hả mà không tìm được điểm tựa. Mọi suy nghĩ của cô đều quy về một mối: Minh.

Một buổi tối, khi tiếng mưa rào rít qua cửa sổ và thành phố chìm vào một sự ồn ào ướt át, Lan ngồi trước bàn và viết. Tờ giấy trắng trải ra như một thử thách. Cô cầm bút, những dòng chữ đầu tiên được viết ra trong run rẩy:

“Minh thân mến,  

Có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên khi nhận được lá thư này, hoặc có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận được nó. Mình viết những dòng này không phải để níu kéo điều gì, mà chỉ để nói ra những điều đã chất chứa trong lòng mình suốt bao năm nay. Mình đã thích cậu, từ cái ngày…”

Cô viết như trút hết tâm tình, từng câu từng chữ gom nhặt những mảnh ký ức vỡ vụn được gom nhặt lại. Cô kể về lần đầu chú ý đến nụ cười của anh, về cảm giác tim đập loạn nhịp mỗi khi anh vô tự chạm vào tay cô, về những đêm dài tự vấn bản thân vì một tình cảm không dám gọi tên, về sự tự ti luôn ám ảnh cô. Lá thư dài dần, thấm đẫm nước mắt và sự yếu đuối mà cô chẳng bao giờ dám để lộ.

Nhưng khi viết đến dòng cuối, ký tên, nhìn lại những con chữ đầy xúc cảm, một nỗi sợ hãi dâng lên. Cô hình dung ra ánh mắt ngỡ ngàng, có thể là thương hại, hoặc tệ hơn là sự khó xử của Minh: “Mình đang làm trò gì vậy? Anh ấy sắp cưới rồi. Lá thư này sẽ chẳng khác nào một gánh nặng, một trò cười.” Nghĩ thế, cô vò nát tờ giấy, ném nó vào thùng rác, dường như ném đi một phần tự trọng vừa bị tổn thương. Hành động mạnh mẽ ấy nhanh chóng được thay thế bằng một sự rỗng tuếch còn lớn hơn.

Vài hôm sau, trong một phút yếu lòng sau vài lon bia, Lan cầm điện thoại lên. Ngón tay cô lướt trên màn hình, tìm đến cái tên thân thuộc. Trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô nhấn nút gọi. Chuông reo từng hồi khô khốc, mỗi tiếng chuông dội vào thái dương cô, nặng nề như nhát búa. Đến hồi chuông thứ năm, cô hoảng hốt cúp máy, ném chiếc điện thoại xuống ghế như ném một cục than hồng.

Chỉ vài phút sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Minh: “Lan à, có phải cậu vừa gọi mình không? Có chuyện gì à?”

Tim Lan thắt lại. Cô vội vàng gõ lại: “Không có. Mình bấm nhầm thôi. Xin lỗi đã làm phiền.”  

Gửi đi rồi, cô cảm thấy mình thật hèn nhát và tội nghiệp.

Không thể trốn lì trong nhà, cô lấy xe máy và lang thang khắp các con phố quận 1. Thành phố về đêm nhộn nhịp, rực rỡ, nhưng chỉ càng làm cô thấy lẻ loi. Cô ghé vào một quán cà phê acoustic nhỏ, gọi một ly cacao nóng. Góc quán, một chàng trai trẻ, Lâm, cũng là thành viên câu lạc bộ thiện nguyện của Lan, ngồi một mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn ca sĩ hát dưới ánh đèn lấp lánh. Nhưng tâm trí Lan giờ đây chẳng thiết tha ai khác ngoài bóng hình của Minh trong ký ức, cô không muốn bắt chuyện.

Một buổi chiều cuối tuần, cô lại gọi cho Hà. Khuôn mặt rạng rỡ của người bạn hiện lên, hậu cảnh là đứa con nhỏ đang nghịch đồ chơi: “Bà gọi nữa rồi, lại có chuyện gì không yên à?” Hà hỏi, giọng vẫn đầy ắp sự sống nhưng thoáng chút mệt mỏi.

“Hà này.” Lan ngập ngừng, giọng run run: “Cậu còn nhớ cái lần tớ bị trật chân ở Tây Nguyên không?”

“Nhớ chứ! Lần đó mà không có Minh cõng thì bà chết ở trên đó rồi. Nhìn hai đứa lúc đó mà tớ cứ tưởng sắp có chuyện gì đó cơ đấy.”

“Ừ.” Lan cắn môi, nói nhỏ như sợ ai nghe thấy: “Chính lúc đó, tớ đã biết mình thích cậu ấy thật rồi. Cảm giác được anh ấy che chở, lo lắng… Nó khiến tớ mong manh và yếu đuối lắm. Nhưng rồi thì… Chẳng có gì xảy ra cả.”

Hà thở dài một hơi đầy chua chát: “Lan, tớ nói thật nhé. Đôi khi tớ nghĩ, giá mà ngày đó bà dũng cảm lên một chút, có khi giờ mọi chuyện đã khác rồi. Nhưng mà thôi, nói lại làm gì.”

“Chính vì nghĩ đến những chuyện đó mà tớ mới càng sợ, càng dằn vặt.” Lan khẽ đáp: “Tớ sợ thừa nhận rồi mọi thứ cũng tan vỡ, sợ phải đối mặt với những thứ không hoàn hảo, sợ làm ảnh hưởng tới việc cậu ấy cưới vợ.”

“Nghe này, bà phải tự hỏi chính mình một câu thôi: Bà muốn sống mãi trong cái bóng của quá khứ, hay muốn bước ra để có một tương lai thực sự cho riêng mình?”

Câu hỏi của Hà xé toang màn sương mù trong tâm trí Lan, như một nhát chém sắc. Cô im lặng. Trong đầu cô, những lời nói đó vang vọng như một lời cảnh tỉnh.

Đêm đó, căn hộ lại chìm vào tĩnh lặng. Lan ngồi bên chậu cá, mở ứng dụng nhật ký cá nhân. Ngón tay cô lướt trên bàn phím: “Nhật ký ạ, mình sợ. Mình sợ nói ra rồi sẽ đánh mất tất cả, mất đi hình ảnh đẹp đẽ trong ký ức. Nhưng nếu không nói, thì có khác gì mình chưa từng tồn tại trong câu chuyện của anh ấy? Mình cứ như một giọt nước trong bể cá này, trôi nổi vô định, chẳng biết đi đâu, về đâu.”

Cô gõ xong, lưu lại, rồi ngẩng lên. Vàng vẫn bơi những vòng tròn vô tận, kiên nhẫn và im lặng như một nhà hiền triết nhỏ: “Vàng ơi.” Lan khẽ nói, giọng đầy bất lực: “Chị phải làm sao bây giờ?”

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng nước gợn nhẹ và ánh đèn vàng hắt xuống chậu thủy tinh, in bóng lẻ loi của cô lên tường.

***

=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout