Vòng Tròn Cô Đơn





Những ngày tháng Tám, Sài Gòn như một chiếc lò nóng khổng lồ hầm hập hơi người sau cơn mưa lúc sáng sớm, cờ đỏ sao vàng chuẩn bị cho đại lễ 2/9 rợp bóng những con đường. Ánh nắng chói chang phản chiếu lên các tòa nhà chọc trời, hắt bóng đen dài xuống những dòng xe bất tận đang ùn ứ trên trục đường Điện Biên Phủ. Tiếng còi xe, tiếng động cơ và cả tiếng rao hàng của những gánh hàng rong vội vã trước giờ cao điểm hòa thành một bản giao hưởng đặc trưng của thành phố hơn mười triệu dân.

Lan bước ra từ căn hộ nhỏ của mình ở một con hẻm tại Bình Thạnh, chiếc khẩu trang che kín nửa mặt. Cô len lỏi qua dòng người ngược xuôi, hướng về trạm xe buýt. Chiếc xe buýt điện màu xanh lá cây dừng lại, cửa mở ra với một tiếng “pss” nhẹ. Cô bước lên, quẹt thẻ và tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tiếng động cơ êm đến mức cô có thể nghe rõ tiếng nhạc từ tai nghe của một cô gái trẻ ngồi phía trước. Lan ôm chiếc túi vải màu be đơn giản, đặt nó lên đùi và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thành phố qua khung kính là một dãy những khối bê tông, kính và thép nối tiếp nhau, mọc lên vội vã, dường như chưa kịp hít thở không khí xung quanh. Những toà nhà văn phòng sáng bóng phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh một vẻ đẹp lạnh lùng và xa cách. Lan thầm nghĩ: Mình cũng giống như một mắt xích nhỏ bé trong cỗ máy khổng lồ này, lặng lẽ vận hành mà chẳng mấy ai để ý. Đôi khi, một ý nghĩ thoáng qua: “Có lẽ một ngày nào đó, mình sẽ chọn một con đường khác để đi.” Nhưng đi về đâu? Cô không biết, cũng không muốn nghĩ về điểm đến.

Công ty của Lan nằm ở một toà nhà kính tại quận 1. Không gian văn phòng ngập tràn ánh đèn huỳnh quang và tiếng lách cách không ngớt của bàn phím. Cô làm việc cho một công ty công nghệ về dữ liệu, công việc chính là xử lý các báo cáo số liệu, tham gia những cuộc họp trực tuyến dài lê thê và trả lời vô số email chất chồng. Đồng nghiệp của cô đa phần là những người trẻ, năng động, lúc nào cũng rôm rả bàn tán về các dự án khởi nghiệp, về những chuyến du lịch hay chuyện tình cảm.

Chỗ ngồi của Lan ở một góc khuất nhất, có view nhìn ra thành phố qua tấm kính cường lực chạm trần. Cô thường chìm đắm trong thế giới của riêng mình trước màn hình máy tính. Cô cố gắng hoàn thành công việc một cách chỉn chu nhất để lấp đầy sự trống rỗng đang gặm nhấm bên trong. Một lần, sếp của cô yêu cầu cô ở lại làm thêm giờ cho một báo cáo không quá gấp. Lan ngẩng đầu lên, sau một giây im lặng, cô nói với một giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết: “Anh xem lại tiến độ được không ạ? Báo cáo này có thể để sang sáng mai em sẽ hoàn thành. Em nghĩ mọi người cũng cần được nghỉ ngơi đúng giờ.” Sếp ngạc nhiên, nhìn cô chằm chằm một lúc rồi gật đầu đồng ý. Khoảnh khắc ấy, Lan cảm thấy một tia chớp nhỏ của sự phản kháng lóe lên trong lòng, dù ngay sau đó, cô lại tự hỏi: “Phù… Liều thật, lỡ mà ổng ghim mình thì khốn?”

Chỉ có Hương, cô đồng nghiệp ngồi bàn đối diện, là thỉnh thoảng lại chủ động bắt chuyện. Hôm đó, Hương xoay người sang, đẩy một gói bánh qua bàn Lan: “Ê, bữa nay tụi nhóm mình tụ tập ăn lẩu ở quán mới mở kia kìa. Sale off 30 phần trăm. Đi chung không?” 

Lan ngước mắt lên, nở một nụ cười nhẹ và lắc đầu: “Cảm ơn Hương. Nhưng hôm nay mình hơi mệt. Cậu đi với mọi người vui nhé.”

Hương nhăn mặt giả vờ thất vọng: “Úi, thiếu bà là mất vui đi một nửa đó nha! Thôi được rồi. Lần sau không cho khước từ nữa đâu!” Rồi cô xoay người đi, tiếp tục rủ rê mọi người. Sự nhiệt tình của Hương mang đến hơi ấm, nhưng đối với Lan, đôi khi nó lại quá rực rỡ so với thế giới nội tâm trầm lắng của cô.

Vào giờ nghỉ trưa, khi mọi người rủ nhau xuống quán cơm dưới tòa nhà, Lan thường tìm cớ ở lại. Cô gọi một ly cà phê sữa đá từ quán quen và ngồi một mình ăn cơm hộp tự chuẩn bị ở góc pantry. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa kính, in những vệt sáng dài trên sàn. Cô lấy điện thoại ra, lướt TikTok. Những video ngắn cứ thế lướt qua: một cô gái hát cover một bài buồn, một chú mèo con ngủ ngon lành trong lòng chủ, một người lạ nào đó nhún nhảy theo vũ đạo đang hot… Mỗi lần ngón tay cô gạt lên, cảm giác trống rỗng lại tràn về. Cuộc sống của cô trôi qua với những mảnh ghép vụn vặt, liên tục lướt qua mà chẳng đọng lại điều gì.

Cuối tuần, Lan thường lang thang đến các hiệu sách cũ. Cô thích lục tìm những cuốn sách đã qua sử dụng, nơi những người chủ cũ để lại những dòng ghi chú, những lời tâm sự vội vã bên lề trang giấy. Cô từng tìm thấy một dòng chữ nguệch ngoạc: “Đừng sợ yêu, dù có đau.” Hay một câu khác: “Tôi cũng đã từng lạc lối như nhân vật trong này.” Cô chụp lại tất cả, lưu giữ chúng trong một album riêng trên điện thoại như một cách âm thầm thu thập những mảnh vỡ cảm xúc của người khác để lấp đầy khoảng trống trong chính mình.

Khi hoàng hôn buông xuống, Lan lại bước lên chuyến xe buýt điện quen thuộc để trở về nhà. Thành phố lúc này khoác lên mình một màu sắc khác, rực rỡ và sống động dưới ánh đèn neon của các biển quảng cáo, nhưng với cô, nó vẫn là một khung cảnh xa lạ. Cô bước vào căn hộ nhỏ của mình, đóng cửa lại và khép mình trong thế giới riêng, nơi chỉ có cô và chú cá vàng nhỏ, người bạn thầm lặng chờ đợi cô sau một ngày dài.

Căn hộ nhỏ của cô nằm ở cuối hành lang chung cư. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, một sự tĩnh lặng đối lập hoàn toàn với sự ồn ã phía ngoài kia. Cô cởi bỏ đôi giày gò bó, đặt chiếc túi vải lên kệ và thở dài một hơi. Ánh đèn ấm áp được bật lên, xua tan bóng tối đang len lỏi.

Trên bàn làm việc cạnh cửa sổ, một chậu cá thủy tinh hình tròn lặng lẽ tỏa sáng dưới ánh đèn. Bên trong, một chú cá vàng duy nhất, Vàng, bơi những vòng tròn vô tận, chậm rãi và đều đặn. Ánh mắt lấp lánh của nó ngày nào giờ vẫn thế, như một viên ngọc nhỏ, luôn ngắm nhìn thành phố xô bồ qua lớp kính cửa sổ với sự thờ ơ.

Lan nhẹ nhàng tiến lại gần, ngón tay khẽ chạm vào thành chậu thủy tinh mát lạnh: “Chị về rồi đây, Vàng.” Cô thì thầm, giọng khàn đục sau một ngày ít nói: “Hôm nay của em thế nào? Vẫn chỉ loanh quanh trong thế giới nhỏ bé của mình thôi à?”

Vàng khẽ nghiêng mình, chiếc vây mỏng manh rung rung nhẹ trong làn nước, dường như đang lắng nghe. Chỉ một hành động nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến trái tim cô như dịu lại. Nó không phán xét, không hỏi han, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Đó là điều cô cần nhất. Cô bỏ vào chậu vài hạt thức ăn, Vàng vội đớp lấy.

Cô nhớ lại cái ngày oi ả năm cuối đại học, khi cô bước vào tiệm cá cảnh nhỏ gần trường. Ánh mắt cô dừng lại ở nó, một chú cá vàng nhỏ với lớp vảy ánh lên màu vàng cam rực rỡ, bơi một mình trong một bể cá giữa hàng trăm con cá khác loài. Nó có vẻ lẻ loi, giống cô. Và thế là cô mua nó, mang về căn hộ nhỏ của mình, căn hộ mẹ đã mua cho cô trước khi tốt nghiệp đại học. Từ đó, Vàng trở thành người bạn thầm lặng, chứng kiến mọi thăng trầm trong cuộc sống cô, từ những năm tháng sinh viên đến khi trở thành một nhân viên văn phòng lặng lẽ.

Cô ngồi xuống ghế, mắt nhìn Vàng bơi lội mà lòng trĩu nặng. Hình ảnh Minh, chàng trai của những ký ức đẹp đẽ mà cũng đầy ám ảnh, lại hiện về: “Vàng này.” Cô khẽ nói, như tâm sự với chính mình: “Hôm nay chị lại nhớ về anh ấy. Chị vẫn là giọt nước trong bể cá của em, cứ trôi nổi mãi mà chẳng biết đi đâu về đâu. Còn anh ấy… Anh ấy đã bơi ra một đại dương khác rồi.”

***

=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout