Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo


Một buổi sáng, Les Vivers vừa thức dậy đã bị sai đi nấu ăn và dọn dẹp ngôi đền. Vì cậu nhóc đã từng làm nên khá thuần thục những công việc nhà. Các món mà cậu nhóc nấu cho Thần của mình lại bị bỏ phí, Người chỉ ăn lấy lệ miếng cơm, còn cái khác chẳng đụng tới. Nhóc không dám hỏi nhưng Người đã giải đáp thắc mắc trước, rằng Thần vốn chỉ cần hương thơm và khí vị là được. Thế rồi Les Vivers phải chén sạch vì sợ bỏ phí. Nhóc từng có ý định đem về cho mẹ hoặc người khác nhưng Thần nhất quyết không cho.

Ngày qua ngày, Les Vivers chỉ ở ngôi đền, làm việc nhà. Ngày thứ ba, Thần dẫn cậu đi chơi. Lên thành thị đông đúc, nhóc con lẽo đẽo theo chân Người, đôi mắt đầy ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh. Nhóc được thử kem ngon, bánh ngọt, cả sữa chua, những cái mà nhóc chưa biết đến.

Ở đây có những gia đình dắt con theo, trông hòa thuận, Les Vivers để ý một đứa bé gái được ba cõng hay ba mẹ dắt tay bé trai, còn hôn má nữa. Những đãi ngộ từng xuất hiện chục lần ở làng, không riêng gì thành thị. Các căn nhà có đứa trẻ lúc nào cũng rộn rã, nhộn nhịp. Nhưng nhà của cậu lại không thể như thế, mẹ cậu đi sớm về muộn, có khi coi cậu là không khí, bất kể cậu có khoe và cười. Đến cả cái ôm, cậu chỉ nhận được khi còn nhỏ bé xíu. Nghĩ lại, nhóc con nhỏ nhoi ước gì, bản thân trở về hồi bé.

- Sao không đi? Lưu luyến ở đấy chứ gì, này nhóc con, muốn dạo tiếp thì nên đánh đổi một thứ. Thôi, để về nhà, ta dạy mày cái này.

Một vòng tròn đen bao quanh người cậu nhóc, nhấc nổi khỏi mặt đất và bay theo Người.

- Người ơi, con có thể xin một điều được không?

Khi đối diện với đôi mắt đen láy của Người, Les Vivers khẽ rùng mình một cái.

- Cái gì?

- Con… con muốn cõng một lần. Người không thích thì thôi ạ. Con mạo phạm rồi.

- Ồ, nhiêu đó thôi, mày ngập ngừng suốt buổi. Sợ ta đến vậy à? Còn muốn đứng chôn chân, thì ra muốn ta cõng mày. Non thật.

Les Vivers cúi mặt, hai cái tai ửng hồng. Zeplanix cười, điều khiển vòng tròn đen đem nhóc con đến. Tiếc là không phải cõng mà là bế. Nhóc con ôm cổ Người, ngơ ngác nhìn lên thì bị đè đầu xuống xoa tóc.

- Thủ đoạn non nớt, về nhà ta dạy mấy thủ đoạn. Đừng có tưởng cứ chôn chân ở đó sẽ được cõng đâu.

Tối nay, Les Vivers gặp ác mộng. Lần đầu tiên cậu cảm nhận sự khốn khổ và sợ hãi tột cùng. Cậu nhóc bước xuống giường, đi tìm Thần của mình. Cũng may, Thần vẫn còn ở đây và đang ghi chép gì đó. Nhóc con khẽ khàng cất tiếng.

- Con có thể ở đây với Người, với mục đích là chăm sóc và phục vụ Người. Người muốn không ạ?

Thần đặt bút xuống, trong bóng tối chỉ nhen nhói lửa và ánh sáng của trăng, cậu nhóc thấy Người nhe răng cười. Một cơn ớn lạnh toàn thân, dường như chưa vơi nỗi sợ hãi trước, cậu nhóc có gì đó thấy Thần trước mặt như trong ác mộng, một thực thể sẽ ám ảnh cậu về sau.

- Ồ, vừa dạy buổi trưa, giờ đã áp dụng. Hay đấy. Một là ép buộc đối phương, hai là đối phương tự nguyện, đơn giản vậy đấy. Nhưng mày chọn sai thời điểm rồi, ta không cần.

- Người không muốn đấm lưng hay xoa bóp?

- Có năng khiếu. Giờ thì biến đi. Ta không muốn nhiều lời đâu.

- …

Một lần Zeplanix tặng nhóc con một đôi bông tai nâu đỏ hình tam giác lấp lánh. Hai bông tai này sẽ là bùa hộ mệnh của nhóc con, đó là lời của Thần, cũng là món sinh nhật đầu tiên trong đời. Khi đeo lên, sự mệt mỏi tích tụ dường như bùng phát, nhóc con buồn ngủ dữ dội hơn bao giờ hết. Dẫu vậy, việc nhà vẫn chưa xong, Les Vivers gắng gượng cơn buồn ngủ.

Mấy tuần, nhóc con gặp ác mộng thường xuyên. Không chịu được nữa, nhóc có nói với vị Thần của mình, triệu chứng có thuyên giảm, nhất là khi ở gần Thần. Trong những ngày đó, cậu lại bị bắt nạt nhưng Thần không giúp cậu. Cậu nhóc đã chống trả và Thần cho phép điều đó. Lúc đó, cậu đánh kẻ bắt nạt, mất cả lý trí, nhưng vẫn thua. Sự bất lực và đau đớn, cậu hét những lời bất công, khàn cả họng với những kẻ đó. Để rồi cậu nhận ra một điều phũ phàng, không ai thương hại cậu cả.

Khi nhỏ, cậu nhóc học từ mẹ qua các câu chuyện cổ tích, người tốt gặp lành, cũng được dạy kể lể nỗi khổ mới được thương hại mà bố thí. Mẹ cậu tốt vậy đấy, thương người thật, người ta nói mẹ tội nghiệp cũng là thật. Chỉ cần sự thương hại, kể khổ, không ai không rủ lòng thương, đó là lời của mẹ khi nhóc con lên năm.

Sau đó, Zeplanix đưa nhóc con gặp người mẹ. Căn nhà của cậu nhóc vẫn ở đó nhưng mẹ lại xua đuổi. Điều đó khiến cậu không thể hiểu nổi, bao nhiêu thứ tốt nhất trao cho mẹ, đến cả cái ôm vẫn không có. Cậu nhóc thất vọng. Mẹ cậu thay đổi thật rồi, không còn yêu thương cậu nữa.

Căn nhà xập xệ, trên ghế gỗ cứng, mẹ cậu đang vá lại cái áo rách, bình dị là thế, nếu những lời tổn thương không thốt ra từ miệng bà. Giọng nói đanh thép đuổi nhóc con chỉ vỏn vẹn tám tuổi. Thật thì mẹ cậu từng than vãn, muộn phiền về đứa con nhưng chưa bao giờ cay độc đến thế.

Trở về ngôi đền, Les Vivers bị chảy máu ở trán, rồi gục ngã trước cổng. Trong cơn hôn mê, ác mộng chưa bao giờ thoát khỏi cậu nhóc con, quá khứ tươi đẹp và hiện tại tàn khốc trộn lẫn vào nhau.

___

Tuần đầu, Zeplanix đối xử dịu dàng với nhóc thiên thần, tặng quà bánh để nhóc dựa dẫm, tin tưởng hắn. Chăm sóc đứa trẻ thật dễ dàng, chỉ cần quan tâm một chút, nhóc con đã ngoan ngoãn nghe lời. Hắn không phải kẻ tốt, dịu dàng chỉ giới hạn ở việc tặng và trao thứ nào đó, hắn không phải đồng ý tất cả nhóc con yêu cầu. Chuyện nhóc bị bắt nạt, hắn không cần ra tay, ngóng xem nhóc con tự giải quyết.

Buổi tối, Zeplanix thực hiện kế hoạch của mình, gieo ác mộng đến nhóc con. Một thiên thần nảy sinh cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, ám ảnh, lại điều hiếm, dù không dồi dào bằng con người nhưng thơm ngon, độc lạ hơn. Cứ xem như là thú vui, như thử sơn hào mỹ vị đi.

Một đôi bông tai bị quyền rủa, món hắn bịa ngày sinh nhật tặng, sẽ hạn chế, trì hoãn lại sức mạnh đang lớn mạnh của thiên thần, và làm rối loạn tinh thần để thao túng một cách dễ dàng.

Mùa hạ, tháng sáu. Hắn quyết định dập tắt lửa hy vọng của thiên thần. Thật thì ngày nhóc con đến thăm mẹ, hắn đã tạo ra ảo giác giả, tất nhiên mọi thứ bà mẹ nói hoặc đánh đập cũng do hắn điều khiển mà ra. Chứng kiến đứa nhóc bị người thân thiết bạo hành đến thảm hại máu chảy, Zeplanix sướng rơn, còn muốn tiếp tục thì kìm lại. Hơi thở, sức sống của thiên thần yếu gần mất, yếu ớt như con người chứ không giống một thần tiên.

Kì lạ, nhóc con đã chịu tổn thương nặng nề đến thế. Vở kịch của hắn đâu có lộ ra. Thế mà nhóc tỉnh lại, vẫn bình thản, hồn nhiên như đứa trẻ. Có chín chắn, vẫn nghe lời, sao đôi mắt nhóc con lấp lánh, ngây ngô như lần gặp đầu tiên?

Zeplanix không hiểu nổi. Hắn từng chứng kiến biết bao kẻ bị phản bội, bị bỏ rơi, ít nhất đã hận hay tự trách rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px