Chương 1. Nuôi thiên thần.
Cảnh báo
Cơn ác mộng của thiên thần
Trong mảng rừng tối tăm, Malcauche Zeplanix khập khiễng lách qua cây cối, bị thợ săn đuổi, lại có vết thương nặng ở ngực. Máu còn chảy từ trên trán xuống che tầm mắt. Vốn là ác ma từng cai trị một vùng dưới địa ngục, hắn tung hoành khắp mọi nơi, không ngán bất cứ con nào. Vậy mà trong trận chiến quyết liệt thứ bảy với con người nhỏ bé, hắn lại bại dưới tên lính mới được cho là tài năng dị biệt. Nhờ còn tuyệt chiêu cuối, hắn mới thoát khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo kia. Đương luẩn quẩn ở rừng, Zeplanix ngửi được mùi oán niệm gần đây.
Bởi các sức mạnh đã mất trong trận chiến trước, hắn mỏng manh yếu đuối hơn một con ác ma bình thường. Cách phục hồi nguyên trạng vốn có, chỉ có thể hấp thụ lại oán niệm, hận thù của các sinh vật. Tất nhiên, con người là nguồn thức ăn dồi dào nhất trong mọi loài. Ngay khi ngửi mùi ngất ngưởng đó, Zeplanix mắt sáng rực chạy theo nguồn phát ra. Đứng trên lưng đồi, hắn nhìn xuống một ngôi làng xanh thanh bình. Thật không ngờ lại là một nơi tích tụ nhiều oán khí đến thế.
Vừa đặt chân tới ngôi làng, mang theo sự ngông nghênh, hắn lập tức thủ tiêu một tên xui xẻo đang chạy hướng này, với mục đích dọa nạt đám dân làng. Tên con người đó không kịp hét kêu đã hóa thành tro bụi trong tích tắc. Những người xung quanh chứng kiến tất cả, không khỏi sững sờ, một trong số đó - bà lão đang đuổi theo tên vừa hoá tro, sợ hãi đến ngất xỉu. Cứ tưởng người dân sẽ chạy tán loạn hoặc bắt con ác ma lại nhưng phản ứng của tất cả lại là tôn thờ Zeplanix như một vị thần. Khởi xướng từ một giọng nói từ đâu hốt lên rằng thần linh giáng thế rồi, rồi mọi người vỡ oà, liền quỳ rạp tôn thờ một con ác ma như hắn là thần.
Ngay sau đó, hắn được trưởng thôn cho một đền miếu duy nhất trong làng làm nơi trú ngụ và ắp món ngon trái lạ. Cứ thể mọi thứ chuẩn bị đầy đủ từ trước, chỉ đợi hắn (có lẽ là vị thần) xuất hiện. Tuyệt nhiên Zeplanix hưởng thức hết, không vạch trần sự thật, đóng giả một vị thần hiển linh. Còn có thể tiện hắn hấp thụ oán niệm bất cứ lúc nào. Mấy tháng ở làng được thờ phụng, săn sóc kỹ, Zeplanix mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề là ở đây thực sự có một vị thần bảo hộ người dân. Thế nên hắn không thể sơn hào hải vị một cách trọn vẹn mà chỉ lác đác âm khí nhỏ nhoi. Dẫu vậy Zeplanix được gieo rắc ba, bốn người các cơn ác mộng.
Thật thì mỗi lần người bị ác mộng cầu thần để an yên, hắn sẽ chuyển sang đối tượng khác tiếp. Cách này vừa giữ uy tín hắn vẫn là thần trong quan niệm mọi người, vừa hấp thụ một chút nào đó. Dẫu thế Zeplanix phải tìm được vị thần, chứ cái đà này, hắn không những không hồi phục sức mạnh đỉnh cao, còn lãng phí thì giờ vô bổ nữa. Về sau khi kiếm thông tin, Zeplanix biết được cái lời tiên tri, cũng giải thích vì sao hắn lại bị nhầm thành vị thần. Hoá ra các vị thần cử ra một sứ giả xuống để cứu rỗi đất nước, ngày sứ giả kia giáng trần là ngôi làng này và cùng thời điểm Zeplanix đến đây. Song gần mười năm trời, hắn vẫn không tìm được sứ giả kia ngoài thông tin ít ỏi đó. Đến cả vết thương đã lành hết.
Và cuối cùng, hắn cũng gặp vị thần trong lời tiên tri ấy.
___
Mùa xuân, cuối tháng tư.
Zeplanix ngang qua bờ sông thì thấy một đứa trẻ bị mọi người xua đuổi và mắng chửi. Ngạc nhiên rằng đứa trẻ phát ra ánh sáng nhỏ li ti, lại bị phụ nữ trung niên đập ngã. Hắn tiến tới, những người đó e sợ đành tản ra hết, một trong số đó còn bảo đứa trẻ này con hoang của kẻ tiểu tam, không đáng hắn phải bận tâm. Song người nọ rụt rè rời đi khi cứ ánh nhìn của hắn dõi theo.
Quay lại với đứa nhóc. Ngay từ ánh mắt, hắn đã nhận đó là sứ giả. Nhất là đôi cánh nhỏ trắng thuần ngay sau lưng cậu nhóc, chúng rất nhỏ, nếu không để ý kĩ thì không thể nào biết. Cái điều trớ trêu mà hắn cười nhạo suốt, ác ma thì tôn làm thần, còn thần thật thì bị bạo hành chính những người được cho là phải bảo vệ. Mới gặp cảnh đó, hắn suýt cười thành tiếng, nhưng phải kìm lại để giữ hình tượng. Thế ra bấy lâu hắn không thấy, cũng bởi thiên thần là đứa nhóc đấy à, còn bị phong ấn sức mạnh cơ chứ.
- Thưa Người, con có thể cầu xin một điều được không?
Tiếng nói non nớt cất lên. Zeplanix ngày càng hứng thú hơn. Cái điệu bộ nhút nhát trước hắn của nhóc con thiên thần, làm hắn có một khoái cảm không gọi tên. Hắn cười, cho phép nhóc con nói tiếp. Một thiên thần cầu xin hắn, một điều nực cười nhất hắn từng thấy.
- Mày sẽ cầu xin gì?
- Con muốn mẹ con được hạnh phúc. Hồi đó con đã cố bảo vệ mẹ khỏi người xấu nhưng mẹ lúc nào cũng sợ hãi cả, chẳng bao giờ yên giấc ngủ. Người có thể cho mẹ con vui vẻ trở lại không? Con chỉ có một mong ước nhỏ đó thôi, nhưng… ai cũng nói con không xứng đáng gặp Người. Nếu mọi người nói là thật thì Người…
- Mày bao nhiêu tuổi?
- Thưa Người, con tám tuổi rồi.
Hắn vừa có một ý tưởng rất hay. Đã vậy thiên thần đã còn nhỏ, thế sao hắn không tiêm nhiễm tư tưởng sai lệch vào đầu nhóc nhỉ? Nếu vậy hắn vừa có một đồng minh thiên thần, vừa được lợi nhận sức mạnh mới từ nhóc con. Thật thì hấp thụ năng lực của thiên thần không phải không thể, lại tốn kha khá thì giờ và công sức nhưng lại có quyền năng to lớn thì không uổng công một tí. Ý nghĩ thoáng qua, hắn bắt tay ngay thực hiện. Còn việc dân làng ở đây, hắn chẳng còn thiết tha gì nữa, chỉ cần thiên thần rời đi, thôn làng tất nhiên sẽ không yên đâu. Mà việc đuổi thần rời đi cũng dễ, trách chi họ ghét vị thần bảo hộ này.
- Có thể. Nhưng đổi lại, mày phải theo ta và nghe lời. Từ nay ta gọi mày là Les Vivers.
Đôi mắt lục nhạt của cậu nhóc sáng long lanh, thiên thần gật đầu chấp nhận điều khoản mà ác ma đưa ra, còn rối rít tạ ơn. Zeplanix không nhịn được nhếch mép cười. Một vòng tròn đen quấn quanh nhóc thiên thần, hắn vẩy tay, nhóc con bị nhấc lên rồi bay theo sau.
Về ngôi đền thường trú ngụ của vị thần, hắn huýt sáo, nhóc thiên thần được ngồi vào ghế tự tế, dĩa trái cây hoa quả xuất hiện đặt trên bàn. Nhóc con - Les Vivers ngước nhìn vị thần của mình, khi nhận được sự cho phép, cậu nhóc mới lấy một quả đào. Cậu nhóc vừa đưa bàn tay nhỏ ra, thì vũng nước lướt qua thân người trong thoáng chốc. Sau khi thấy người nhóc thiên thần sạch sẽ, gọn gàng, Zeplanix hài lòng ra hiệu cho cậu bé tiếp tục ăn.
- À, ta quên nói, mày làm gì, đi đâu, muốn gì phải nói cho ta biết. Quá khứ của ngươi, ta không quan tâm nhưng bây giờ và về sau, bí mật gì mày phải nói hết cho ta. Tốt nhất chỉ được tin tưởng mỗi mình ta cũng được.
Les Vivers gật đầu. Nhóc con cẩn thận cầm quả đào, cắn miếng nhỏ rồi nhai kỹ. Trông dáng vẻ hưởng thức của nhóc không làm hắn ngừng suy tính kế hoạch trong đầu. Thiên thần còn nhỏ và yếu, tất nhiên là vậy, muốn tiêm nhiễm những điều sai lệch về đạo đức có chút khó với hắn. Bởi con ác ma này, chưa bao giờ nuôi hay dạy con nít bao giờ. Thiếu mảng kiến thức thiết yếu khá nhiều, hắn mới hối hận sao lúc ở địa ngục nhận lời nuôi trẻ cho rồi, đâu cần vắt óc suy nghĩ bây giờ.
Buổi tối, lúc cả làng đã ngủ, Les Vivers xuống giường, thì thấy Zeplanix ngồi trên bệ cửa sổ. Nhóc thiên thần thắc mắc hắn không ngủ. Hắn cười, xoa tóc của nhóc con.
- Thần không bao giờ ngủ đâu, nhóc con.
Đợi khi nhóc thiên thần đã đi ngủ, Zeplanix rời khỏi đền, quay về địa ngục để học hỏi săn sóc trẻ từ các tiền bối.