2. Nếm lại Tết.
NẾM LẠI TẾT
(Hay thuốc chữa: Chứng Mộng Du Tỉnh Táo Của Người Lớn)
Cơ thể con người luôn có cơ chế phòng thủ rất hay ho, học từ bệnh tật rồi đẩy lùi mọi sự xâm lấn độc hại về sau bằng kháng thể đã được tạo ra nhờ trải nghiệm kia, tôi nghĩ nỗi buồn và mất mát cũng như virus độc hại, còn sự quên đi chính là kháng thể tạo ra sau đó.
Ấu thơ trong tôi chỉ có những miền diệu vợi hoặc đơn giản tôi đã tự thanh lọc đi những thứ không đẹp, trưởng thành lại đấm vào tôi từng lần tóe máu nhưng có lẽ vì nó mới diễn ra gần đây thôi nên não bộ tôi chưa kịp thanh lọc, thành ra sự mất trí nhớ của tôi hoạt động theo cách như thế. Tôi tự đặt tên cho nó là “Chứng Mộng Du Tỉnh Táo Của Người Lớn”.
Càng gần những ngày hết tháng hết năm, khi hương xả vải ngọt ngấy tận não đã sực nức mọi ngóc ngách, mùi kiệu ngâm giấm đường đã nếm thấy vị tận đầu lưỡi và nồi thịt kho rệu đã chuyển sang giai đoạn hớt bọt đậy lá chuối, cũng là lúc cái chứng mộng du của tôi tái phát.
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam, tại một căn nhà có chiếc cổng gạch đỏ, trong một hẻm vắng trồng một cây sanh nho nhỏ trước hiên.
Miền Nam nhộn nhịp quanh năm bởi đây là chốn giao thoa tứ chiếng cùng tụ về, nhưng vì chỉ như chốn nương náu chứ không phải chốn để về nên Tết đến nghĩa là miền Nam vắng vẻ hơn bình thường. Tôi yêu cái đẹp yên tĩnh trong những ngày xuân rực nồng nhất, thời điểm mà chỉ còn lại tôi và những giá trị gia đình gắn kết hơn.
Người không hiểu Tết miền Nam sẽ nghĩ nó thiếu hụt đi sự sum vầy nhộn nhịp, bởi lẽ những người xa quê quyết định ở lại chốn tạm trú này ít thấy ngoài đường đông đúc bao giờ. Nhưng không phải thế đâu, chỉ cần ghé lại một nhà nào đó, bước qua cánh cổng chưng đầy bông vạn thọ hoặc cúc mâm xôi hay mồng gà cùng mai vàng, đi vào giữa nhà hoặc thẳng tiến xuống tới nhà bếp là sẽ thấy đông vui ồn ào ngay thôi.
Trên nền nhà lát gạch bông hoặc gạch tàu tùy sở thích gia chủ, sẽ dàn hàng la liệt bánh mứt hạt dưa ngay giữa vòng tròn mà mọi người tạo ra. Mỗi vòng tròn tùy theo sở thích cũng như độ tuổi mà chơi bầu cua tôm cá, hoặc lô tô, hoặc tiến lên, hoặc đếm nút vân vân và mây mây. Nghe thì có vẻ tệ nạn cờ bạc quá, nhưng thực tế mỗi lần đặt có một ngàn hai ngàn hoặc năm ngàn, cao lắm cũng chỉ mười ngàn hai mươi ngàn là cùng. Có khi tụi trẻ con lại tráo đổi mấy trò chơi với người lớn, duy một điều không thay đổi là tụ chơi của người lớn sẽ có mấy ca nhựa giữ nhiệt đựng đá lạnh đã rót tràn bia, còn tụ trẻ con là bình xá xị hoặc nước ngọt tùy theo cắm đầy ống hút vòng quanh. Người miền Nam thấy việc uống chung ca trà đường hay ly cà phê giữa những người trong nhà là cách gắn kết tình cảm và cũng tiết kiệm cái công rửa ca rửa ly chứ không hề mất vệ sinh, có chăng ai thấy không ưa kề miệng uống chung thì cắm ống hút vô chớ có gì mà phải đắn đo.
Sáng sớm sẽ chơi như thế, tới trưa thì bày ra ăn uống, nhà nào cũng cơ bản thịt kho rệu, củ kiệu ngâm giấm đường bày cùng tôm khô và lạp xưởng chiên nước dừa xắt mỏng, chả lụa chả quế chả giò chiên để chung đĩa, canh khổ qua dồn thịt hoặc dồn cá chả, cùng một rổ rau sống to bự để cuốn bánh tráng. Nước mắm chấm bánh tráng của Tết miền Nam thường thiên ngọt nhẹ, nhất là những gia đình rặt miền Tây thì còn ngọt ác chiến nữa, có lẽ bởi thế nên miệng lưỡi con gái con trai Nam Bộ cứ gọi là ngọt sớt lịm tim. Nước mắm ấy ngoài tỏi ớt còn trộn cùng củ kiệu ngâm giấm đường bào mỏng. Hoặc tiện nhất cứ múc miếng nước trong nồi thịt kho rệu trộn thêm xíu nước mắm cho đằm vị là được, khỏi cầu kì xắt này bằm kia. Mười nhà thì hết chín nhà rưỡi là ăn như vậy, nhưng mà lạ lắm à nha, từ nước chấm tới thịt kho hay khổ qua nó khác vị qua từng nhà luôn chứ không nói xạo đâu. Tôi thì tôi khoái ăn nhất ở nhà mình, bởi mẹ làm thịt kho rệu thì bình thường thôi nhưng mà chị hai tôi làm nước chấm phải gọi là ngon xiềng ki, mỗi bữa cuốn bánh tráng như vậy tôi lúc nào cũng ăn tới no nóc, mà mới ăn buổi trưa tới buổi tối đã nhớ ngay được.
Ăn uống xong xuôi, ai ưa chơi tiếp cứ chơi, ai muốn đi nghỉ thì tụ vào một phòng rồi nằm ườn ra ngủ một giấc cho lại sức, để chiều tối làm lại một vòng hoạt động y hệt hoặc sang nhà khác.
Thường người miền Nam cũng chẳng quan trọng việc Tết phải nhà nội hay nhà ngoại, cứ bên nào tiện nhất thì tới trước rồi đi bên còn lại sau. Miễn sao vui vầy hai bên nội ngoại là được, nên mới có cái chuyện đêm ba mươi nhà mình, sáng mùng một nhà ngoại, chiều mùng một nhà nội hoặc đảo ngược lại. Chẳng ai quan trọng thứ tự chỉ cốt yếu tình cảm.
Quay lại cái khái niệm Chứng Mộng Du Tỉnh Táo Của Người Lớn mà tôi tự phong kia, thì chắc “bệnh” tôi đã trở nặng lắm rồi, bởi tất cả những hồi ức đẹp tôi kể trên đã là một thì quá khứ xưa lắc xưa lơ của hơn nửa thập kỉ trước. Cái cơ thế thanh lọc nỗi buồn ở hiện tại bị đình trệ, kèm theo sự quá tải bộ nhớ của việc hồi tưởng quá nhiều kí ức đẹp từ quá khứ không còn tồn tại càng khiến cơn mộng du nặng hơn. Tôi cứ mơ hồ mà trải qua một, hai, ba, bốn rồi năm đến sáu mùa Tết mà chẳng nhớ rõ là tôi có ngửi thấy mùi kiệu ngâm giấm đường hay chưa, đã chơi lô tô thắng hay là thua hay mẹ tôi nấu mấy nồi thịt kho rệu rồi.
Chị hai tôi lấy chồng và dọn ra ở riêng, năm thì mười họa chị mới có thời gian ghé về thăm ba mẹ chúng tôi, nhưng cũng chỉ chớp nhoáng vì chị hai còn bận trăm công nghìn việc của gia đình riêng. Lâu lâu có ăn chung bữa cơm thì tới tối chị cũng phải về nhà ngủ vì con chị còn nhỏ quá. Buồn nhất, thực ra nói buồn nghe có vẻ tệ quá, mà phải là hơi thiếu, vì anh rể của tôi quê mút tận ngoài miền Trung, có năm Tết anh chị lại khăn gói về quê ăn Tết với bên nội, vì cả năm anh chị đã làm việc sinh sống ở miền Nam rồi. Thành ra nhà tôi giờ chỉ còn ba người quây quần với nhau dịp Tết.
Gia đình tôi vẫn ăn những cái Tết như mấy chục năm qua đã làm, nhưng thấy trống trải không giống Tết xưa, không chỉ vì thiếu chị mà còn vắng cả họ hàng. Bậc lớn tuổi thì lưng đau chân mỏi tay run mắt yếu nên lòng muốn mà sức không có, lứa trung trung tuổi đi lại nhanh nhẹn hơn chỉ còn cách chia ra ghé từng nhà mỗi bên một lát chúc tết chứ không ở lại ăn uống được, xấp nhỏ trạc tôi cũng lớn trộng hết thảy nên có bạn bè chơi riêng rồi. Bởi thế làm gì còn ai tụ họp, vắng đi vòng tròn tụ quanh uống chung ca nước, thiếu đi âm thanh xì xầm chuẩn bị đồ cuốn bánh tráng.
Cũng chẳng biết là vì tôi đã lớn rồi tự nấu ăn nên mẹ không còn phải kho thịt, vì chị gái tôi đã lấy chồng ở riêng nên cũng không còn pha nước mắm cuốn bánh tráng, hay vì Tết chẳng còn là Tết của những ngày xưa cũ, mà tôi chẳng thể cảm nhận được niềm vui hay vị ngon ngày bé nữa.
Mai vàng vẫn nở rực bên góc sân nhà, bánh mứt vẫn đầy ắp và thịt kho rệu vẫn sôi bập bùng trên bếp lửa, nhưng tôi chẳng nếm được vị, ngửi được mùi của Tết ngon Tết thơm. Hệt như một cái chớp mắt, hạ mi xuống hôm hai mươi ba tháng Chạp rước ông Công ông Táo, nâng mi lên đã hết Rằm tháng Giêng ngày Rước Cộ Bà rồi. Khoảng giữa của cái chớp mắt ấy, nghĩa là Tết, chỉ như vùng mơ hồ không tỏ tường.
Nhưng tôi là một người ưa tranh đấu, tôi không đầu hàng bao giờ dù đã vật lộn tới trầy da tróc vảy thành sẹo xấu xí. Tôi quyết định chống lại sự đổi thay, tự kê cho bản thân thuốc thang để cải thiện chứng mộng du của mình.
Sau khi treo đủ một lô lốc đồ trang trí đỏ rực kín hết cành mai trong chậu đặt giữa phòng khách, tôi lấy giấy bóng kiếng vàng bọc luôn mấy chậu vạn thọ đã nở rực rồi đặt trước cổng nhà. Nồi thịt kho đã đậy lá chuối, củ kiệu đã bày cạnh tôm khô và tôi đã nhắn tin rủ chị hai ghé nhà pha nước mắm cuốn bánh tráng, bởi năm nay chị và anh rể ở lại đây ăn Tết. Tối nay bên chậu mai rực vàng, cả gia đình sẽ nếm lại vị xưa, chơi lại trò cũ và sống dậy những ngày tuyệt vời không bao giờ lỗi thời.
Chẳng biết thuốc này sẽ có tác dụng nhanh hay chậm, duy trì lâu hay mau. Nhưng tôi nghĩ rằng cơ chế phòng thủ của tôi đã đẩy lùi nổi buồn và tôi đã tỉnh táo đôi chút khỏi chứng mộng du rồi, bằng chứng là tôi đã nhớ lại Tết xưa đẹp ra sao, cũng như tôi hiện tại đã không còn được tận hưởng cái đẹp đó nữa, thì với liều thuốc bổ sung bằng cách tạo dựng và nếm lại vị Tết mà tôi tự kê đơn kia, thì tôi tin là tôi sẽ khỏe nhanh thôi.
Còn bạn thì sao, bạn có đang mắc “Chứng Mộng Du Tỉnh Táo Của Người Lớn” như tôi không? Và nếu có, thì mong bạn sẽ mau khỏe, hoặc là tìm được thuốc thang chữa trị phù hợp như tôi nhé.