Có một chàng nhà giàu tên Butt đi hỏi cưới con gái của một nhà giàu khác. Butt tính tình nóng nảy lại thường hành xử thô lỗ, bất lịch sự nên bị cô gái thẳng thừng từ chối. Chẳng những thế, Butt còn bị gia chủ sai đầy tớ đánh cho sưng cả hai mông. Vừa đau vừa tức tối, Butt khóc mếu máo và không ngừng chửi rủa gia đình cô gái. Gặp ba người hầu đang đứng xếp hàng đợi mình, Butt quệt nước mắt, nước mũi và hét vào mặt một người:
“Nhìn gì mà nhìn?”
Người này ngơ ngác trả lời:
“Thưa ngài, tôi đang nhìn ngài.”
“Này thì nhìn này! Này thì nhìn này!” Butt vừa kêu tru tréo vừa vả liên tục vào mặt anh ta.
Đến người kế bên, Butt lại gào lên:
“Ngươi chỉ biết đứng đó thôi à?”
Người này cũng trả lời với vẻ ngơ ngác y như người trước:
“Thưa ngài, thì… tôi đứng chờ ngài mà.”
“Chờ hả? Chờ này! Chờ này!” Butt rống lên rồi đá anh ta túi bụi.
Rút kinh nghiệm từ hai người trước đó, người hầu cuối cùng chủ động tiến đến và hỏi:
“Thưa ngài, ngài vẫn ổn chứ ạ?”
Ngay lập tức, anh ta bị Butt túm tóc, vả không ngơi tay rồi đạp thẳng một cú vào bụng. Đánh đấm xong, Butt lại gào lên:
“Ổn cái khỉ gì mà ổn? Mắt ngươi mù hay sao mà còn hỏi ta có ổn không? Thật là một lũ vô dụng!”
Ba người hầu kia vừa ôm chỗ đau của mình vừa cùng nhau đáp trả Butt:
“Bọn tôi sẽ không hầu hạ cậu nữa.”
“Tôi chưa từng thấy ai thô bỉ như cậu.”
“Chỉ có hổ cái mới dám lấy cậu làm chồng.”
Nghe những lời đó, gương mặt chàng nhà giàu đỏ phừng lên như quả cà chua. Chàng ta nghiến răng, nhảy bổ đến đấm đá loạn xạ và chửi bới om sòm:
“Á à, lũ chuột bọ hôi hám này. Chúng mày dám nói như thế hả? Tao sẽ lóc xương chúng mày ra cho chó gặm.”
Ba người hầu kia bỏ chạy hết. Cực chẳng đã, Butt đành vừa làu bàu vừa tự vác hành lý ra về.
Từ khi lọt lòng mẹ cho tới giờ, Butt chưa từng mó tay vào công việc nặng nhọc nào. Do vậy, khi tự mình mang một đống đồ đạc vốn cần đến ba người vận chuyển, chàng ta chẳng mấy chốc đã mệt bở hơi tai. Nơi gần nhất để Butt lết thân đến nghỉ ngơi là một cái cây tán rộng. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, chàng ta tới đó, nằm khoèo dưới gốc cây. Đang say sưa dưới bóng mát, Butt bỗng thấy có cái gì đó từ trên cao rớt xuống mặt. Lấy khăn mùi soa chùi mặt rồi xem thử, Butt vội vàng nhảy dựng lên và kêu la ỏm tỏi:
“Ôi mẹ ơi, phân chim.”
Chàng ta ngẩng đầu lên thì thấy trên cành cây có một con chim đang đậu.
“Con chim chết giẫm, mày dám ị lên đầu ông, ông sẽ ném vỡ sọ mày.”
Nói rồi, Butt nhặt sỏi ném rào rào lên cây. Chẳng một hòn nào trúng đích. Bị đánh động, con chim vội tung cánh, bay mất hút. Từ trên cây, một vật gì đó không phải con chim rơi xuống, va đánh cốp một cái vào đầu Butt. Anh chàng xuýt xoa, chửi rủa vài câu rồi nhặt vật đó lên.
“Hừ, đúng là thứ bỏ đi.” Butt càu nhàu khi thấy đó chỉ là một cái chuôi kiếm không lưỡi. Thế rồi, chàng ta liền quẳng nó đi.
“Sao tìm thấy bảo bối mà lại mang vứt đi thế hả chàng trai?” Một giọng nói lạ từ đâu đó vang lên.
Butt nhìn ra xung quanh. Chàng ta thấy một người đàn ông khoác áo choàng, râu tóc vàng hoe, đang chống gậy bước đến. Người đàn ông xòe tay ra và lẩm nhẩm một câu không ai nghe rõ. Chiếc chuôi kiếm bất ngờ bay lên khỏi mặt đất rồi chầm chậm hạ xuống bàn tay ông ta. Butt trố mắt nhìn. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong ngày chàng ta tỏ ra hào hứng thay vì nổi quạu với một cái gì đó.
Vị phù thủy ngắm nghía chiếc chuôi rồi nói với Butt:
“Đây là thanh kiếm phép thuật Moldic Eman, vật được chế tác bởi đồng loại của ta rất lâu về trước.”
Butt nhăn mặt đáp:
“Kiếm đâu mà kiếm. Kiếm thì phải có lưỡi chứ.”
“Tất nhiên là có chứ.” Vị phù thủy nói. “Tuy nhiên, ngươi sẽ phải tìm ra nó. Khi chuôi và lưỡi kiếm kết hợp làm một, ngươi sẽ trở thành chủ nhân của Moldic Eman. Khi đó, ngươi chỉ cần chĩa thanh kiếm về phía trước rồi hô: “Eman, triệu tập!” Những kẻ bầy tôi có phép thần thông sẽ lập tức hiện ra và làm theo mọi điều ngươi sai khiến.”
Nói rồi, vị phù thủy liền đưa chiếc chuôi cho Butt. Chàng nhà giàu vội vã chìa hai tay đón lấy, rồi hỏi lại bằng giọng kính cẩn:
“Thưa ngài, làm sao để tôi tìm được lưỡi kiếm?”
“Ngươi chỉ cần ghi nhớ công ơn của những người đã giúp đỡ ngươi thì chắc chắn sẽ tìm được lưỡi kiếm.”
Hớn ha hớn hở, Butt cúi gập người, nắm chặt bàn tay vị phù thủy, nói rối rít:
“Cảm ơn ngài nhiều lắm. Đây hẳn là ý của thượng đế khi ngài đến đúng vào lúc tôi đang tột cùng khốn đốn.”
Vị phù thủy bật cười và đáp:
“Vậy hãy tạ ơn thượng đế chứ đừng cảm ơn ta!”
Nghe lời vị phù thủy, Butt ngửa mặt lên trời, thét lên:
“Tạ ơn thượng đế.”
Ngay tức thì, tại một khoảng trời cách đó rất xa, một tia sáng rực rỡ xuyên qua mây trắng, chiếu xuống mặt đất. Cho rằng đó là gợi ý của đấng tối cao, Butt mừng rỡ thuê một chiếc xe ngựa và thúc giục người đánh xe phải chạy thật nhanh đến nơi ánh sáng chiếu xuống.
Butt mất nửa giờ đồng hồ để đến nơi cần đến. Khi xuống xe, chàng ta trả tiền và than rằng:
“Xe ngựa gì mà chạy còn chậm hơn cả xe ốc sên.”
Thế rồi, chàng ta lại phải dốc hầu bao thêm một lần nữa. Bởi, nơi ánh sáng chiếu xuống là một cái hồ rất rộng, Butt lại không biết bơi nên đành phải thuê thợ lặn. Có một người nhận lời giúp Butt. Anh ta lặn ngụp cả tiếng đồng đồ mới mang được thứ ở dưới đáy hồ lên. Đó quả nhiên là một lưỡi kiếm không hề gắn chuôi. Người thợ lặn ngậm thanh gươm ngang miệng để bơi vào bờ. Do bất cẩn, một bên mép của anh ta bị thương bởi lưỡi gươm cứa vào. Người thợ lặn xong việc, Butt trả tiền, đồng thời bồi thêm một câu:
“Nếu thi bơi, nhà ngươi chắc chắn sẽ về sau lũ lợn biển.”
Butt đặt lưỡi và chuôi kiếm ở cạnh nhau. Cả hai lập tức tỏa ra ánh sáng rạng ngời và nhập lại thành một thanh kiếm hoàn chỉnh. Butt hăm hở chĩa mũi kiếm ra trước mặt và gân cổ hét:
“Eman, triệu tập!”
Từ lưỡi kiếm, ba đốm sáng bay ra, lần lượt biến thành ba người. Người thứ nhất béo ục à ục ịch, toàn thân tròn vo như quả trứng vịt. Người thứ hai toàn thân đỏ rực, nom y hệt một quả ớt biết đứng. Người cuối cùng có ngoại hình trông khá bình thường, chỉ trừ đôi môi dày cộp, thâm sì. Butt ngắm nghía ba người bầy tôi một hồi rồi lắc đầu quầy quậy.
“Đám dị hợm này thì thần thông cái nỗi gì.” Chàng ta lẩm bẩm. “Chẳng lẽ lão phù thủy kia lại lừa mình?”
“Không đâu.” Một giọng nói quen thuộc vang lên. “Phù thủy mà nói sai sự thật thì sẽ bị những phù thủy khác khinh rẻ suốt đời.”
Butt giật mình, ngoảnh nhìn xung quanh. Tự lúc nào, vị phù thủy kia đã xuất hiện kế bên anh chàng.
“Ngài lại đến đây có việc gì thế?” Butt hỏi.
Vị phù thủy trả lời:
“Ta còn vài điều cần dặn dò nhưng chưa kịp nói mà ngươi đã đi mất tăm rồi.”
Butt nín lặng, chăm chú lắng nghe. Vị phù thủy nói tiếp:
“Ngươi phải nhớ kỹ hai điều. Thứ nhất, nếu ngươi dùng Moldic Eman đả thương các bầy tôi, bọn họ sẽ mất hết phép thần thông. Thứ hai, nếu thanh kiếm làm bị thương bất kỳ sinh vật nào, nó sẽ lại tách ra làm hai và không bao giờ nghe lời ngươi nữa.”
“Tôi nhớ rồi.” Butt cúi mình, nắm tay vị phù thủy và nói. “Xin cảm ơn ngài đã chỉ bảo.”
Vậy rồi, chàng ta cáo biệt, hăm hăm hở hở lên đường. Với ngọn lửa phẫn uất đang cháy ngùn ngụt trong lòng, Butt và ba kẻ bầy tôi tiến một mạch về phía gia đình cô gái.
Thấy Butt cùng một đám người kỳ dị hùng hổ kéo đến, cha của cô gái liền sai đầy tớ xông ra đuổi đánh anh chàng. Butt toan dùng kiếm lao lên khiêu chiến. Song, nhớ lại lời vị phù thủy, chàng ta liền kêu lên:
“Các bầy tôi đâu, cứu ta!”
Ngay lập tức, gã béo liền lao lên che chở cho Butt. Thấy vậy, nhóm đầy tớ nhà cô gái liền cầm gậy vụt gã túi bụi. Mặc cho gậy gộc giáng xuống như mưa, gã ta vẫn trơ như không. Trong khi những người đánh hắn thì trái lại, không mình mẩy thâm tím cũng què chân, gãy tay. Thấy đánh đập lợi ít hại nhiều, nhóm đầy tớ lại mang những thứ đồ lỉnh kỉnh ra chặn ở cổng, không cho Butt tiến vào. Thấy thế, gã người đỏ liền lấy hơi, thổi ra một ngọn lửa khổng lồ. Chẳng mấy chốc, chướng ngại vật tất thảy đã bị thiêu thành tro bụi. Chẳng hề chịu thua, nhóm đầy tớ liền dội nước lên người rồi nhào ra bắt Butt. Lần này, đến lượt gã môi dày xuất chiến. Gã ta nhổ phùn phụt nước dãi lên những người đầy tớ. Những tia nước tanh tưởi không hề bỏ sót một người nào. Cả nhóm sau đó bị biến thành một đàn ruồi bay lượn tứ tán.
“Chủ nhà đâu?” Butt cất giọng vang như sấm.
Từ bên trong, cha của cô gái hấp tấp chạy ra. Ông ta quỳ xuống trước Butt và ra sức van nài:
“Thưa ngài, xin ngài tha cho chúng tôi. Con gái tôi được nuông chiều từ bé nên cư xử không phải lẽ. Tôi xin ngài. Ngài muốn gì chúng tôi cũng chiều. Xin đừng làm hại chúng tôi.”
Chẳng cần đến một giây để suy nghĩ, Butt nói:
“Ông phải gả con gái cho tôi.”
“Được, thưa ngài. Mời ngài vào bên trong nhà. Tôi sẽ nói để con gái tôi chuẩn bị.”
Vào bên trong, y hệt như lần trước tới đây, Butt chiếm ngay chiếc ghế lớn nhất và ngồi chễm chệ trên đó. Chủ nhà sai người mang đến một mâm bánh ngọt. Butt thấy thế liền quát lên:
“Lại bánh ngọt nữa hả? Đổi cho ta món khác!”
Người chủ nhà vâng vâng dạ dạ rồi sai người đổi món khác. Ông ta vẫn còn nhớ như in lần trước, Butt đã hất đổ cả mâm bánh vì không thích loại bánh ấy. Mâm bánh mới được bày rất nhiều bánh nhân thịt, đúng loại bánh mà Butt ưa thích. Chàng ta toan nhảy bổ đến mâm bánh thì ngay tức thì, gã bầy tôi béo ú đã lao lên trước. Nhanh như gió, gã ta dốc sạch mâm bánh vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm. Butt thấy thế thì tức đến phát điên. Chàng ta vung kiếm chém kẻ bầy tôi một nhát. Ngay tức thì, cơ thể hắn xẹp lại và biến thành một hình dạng nom giống hệt như Butt. Lời dặn của vị phù thủy lại văng vẳng trong đầu Butt, khiến cho chàng ta chết sững trong giây lát.
Để xoa dịu anh chàng nóng nảy, người chủ nhà định bụng mang những món đồ gốm quý giá tặng cho anh chàng. Nhưng rồi, ông ta sực nhớ lần trước đến đây, Butt đã đập hết đồ gốm của ông do chúng làm cho chàng ta chướng mắt. Cực chẳng đã, ông ta đành mang những bức tranh đắt tiền nhất ra làm quà tặng. Đó vừa hay lại là thứ Butt thích. Tuy vậy, chúng lại chẳng đến được với tay chàng vì gã bầy tôi người đỏ đã lao lên lấy trước. Bị hớp hồn bởi những hình vẽ tuyệt đẹp, hắn thở phì phò, khiến cho cả đống tranh bị lửa thiêu rụi. Butt phát điên lên vì tức giận. Mặc kệ lời căn dặn, chàng ta vung kiếm chém tên bầy tôi. Ngay tức thì, màu đỏ trên người hắn dần dần biến mất và nhìn hắn không khác gì Butt.
“Khỏi lằng nhằng nữa.” Butt nói trong sự bực tức. “Con gái ông ở đâu? Tôi sẽ tự nói chuyện với cô ta.”
“Xin ngài hãy bình tĩnh.” Ông chủ nhà sợ hãi đáp. “Con gái tôi đang ở trong phòng riêng trên lầu trên.”
Chẳng biết từ tốn là gì, Butt và đám bầy tôi xồng xộc đi lên lầu hai. Lúc này, ông chủ nhà mới nhận ra bản thân ngốc nghếch như thế nào. Lần trước, Butt đi lên đúng lúc con gái ông đang thay xiêm y. Khi ấy, cô gái đã lên tiếng báo trước nhưng Butt vẫn sấn sổ bước vào phòng. Chính vì vậy, cô không chỉ từ chối lời cầu hôn mà còn sai người nện Butt một trận nên thân.
Lúc này, cô gái đang ở một mình trong phòng riêng. Nghe thấy tiếng chân người đang đến, cô ta liền la lên:
“Ai đấy? Đừng vào phòng! Tôi đang tắm.”
Ngay khi tiếng “tắm” vừa dứt, cánh cửa phòng cô bị mở tung ra. Với ánh mắt hau háu, gã đầy tớ môi dày hăm hở chạy vào. Từ phía sau, Butt cầm kiếm đâm cho gã một nhát. Gã bầy tôi ngã vật xuống sàn. Đôi môi xấu xí của gã nhỏ dần lại. Từ đầu đến chân, gã ta nhìn giống như Butt như hai giọt nước.
“Vợ sắp cưới của ta đấy, thằng chó.” Butt hét về phía kẻ bầy tôi.
“Ai là vợ sắp cưới của anh?” Cô gái nói một cách dõng dạc. Cô ta đang đứng sừng sững giữa nhà, váy áo chỉnh tề chứ không phải đang tắm gội.
“Không phải cô đang tắm sao?” Butt ngơ ngác hỏi.
“Tôi chỉ thử lòng anh thôi. Không ngờ anh vẫn là một kẻ vô lại như lần trước.”
Butt nổi giận, cãi lại:
“Loại con gái thay đồ mà không khóa cửa thì chỉ có lẳng lơ hoặc đần độn chứ hay hớm gì.”
Cô gái liễn bĩu môi đáp trả:
“Còn kẻ biết người ta đang thay đồ mà vẫn xông vào thì chắc là đứng đắn và tử tế lắm.”
Butt đớ miệng, chẳng thể nói được gì.
“Người đâu?” Cô gái nói thật to. “Mang gậy sắt “hâm nóng” mông gã này cho ta.”
Nghe cô gái nói thế, Butt liền cười khẩy. Chàng ta đinh ninh rằng đám người cầm gậy kia lúc này chắc vẫn đang vo ve quanh một bãi phân nào đó. Tuy nhiên, khi những thân hình vạm vỡ cũng một rừng gậy sắt tề tựu đông đủ, nụ cười của Butt vụt tắt ngấm. Chàng ta không hề biết rằng, khi gã môi dày bị đâm, những người bị biến thành ruồi kia đã được giải trừ bùa phép.
“Chúng mày đâu, cứu tao!” Butt hốt hoảng la lên.
“Chúng mày đâu, cứu tao!” Ba gã bầy tôi kia cũng la lên y hệt Butt.
“Một lũ vô dụng!” Butt lại la lên.
“Một lũ vô dụng!” Ba gã kia nhại lại y hệt.
Tức mình, Butt nhào đến, bắt lấy cô gái. Chàng ta kề thanh gươm vào cổ cô gái và thét lên:
“Tránh ra, nếu không ta sẽ cắt tiết con mèo cái này!”
Thấy Butt làm vậy, ba gã bầy tôi kia cũng lao đến, thi nhau nắm vào chuôi kiếm và nhại lại một câu y hệt. Chẳng may, khi cả bốn cùng xô đẩy, lưỡi kiếm đã cứa vào cổ cô gái. Ngay tức thì, thanh kiếm tuột ra khỏi tay Butt và bay vút ra ngoài cửa sổ căn phòng. Lưỡi và chuôi kiếm tách nhau ra rồi mỗi thứ một hướng, bay mất hút. Chớp lấy thời cơ, nhóm đầy tớ của cô gái ùa vào, gô cổ Butt lại.
“Hãy mang gã này ra cổng và dạy dỗ hắn cho đàng hoàng.” Cô gái dõng dạc ra lệnh. Vết thương của cô đã lành lại ngay khi thanh kiếm rời bỏ chủ nhân của nó.
Những người đầy tớ vâng vâng dạ dạ rồi khiêng Butt ra cổng. Người nào người nấy đều hăng hái vụt lấy, vụt để, khiến cho mông anh chàng chẳng mấy chốc đã sưng to như quả bí ngô. Vừa đau đớn vừa uất ức, Butt khóc tru tréo như một đứa trẻ bị vấp lúc tập đi. Lần này, chàng ta chẳng còn người hầu nào để trút giận nữa nên đành ngửa mặt lên trời và chửi rủa:
“Thanh kiếm chó chết, lão phù thủy chó chết, thượng đế chó chết, sao các ngươi dám bày kế hãm hại ta?”
Butt vừa dứt lời, một con chim không biết từ đâu bay qua, điểm lên đầu anh chàng một bãi phân nho nhỏ.
Bình luận
Chưa có bình luận