Daius và Niah là một đôi yêu nhau thắm thiết. Chàng thì mập mạp, hiền lành, dễ mến, là chủ nhân một tiệm bánh nho nhỏ trong thị trấn. Nàng thì nhỏ nhắn, xinh đẹp, dễ thương, là con gái của thương gia giàu có nhất vùng. Mỗi buổi sáng ngày Chủ Nhật, Daius sẽ dậy thật sớm, mang tặng Niah mẻ bánh đầu tiên được lấy ra từ lò. Khi bánh đến nơi, người hầu của Niah sẽ nhận lấy, nói dối ông chủ là bánh đặt mua, rồi mang đến cho nàng. Dù không tận mặt gặp gỡ người thương, Daius vẫn thấy trong tim ngập tràn tình yêu bởi lần nào nhận bánh, người hầu kia cũng trao lại cho chàng một chiếc áo được đính bốn chiếc khuy có màu sắc hoặc kiểu dáng khác nhau. Ở thị trấn này, Niah là cô gái duy nhất có sở thích thêu thùa, may vá lạ lùng ấy. Tuần nào, cô nàng cũng đôi ba lần lên kinh đô chơi. Ở đó, cô luôn ghé vào những cửa hàng quần áo sang trọng nhất để sưu tập những chiếc khuy áo to, đẹp, tinh xảo và quý hiếm nhất. Mỗi bốn chiếc khuy, Niah sẽ tự tay đính lên một chiếc áo cũ mà cha cô không còn dùng đến, rồi lén lút nhờ người hầu mang đến cho người thương. Niah luôn thầm cảm ơn cha vì khổ người của ông còn bự hơn cả Daius. Nhờ vậy mà áo của ông, Daius có thể thoải mái bận lên người.
Một ngày kia, Daius lại đến nhà Niah với những chiếc bánh nóng hổi. Lần này, thay vì nhận bánh như mọi khi, người hầu của Niah nói với Daius:
“Mời cậu vào bên trong. Ông chủ và cô chủ của tôi đang đợi.”
Daius theo người hầu đi vào bên trong. Tại phòng khách, chàng ta thấy người yêu đang ngồi ủ rũ ở một góc phòng, còn cha của nàng thì đang nhâm nhi tẩu thuốc trên chiếc ghế lớn. Thấy Daius bước vào, vị thương gia liền bảo chàng ngồi xuống và nói:
“Ta biết cậu và Niah nhà ta lâu nay đã lén lút qua lại. Vì lẽ đó, hôm nay ta muốn gặp cậu để hỏi: cậu có muốn chính thức nên thân nên phận với con gái ta không?”
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Daius đáp:
“Thưa ngài, tôi rất muốn."
Vị thương gia nhướng mày, nói tiếp:
“Ta yêu cầu sính lễ là một cái cây đã sống đủ một trăm tuổi, và phải được mang về từ đại ngàn Inga. Nếu cậu lo được, ta sẽ gả con gái cho. Còn không, hãy để con gái ta đi lấy người khác.”
Nghe đến đây, gương mặt phúc hậu của Daius không giấu nổi vẻ hoang mang và bất bình. Cây phải đủ một trăm tuổi ư? Có cái cây nào biết nói để chàng hỏi tuổi không nhỉ? Phải được mang về từ đại ngàn Inga ư? Chưa vào được bên trong, có lẽ chàng đã bỏ mạng trong thử thách của người sói rồi. Chẳng những thế, dù cho có tìm được cây và mang về trót lọt, nếu bị bắt bẻ, làm sao chàng có thể chứng minh nó được lấy từ đại ngàn Inga?
Thấy Daius khó xử, vị thương gia mừng lắm. Ông ta hất hàm hỏi:
"Sao? Ý ngươi thế nào?"
"Tôi chấp nhận." Daius nói một cách quả quyết.
Cả hai cha con Niah cùng mở to hai mắt nhìn Daius. Thế rồi, vị thương gia cười khẩy mà rằng:
"Khá lắm! Ta sẽ cho người một tháng. Nếu ngươi không lo được sính lễ, hãy tự biết xấu hổ mà tránh xa con gái ta ra!"
"Được. Nhưng chúng ta phải làm giấy cam kết đã." Daius nói.
Vị thương gia chiều theo ý anh chàng. Daius ra về. Niah liền chạy theo. Hai người dừng lại một lúc để nói chuyện.
"Cha muốn em lấy gã Butt cộc cằn trên kinh đô nên cố tình làm khó anh đấy." Niah nói.
"Anh sẽ không chịu thua đâu." Daius quả quyết đáp.
Đôi mắt trong veo của Niah ánh lên những tia trăn trở. Nàng nói:
"Điều cha em đặt ra rõ ràng là không thể thực hiện nổi. Hay là chúng ta cùng nhau trốn đến nơi khác có được không?"
Daius khẽ lắc đầu đáp:
"Nếu trốn chạy, chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đúng nghĩa. Anh phải chứng tỏ cho cha em thấy. Rồi sẽ chẳng còn ai ngăn cản chúng ta đến với nhau nữa."
Daius về nhà thu xếp mọi việc rồi lên đường ngay lập tức. Để tự khích lệ bản thân, chàng ta mang theo toàn bộ những chiếc áo do chính tay Niah may tặng.
Vấn đề Daius cần suy tính trước nhất là làm sao để được vào rừng. Với số tiền dành dụm được suốt mười mấy năm trời, chàng thợ bánh thiện lương chẳng mấy chốc đã thuê được một đấu sĩ giang hồ có sức mạnh vô địch. Đó tưởng như là một khởi đầu tốt đẹp. Ngờ đâu, tiền có thể đổi lấy tay nghề, nhưng lại chẳng đổi được phẩm cách tử tế. Người mà Daius chọn để hợp tác hóa ra lại là một kẻ vô cùng xảo trá. Ban đầu, hắn dõng dạc tuyên bố sẽ chỉ nhận tiền sau khi công việc xong xuôi. Thế rồi, trên đường đi, tại một nơi vắng vẻ, hắn đã đánh ngất Daius và cuỗm sạch tiền của anh chàng.
Mất hết tiền, Daius vô cùng khổ sở. Chưa nói đến chuyện thuê chiến binh, chỉ riêng chuyện ăn ngủ dọc đường cũng khiến cho anh chàng vô cùng chật vật. Trong tay Daius lúc này chỉ còn những chiếc áo mà Niah tặng cho. Cực chẳng đã, chàng ta đành cắn răng đem chúng bán lấy tiền.
Nhờ vào những chiếc khuy lạ mắt được may đính một cách khéo léo, những chiếc áo tuy không còn mới nhưng vẫn được nhiều người hỏi mua. Số quần áo Daius mang theo chẳng mấy chốc được mua hết nhẵn. Tuy vậy, số tiền thu về lại chẳng đủ để mướn một chiến binh khác. Chàng thợ bánh không thôi vò đầu bứt tai tìm kiếm giải pháp, cuối cùng cũng nghĩ ra một ý tưởng.
“Đại ngàn Inga chắc chắn không có thứ sản vật nào giống những chiếc bánh ngọt trứ danh mà mình vẫn làm,” Daius suy ngẫm. “Nếu những người sói được thưởng thức chúng, biết đâu họ sẽ mềm lòng mà bỏ qua thử thách.”
Với số tiền kiếm được, Daius mua thật nhiều bột, bơ, trứng, sữa,... và thuê một căn bếp để làm bánh. Bánh được làm ra, người ta trả bao nhiêu tiền, chàng ta cũng không bán. Khi được hỏi vì sao không bán, chàng ta trả lời đó là bánh được làm riêng cho các cư dân đại ngàn. Ai nghe chàng nói thế cũng bật cười sằng sặc. Họ thường nói lại với chàng rằng: người mộng mơ nhất ở Maverune cũng không bao giờ nghĩ người sói sẽ vì mấy cái bánh ngọt mà để người phàm đặt chân vào rừng.
Mặc cho người ngoài đàm tiếu, Daius vẫn dành trọn niềm tin và hy vọng cho ý tưởng của bản thân. Câu chuyện của anh chàng nhanh chóng được truyền đi khắp nơi như những câu chuyện phiếm mà người ta thường kể cho nhau lúc nghỉ ngơi xơi nước. Chẳng mấy chốc, chuyện đó đến tai của một phù thủy. Và ở Maverune thì phù thủy nào cũng là chúa tò mò.
Một ngày nọ, Daius được một vị khách ghé thăm. Vị khách ấy là một bà lão nhỏ thó, trông y hệt một đứa nhóc mười tuổi, toàn thân được gói gọn trong chiếc áo choàng dài quét đất. Thấy Daius đang hí húi nhào bột và không để ý đến mình, bà lão liền lấy từ trong túi ra một chiếc lọ thủy tinh đựng một thứ nước màu xanh da trời và nhỏ vài giọt lên một cánh tay. Ngay lập tức, cánh tay ấy liền dài ngoẵng ra như một cây sào. Bà lão đưa tay lên vỗ vai Daius và nói:
“Này, chàng béo. Xoay lại đây cho ta hỏi cái nào!”
Daius vội ngoảnh lại. Thân hình tròn xoe của anh chàng khẽ giật thót một cái khi chàng ta thấy một cánh tay dài ngoẵng đang quơ qua quơ lại trước mặt.
“Cậu là người làm bánh cho người sói ăn đấy hả?” Bà lão hỏi.
“Đúng vậy, thưa bà.” Daius vừa trả lời vừa lau mồ hôi.
“Ồ, cậu thật là tài tình và gan dạ đấy. Ta có biết đám người giỏi biến hình và mê đánh lộn ấy. Khẩu vị của họ không phải hạng xoàng đâu. Sao cậu biết họ sẽ thích bánh của cậu, hơn là xem cậu choảng nhau với gấu?”
“Tôi tin vào tay nghề của mình.” Daius khẳng định chắc nịch.
“Vậy là bánh ngon lắm hả?” Bà lão nói với vẻ hào hứng. “Ta nếm thử vài cái nhé.”
Nói rồi, bà ta đưa lọ thuốc lên nhỏ khắp mặt. Đầu bà ta bỗng chốc hóa to đùng như cái thùng phuy đựng rượu. Daius chưa kịp nói năng gì, bà ta đã lùa sạch bánh của chàng vào cái miệng rộng ngang với miệng bao tải. Đánh chén xong xuôi, bà lão chùi mép và nói:
“Quả nhiên là bánh ngon đấy. Cậu dạy tôi cách làm có được không?”
Daius tái mặt từ chối. Chàng ta hấp tấp giải thích rằng bản thân đang phải đối mặt với chuyện hóc búa gì và cần phải hành động gấp gáp ra sao. Nghe xong, bà lão cười xòa và nói:
“Chà, gì chứ chuyện đó thì ta đây thừa sức giúp được.”
Bà lão đưa cho Daius lọ thuốc phép thuật của mình và bảo:
“Chàng trai này, cậu to sẵn rồi nhưng sẽ còn to hơn nữa nếu uống thứ thuốc này vào. Đám thú cưng của người rừng tuy rất hung dữ và khoái xơi thịt người, nhưng chúng sẽ chẳng dám ho he gì nếu gặp phải thứ to xác hơn.”
Daius tỏ ra không tin bà lão. Thấy vậy, bà ta liền niệm một câu thần chú. Ngay lập tức, môi của anh chàng liền dài ra, cong vút lên và xòe rộng ra, trông y hệt một cái phễu chắt rượu. Bà lão dốc ngược lọ thuốc vào miệng anh chàng và bảo:
“Không tin cũng phải tin thôi, cậu nhóc to xác ạ!”
Daius bỗng thấy toàn thân phồng tướng lên như chiếc bánh được ních đầy bột nở. Chàng ta nhìn xuống dưới. Mọi vật dường như càng ngày càng bé xíu lại. Khi đầu Daius chạm đến trần nhà, cơ thể chàng cũng ngưng phóng to.
“Sao nào, cậu bé “tí hon”? Giờ thì cậu vào rừng, lấy cái cần lấy rồi quay lại dạy ta làm bánh được rồi chứ?”
Daius gật lấy gật để. Chàng ta chạy như bay vào rừng. Quả nhiên, thử thách của người sói không thể làm khó được anh chàng. Được giao nhiệm vụ phải hạ gục một con trăn lớn, Daius hóa khổng lồ, nhúp lấy con vật và thắt nút cơ thể dài thuỗn của nó vào một cành cây. Việc vào rừng như vậy là xong. Tuy vậy, Daius không vì thế mà cảm thấy nhẹ lòng. Làm sao để chàng tìm được một cái cây trăm tuổi đây? Lang thang trong rừng chẳng biết phải đi đâu về đâu, Daius vô tình đi đến một chiếc hồ.
Nơi đây ắt hẳn là hang ổ của một đàn cá sấu. Daius đoán vậy vì chàng thấy ở giữa hồ, gần hai mươi con cá sấu đang vây lấy một người đàn ông. Người đàn ông ấy có thân hình vạm vỡ, da màu nâu đất, tóc tai rậm um như một khóm cỏ lau. Lũ cá sấu quây lại thành vòng tròn, con nào con nấy ngoác rộng chiếc mõm dài đuỗn, phô ra hàng đống răng nanh lởm chởm. Lần lượt, bọn chúng nối nhau đâm bổ về phía người bị bao vây. Mục tiêu của chúng cũng chẳng phải dạng vừa. Mạnh mẽ, mau lẹ và dứt khoát, ông ta hết bẻ mõm con này lại hất văng con kia. Mặt nước trôi nổi kha khá những thân thể cá sấu ngửa bụng lên trời. Mải quan sát trận thư hùng, Daius mất một lúc mới nhận ra người đàn ông kia vừa ra sức chiến đấu vừa cố gắng lết về phía bờ. Rõ ràng mục đích của ông ta không phải so găng với đàn cá sấu, mà là đang mở đường máu để thoát thân.
Lũ cá sấu dường như quá đông để người đàn ông có thể chống cự. Khi đang cố gắng bẻ đôi sống lưng của một con, ông ta rống lên vì bị một con khác ngoạm vào chân. Cú ngoạm thành công ấy không chỉ khiến người đàn ông đau đớn, mà còn tiếp thêm động lực cho lũ cá sấu còn lại. Bầy mãnh thú ồ ạt nhào lên với những cái miệng rộng hoác. Người đàn ông nghiến răng, hai mắt long sòng sọc, dùng hết sức bình sinh để giữ cho tấm thân không bị hơn mười chiếc hàm khỏe mạnh lôi xuống đáy hồ. Không chần chừ thêm nữa, Daius uống thuốc, hóa thành khổng lồ và xông ra trợ chiến. So với anh chàng lúc này, một con cá sấu chẳng đáng sợ hơn một con thạch sùng là mấy. Nhẹ nhàng và chậm rãi, Daius gỡ lũ cá sấu ra khỏi người đàn ông như gỡ cỏ may dính vào quần áo.
Được đưa lên bờ, người đàn ông lăn ngay ra đất do đã kiệt sức và mất quá nhiều máu. Đôi môi tái nhợt của ông ta phát ra những tiếng thều thào:
"Người phàm… đi thẳng… hai mươi bước… cây vỏ đỏ… vỏ cây… mang về…"
Daius lúc này đã thu nhỏ lại. Chàng ta làm theo lời người đàn ông, đi đúng hai mươi bước chân và bắt gặp một cái cây có lớp vỏ màu đỏ tía. Daius gắng sức bóc lấy một mảnh vỏ cây rồi quay trở lại bờ hồ. Người đàn ông nhận lấy mảnh vỏ và đưa vào miệng nhai rau ráu. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, những vết thương rớm máu trên người ông ta đã khép miệng lại, rồi biến mất như chưa từng ở đó. Chứng kiến sự phục hồi kỳ diệu ấy, Daius tròn mắt thốt lên:
“Lạy thượng đế, đây là thứ phép màu gì vậy? Liệu tôi có thể xin một nhánh cây để mang về trồng không?”
“Đừng phí sức!” Người đàn ông trả lời. “Loài cây này phải sống được ít nhất một trăm năm, vỏ của nó mới hóa đỏ và có thể trị thương. Nếu được trồng bên ngoài đại ngàn, nó không sống nổi đến từng ấy năm đâu.”
Nghe thấy thế, gương mặt tròn trĩnh của Daius thoáng tiu nghỉu, nhưng sau đó lại sáng bừng lên.
“Ngài nói cái gì ấy nhỉ?” Chàng thợ bánh mập mạp phấn khởi reo lên. “Cây này đã sống được một trăm năm rồi sao?”
Người đàn ông kia gật đầu. Daius hớn ha hớn hở lật đật quay trở lại chỗ chiếc cây vỏ đỏ. Chàng ta định sẽ hóa khổng lồ và mang nó ra khỏi rừng. Tuy nhiên, người đàn ông đã giữ chàng lại và bảo:
“Ta không muốn có nợ nần gì với con người hết. Ngươi đã cứu ta một mạng. Đổi lại, ta sẽ giúp một việc tùy ngươi yêu cầu. Sau đó, chúng ta xem như chưa từng gặp nhau.”
Ngẫm nghĩ một hồi, Daius liền hỏi lại:
“Ngài có phiền đi ra khỏi rừng một chuyến không?”
“Đi hẳn hay đi một lúc rồi về?” Người đàn ông cau mày hỏi lại.
Daius mừng rỡ nói:
“Đi một lúc thôi. Tôi sẽ phải mang chiếc cây kia tới nhà cha vợ tương lai của tôi. Ông chỉ cần đi theo tôi để xác nhận cái cây đó đã sống đủ một trăm năm và thuộc về đại ngàn Inga. Xong việc, ông có thể trở về rừng.”
Người đàn ông cười xòa và vui vẻ chấp nhận. Cả hai cùng nhau ra khỏi rừng, mang theo cả chiếc cây vỏ đỏ. Nhớ đến bà lão phù thủy, Daius liền quay trở lại nơi chàng ta đã thuê để làm bánh. Ở đó, bà lão đã biến đâu mất và trên tường nhà thì xuất hiện những dòng chữ to thô lố:
“Trong lúc chờ đợi, ta đã được ăn món bánh ngon hơn món bánh của ngươi. Ta sẽ đi học cách làm món bánh đó và không học cách làm món bánh của ngươi nữa.”
Đọc xong, Daius nhún vai và cười thật sảng khoái. Thế rồi, chàng ta thong dong tiến về phía nhà người yêu.
Đến trước mặt cha của Niah, Daius hạ chiếc cây vỏ đỏ xuống và nói:
“Tôi đã trở lại với sính lễ mà ngài yêu cầu rồi đây.”
Vị thương gia mắt chữ o, miệng chữ a, lật đật chạy lại ngắm nghía thứ Daius mang tới. Niah thấy người yêu bình an trở về thì mừng lắm. Nàng ôm chầm lấy chàng và hôn lấy hôn để. Sau một hồi nghía qua nghía lại, vị thương gia liền hằm hằm nhìn Daius mà hạch rằng:
“Cây thì lấy ở đâu chẳng được. Người có gì chứng minh được đây đúng là thứ ta yêu cầu không?”
“Có chứ.” Daius trả lời một cách đầy tự tin rồi gật đầu ra hiệu cho người đi cùng.
Ngay tức khắc, người đàn ông nọ hóa thành một con sói to tướng. Thế rồi, ông ta vừa lượn vòng quanh lão thương gia vừa tuôn ra những tiếng gầm gừ đe dọa. Lão thương gia thấy vậy thì sợ điếng người, chẳng dám bắt bẻ Daius điều gì nữa.
Đôi tình nhân trẻ vẫn quấn quýt bên nhau. Với ánh mắt buồn bã, Daius ngập ngừng nói với Niah:
“Những chiếc áo mà em tặng trước đây… vì đánh mất tiền trên đường đi… nên anh lỡ bán hết rồi.”
Niah nở một nụ cười thật dịu dàng và nói với Daius rằng:
“Không sao đâu, anh trở về là tốt lắm rồi.”
Vậy rồi, nàng xòe đôi bàn tay xinh xắn ra và nói tiếp:
“Với lại, lúc anh đi, em đã may thêm được mười chiếc nữa.”
“Ôi, Niah của anh…” Daius hạnh phúc đến nỗi không thể nói lên thành lời.
Bình luận
Chưa có bình luận