Món xúp hoàn hảo


Gill là một anh chàng người phàm nhỏ bé, gầy gò và không mấy tài giỏi. Anh ta không hề thành thạo bất cứ một ngón nghề nào trên đời, ngoại trừ chuyện nấu món xúp yến mạch làm sao cho ngon nhất. Gill đã lấy vợ và có bốn đứa con. Bởi người chồng tài cán chẳng bằng ai, vợ Gill hầu như phải cáng đáng hết mọi việc trong nhà.


Một dạo nọ, gia đình Gill lâm vào cảnh túng thiếu. Một buổi sáng, vợ Gill nói với Gill:


“Nhà mình sắp hết thức ăn rồi. Quần áo mới, quần áo tốt phải mang bán đi thôi.”


Gill âm ừ đồng ý. Vợ anh bán hết chỗ quần áo tốt và kiếm được chút tiền. Gia đình Gill tạm thời đủ ăn nhưng cả nhà từ đó phải mặc đồ cũ kỹ, rách rưới.


Một thời gian sau, khó khăn lại ập tới. Một buổi sáng, vợ Gill lại nói với Gill:


“Nhà mình lại hết thức ăn rồi. Cặp nhẫn cưới của chúng ta phải đem bán đi thôi.”


Gill lại âm ừ đồng ý. Cặp nhẫn của vợ chồng anh chàng bán được một số tiền kha khá. Gia đình Gill lại đủ ăn nhưng kể từ đó, người vợ lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó và hay cáu bẳn.


Cảnh giật gấu vá vai vẫn chưa buông tha cho gia đình Gill. Một ngày kia, vợ Gill gọi Gill đến và bảo:


“Nhà ta chỉ ba ngày nữa là hết nhẵn thức ăn. Tôi sẽ mang một đứa con đi bán cho người ta.”


Nghe vợ thông báo, Gill run như cầy sấy, vội vã can ngăn:


“Mình đừng làm thế! Con mình nào phải cái áo, cái quần. Người ta mua chúng nó như mua áo, mua quần thì sẽ đối xử với chúng nó như cái áo, cái quần mất thôi.”


Người vợ lạnh lùng tuyên bố:


“Vậy anh hãy đi kiếm tiền về đây. Không là tôi nhất định bán con đấy.”


Chẳng còn cách nào để cứu vãn tình hình, Gill đành ậm ừ ra đi.


Gill biết thứ quý giá nhất của bản thân không là gì khác ngoài kinh nghiệm nấu xúp. Vậy nên anh chàng nảy ra ý tưởng mang ngón nghề ấy đi dạy người khác để đổi lấy tiền. Nơi đầu tiên mà Gill tìm đến là một quán ăn. Gặp người chủ quán, Gill liền nói:


“Tôi có một thứ cực kỳ quý giá muốn trao đổi với ông.”


“Cái gì thế?” Người chủ quán hỏi.


“Đó là bí quyết nấu món xúp làm sao cho ngon nhất.”


“Nghe cũng được đấy. Vừa hay thực đơn chỗ tôi đang cần cái gì đó mới mẻ.”


“Ông sẽ trả tiền nếu tôi chỉ cho ông chứ?”


“Dĩ nhiên rồi.”


Gill mừng rỡ kể liền một mạch cách nấu món xúp mà bản thân cho là không chê vào đâu được. Anh ta nhấn mạnh lúa mạch phải đong chính xác bao nhiêu hạt, nước phải đổ ngập đúng bao nhiêu ly; củi đun phải dài bao nhiêu phân, dùng bao nhiêu thanh là đủ; gia vị phải nêm chính xác bao nhiêu, thừa hay thiếu một hạt phải xử lý thế nào; và cuối cùng, nồi súp phải đun chính xác trong bao nhiêu giây đồng đồ, rồi phải chờ đủ bao nhiêu giây nữa mới được múc ra đĩa.


Nghe Gill nói xong, chủ quán thở dài đáp trả:


“Nấu xong món xúp của ông thì khách của tôi thành bộ xương khô hết rối. Thôi, ông về mà nấu cho vợ con ông ăn.”


Gill buồn bã đi khỏi quán ăn. Trên đường, anh ta gặp một người đầu bếp mà anh ta biết là đang làm thuê cho một gia đình giàu có. Ngay lập tức, Gill bám theo người này và cất tiếng hỏi:


“Này anh bạn, anh có muốn được thưởng thêm lương không?”


Người kia cười hô hố, đáp:


“Lúc nào mà chẳng muốn.”


Gill nói tiếp:


“Tôi sẽ chỉ cho anh một món tuyệt ngon, đảm bảo gia chủ ăn xong sẽ khen lấy khen để. Đổi lại, anh sẽ trả cho tôi một ít tiền. Được chứ?”


Người đầu bếp hào hứng đáp:


“Tốt thôi. Nói thử tôi nghe xem nào.”


Gill hăm hở nói một thôi không nghỉ. Nghe xong, người đầu bếp lại cười hô hố và nói với anh chàng:


“Tưởng ông bạn có cái gì. Nhà chủ tôi không ăn cái món tầm thường ấy đâu. Thôi, chào phù thủy xúp, tôi đi nhé.”


Lang thang cả ngày mà chẳng tìm được ai để đổi chác, Gill vô cùng buồn bã. Tối đến, nhớ lại vẻ mặt sừng sộ của vợ, anh chàng không dám về nhà mà kiếm một nơi đồng không mông quạnh để ngả lưng. Gill đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên nghe thấy có tiếng nói:


“Người phàm sao mà tài thế nhỉ? Nấu nướng kiểu nào cũng nghĩ ra được. Ta đây chỉ biết luộc, hoặc nướng. Không nướng thì luộc. Không luộc thì lại nướng. Thật là vô vị.”


Gill nhổm người dậy để nhìn. Dưới ánh trăng, anh ta thấy một người khoác áo choàng dài, tóc màu vàng chanh, đang ngồi nướng cá bên một đống lửa. "Thì ra là một phù thủy." Gill nghĩ thầm.


“Ngài đã ăn món xúp yến mạch ngon nhất thế gian bao giờ chưa?” Gill rướn cổ nói to.


Người kia ngoảnh nhìn Gill một lát, sau đó giơ tay lên vẫy nhẹ một cái. Một cái ghế từ thinh không bỗng chốc hiện ra bên cạnh anh chàng. Gill hiểu ý, liền nhanh nhảu ngồi xuống. Chiếc ghế nhấc bổng Gill lên và bay vút đến bên người nọ.


“Lâu rồi ta chưa được ăn xúp.” Vị phù thủy nhìn xoáy vào Gill và nói. “Ngươi có xúp hả? Đâu?”


Gill vui vẻ trả lời:


“Tôi không mang theo. Nhưng nếu có đồ nấu bếp và nguyên liệu ở đây thì tôi sẽ nấu được.”


“Chuyện vặt.” Vị phù thủy nói. “Ngươi cần những gì để nấu?”


Gill hào hứng liệt kê một đống thứ. Vị phù thủy sau đó đọc liền mấy câu thần chú. Mọi thứ Gill kể đều xuất hiện đầy đủ. Anh chàng hăm hở định xắn tay vào nấu nướng thì vị phù thủy ngăn lại và bảo:


“Ta sẽ làm, còn ngươi sẽ phải hướng dẫn ta.”


Thấy không phải làm mà vẫn được ăn, Gill mừng lắm. Anh ta hướng dẫn vị phù thủy nhiệt tình hết mức có thể. Khi món súp nóng hổi được đưa lên đĩa, vị phù thủy nếm một thìa và tấm tắc khen:


“Tuyệt quá. Ta nhất định phải kể cho các phù thủy khác về món ăn này. Họ sẽ phục ta sát đất cho mà xem.”


“Thưa ngài,” Gill mạnh dạn nói. “Tôi đã chỉ ngài một thứ thật tuyệt diệu. Ngài sẽ đền đáp tôi xứng đáng chứ?”


“Ngươi muốn gì nào?” Vị phù thủy vừa nói vừa húp sùm sụp.  


“Tôi đang cần tiền. Ngài có thể biến ra những đồng xu vàng không?”


“Tiếc quá! Cái đó thì ta chịu.”


Nghe thấy thế, Gill liền ngừng ăn, lăn kềnh ra đất mà than ngắn than dài. Ngay tức thì, vị phù thủy biến ra một cái lọ nhỏ và bảo:


“Nhưng ai nói ta sẽ không báo đáp ngươi nào? Phù thủy không nhận không ân huệ của ai cả. Xòe tay ra đi!”


Gill không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Vị phù thủy mở nắp lọ và dốc ngược xuống bàn tay Gill. Ba vật nhỏ xíu như hạt muối với ba màu sắc khác nhau lăn xuống tay anh chàng. Vị phù thủy giải thích:


“Đây là ba hạt muối ma thuật. Hạt màu đỏ được nêm vào món nào là món ấy sẽ trở nên ngon lành khó cưỡng, ngươi chỉ cần ghé răng vào là muốn ăn hết sạch sành sanh. Hạt màu xanh lá cây sẽ cho ngươi hình dạng của thứ mà ngươi ăn, nhưng ngươi sẽ trở lại như cũ sau một giờ đồng hồ. Còn hạt màu xanh nước biển sẽ chữa khỏi cho ngươi vĩnh viễn, nếu người bị dị ứng với một loại đồ ăn nào đó.”


Nói xong, vị phù thủy liền niệm thần chú và biến mất tăm. Còn lại một mình, Gill nhìn vào ba hạt muối bé tí trong lòng bàn tay mà lắc đầu ngán ngẩm. Ba thứ phép màu này chẳng giúp gì được cho anh chàng hết. Gia đình Gill đang đói ăn, vào bữa là ai nấy đều vét sạch bát đĩa, nên anh chàng không cần hạt đỏ. Gill cũng chẳng thích hạt xanh lá cây, vì anh chàng và vợ con mấy bữa nay ăn toàn xúp loãng. Chắc chắn thứ mà gia đình anh bị biến thành sẽ chẳng có gì thú vị. Cuối cùng, Gill chẳng biết ai bị dị ứng đồ ăn, nên hạt xanh nước biển cũng chẳng dùng được vào việc gì.


Sáng hôm sau, Gill gặp một đoàn tiều phu đang cần thuê người biết nấu nướng. Chẳng hề do dự, anh chàng lập tức xung phong nhận việc. Trước khi lên đường, thủ lĩnh của đoàn người tìm đến Gill để căn dặn:


“Này anh đầu bếp, anh phải nhớ kỹ cho tôi điều này nhé.”


Ông ta chỉ về phía một người cao lớn lênh khênh trong đoàn và nói với Gill:


“Kia là vị chiến binh đại diện của đoàn chúng ta. Ông ta bị dị ứng với lạc. Anh phải ghi nhớ điều này mỗi khi nấu ăn. Nếu ông ta gặp chuyện gì, anh sẽ phải bồi thường cho chúng tôi hai trăm đồng vàng đấy.”  


“Hai trăm đồng vàng cơ à?” Gill thốt lên. “Sao nhiều thế?”


Người thủ lĩnh trả lời:


“Vì đó chính là số tiền chúng tôi bỏ ra thuê ông ta.”


Gill gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Đúng lúc ấy, một con bọ ngựa bay đến đậu vào áo anh chàng. Nhìn con vật, Gill bỗng nảy ra một ý tưởng. Anh hí hửng nghĩ thầm: "Con mình không bị bán đi nữa rồi."


Đến bìa rừng, đoàn người dựng trại và bắt đầu ăn uống. Chiến binh đại diện của họ được xếp ở riêng trong một túp lều để chuẩn bị cho cuộc đọ sức - thử thách mà chủng tộc Người Sói đặt ra cho những ai muốn vào rừng. Gill lén mang một miếng bánh mì được phết bơ lạc đến cho ông ta và nói:


“Xin mời ngài.”


Vị chiến binh chộp lấy chiếc bánh một cách thô bạo, rồi ngoạm một miếng rất to. Ngay tức thì, ông ta gào tướng lên:


“Thằng ngốc này, sao mày dám cho tao ăn lạc?”


Thế rồi, dù mặt nhăn như khỉ, anh ta vẫn ngoạm từng miếng to và nhai nhồm nhoàm. Chứng kiến mọi chuyện, Gill nghĩ thầm:


“Quả là hiệu nghiệm. Thế là hạt muối đỏ đã xong việc của nó.”


Cửa lều được mở toang. Thủ lĩnh đoàn tiều phu hớt ha hớt hải chạy vào. Thấy chiến binh của đoàn nằm co quắp trên mặt đất, mặt đỏ gay, miệng thở khò khè, ông ta liền túm cổ áo Gill và gào lên:


“Thằng ngu này, tao đã dặn mày thế nào hả?”


Gill giả vờ sợ hãi, nói lắp bắp:


“Tôi xin lỗi… Tôi nhầm…”


“Đồ vô dụng.”


Vị thủ lĩnh rít lên rồi xô Gill ngã lăn quay ra đất. Ông ta không ngừng đi qua đi lại giữa hai góc lều, mồ hôi trên mặt vã ra như tắm. Thình lình, có tiếng người từ bên ngoài vọng vào:


“Thưa thủ lĩnh, mọi người đã ăn uống xong xuôi. Chiến binh đại diện đã sẵn sàng chưa?”


“Tôi sẵn sàng rồi.” Gill nói, sau đó phóng vút ra khỏi lều như một mũi tên.


Thấy vậy, vị thủ lĩnh liền rú lên trong nỗi khiếp hãi và điên cuồng hô hoán:


“Bắt nó lại! Bắt nó lại mau! Nhanh không chết hết bây giờ!”


Gill nhỏ con hơn hầu hết những người có mặt ở đó, đồng thời cũng nhanh chân hơn tất cả bọn họ. Nhanh như sóc, anh chàng mắt hút dưới những tán cây trước ánh mắt thẫn thờ của những người bị bỏ lại phía sau. Theo quy tắc mà Người Sói đặt ra, chiến binh đại diện phải vào rừng một mình, bất cứ ai bám theo sẽ bị giết chết. Không bắt được anh chàng, những người ở bên ngoài chỉ còn biết khóc lóc trở về nơi cắm trại.


Từ bìa rừng tiến vào một đoạn không xa, mười người sói đã chực sẵn để đón chiến binh do phe muốn vào rừng cử đến. Chín trong số ấy đã biến sang lốt sói, chỉ chừa lại một người chưa biến hình.


“Không vũ khí. Không giáp phục.” Người sói lốt người ồm ồm nói.


Hiểu ý, Gill liền trút bỏ hết mọi thứ trên người. Anh chàng chỉ giữ lại hai vật: hạt muối xanh lá cây và con bọ ngựa anh bắt được khi trước. Thấy vậy, những người đã hóa sói liền nhe nanh, sủa lên inh ỏi. Tồng ngồng như đứa trẻ sơ sinh, Gill vừa run như cầy sấy vừa chìa những thứ trên tay ra và giải thích:


“Không phải vũ khí… Không phải giáp phục…”


Người sói lốt người nọ thét lên một tiếng. Những tiếng sủa dữ dội nín bặt ngay tức khắc. Thế rồi, Gill được cả nhóm đưa đến nơi diễn ra thử thách.


Nơi mà Gill được đưa đến có một con lợn lòi đang ngủ. Người sói nọ nhặt một hòn đá và ném con vật. Bị phá giấc ngủ, con lợn lòi vùng dậy, rống lên một tràng long trời lở đất. Nhóm người sói lùi lại phía sau, chừa lại Gill đứng tơ hơ một mình. Gill vội vàng nhét con bọ ngựa cùng hạt muối vào miệng rồi nhai rau ráu. Con lợn lòi tuôn ra một tràng eng éc rồi lao rầm rập về phía Gill. Cát bụi dưới chân nó bị xới tung lên thành một cơn lốc mù mịt. Khi đã chuẩn bị găm cặp nanh vào bụng mục tiêu, con lợn lòi bỗng nhiên khựng lại trước một luồng ánh sáng xanh chói lòa. Luồng ánh sáng ấy chính là Gill. Khi ánh sáng biến mất, anh chàng hiện ra trong hình dạng một con bọ ngựa khổng lồ. Nhanh như chớp, Gill dùng hai chân trước quắp lấy con lợn rồi ghì nó xuống đất. Sức mạnh của gươm bọ ngựa thật sự rất đáng nể. Dù to xác hơn, con lợn lòi vẫn không tài nào gượng dậy được. Gill ghé miệng lên sườn đối thủ và bắt đầu rỉa thịt. Con lợn lòi rú lên những âm thanh đầy đau đớn. Được một hồi, nó nằm đờ ra, không còn nhúc nhích gì nữa.


Lúc này, một bầu không khí thê lương, ảm đạm đang bao trùm lên toàn bộ khu trại ngoài bìa rừng. Những người ở đó hoặc là đang than thở, khóc lóc; hoặc là đang lặng thinh, ủ rũ. Ai nấy đều chắc mẩm rằng Gill đã bị thú rừng chén thịt và chính họ cũng sắp phải chịu kết cục tương tự.


"Ra rồi kìa." Một người trong đoàn la lên.


Toàn bộ đoàn người vội ngoảnh mặt, hếch mắt nhìn về phía bìa rừng. Tại đó, mười người sói song hành cùng một con bọ ngựa khổng lồ đang tiến lại mỗi lúc một gần.


"Thôi, thế là thua rồi." Một người vội kêu lên rồi òa khóc. "Vĩnh biệt mọi người. Vĩnh biệt vợ con."


Vậy rồi, cả đoàn người liền khóc than ầm ĩ.


Đến nơi cắm trại, một người sói cất tiếng nói oang oang:


"Thắng. Cho vào."


Tiếng khóc than đang rền rĩ bỗng nín bặt đi như một phép màu. Xong việc, những người sói liền quay trở lại khu rừng.


"Thắng… Thắng hả?" Đoàn người ngơ ngác hỏi nhau.


Thế rồi, tất cả đổ dồn sự chú ý vào con bọ ngựa. Một luồng sáng chói lóa phát ra từ con vật khiến cho ai nấy đều bịt mắt lại. Vậy rồi, khi ánh sáng dịu đi, tất cả đều trố mắt nhìn khi thấy con bọ đã biến đâu mất còn Gill thì xuất hiện lù lù trước mặt họ. Họ nhao nhao lên:


“Anh thật sự vượt qua thử thách rồi sao? Anh biến thành bọ ngựa bằng cách nào thế? Anh là phù thủy à?”


Gill không trả lời câu hỏi nào. Anh ta xin một tấm vải để che tạm, rồi tìm gặp thủ lĩnh đoàn tiều phu và dõng dạc nói:


“Tôi đã chiến đấu giúp mấy người. Giờ tôi có thể nhận hai trăm đồng vàng rồi chứ?”


“Được thôi.” Vị thủ lĩnh e dè nói. “Nhưng còn người chiến binh kia…”


“Chuyện đó cứ để tôi lo.” Gill tự tin đáp.


Ở trong chiếc lều được cất riêng một chỗ, vị chiến binh đáng giá hai trăm đồng vàng đang nằm rên hừ hừ. Gill mang vào một cốc nước đã được nêm hạt muối màu xanh nước biển và nói:


“Tôi có thuốc đặc trị cho ông bạn đây. Xin lỗi nhé. Nếu không phải vì vợ con tôi đang chết đói, tôi sẽ không tranh cơm với ông bạn đâu.”


Gill chia đôi số tiền, để lại cho người kia một phần rồi ù té chạy.


Với một trăm đồng vàng mà Gill mang về, gia đình anh chàng không những thoát được cảnh đói ăn, mà còn sắm lại đầy đủ những thứ phải bán đi lúc trước. Gill sau đó mở một quán ăn. Quán của anh chỉ bán một thứ duy nhất: món xúp yến mạch được nấu theo cách hoàn hảo nhất. Thỉnh thoảng, Gill cũng được đón tiếp những bậc thầy phép thuật. Anh chàng vô cùng sung sướng khi biết vị phù thủy kia đã thật sự lan tỏa danh tiếng món xúp đi muôn nơi. Một ngày kia, quán của Gill có một người đàn ông cao lớn, bặm trợn ghé thăm.


“Thì ra nhà ngươi chui rúc ở đây.” Người đó nói với Gill. “Còn nhớ ta chứ?”


Gill lắp bắp trả lời trong sự ngỡ ngàng và e sợ:


“Ngài… Ngài là… dị ứng với lạc…”


Vị khách cười vang như sấm và nói:


“Không còn nữa rồi.”


Thế rồi, ông ta lấy từ trong người ra một cái túi nặng trịch và bảo:


“Ta không biết ngươi cho ta uống cái gì. Nhưng kể từ đó, ta ăn hằng vốc lạc mà chẳng hề hấn gì cả. Nhận tiện, ta không quen nhận tiền khi chưa đánh đấm đến nơi đến chốn. Đây là một trăm đồng vàng mà ngươi để lại. Cầm lấy đi!”


Chẳng một từ ngữ nào có thể diễn tả niềm vui của Gill khi ấy. Anh chàng vồn vã mời bạn đồng hành cũ ở lại ăn xúp. Vị khách nhận lời. Nồi xúp của Gill nhoằng một cái đã hết sạch sành sanh.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}