Hôm ấy, người kể chuyện gặp được một đứa trẻ. Dưới ánh đèn leo lắt như một đốm thuyền tròng trành giữa những gồ ghề của biển cát, tiếng phần phật của những mảnh vải va đập vào nhau gọi mời y tìm thấy. Nằm ẩn trong rất nhiều lần vải thô, cánh tay gầy gò vẫn đưa ra muốn níu kéo sự sống yếu ớt.
Ánh đèn chiếu rọi nó. Cây gậy của người dẫn đoàn lạc đà mới đem cho người kể chuyện cắm xuống nền cát, lún thật sâu và sừng sững cô độc. Người kể chuyện không cần đến ánh đèn ấy, y mò mẫm nắm lấy một ngón tay, rồi cả bàn tay. Như kẻ chết đuối vớ được đường sống duy nhất, đứa trẻ nén cơn run, vồ vập siết lấy cánh tay người kể chuyện.
“Không sao, không sao.” – Y dỗ dành, vỗ xuôi lưng nó. Rồi y dùng một tay nâng đứa trẻ gầy ốm đu trên người mình, tay kia lần tìm túi sữa lạc đà mang theo, muốn cho nó uống lại sức.
Nơi đứa bé trú là một túp lều tồi tàn đã bị gió hất sập. Nó rúc mình vào một góc của tấm vải dù, quấn mình lại để tránh cái lạnh cũng như bão cát ban đêm. Người kể chuyện suy đi tính lại trong lúc để đứa bé tự xử lý bầu sữa, cuối cùng y vẫn không tìm được cách nào hay hơn nó cả. Thế là y đặt đứa bé xuống, định bụng dựng lại cái lều tạm bằng những gì còn sót lại. Hẳn đâu đây phải còn cọc và dây chứ? Nhưng trái khuấy thay, đứa trẻ thậm chí còn không thèm uống sữa. Nó chỉ cầm rịt cái bầu da dê, rồi bám chặt y không chịu buông.
Người kể chuyện có thể nhìn thấy nhân gian này, nhưng y không nhìn rõ được con người. Nên làm sao y biết đứa trẻ đang muốn gì đây? Y không quen với cuộc sống của người bình thường, trong suốt hàng thế kỷ, tạo vật thân thuộc nhất với y là bóng tối và ánh sáng. Một thứ miên man vô hạn, kéo dài vô tận trong điểm mù khổng lồ; một “người” cô đơn lẻ loi, tựa như người ấy là chấm đen duy nhất giữa biển lửa hừng hực cùng thiên thu. Bóng tối là chỗ trú ẩn độc nhất của y, nơi không có tồn tại nào khác. Còn Ánh Sáng là người bạn thích dỗi hờn với trái tim bỏng rát cả yêu thương, khát vọng, trằn trọc.
Chẳng có thứ gì bình thường cả. Những cảm xúc phức tạp và nhập nhằng của đứa trẻ không truyền tải đến y được. Người kể chuyện, hay chính là kẻ ăn mày năm xưa tình nguyện bị thiêu đốt để ở bên Ánh Sáng, cứ để mặc đứa trẻ bám rịt lấy mình. Y dùng một tay đỡ nó, một tay xốc tấm vải dù bẩn thỉu lên rồi dùng vài chiếc cọc vương vãi xung quanh làm chống, dựng một chỗ để chui vào.
Trong màn đêm ấy, y ôm đứa trẻ ngủ thiếp đi. Những ngọn gió sa mạc vẫn thổi bỏng rát. Sao trời xa vời vợi, mịt mù li ti đến nỗi khó lòng nhận ra. Ngọn lửa thắp bằng mỡ cừu đã cháy cạn, nó liu riu cháy, rồi như đôi mắt của kẻ ngủ gật, lim dim, lim dim. Một đợt gió rít nữa gào thét, cũng cuốn đi ánh lửa cuối…
Nhưng nhìn kìa, ánh sáng không hề tắt đi. Lúc này đây giữa mảnh đất mênh mông ấy, sự tồn tại bé nhỏ của một nguồn sáng nữa mới được chú ý.
Đó là hai con ngươi dựng đứng của loài rắn, cháy hừng hực một sắc màu cam vàng như hòn lửa. Thứ lửa chỉ có ở Mặt Trời, tồn tại từ thuở còn ánh sáng chiếu xuống muôn loài, để rồi tắt lịm trong cô đơn ích kỉ, ngủ yên trong quên lãng.
Đứa trẻ không nhắm mắt, không ngủ, cũng không có vẻ mỏi mệt gì. Nó nghịch chiếc túi dạ dày trong tay, nghe tiếng sữa lạc đà đặc bên trong khi đôi tay bé nhỏ lắc lắc cái túi.
Chơi chán, nó lại ngước lên nhìn người kể chuyện vẫn đang ôm mình mà ngủ.
Rồi cất lời nguyền rủa của vị thần tối cao.
Ta ban cho người ánh sáng nhưng tước đoạt đi tầm nhìn với tất cả đồng loại.
Từ nay về sau, người chỉ có thể nhìn thấy mỗi ta.
Cũng như ngày ấy chỉ có người chọn ta.
Bình luận
Chưa có bình luận