Phần 2: Câu chuyện Ánh Sáng


Ánh Sáng tiễn đưa kẻ ăn mày về nơi yên giấc của y, rồi ngỏ lời với trần gian bên dưới. Cột trụ trời đốt cháy từ xương năm nào đã rạn nứt, những tầng mây không còn che chắn cho ngọn lửa đỏ, để chiếc lưỡi bỏng rát liếm láp trên đầu người. Bầu trời lại bắt đầu nhích từng nấc gần lại mặt đất.


Anh hùng mới, đã đến lúc lựa chọn rồi.


Thế nhưng mãi vẫn chẳng có thêm tin tức gì, còn vòm trời đang ngày một gần hơn.


Thế nhưng thị dân không còn chạy nữa. Quân đội cũng chẳng sợ sệt. Họ đã quyết định sẽ bắt rụng mặt trời, phá tan thứ muốn nghiền ép họ.


Ánh Sáng chỉ mỉm cười tự ôm lấy mình.


Và nhân gian chìm trong bóng tối.


***


Đó là tích chuyện xưa rất xưa kể về sự ra đời của Kỷ Nguyên Đêm. Lũ trẻ nghe đến đây lần nào cũng cùng bày tỏ sự tò mò đối với ánh sáng.


Là thế nào nhỉ? Thuở thời gian chia đôi hai buổi, khi nắng vàng còn trải khắp nhân gian.


Ai đã bắn vụn kẻ cô đơn vĩnh hằng, để sức nặng ngàn cân tan vào hư vô?


Rồi kẻ phạm sai lầm đổ vấy cho Ánh Sáng, chối bỏ sự ích kỷ của bản thân mình.


Xuyên suốt những thế kỉ nối nhau đằng đẵng, Ánh Sáng chỉ khát cầu một người bầu bạn. Nhưng kẻ ăn mày chẳng thể tồn tại vĩnh cửu, xương ngọc và xác mây cháy mãi rồi cũng lụi tàn.


Ánh Sáng cần một người khác. Nhưng không ai cần Ánh Sáng cả.


Chối bỏ tầm nhìn, để rồi bị tước đi vĩnh viễn đặc ân được chiêm ngưỡng nhân gian.


Đáng đời!


Đó có phải là suy nghĩ thực sự của Ánh Sáng không? Người kể chuyện trầm ngâm, rồi giương cao cây gậy treo ngọn đèn dầu lên và ngước nhìn đốm sáng bé xíu lọt thỏm giữa màn đêm.


– Không ai thực sự biết Ánh Sáng nghĩ gì.


Chúng ta chỉ biết, khoảnh khắc bầu trời sụp đổ, thinh không vang lên hai giọng nói như vọng đến từ hồng hoang. Một tiếng than thở dịu dàng và cam chịu, cùng với tiếng reo của niềm vui vỡ òa dồn nén cả một cuộc đời.


“Ta cô đơn lắm.”


“Tôi thấy được rồi.”


Đã đến giờ ăn cơm, đám trẻ không con vây quanh người kể chuyện nữa. Chúng tự thắp đèn dầu của mình để soi lối về nhà. Thoáng chốc chỉ còn lại một người ngồi lẻ loi. Ngọn đèn dầu của y lay thật mạnh trong cơn gió đêm, mãi đến khi bàn tay đen đúa áp lên mặt kính nóng rẫy, ánh lửa mới chầm chậm đứng lại.


Nếu nhìn xuống một chút, sẽ thấy dưới bấc đèn kia không có dầu. Sợi dây bện của y cứ thế mà cháy, le lói, không cần nhiên liệu, như một thứ ánh sáng vĩnh hằng.


Như là mặt trời đã trở lại, mang theo Ánh Sáng vậy.


Ngồi lại một chốc, người kể chuyện bèn cầm chiếc đèn lên, thổi một hơi. Ánh sáng vàng cam nhảy múa chập chờn rồi tắt hẳn. Bốn bề vắng lặng vang lên tiếng bước chân.


Không có ánh sáng, người nọ vẫn bước đi như đã quen với bóng tối từ rất lâu rồi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}