Phần 1: Cổ tích kẻ ăn mày


Hôm ấy cũng là một ngày mưa rào cuối hạ. Phảng phất trong làn mưa, tiếng la hét và rên rỉ ngân từng hồi chậm rãi.


Hư… hư…


Ha… ha…


Hồng hoang quay lại, thinh không từ trên cao đổ ầm ầm xuống, tiếng kình kịch vang vọng, khô cứng và đầy chết chóc. Từng hồi từng hồi một, hơi nóng hầm hập vượt qua trùng điệp mây và gió, nghiền nát đỉnh núi tuyết cao nhất rồi nuốt hết thảy bụi bặm lẫn băng lạnh vào không gian đen ngòm không thấy đáy.


Anh hùng! Anh hùng đâu rồi?


Dáo dác đưa tầm mắt, người ta tìm vị anh hùng với cây kiếm thánh, kẻ được ban cho phước lành để chống lại thần linh, với xương đúc bằng cẩm thạch, thịt bện từ mây trên đỉnh Olympus – kẻ sẽ lấy thân mình làm cột chống trời. Tòa thánh điện của y nằm ở trên đỉnh đồi xanh, có người đưa tin đã cưỡi ngựa chiến chạy đến thông báo. Ấy nhưng nơi lầu cao kia thõng xuống một sợi dây nối từ rèm cửa sổ, anh hùng đã chạy trốn trước, không muốn trở thành cây cột vô tri đứng một mình suốt hàng vạn năm.


Hu… hu…


Tiếng khóc than u uất át cả tiếng mưa. Hạt nước đổ xuống cũng than thở cùng, lại như nước mắt cá sấu giễu cợt đám dân đen nhỏ bé sắp nát bấy dưới vòm trời ngàn cân. Có đứa trẻ oe oe khóc trong vòng tay mẹ – nó cảm nhận được cái chết đang đến gần. Có hai ông lão ngồi chơi cờ, chấp nhận số mệnh đã định. Lại có người bán bánh gói ghém đồ đạc vào cái túi ba gang, đầu đội chiếc khiên sắt chuẩn bị chạy trời.


Chẳng ai quan tâm cơn mưa rào mùa hạ, dẫu cho nó có lẽ là cơn mưa cuối cùng, trừ cái kẻ tha phương cầu thực đang đứng kia. Hiên ngang như một anh hùng, y đứng đó, đôi mắt mù loà nhắm nghiền, đưa bàn tay hứng trọn lấy thứ nước trong lành đang tuôn rơi.


Tí tách, tí tách. Mưa vẫn tuôn, rung rung cả tiếng trời gầm. Mặt trời lấn mây, phô ra ánh sáng chói lòa.


Trời sập rồi!


Quầng mặt trời đỏ ối sầm sập tiến sát lại mặt đất, đám thị dân chạy tan tác, kẻ ôm vợ con, người cứu thân mình. Chạy! Chạy thôi! Mặt trời chói chang quá, nóng quá, đau quá! Thế mà cái kẻ ăn mày mù vẫn đứng đó, run rẩy. Sợ hãi ư? Không. Khoé môi khô nẻ và bẩn thỉu của y há hốc ra, ú ớ không nên lời.


Thấy rồi! Y nhìn được rồi! Đôi con mắt mù loà chẳng thấy gì của y nhìn được ánh sáng rồi! Không còn quanh năm suốt tháng lọt thỏm trong màn đêm tối tăm!


Kẻ mù loà cuối cùng cũng thấy ánh sáng. Lửa nóng đốt cháy mép áo của y, liếm lên da thịt bỏng rát. Nhưng y mặc kệ, dang tay như muốn ôm trọn ánh sáng đầu đời vào lòng.


Thế giới chợt lặng thinh.


“Ta cô đơn lắm.”


Ánh sáng ôm lại kẻ mù, rồi nuốt chửng y vào trong mình. Lửa thiêu xương thành đá, đốt thịt thành mây. Chiếc cột chống trời đứng sừng sững ở đó, nâng niu vầng sáng vàng ươm như trái chín bên trên cao.


Kẻ ăn mày bỗng biến thành anh hùng không kiếm.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}