"Thưa mẹ con đi học mới về.” 

 

Vừa thấy bóng dáng Chí Anh thấp thoáng ngoài cổng, Tiểu Mỹ đã nhảy cẫng lên, cái đuôi ngoáy tít vì mừng rỡ. Cậu bước vào nhà, gạt đi cái nắng nóng oi ả bên ngoài. Từ phía gian bếp, mùi thơm nức lòng của những món ăn đang bay xộc thẳng vào mũi, khiến cái bụng của cậu cứ cồn cào mãi. 

 

​"Chí Anh về đó hả con? Mau rửa tay chân cho mát rồi vào ăn cơm với mẹ nha.”

 

"Dạ.” 

 

Chí Anh đáp gọn rồi cởi chiếc áo khoác, vắt ngay ngắn lên chiếc sào đồ đơn cạnh cửa. Cậu tiến về phía bồn rửa tay dưới bếp, vặn vòi cho dòng nước mát lạnh tuôn ra, xối sạch bụi bặm và cái nóng nực của buổi trưa đứng bóng. ​

 

Cảm giác nước len lỏi qua từng kẽ tay khiến cậu thấy sảng khoái hẳn ra. Vừa lau khô tay, Chí Anh vừa nhìn về phía mâm cơm đã dọn sẵn trên bàn, lòng thầm cảm thán rằng "trên đời này không có gì hạnh phúc bằng có mẹ”.

 

"Chị hai lên thành phố lại rồi hả mẹ?”

 

Mẹ cậu từ dưới bếp bưng nốt bát canh nóng hổi đặt lên bàn, nhẹ nhàng đáp:

 

​"Đúng rồi con. Chị Hai mới đi khi nãy, lúc con còn đang ở trên trường ấy. Chị bảo là phải lên sớm để kịp ngày mai thi kết thúc môn gì đó.” 

 

"Dạ. Con mời mẹ ăn cơm.” 

 

"Hôm nay đi học sao rồi? Lớp mới, bạn mới có ổn không con?”

 

Bà vừa hỏi vừa ân cần gắp thêm miếng thịt kho tàu vào chén cho Chí Anh. Cậu ngập ngừng một chút, trong đầu thoáng hiện ra cảnh tượng bản thân nằm bẹp dí như cọng hành dưới phòng y tế lúc sáng. Nhưng nhìn ánh mắt hiền từ của mẹ, Chí Anh quyết tâm giấu nhẹm chuyện ấy vì cậu không muốn làm bà phải lo lắng. 

 

“Dạ, cũng ổn lắm mẹ. Mới vào lớp mà con đã kết thân được với vài người bạn có cùng sở thích, tụi nó vui tính mà cũng nhiệt tình lắm ạ.”

 

Mẹ nghe vậy thì cười hiền, vẻ lo lắng trên mặt cũng vơi bớt: "Vậy là tốt rồi. Mẹ chỉ sợ con mới chuyển lớp còn bỡ ngỡ, khó làm quen với bạn bè thôi.”

 

Bên ngoài, cái nắng trưa của đất Sen Hồng bắt đầu gay gắt, tiếng ve sầu kêu râm ran trên mấy tán xoài trước sân. Trong căn bếp nhỏ nhưng đong đầy yêu thương, hai mẹ con cứ thế thong thả vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng cười nói nhẹ nhàng hòa cùng mùi thơm của bát canh chua cá linh, tạo nên một sự bình yên giản dị mà ấm áp đến lạ lùng.

 

***

 

Tám giờ sáng hôm sau.

 

Ánh nắng đầu ngày của buổi học thứ hai đã bắt đầu trở nên chói gắt, tràn xuống sân trường vắng lặng khi tiết học đã vào guồng từ lâu.

 

Phía sau cánh cổng sắt đóng kín, thầy Nghĩa, giáo viên phụ trách kỷ luật, người vẫn luôn được học sinh ưu ái gọi bằng cái danh “Bao Công” đầy ám ảnh đang đứng sừng sững với cuốn sổ dày cộm trên tay.

 

“Học sinh lớp nào? Tên gì? Lý do tại sao đi trễ?”

 

Ngay cổng trường Trung học phổ thông Tam Nông có khoảng mười học sinh bị giữ lại, đứng xếp thành một hàng ngang nhau. Lần lượt từng đứa cúi đầu khai báo lý do trong nỗi thấp thỏm. Cho đến khi tới lượt Chí Anh, thầy Nghĩa vẫn lặp lại câu hỏi quen thuộc đó, ánh nhìn dò xét đầy nghiêm khắc dừng lại trên cậu.

 

"Thưa thầy… chuyện là em đã vào trường từ sớm rồi ạ, nhưng vì giáo viên lớp em nhờ đi in gấp xấp tài liệu cho tiết học nên em mới phải chạy ra ngoài rồi mới quay lại đây ạ.”

 

Chí Anh vừa nói vừa cố giữ cho giọng mình thật khẩn trương, gương mặt tỏ vẻ đầy trách nhiệm. Thầy Nghĩa nheo mắt nhìn cậu học sinh đứng trước mặt, vẻ nghi ngại vẫn hiện rõ trên gương mặt nghiêm nghị. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi thầy trầm giọng hỏi lại:

“Thật sao? Em là học sinh lớp nào?”

 

"Dạ, lớp 12CB2 thưa thầy." Chí Anh nhanh nhảu đáp, hy vọng cái tên lớp cụ thể sẽ làm tăng thêm độ tin cậy cho lời nói dối.

 

​Đúng lúc này, từ phía văn phòng giáo viên, Bách Thuận bước ra với một xấp giấy trắng tinh khôi trên tay. Thấy Bách Thuận, thầy Nghĩa vẫy tay gọi anh lại: 

 

“Thuận, lại đây thầy hỏi chút. Học sinh lớp 12CB2 hôm nay có cần đi in tài liệu học tập gì gấp không?"

 

​Thầy Nghĩa vốn dĩ rất tin tưởng Bách Thuận, bởi anh không chỉ là lớp trưởng mà còn là học sinh tiêu biểu luôn nắm rõ mọi hoạt động của lớp. 

 

Chí Anh đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt liên tục nháy nháy về phía Bách Thuận như một tín hiệu cầu cứu khẩn thiết. Chí Anh biết rõ, chỉ cần một cái gật đầu… chỉ cần một câu xác nhận của anh thôi là cậu sẽ thoát nạn trong gang tấc.

 

Nhưng không có gì xảy ra.

 

Bách Thuận thậm chí chẳng buồn nhìn lấy một cái vào đôi mắt đang phát ra tín hiệu SOS của người kia. Anh bình thản quay sang thầy Nghĩa, giọng đều và rõ:

 

"Có chuyện đó sao ạ? Em hoàn toàn không nghe bất kỳ thông báo nào từ giáo viên về việc này."

 

​Câu nói của Bách Thuận như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Chí Anh, chặt đứt mọi hy vọng mong manh cuối cùng của cậu trước mặt "vị Bao Công” của trường.

 

"Giỏi. Rất giỏi. Chí Anh, phải không? Tốt lắm. Từ giờ trở đi, tôi sẽ đặc biệt chú ý đến anh. Tự mà liệu hồn.”

 

Thầy Nghĩa cuộn tròn cuốn sổ tay lại thành một ống cứng, gõ nhẹ hai cái mang hàm ý cảnh cáo lên vai Chí Anh.

 

Sau đó, thầy khẽ gật đầu ra hiệu cho Bách Thuận về lớp trước. Ánh mắt thầy lúc này mới đanh lại, dời sang đám học sinh đang đứng xúm xít phía sau cổng trường. Trong số đó, kẻ bị chiếu tướng nặng nề nhất chắc chắn là Chí Anh, bởi cậu vừa vinh dự gom đủ hai tội danh tày trời: một là đi trễ, hai là dám qua mặt lừa gạt giáo viên ngay ngày đầu năm mới.

 

​Thầy Nghĩa nhếch môi, nụ cười của thầy chưa bao giờ là điềm lành: “Nếu các anh chị đã thực lòng muốn đi trễ đến thế, vậy tôi cho các anh chị nghỉ học luôn nửa buổi sáng nay nhé. Có chịu không?”

 

Đừng nhìn vào nụ cười của thầy mà tưởng đó là một đặc ân hay phần thưởng được về nhà sớm để ngủ nướng. Ánh mắt thầy quét qua những đám lá khô xào xạc và mẩu giấy vụn vương vãi dưới sân trường.

 

“Toàn bộ đội ngũ đi trễ này, từ giờ cho đến khi tiếng trống ra chơi vang lên, các anh chị chia nhau ra dọn sạch rác từ sân trước ra sân sau cho tôi.”

 

Thầy nói tiếp bằng giọng điệu không thể thương lượng: “Một cái lá khô rụng cũng không được sót. Nếu tôi đi kiểm tra mà còn bẩn, thì ngày mai cứ tiếp tục lao động đến khi nào sạch thì thôi.” 

 

Giữa cái nắng tám giờ sáng bắt đầu gay gắt, Chí Anh lầm lũi cầm lấy cây chổi tre, vừa quét vừa lẩm bẩm rủa thầm cái tên "lớp trưởng đáng ghét” kia không ngớt lời. 

 

“Phải chi hồi nãy đi sớm chút, rồi vào lớp ngồi học chăm chỉ nghe giảng thì đâu đến nỗi này." Một đứa bạn trong nhóm đi trễ vừa quét vừa thở dài than vãn.

 

“Bình tĩnh đi bạn, coi như lâu lâu mới có một dịp trải nghiệm thực tế mà."

 

Nói thì dễ.

 

Nhưng làm sao mà bình tĩnh nổi?

 

Giữa không gian yên ắng của giờ học, tiếng chổi tre cứ vang lên sột soạt đều đặn trên mặt sân xi măng, nghe chói tai đến lạ kỳ.

 

​Oái oăm hơn, những lớp học dọc dãy hành lang bắt đầu có tiếng xì xào. Mấy đứa học sinh ngồi gần cửa sổ cứ chốc chốc lại ngó nghiêng, chỉ trỏ ra ngoài sân. Những ánh mắt tò mò, xen lẫn vài tiếng cười khúc khích của bạn bè cùng khóa đổ dồn về phía nhóm "lao động vinh quang", khiến mấy đứa bị phạt chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho rảnh nợ.

 

Vừa đặt chân về lớp sau buổi "lao động vinh quang", Chí Anh đã đổ ập xuống mặt bàn gỗ như một cái xác không hồn. Hơi lạnh từ mặt gỗ không đủ để làm dịu đi cái nóng hầm hập đang bốc lên từ vạt áo trắng đẫm mồ hôi. Cảm giác dính dớp, khó chịu khiến cơn bực dọc trong lòng cậu càng thêm bốc hỏa.

 

​Cậu nghiêng đầu, đôi mắt hằn học phóng thẳng về phía tên lớp trưởng đáng ghét đang ngồi bên cạnh. Hắn ta - kẻ vừa thản nhiên "mượn đao" thầy Nghĩa để hành hạ cậu, giờ đây vẫn ung dung ngồi làm bài tập cho tiết sau. Gương mặt Bách Thuận giữ vẻ đạo mạo, điềm tĩnh đến mức khiến người ta chỉ muốn lao vào phá tan cái sự thong dong đó.

 

​Chí Anh siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, giọng cậu rít qua kẽ răng: "Này tên kia! Sao lúc nãy cậu không bao che giúp tôi một câu?”

 

Đúng như dự đoán, Bách Thuận thừa biết kiểu gì người kia cũng sẽ không để yên, nhất định sẽ tìm đến hỏi cho ra lẽ. Nghĩ vậy, anh chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt thếch như thể sự phẫn nộ của Chí Anh bây giờ chỉ là trò trẻ con. Anh chậm rãi đặt bút xuống, xoay người nhìn thẳng vào cậu:

 

​"Nhà tôi nợ tiền cậu à? Hay cậu từng cứu mạng tôi lần nào rồi? Đã không nợ không nần, hà cớ gì tôi phải giúp cậu nói dối?"

 

​”Lương tâm cậu bị chó tha mất rồi hả?" Chí Anh bật dậy, giọng run lên vì tức giận: "Thấy bạn học gặp nạn mà không cứu, cậu làm lớp trưởng kiểu gì vậy?”

 

"Lương tâm tôi vẫn ở đây, nhưng nó không dành cho mấy kẻ "giả bệnh cúp học’.” 

 

Bách Thuận lạnh nhạt tiếp lời, ánh mắt anh quét qua Chí Anh đầy dò xét: “Đi trễ, nói dối, giờ lại còn đổ lỗi cho người khác. Cậu nên kiểm điểm lại thái độ của mình đi.” 

 

Dứt lời, anh thản nhiên thu hồi tầm mắt, đầu bút lại bắt đầu ghì trên mặt giấy như thể cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng tồn tại. Anh không ngoái đầu, cũng chẳng buồn bận tâm đến phản ứng tiếp theo của đối phương, tựa như tất cả vừa rồi chỉ là chuyện ruồi không đáng để lưu tâm.

 

“Ông đây trốn học giả bệnh bao giờ? Con mẹ nó ông đây chỉ là đi trễ thôi mà!” Thế nhưng, hàng tá lời chửi thề định thốt ra bỗng nghẹn đắng nơi cổ họng rồi trôi tuột xuống đáy bụng. Giải thích làm quái gì khi người ta vốn dĩ đếch thèm nghe? Nói ra chỉ tổ phí lời, tự làm mình trông thảm hại hơn thôi.

 

***

 

Ngót nghét mới đó mà đã một tuần hơn kể từ ngày nhập học.

 

Một tuần có bảy ngày thì hết sáu ngày Chí Anh phải đối diện với gương mặt lúc nào cũng như "mất sổ gạo” của cái tên cùng bàn kia. Bình thường Chí Anh và Bách Thuận cứ như hai thái cực đối lập, chẳng thèm nhìn nhau nửa mắt, nhưng hễ cứ mở miệng ra là y như rằng rằng gió nổi mây vần, lời qua tiếng lại ầm ĩ chẳng khác gì trời long đất lở. Đứa này không tìm cách chặn họng thì đứa kia cũng phải mỉa mai lại vài câu cho bỏ ghét mới thôi. Dường như nếu một ngày không gây sự với đối phương, cả hai đều sẽ cảm thấy bứt rứt, cơm nước bưng lên tới miệng cũng chẳng buồn đụng đũa.

 

Chẳng hạn như…

 

"Lê Thái Chí Anh. Tiết một, môn Lịch sử: đi trễ năm phút.”

 

​Bách Thuận thong thả lật cuốn sổ ghi chép trước mặt "kẻ phạm tội” vừa bị điểm danh, đầu bút lướt trên mặt giấy phát ra những tiếng sột soạt đều đều. Nếu có ai đó tò mò nhìn kỹ, hẳn sẽ không khỏi giật mình khi thấy cái tên “Chí Anh” xuất hiện với tần số dày đặc, gần như chiếm trọn cả diện tích của cuốn sổ.

 

​“Mẹ kiếp! Mắt nào của cậu thấy tôi đi trễ hả?” Chí Anh tức nổ đom đóm mắt, đập mạnh xuống bàn: “Tôi vào lớp trước giáo viên tận năm phút đấy nhé!”

 

Bách Thuận chẳng buồn ngẩng đầu, giọng điềm nhiên: “Cả hai mắt của tôi đều thấy. Cậu vào trước giáo viên, nhưng lại là người đi muộn nhất lớp.”

 

Nói đoạn, anh lại lôi cuốn sổ ra ghi thêm một dòng mới, nét chữ đều tăm tắp, không chút do dự:

 

“Chí Anh. Lỗi phát sinh: Có thái độ chống đối, cản trở ban cán sự thi hành nhiệm vụ.”

 

“Bách Thuận! Đồ chó nhà cậu!” 

 

"Chí Anh. Lỗi phát sinh: Xúc phạm nhân phẩm lớp trưởng. Cụ thể: Gọi lớp trưởng là ‘đồ chó’.”

 

“...” 

 

Tiết học thứ hai của buổi sáng kết thúc sau hồi trống báo hiệu giờ giải lao, học sinh các lớp ùa ra hành lang như ong vỡ tổ, sắc trắng đồng phục tràn ngập dưới nắng vàng rực rỡ. 

 

“Giải lao rồi, tao xuống căn-tin mua chai nước. Mày muốn ăn uống gì không, cá lẹp?”

 

"Má mày chứ cá lẹp! Giận rồi nhé! Mua cho thì đi, còn không thì biến đi một mình đi, hứ!”

 

Bình thường vào giờ này, Hiếu Nhân sẽ mặt dày mà lết xác từ bàn đầu xuống tận cuối lớp chỉ để hít hà chút hơi ấm của Bách Thuận cho đỡ nhớ nhung. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu ta hí hửng chạy xuống nhưng đập vào mắt lại là cái ghế trống huơ trống hoác. Bách Thuận đã biến mất từ lúc nào không hay.

 

​Hiếu Nhân cụt hứng, đành quay sang hỏi Chí Anh ngồi bên cạnh: “Chí Anh ơi, Bách Thuận của tôi đi đâu rồi, cậu biết không?” 

 

"Biết.” Chí Anh đáp gọn, trong đáy mắt phảng phất sự trêu chọc: "Đi hửi địt người ta.” 

 

"Vãi chưởng.” Hiếu Nhân buột miệng nói. 

 

Thiệt là khờ! Hiếu Nhân tự vỗ trán mắng thầm cái sự thiếu nghị lực của mình. Đúng là đi hỏi ai không hỏi, lại hỏi ngay cái đứa anti cứng cựa nhất của lớp trưởng. Quả nhiên, giang hồ lớp 12CB2 đồn đoán không hề sai, hai cái thực thể này chính xác là định mệnh trớ trêu, là cặp đôi oan gia ngõ hẹp mà hễ cứ đứng cạnh nhau là không khí lại nồng nặc mùi thuốc súng.

 

“Chí Anh này! Tôi hỏi thật nhé, bộ cậu ghét Bách Thuận lắm à?” 

 

"Tôi không ghét cậu ấy.” 

 

Chí Anh nói, rồi bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ, dịu nhẹ như nắng ban mai: “Nói thật nhé, nếu chẳng may Bách Thuận có rơi xuống sông Cái, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống cùng luôn…”

 

Nghe đến đây, Hiếu Nhân thoáng chốc xúc động. Hai mắt cậu ta bắt đầu ngân ngấn lệ, lòng thầm mắng lũ bạn ác mồm ác miệng trong lớp, ai bảo hai người họ bất hòa? Nhìn xem, tình bạn này mới cao đẹp làm sao, sẵn sàng vì nhau mà vào sinh ra tử! Thật là làm người ta cảm thấy ngưỡng mộ biết bao.

 

Thế nhưng, chưa kịp để giọt mắt nào rơi xuống, Chí Anh đã thản nhiên bồi thêm một câu xanh rờn: 

 

“Tôi nhảy xuống để siết cổ cậu ta dưới đó cho nhanh chứ còn làm gì nữa mua ha ha!” 

 

​Dòng nước mắt cảm động của Hiếu Nhân bỗng chốc chưng hửng, tắc nghẹn ngay hốc mắt rồi lặn mất tăm không chút dấu vết. Trong một buổi sáng, cùng một thời điểm Chí Anh đã làm Hiếu Nhân đứng hình những hai lần. Đúng là tình bạn này cảm... mà là "cảm lạnh"!

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px