Chương 1
[...: Thế quái nào lại là 11CB5 vậy? Nhà trường đang đùa với lớp mình đúng không?]
[...: Mấy lớp quậy hơn không tách lại tách đúng lớp mình. Vãi đạn thật chứ! Rồi tao biết sống sao với cái lớp mới đây?]
[...: Năm mười hai cuối cấp rồi, nhà trường làm một cú chấn động thật. Bạn thân ơi, bạn ở đâu để tôi biết đường chuyển sang lớp bạn?]
[...: Ai nói với tao đây chỉ là giấc chiêm bao xấu quắc đi. Hu hu ứa chịu đâu.]
Vừa kết nối mạng, tiếng chuông thông báo tin nhắn đổ dồn như một tràng pháo liên thanh. Chí Anh lướt nhanh qua những tin nhắn đang sôi máu trên nhóm lớp, cho đến khi cậu đưa mắt nhìn vào khung tin nhắn quen thuộc, đề danh "Bé íu dấu”.
[Bé íu dấu: Vãi chưởng thật! Xem như chúng ta có duyên mà không có phận. Anh yêu à, tên anh thì đầu danh sách, tên tôi thì cuối danh sách.]
Bên đó ngừng một chút rồi lại nhắn thêm:
[Bé íu dấu: Chúc anh hạnh phúc bên tình mới. Còn tôi, cả lớp năm mười hai sẽ luôn nhớ tới anh. Một người bạn tốt, từng quay cóp để chỉ bài tôi.]
Chí Anh không khỏi phì cười trước dòng tin nhắn mang nặng mùi đau thương chia cắt của thằng bạn thân, giống kiểu hai đứa nó đang yêu nhau nhưng một đứa trong đó lại đi nước ngoài du học, cái cảm giác yêu xa khiến lòng người không khỏi bồn chồn, mang cảm giác xa cách và đau đáu sự phản bội ngầm.
Mùa hè năm lớp mười một trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mang theo cả những dư vị cuối cùng của sự vô tư. Bởi lẽ, khi cánh cửa mười hai mở ra, khái niệm "nghỉ hè" sẽ chỉ còn là những ngày dài vùi đầu vào sách vở, những buổi ôn luyện thi tốt nghiệp căng thẳng và những trăn trở về nguyện vọng đại học. Sẽ chẳng còn nhiều những buổi chiều thảnh thơi, cùng hội bạn thân la cà quán xá hay nhâm nhi ly trà sữa nơi bờ kè lộng gió, thay vào đó là nỗi lo toan cho tương lai đang cận kề.
"Đọc tin nhắn của ai mà cười vui vậy? Mày có người yêu rồi đúng không? Mẹ ơi, thằng Chí Anh có bồ rồi nè mẹ.”
"Ê ê bà kia! Em có người yêu hồi nào? Em đang đọc tin nhắn của thằng Việt, bạn em.”
"Xạo ke hả mậy? Nhìn mặt mày tao nghi lắm.”
"Bà không tin hả?”
Chí Anh vừa nói vừa thoăn thoắt lướt nhanh tìm thông báo của cô chủ nhiệm. Cậu mở tệp tin đính kèm rồi đẩy màn hình điện thoại sang phía bà chị già đang ngồi tận hưởng sự thảnh thơi trên ghế sofa.
"Đây, thấy chưa? Lớp em bị tách thật rồi. Thằng Việt đang gào khóc trong tin nhắn, bắt em chuyển qua lớp nó cho bằng được đây này.”
Chị Hà Anh lúc này đang dở tay dũa móng, ánh mắt vẫn còn dán chặt vào những dòng chữ khô khan trong cuốn đề cương Triết học Mác-Lênin dày cộp. Nghe thằng em liến thoắng tin sốt dẻo, máu hóng hớt liền nổi lên, bà chị tạm gác lại mớ lý thuyết trừu tượng, rướn mắt nhìn vào màn hình điện thoại để kiểm chứng thực hư.
Chị Hà Anh thấy thông báo oái oăm, liền đánh mắt sang gương mặt tội nghiệp của đứa em trai, rồi cười ngặt nghẽo:
"Ha ha, chuyện sớm muộn thôi em trai à! Hồi đó chị mày cao số, lớp không bị tách nên học xong mười hai vẫn còn hội chị em bạn dì thân thiết đây này. Xem như số em xui, kiếp này coi như bỏ ha ha!”
Chí Anh ngồi bên cạnh, sắc mặt vô cùng khó coi: “Rốt cuộc là chị đang an ủi, chữa lành hay định xé rách vết thương của em vậy hả?”
Nói rồi, Chí Anh liền rướn cổ, dùng chiêu quyền lực nhất trong nhà để trả đũa bà chị:
"Mẹ ơi! Chị hai ăn hiếp con nè mẹ!”
Từ dưới bếp, tiếng mẹ vọng lên: "Cái con bé này, mới về nhà đã bắt nạt em rồi hả? Có tin mẹ đánh cho một trận không?”
Hà Anh ngớ người, thanh minh trong uất ức: "Ủa mẹ! Con có làm gì nó đâu? Cái thằng quỷ nhỏ này, mày dám dựng chuyện nói láo hả?”
"Thì sao? Có ngon thì bắt được em đi rồi nói chuyện nhé! Bà… chị… già.” Chí Anh vừa thè lưỡi lêu lêu vừa làm mặt xấu thách thức.
Tức người, chị Hà Anh ném phịch cuốn sách Triết học xuống ghế sofa, hầm hầm đuổi theo. Hai chị em bắt đầu màn đại chiến quanh nhà, rồi chạy loạn ra sân trước khiến Tiểu Mỹ đang nằm lim dim dưới bóng cây cũng phải giật mình ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hai anh chị chủ đang rượt đuổi nhau, y hệt nó với mấy con chó trong xóm vẫn hay giỡn hớt như vậy mỗi chiều.
"Thằng quỷ nhỏ! Mày đứng lại đó cho tao! Nay tao không xử mày thì tao không phải chị mày nữa!”
"A ha ha bắt em đi. Không bắt được làm cún.”
***
Một tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè trôi qua cái vèo. Hôm nay là ngày đi học lại của học sinh toàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng và toàn Việt Nam nói chung.
Sáng thứ Hai, khuôn viên trường đắm mình trong biển nắng. Bầu trời trong vắt, nơi những hạt nắng đầu ngày như được gột rửa qua lớp sương mỏng, tinh khiết và ngọt lịm.
Trước cổng trường Trung học phổ thông Tam Nông, không khí nhộn nhịp khác hẳn với vẻ tĩnh lặng của những ngày hè vừa qua. Giữa dòng người hối hả, thấp thoáng bóng dáng những người cha, người mẹ đang ân cần vuốt lại mái tóc, chỉnh lại nếp cổ áo cho con mình như đang gửi gắm cả những kỳ vọng và hoài bão lớn lao vào hành trình mới.
Sau một mùa hè rực nắng, những gương mặt trẻ thơ dường như đã thêm phần chững chạc. Tiếng chào hỏi ríu rít, những câu chuyện kể về kỳ nghỉ vừa qua đan xen vào nhau, dệt nên bầu không khí rộn ràng, đặc trưng của buổi tựu trường.
"Tùng! Tùng! Tùng!”
Tiếng trống trường điểm những nhịp đầu tiên, giòn giã và thúc giục. Chí Anh đứng đó, hít một hơi thật sâu cái không khí đặc trưng của ngày khai trường. Cậu đưa mắt nhìn biển tên lớp, lòng không khỏi bồi hồi khi nghĩ đến việc lát nữa đây mình sẽ phải bước vào một tập thể mới, nơi không còn đầy đủ những gương mặt quen thuộc của lớp 11CB5 cũ.
Lớp mới này có vẻ hòa đồng, tiếng cười nói xôn xao đã sớm lấp đầy những khoảng trống giữa những bộ bàn ghế gỗ thơm mùi nước sơn mới. Chí Anh không cảm thấy quá xa lạ, vì dường như ai cũng đang cố gắng mở lòng để bắt đầu một năm cuối thật rực rỡ.
Chí Anh bước vào lớp, khẽ chào một vài người bạn đã quen mặt từ trước, rồi chọn một chỗ ngồi phía cuối lớp, nơi chiếc bàn đã có người ngồi. Người bạn cùng bàn mới này trông có vẻ khá mệt mỏi và dường như chẳng mấy bận tâm đến không khí náo nhiệt xung quanh, bởi ngay khi Chí Anh vừa đặt cặp lên ghế, cậu ta đã lẳng lặng gục mặt xuống bàn.
Từ sau cánh cửa lớp, thầy Thành xuất hiện. Dáng người cao gầy, tay cầm thước bảng, thầy bước vào với nụ cười hiền lành. Đám học sinh dù đã được nghe phong phanh thông báo từ trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thầy đứng sừng sững trên bục giảng, mặt đứa nào đứa nấy đều đồng loạt... tái mét.
"Chào lớp. Hầu như đứa nào cũng điều biết rành mặt thầy rồi ha? Thầy tên là Huỳnh Minh Thành và thầy sẽ là chủ nhiệm của lớp 12CB2 năm nay.”
Thầy Thành nói tiếp: “Năm cuối cấp rồi, thầy không muốn xáo trộn quá nhiều. Thế nên, năm lớp mười một bạn nào đảm nhận chức vụ gì trong ban cán sự thì năm nay cứ thế mà tiếp tục nhiệm vụ nhé.”
Thầy vừa dứt lời, như có một hiệu lệnh ngầm, cả lớp đồng loạt quay ngoắt mặt xuống phía cuối lớp, nơi Chí Anh và cậu bạn "mệt mỏi" kia đang ngồi. Thấy mọi người phản ứng dữ dội Chí Anh thầm nghĩ:
“Chà! Năm ngoái mình chỉ làm Tổ phó tổ hai ở lớp cũ thôi mà xem ra dân tình cũng biết rành mặt quá ha? Bộ mình nổi tiếng tới vậy luôn hả ta?”
Chí Anh còn chưa kịp đắc ý với luồng suy nghĩ tự luyến của bản thân thì bỗng nhiên bên cạnh, cậu bạn cùng bàn bất tỉnh nhân sự không biết từ lúc nào đã ngước mặt lên bục giảng và ngồi ngay ngắn với một tư thế nghiêm chỉnh, như thể cơn buồn ngủ cộng với sự mệt mỏi khi nãy chưa từng tồn tại trên gương mặt.
"Năm ngoái thầy dạy môn Vật lý ở lớp cũ, thầy nhận thấy bạn Bách Thuận làm lớp trưởng rất ổn áp."
Thầy Thành vừa nói vừa đưa mắt về phía dãy bàn cuối: "Thuận, năm nay tiếp tục đảm đương việc lớp nhé em?"
Bách Thuận khẽ gật đầu rồi dõng dạc đứng lên phát biểu: "Dạ, nếu thầy và các bạn đã tin tưởng đề cử, em xin hứa sẽ cố gắng hết mình để…”
"Ọe…”
Bách Thuận chưa kịp thốt hết câu hứa hẹn trịnh trọng, thì bỗng nhiên một tiếng "Ọe" đã vang lên dội ngay sát bên tai. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ dành cho vị lớp trưởng mới, giờ đây chuyển sang trạng thái kinh hoàng tột độ.
Bên cạnh Bách Thuận, cậu bạn mới chuyển đến - Chí Anh đang ôm miệng, mặt mày tái xanh không còn một giọt máu. Cơn đau dạ dày quặn thắt mấy ngày nay đã biểu tình nhưng không ngờ lại bắt đầu hoành hành ngay lúc này.
"Thưa thầy... em xin phép ra ngoài.”
Thầy Thành hốt hoảng buông viên phấn: "Ờ... đi mau đi em! Cần bạn nào dìu xuống phòng y tế không?"
"Dạ... ọe... không cần đâu ạ!”
Chí Anh chỉ kịp thốt ra mấy chữ đứt quãng rồi phóng vụt ra khỏi lớp như một tia chớp. Tay che miệng, chân chạy loạng choạng, cậu biến mất trong nháy mắt, để lại sau lưng một bầu không khí im phăng phắc. Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác như vừa chứng kiến màn mở đầu chưa từng có trong lịch sử của nhân loại.
Mấy đứa trong lớp bắt đầu xì xào, không biết đứa nào ác miệng bồi thêm một câu làm cả đám cười rúc rích: "Phòng y tế năm nay coi bộ cúng kiến khéo thật! Chưa gì hết là có bệnh nhân khai trương đầu năm rồi.”
Cả lớp cười ầm lên. Tiếng cười giòn giã làm thay đổi bầu không khí vốn đang căng thẳng của tiết sinh hoạt đầu năm. Những lời bàn tán về "khai trương phòng y tế" vẫn còn râm ran chưa dứt, khiến không gian lớp 12CB2 trở nên náo nhiệt theo một cách không ai ngờ tới.
"Thôi, mấy đứa đừng có trêu bạn.”
Thầy Thành gõ cây thước bảng trên tay xuống bàn nghe “cốp” một tiếng chói tai: “Bách Thuận ngồi xuống đi em. Chúng ta bắt đầu vào bài học.”
Tiết học đầu tiên kéo dài bốn mươi lăm phút trôi qua nhanh chóng.
Tiếng trống báo hiệu chuyển tiết vang lên dồn dập, thầy Thành lờ đi tiếng trống sau đó vẫn nán lại đôi chút để dặn dò nốt bài tập. Xong xuôi, thầy nhìn xuống cuối lớp rồi chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang bảo lớp trưởng:
“Cái bạn lúc nãy xuống phòng y tế sao lâu quá chưa thấy lên nhỉ? Bách Thuận, em xuống đó xem bạn có gặp vấn đề gì nặng không nhé?”
Bách Thuận khẽ gật đầu vâng lời. Anh rời khỏi lớp, rảo bước băng qua dãy hành lang ồn ào rồi đi xuống cầu thang.
Tại phòng y tế dưới tầng một, không gian im ắng chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều. Căn phòng có hai giường bệnh được ngăn cách bởi những tấm rèm trắng mút rũ xuống. Thấy phía giường bên trái có bóng người, Bách Thuận bước tới gần, định đưa tay gạt tấm màn chắn sang một bên.
Nhưng động tác của anh chợt khựng lại giữa không trung. Từ phía sau tấm rèm chắn, tiếng loa điện thoại vọng ra rành rọt.
[...: Really? Bà nội cha mày, đến chuyện đau bệnh mà mày cũng giả bộ cho được. Thiệt tình, tại hạ xin bái phục sát đất.]
Chí Anh cười hì hì, giọng điệu thong dong như chẳng hề có chút mệt mỏi nào:
“Ha ha, cũng bình thường thôi. Chủ yếu là tao không thích ngồi nghe cái màn giáo điều của tên lớp trưởng mới.”
[...: Lớp trưởng mới? Thằng nào?]
“Cái thằng Bách Thuận ấy chứ còn ai nữa."
Chí Anh tặc lưỡi, giọng đầy vẻ ngán ngẩm: "Năm nào mà chẳng nghe thằng đấy lải nhải mấy câu y hệt trên bục chào cờ. Nghe phát ngán!”
Bách Thuận đứng lặng người sau tấm rèm, những đầu ngón tay siết chặt lấy mép vải trắng đến mức nhăn nhúm cả một mảng. Gương mặt vốn dĩ điềm tĩnh của anh lúc này đã trở nên cực kỳ khó coi, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy vẻ nén nhịn.
Bách Thuận dùng lực kéo mạnh tấm rèm sang một bên. Tiếng móc treo va chạm vào thanh sắt kêu "sột" một tiếng chói tai, phá tan bầu không khí lén lút trong góc giường.
Chẳng thèm nhìn lấy kẻ nằm bên trong một lần, Bách Thuận dứt khoát quay lưng, rảo bước rời khỏi phòng y tế với vẻ mặt lạnh băng.
Chí Anh bị tiếng động bất ngờ làm cho giật mình suýt rơi cả điện thoại. Cậu lúng túng ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn vừa khuất sau cánh cửa, hỏi vọng theo:
"Ai vậy?”
Đáp lại lời cậu chỉ là tiếng cánh quạt trần vẫn nhịp nhàng quay đều đều vù vù trên đỉnh đầu.
Chí Anh thở hắt ra một hơi, cậu tắt điện thoại. Thế nhưng ngay khi sự phấn khích từ cuộc buôn chuyện với người bạn kia vừa dứt, một cơn đau quặn thắt từ dạ dày bỗng ập đến như thác đổ. Gương mặt cậu nhanh chóng không còn giọt máu, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán.
Bây giờ, khi chỉ còn lại một mình, cái dạ dày phản chủ mới bắt đầu hành hạ cậu một cách dữ dội. Chí Anh co người lại trên giường, tay ôm chặt lấy bụng, đôi môi tái nhợt lầm bầm:
“Chết tiệt... đau thật chứ không đùa…”
Trên lớp, Bách Thuận ngồi phịch xuống ghế, gương mặt vẫn còn vương nét lạnh lùng khó tả. Những đầu ngón tay anh vô thức miết lên mặt bàn gỗ nhám, cảm giác bực dọc vẫn chưa tan.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, những bài phát biểu chỉn chu trên bục chào cờ trước đây của mình, vốn là nhiệm vụ và là những thành tích mà bản thân đạt được, lại có kẻ chán ghét đến mức coi đó là sự "lải nhải" hay "giáo điều". Sự cố gắng của Bách Thuận, trong mắt Chí Anh, hóa ra chỉ là một vở kịch nhàm chán.
Đúng lúc đó, Hiếu Nhân - thằng bạn thân của Bách Thuận từ dãy bàn trên lững thững bước xuống, miệng cười đầy gian xảo:
"Chúc mừng nhá, tân lớp trưởng! Bài phát biểu nhậm chức của mày cảm động quá trời. Cảm động đến mức mà có người vừa nghe xong đã xúc động tới mức ói luôn kìa!”
Nhắc lại chuyện khi nãy, Hiếu Nhân không kìm lòng được mà bật cười hố hố, hoàn toàn ngó lơ khuôn mặt đang dần tối sầm lại của Bách Thuận.
"Còn cười nữa có tin tao đấm luôn mày không?" Bách Thuận cất giọng trầm trầm, đôi mày chỉ hơi nhíu lại nhưng cũng đủ khiến đối phương nhận ra sự bất mãn.
“Ê! Làm lớp trưởng gương mẫu là không có sử dụng bạo lực trong học đường nha mậy.”
Hiếu Nhân lách người né sang một bên đầy điệu nghệ. Cậu ta vẫn còn nhe răng cười nham nhở dù miệng thì ra rả nhắc nhở về đạo đức của một lớp trưởng gương mẫu. Cái kiểu của Hiếu Nhân đúng nghĩa là "thân xác thì mời gọi đòn roi, nhưng tay lại lăm lăm cuốn kinh thư để hăm dọa", khiến người ta vừa buồn cười, vừa chỉ muốn đấm một phát cho bỏ ghét.