Chương 12: Chuyện Ngày Mưa (P.3)
Thời gian con người hiện đại sống trên Trái Đất cũng chỉ đâu đó khoảng ba trăm ngàn năm, khoảng thời gian mà nếu so với tuổi của hành tinh mà họ đang sống thì chẳng thấm tháp vào đâu cả, ấy thế mà chi Homo này lại có thể phát minh ra vô vàn thứ để phục vụ cho đời sống của họ. Một trong số đó là cái điện thoại này để khắc chế khoảng cách khi cái chi Homo ấy cần phải chuyển giao thông tin từ tai người này sang tai của người khác. Chứ cứ như cái thời tiết mà chỉ cần đi ra ngoài đường thôi là như sẵn sàng làm mục tiêu cho khối gác cổng Thiên đình gõ búa xuống như hiện tại thì chẳng biết cái thông tin ấy đến tay người nhận có còn vẹn toàn hay không.
Thế nên mới thấy cái điện thoại thông minh nó có ích thế nào trong việc truyền tải thông tin đến toàn dân thế này.
– Này, thằng Lâm Trường nhắn mày cái gì ấy.
Yên Nhiễm mở sẵn ứng dụng Messenger của Meta ra và giơ đến trước mặt Minh cho nó đọc, cũng chỉ là để thông báo rằng chiều nay mưa nên vụ đi lao động đã bị hủy, thay vào đó là đội vệ sinh môi trường của huyện sẽ đưa tình nguyện viên xuống để dọn dẹp vì cổng trường vốn xây trên nền chân trũng đã bị ngập nước đến quá nửa bắp chân người. Minh khẽ gật đầu tỏ ý rằng nó đã nhận được thông tin và nhờ Nhiễm tắt màn hình giúp nó, sau đó là bê đống đá này ra ngoài chiếu đã trải sẵn ở phòng khách.
Cái thông tin mà nghỉ học ấy thì Minh chẳng biết từ cái lúc chúng nó còn mắc mưa ở chỗ lán để xe của nhà mình, hình như Lâm Trường quên mất rằng Minh Tuấn là một thành viên của đoàn đội trong nhà trường, là đứa nhận thông tin trực tiếp rồi báo đến các cán bộ lớp thì phải? Nhưng thôi thì, bạn đã có lòng thì Minh cũng có dạ, cứ ăn xong bữa trưa nay đi rồi tính đến chuyện rep nó sau.
– Chén đi thôi chứ nhể?
Ngay sau câu hỏi của thằng Tuấn là tiếng bật lon nước có ga vang lên đồng loạt kèm theo nó là cả tiếng xì xèo, năm cái cốc nguyên đá đều được rót đầy nước sẵn sàng phục vụ bữa ăn trưa của cả đám chúng nó. Bên ngoài mưa gió đến trắng mù cả một khoảng trường, thậm chí gió mạnh đến nỗi những hạt mưa đang rơi theo phương thẳng tưng đấy cũng méo xẹo sang một bên, như đứt quãng khỏi hành trình của nó, tiếng nước rơi xuống mái tôn cũng vì gió mà đứt nhịp làm mấy đứa đang húp từng thìa nước dùng trong nhà kia cũng tưởng đấy là âm thanh của gió chứ chẳng phải là của mưa xuống mái tôn. Mặc kệ tình hình mưa như có bão ấy, chúng nó vẫn cứ mở toang cửa chính với logic là: nếu nước mưa chẳng hắt vào thì cứ mở cửa ra cho mát nhà, chẳng mấy khi thời tiết miền Bắc lại dễ chịu đến thế này nên phải biết vận dụng một tí.
Trái ngược với khung cảnh lạnh cóng bên ngoài thì bên trong nhà lại có cảm giác ấm cúng hơn hẳn. Không biết có phải do món hôm nay chúng nó ăn bỏ nhiều ớt đến nỗi đứa nào đứa nấy vừa ăn vừa hít hà cho bớt cảm giác cay nồng trong khoang miệng và đôi khi là cả mũi này hay không, nhưng tóm lại là vẫn ấm theo một cách nào đó. Tụi này không có nhiều thời gian thì sẽ hẹn nhau ra một quán nào đó đúng giờ chuẩn chỉ và ngồi ăn mì cùng nhau, còn không thì sẽ giống hôm nay, hẹn nhau về nhà vừa làm vừa ăn vừa tám chuyện cả thể. Không lo lắng rằng mì cay nấu bằng mì đóng gói sẽ không ngon như ngoài tiệm làm, bằng chứng là hiện tại không có một đứa nào mở miệng kêu Minh Nguyệt nấu không ngon ngay từ khi thử một miếng nước dùng.
– Vừa chứ? Nay tao cho hơi ít bột ớt.
– Thế này thôi, má, nhớ hôm nọ đi ăn chỗ Nguyên Quân chỉ, tao uống mất ba mươi nghìn tiền trà rồi. Mày bỏ như vầy là vừa. – Tú uống một ngụm nước ngọt rồi trả lời.
– Nhưng mà, để nó hết sôi rồi mày húp nước được không? Má, bong bóng vẫn còn nổi mấy cái mà mày đã thử rồi? – Minh Nguyệt bỏ thêm đá trong thùng giữ nhiệt cho vào từng cốc đá đang có dấu hiệu tan bớt, thấy mấy đứa xung quanh đã thử qua mấy sợi mì khi vừa mới mang ra bèn hỏi. Hình như tụi này thậm chí còn chẳng sợ bị phỏng hay gì đó.
– Thử xong còn biết đường có cho thêm đường hay mì chính vào không thôi. Nhưng may là tay đứng bếp như mày chưa bị trồi sụt phong độ.
Minh Nguyệt lườm nguýt thằng Tú, thằng này cứ làm như tay nghề nấu nướng của cô ấy như thị trường bất động sản ấy mà trồi sụt về bảng giá.
Nhưng nhìn lại bát mì cay được làm tại nhà, chúng nó đều nghĩ bụng có thể đem máy ảnh ra mà chụp rồi bốc phét rằng order được một bát mì cay đầy đủ thế này trong cái thời tiết mưa như có bão này thì khéo cũng có đứa tin. Ít nhất là chỉ cần nguyên màu nước mì này cũng có thể làm lời bốc phét ấy có uy tín như thật, màu cam vàng sáng nhưng chẳng có mấy bóng dầu trôi nổi, thêm vào đấy lại được xếp đầy rau cải và vài miếng thịt bò thăn còn dính một tí teo mỡ, xúc xích cắt kiểu, vài con ngao mở tung cái vỏ cứng ngắc và đặc biệt là nhiều nấm kim châm đã được để gọn một góc trong bát, một cách bày trí thỏa mãn cho cái sở thích tập trung vào đồ ăn kèm hơn là nhân vật chính của bát mì.
– Mời các mày nha, cẩn thận không phỏng.
– Chén thôi các con vợ ơi.
Phụ huynh miền nào thì không biết, nhưng trong đám năm người chúng nó cũng đã có hai kiểu phụ huynh khác nhau, thế nên cái nết trên bàn ăn cũng sẽ được con cái thừa hưởng tất. Minh Nguyệt vốn con nhà kiểu truyền thống, không nghiên cứu phong thủy thì trên tay lúc nào cũng đeo thêm một cái vòng đá, vậy nên nề nếp nguyên tắc trên bàn ăn đều phải diễn ra y chang như ở nhà, còn đâu bố mẹ của Tú với Tuấn đều là những người ăn nói hào sảng, thoải mái nên đối với những người ngang bằng trên cùng một bàn ăn thì đúng như cá mè một lứa, ai cũng là “các con vợ” của nó cả.
– Ủa mà, Lâm Trường nhắn gì cho mày đấy? Chị nhớ là mày có add friends nó đâu mà nó nhắn được? – Đang ăn thì đột nhiên Minh Nguyệt nổi cơn tò mò, bèn hỏi thằng em đang ngồi ăn ngay bên cạnh mình.
– Nay nó lập hai group chat, một cái có cô ở trên Zalo, một cái thì bên Messenger không có cô. Chỉ cần chung nhóm thì lần ra acc của nhau dễ không mà chị.
Trường hợp đó cũng có thể xảy ra, thế mà Minh Nguyệt lại quên mất tiêu. Chỉ là, chuyện thằng em này của cô ấy đột nhiên lại có kết nối với đứa mà nó không thích nhất nhì trong trường đấy là một chuyện lạ, mà chuyện gì càng lạ thì lại càng dễ gây chú ý hơn. Vậy nên sự “chập cheng” chậm nảy số của cô ấy hiện tại cũng là điều dễ hiểu bởi khi bất ngờ thì tốc độ tư duy logic của con người thường bị trì trệ.
Bên ngoài sấm chớp vẫn còn nổ vang một góc, còn trong nhà chúng nó bình yên đến lạ, giống như mấy đứa trẻ con ăn cơm mà không có phụ huynh ở bên cạnh trông chừng, chúng nó đã mở TV lên để xem hoạt hình suốt buổi ăn trưa ấy, nhưng thật may mắn là không có đứa nào bị sặc hương cay của ớt khi lỡ cười lúc đang húp một miếng nước dùng. Sặc nước không vị còn dễ chịu hơn là cái hương vị thế này.
– Lần sau xem Conan nhé, đang ăn cay mà mày mở Shin lên vậy? Có đứa nào sặc thì ai cứu? – Thằng Tú húp miếng nước lèo cuối cùng rồi khẽ phàn nàn.
– Thì tối xem. – Hoàng Minh cười cười – Nhưng mà, chúng mày có ở đây đến tối đâu.
– Ai bảo, má mì tao đang ở ngoại rồi, lụt quá không về được, tao ăn chực nhà mày, ngủ ở nhà mày luôn.
Thằng Tú cười hờ hờ, nó khoe tin nhắn giữa nó với mẹ, đại loại là mẹ nó nhắc nó có về nhà thì đóng cửa nẻo cho cẩn thận vì truyền hình đang báo có bão sắp vào đến nơi. Nhưng với tình hình này thì có nguy cơ cao là Tú cũng chẳng thèm dắt xe ra về, nhà nó vẫn sẽ nguyên đai nguyên kiện không ai đụng tới, cũng chẳng nuôi thêm gia súc gia cầm mà phải lo, thứ lo duy nhất chính là mẫu ruộng vừa mới cấy xuống được nửa tháng hơn ấy sẽ khó lòng mà thấy ngọn lá lúa nào lơ thơ trồi lên mặt nước sau đợt mưa bão này. Nhưng mà, mẹ thằng Tú vốn không khiến nó quan tâm chuyện ruộng nương nên chung quy là nó vẫn phè phỡn tỏ ra không bận tâm chuyện gì nữa cả.
Nói cũng phải, mang tiếng miền quê hay gặp phải bão nhưng đến bố mẹ tụi nó có nhà làm ruộng cũng không sợ mấy khi mùa bão kiểu này đến. Cùng lắm là sau khi mưa xong thì ra ruộng tháo nước, lại cộng thêm một lần mươi phút nữa chờ cho nước cạn một nửa rồi về. Bởi chân ruộng đa số là chân cao, rút nước nhanh ít khi đọng lại, cái lo duy nhất chỉ có ốc bươu tàn phá. Nhưng mà đã quá nửa tháng, cây lúa cũng đã cứng đến nỗi ốc chẳng buồn cắn, thế nên thời gian này đúng nghĩa: ai ở cái xóm này cũng thốt lên một câu “kệ mẹ ông giời, dí vào mà quan tâm”. Phụ huynh đã thế, thì cái lứa chỉ có chạy sân lúa trước cơn như tụi nó thì lại càng thế.
Hoàng Minh không còn đường nào nói lại, cũng vui vẻ khi có bạn bè đến chơi sau khoảng thời gian bị con em gái quậy bù đầu rối tóc. Nhưng không kiếm được cớ gì để phản công, nó liền xếp gọn bát của mọi người để tất vào một cái mâm chỉ còn lại mấy cuống rau thơm già cứng, đẩy qua thằng Tú:
– Ngon nhề? Vậy rửa bát đê, không tao lại tính tiền trọ lẻ ngày của mày bây giờ.
– Ủa thế rồi mày làm gì? Tao có nhặt rau nha, mày chưa làm gì đó nha. – Thằng Tú phì cười, Minh thiếu cớ đến nỗi phải vận dụng tất cả những gì trong tầm mắt để cãi nhau với nó đấy à?
– Tao dọn này, tao lau nhà này? À à, nói thế là bạn lau nhà giúp tôi à? Chết, quý hóa thế, bạn lau giúp tôi thì tôi rửa bát giúp bạn nha. - Cái tay đang đẩy mâm bát đũa của Hoàng Minh khẽ kéo lại gần phía nó, giọng lại cợt nhả.
– Thôi thôi, bạn cứ ngại với tôi làm gì, đưa bát đũa đây tôi rửa cho, bạn cứ lau nhà của bạn đi, ai dám làm phiền bạn lau nhà tôi oánh bỏ mẹ nó cho bạn nhớ.
Không biết sự lật mặt này có phải đã được Minh rèn luyện khi yêu đương với em nào không mà khiến Tú sợ xanh mặt. Nó lập tức giành lại mâm bát đũa đang trong tay của Minh, bắt sóng bạn bạn tôi tôi như diễn tuồng rồi cứ thế bê nguyên mâm bát vào trong bếp mà rửa, bỏ mặc Minh với mấy đứa khác đang ngồi bên ngoài với khoảng giữa chiếu trống trơn. Thằng Tú làm nhanh đến mức chỉ giây trước giây sau đã thấy trong căn bếp vang lên tiếng nước xả ra từ vòi và cả tiếng lạch cạch khi chuyển toàn bộ số bát đũa vào cái bồn rửa, như thể nó sợ Hoàng Minh sẽ vào tranh công chuyện rửa bát với nó.
Nhưng nào có ai để nó rửa mâm bát một mình, ngay sau nó là Yên Nhiễm với thằng Tuấn cũng xúm vào lau dọn đống đồ mình đã bày trong lúc nấu nướng, để lại hai chị em nào đấy dọn hết những gì còn sót lại ở ngoài kia. Nhưng Minh Nguyệt đột nhiên quay sang hỏi Minh đang định dọn chiếu:
– Ê nhưng mà, mày tính nghiêm túc với Nhiễm thật à? Tao thấy dạo này mày điềm lắm.
Hoàng Minh nhăn mặt, thế mà lúc sáng ai đó thản nhiên nói với Lâm Trường rằng “Em tao mà mày cũng tin à” với chất giọng trầm, tròn vành rõ chữ như dân Scotland nói ngôn ngữ của mình thế? Tưởng đâu bà chị này cũng phải tinh mắt lắm nên mới biết nó nhây chứ?
– Mắt nào chị thấy em có điềm? Mắt nổ hay mắt xịt?
– Đôi mắt âm dương này của tao, được chưa? Với đứa nhà năm nóc Song Ngư như mày, ai biết được mày fall in love lúc nào? Tao hỏi cho chắc. – Minh Nguyệt đánh cái bụp vào lưng của Minh, khẽ nạt nó.
Hoàng Minh khẽ nhếch môi lên, nó hướng mặt vào bên trong kêu rõ to:
– Ê Nhiễm, tao mà động vào một sợi tóc của mày thì tao chịu trách nhiệm với mày cả đời, chơi không?
Nghe thấy Hoàng Minh bắc loa thanh quản lên nói như thế, ba đứa đang cặm cụi trong bếp kia không hẹn mà dừng tay cùng lúc, rồi ngước lên nhìn nó vẻ khó hiểu. Trời mưa to quá nên nó ẩm mất dây thần kinh nào rồi à?
– Cái gì đấy? Tao mới rửa được hai cái bát mà có vụ gì đến với mày thế? – Trên tay thằng Tú vẫn còn có búi rửa bát đỏ còn nguyên bọt, thế mà nó phải hóng cho bằng được.
– Tao thấy trần nhà mày có dột đâu mà mày đã ẩm IC rồi? – Minh Tuấn là đứa tiếp theo tỏ ra khó hiểu.
Và cuối cùng là Nhiễm, đứa được gọi hồn trực tiếp trong câu chuyện trăm năm ấy cũng đã tự lên tiếng cho vấn đề của mình:
– Tao cạo tóc đi tu cho, khỏi đụng.