Chương 11: Chuyện Ngày Mưa (P.2)
Đề tài để nói chuyện trong một nhóm bạn thân thường rất nhiều, nhưng không hiểu vì mã gene trong cơ thể hay bản tính con người vốn đã tham sân si nên hở ra là có đứa khơi mào so sánh. Hồi nhỏ thì so sánh đứa nào ăn được nhiều cơm hơn, đi học thì đứa nào nhiều điểm mười hơn và lớn thêm tí nữa thì bắt đầu để ý cái chiều dài đến từ các cá thể có trong tầm mắt mình. Nhưng có một vấn đề nữa là - những đứa trẻ ấy đã đến cái tuổi mà chúng sẽ đứng trên lập trường của mình để cãi cố, cái kiểu mà phụ huynh châu Á hay quát con họ là “cãi với đài”.
Yên Nhiễm không lùn so với các bạn nữ trong lớp nó.
Nó chỉ lùn với thằng Minh.
Nhưng đối với góc nhìn của Minh, Nhiễm giống một cây nấm chỉ nhìn thấy phần tán, không thấy nổi phần thân nên nó được quyền nói Nhiễm lùn hơn nó, rằng con bạn này dù có kiễng chân cũng không với nổi đến cái tủ để đồ ăn khô.
Trên thực tế thì nếu hai đứa này đứng với nhau thì thực sự là một đôi đũa lệch đúng nghĩa, cái đôi đũa mà nếu cầm để ăn cơm thì khó mà gắp được cọng rau nào nếu cố so phần đầu to hơn bằng nhau. Nhiễm thấp hơn Minh đến một cái đầu, tưởng đâu nhỏ mà nhảy lên một cái nhẹ thôi là sẽ va phải cằm của thằng bạn, rồi sẽ có cảnh tượng một đứa ôm lấy đường hàm, một đứa ôm đỉnh đầu của mình mà kêu la oai oái.
– Vâng, bạn cao, bạn cao quá. Không khí trên đấy loãng, cẩn thận không đủ khí để tim bạn bơm được máu lên thần kinh trung ương đâu.
Minh mở tủ ra để lấy mì, nghe thấy cô bạn nói thế thì liền phản bác lại ngay:
– Cảm ơn bạn đã quan tâm, lùn thế nhớ đừng gặm đầu gối của mình nhé. Trời đang mưa bão thì nhớ mặc phao, chứ nước mà ngập là bạn chìm trước mình á.
– Mày cũng đừng có liếm đầu con gái tao đấy. Xê ra, đi tắm dùm tao đi.
Minh Nguyệt lướt nhanh như cơn gió, chỉ một hai giây đã tóm hết được cả mấy gói mì lẫn cuộc đấu khẩu của đôi đũa cọc cạch ấy. Tất nhiên những trận chiến ngôn từ này vốn rất bình thường giữa hai đứa nó, nhưng nếu không ngăn kịp thời thì tay đứa này sẽ với lên tóc đứa kia và tay đứa kia sẽ bẹo má của đứa này. Trông lúc đó vừa bẹo hình bẹo dạng mà hai chiến binh còn không ngại giữ nguyên tư thế và đi đâu cũng có nhau. Nếu đi qua bàn thờ tổ tiên với cái dáng ấy thì gia tiên sẽ bay sạch thiện cảm mất.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa nhưng may mắn là tiếng sét không còn lớn như trước, nhưng mà chớp thì thỉnh thoảng vẫn lóe lên như báo hiệu tiếng nổ ầm trời sẽ tới sau hai ba giây nữa. Chỉ khổ Yên Nhiễm, mắt và tay đang cùng phối hợp cho công việc nhặt rau nhưng cảm nhận ánh sáng lướt qua của tia chớp thì nhạy vô cùng, nhặt được hai ba cây thì nó lại đưa tay lên áp vào tai một lần, lặng thinh chờ tiếng sấm nổ. Thời gian để sơ chế một bó rau chỉ rơi đâu đó tầm hai đến năm phút, nhưng cứ cái đà này thì không chừng lên cả bảy mười phút cũng không thấy lạ.
Minh Nguyệt nhìn xung quanh, nó oằn người để nhìn lên tầng hai xem có đứa nào vừa bước ra khỏi nhà tắm mà đủ điều kiện để giúp Yên Nhiễm có thể xong được hai mớ rau này. Vừa thấy bóng thằng Tú đi ra với cái khăn to bản vẫn còn ở trên cái đầu đang ướt nguyên, Minh Nguyệt lập tức gọi to:
– Tú! Mày xuống nhặt rau với Nhiễm dùm tao phát, nhỏ này sợ sấm nên mãi chưa xong này.
Tú xoa cái khăn to bản lên đầu mong khô tóc được phần nào, nó chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng Minh Nguyệt gọi mình. Nhưng như một thói quen, Tú vẫn đi về hướng người gọi mình ấy bất kể là chuyện gì. Vừa đi đến cửa bếp thì đập vào mắt nó là Nhiễm đang ngồi bó gối co ro bên cạnh hai mớ rau, đoán vội cũng còn tận một mớ còn nguyên gốc. Nhìn ra bên ngoài thì trời vẫn còn mưa to hơn lúc chúng nó phóng nhanh vượt ẩu để chạy mưa, hiển nhiên thằng Tú biết Nhiễm sợ sấm nên sự rúm ró này đã ngăn cản tốc độ nhặt rau của nó.
– Đưa đây, lớn thế rồi vẫn sợ sấm.
Tú ngồi xổm xuống, tay nó nhặt rau nhanh thoăn thoắt. Với lợi thế không sợ sấm và cũng chẳng mất thời gian phòng thủ trước tiếng búa Thiên Lôi, nó đã bỏ hết số rau vào rổ và đưa lên cho đầu bếp chính Minh Nguyệt giải quyết nốt những phần việc còn lại. Với sự trợ giúp này của Tú, Minh Nguyệt nhanh chóng sơ chế xong toàn bộ rau cho nồi mì ăn trưa.
Nồi nước dùng của tụi nó bắt đầu sôi lên, những chấm bong bóng nhỏ xíu như đầu chuôi kim bắt đầu nổi lên dày đặc ở đáy nồi. Cứ đà này thì cũng chẳng mất bao lâu nữa mà nó sôi lên ùng ục, đến bước này Minh Nguyệt mới bắt đầu cho những gia vị cần có vào nồi nước. Từ ớt bột đến sốt cay và những gia vị thường thấy khác đều được cô ấy đổ vào với một niềm tin rằng nó sẽ vừa với miệng của tất cả mọi người, kiểu nấu ăn theo tổ tiên mách bảo này cũng không lạ gì trong đám chúng nó, chỉ cần ăn ngon thì những bước như vài trăm gram hạt nam hay mì chính đấy thì thôi cứ bỏ qua đi.
Xong chuyện rau rợ, thằng Tú bèn đi ra phòng khách. Nó thần ra, ngày mưa nào nó cũng thế này, không hẳn là tại nó có vấn đề nào đó mà chỉ tại vì ngày mưa thì ngoài trời cũng không sáng sủa gì, cũng không còn thấy ánh nắng nào len qua khe cửa mà lọt vào bên trong nhà. Nó là đứa nhạy cảm với thời tiết bên ngoài, nhưng khác với Minh Nguyệt nhạy cảm vì bệnh lý của cô ấy, Tú nhạy cảm theo kiểu khác. Trời có nắng thì mặt mũi nó lúc nào cũng tươi tỉnh, nhưng cứ hễ trời xầm xì chuẩn bị mưa thì kiểu gì đường chỉ tâm trạng của nó cũng hạ xuống rồi sẽ thẳng băng một đường như máy đo nhịp tim. Nó không biết từ đâu nó có cái tật này, nhưng lạ một điều là nó luôn biết mình đang ổn.
Tú đứng dậy khỏi ghế sofa, nó đi ra phía cửa và dựa một bên vai vào đấy, khoanh tay và vắt chéo chân để nhìn ra bên ngoài. Sự đối lập giữa hai khung cảnh mà chính nó đang đứng nơi ranh giới làm nó thích thú. Trước mặt nó là cảnh tượng trời miền quê lúc mưa với cây cối dù rễ đã cắm chặt xuống dưới đất nhưng cũng không vững được trước sức nặng của gió mà oằn mình tứ phương, nói không chừng chỉ cần độ gió này vẫn giữ nguyên đến nửa tiếng nữa cái thân đặc vững chãi kia cũng sẽ không chịu được nữa mà gãy làm đôi, cây cỏ khác cũng chẳng thoát khỏi cảnh bị gió giật đến rách cả lá. Khác với cảnh dữ dội bụi nước bắn trắng xóa bên ngoài, trong nhà Hoàng Minh lại yên bình hẳn dù chẳng bật đèn điện sáng trưng, có tới năm con người nhưng tiếng nghe rõ nhất lại là tiếng Minh Nguyệt vặn bếp ga, tiếng lục bục của nồi nước dùng đang sôi, tiếng dao thớt chạm nhau lạch cạch đều đặn, xen kẽ vào nó chỉ còn mùi hương nồng đặc trưng của nồi nước dùng đang đặt trên bếp.
Nó mong có ai đó phá vỡ bầu không khí đang tối om này giữa bọn nó.
– Ê, tao nghe thấy mùi thơm rồi, nấu gì lẹ vậy mày? Mì cay à?
– Ừ, mì cay, lâu rồi không ăn nên tao làm.
Tiếng thằng Tuấn vọng xuống từ trên tầng, chẳng mấy chốc đã thấy nó xuất hiện trên cầu thang đi xuống phòng bếp. Nhưng cũng giống như Tú, nó xuống phòng bếp và giúp hai đứa con gái trong nhóm chơi thân sơ chế các nguyên liệu cho nồi mì to vật vã của chúng nó.
– Ê mày có nêm nếm theo mồm bọn mình không đấy? Vị của mấy cái mì Hàn này nhạt lắm luôn ấy. – Tuấn quay ra đằng sau thì thấy bóng thằng Tú đang đứng ở cửa, thân mình cao lớn như cột đình của nó đang chắn hết toàn bộ tia sáng ít ỏi của ngoại cảnh chiếu vào trong nhà, khiến không gian bên trong đã tối giờ lại còn tối hơn. – Thằng kia! Mày không vào giúp đi còn đứng đó "deep deep" cái gì đấy?
– Đợi mày tắm xong tao nhặt được hai mớ rau rồi, còn lại phần mày đó, không thì mày chả có công gì trong cái nồi mì đấy đâu.
Chẳng mấy chốc mà nồi mì nóng của cả đám đã xong xuôi cả, Minh Nguyệt múc từng muôi nước dùng sang mấy cái nồi nhỏ hơn để nấu mì chung một thể, nó xếp từng miếng đồ ăn kèm và cuối cùng là đeo găng tay dày để bắc chúng xuống khỏi bếp cho khỏi nóng.
– Toàn tụi mình ăn cả, cần gì phải trang trí như đi ăn hàng thế.
Thằng Tuấn húp thử một thìa nước dùng chỉ thấy vị chua ngọt thêm một chút mằn mặn và cảm giác hương cay xộc lên mũi đúng gu liền kéo dài cái giọng ra như nét diễn quảng cáo nước mắm hay bất cứ gia vị nào ở trên truyền hình đã diễn đi diễn lại cả chục năm nay.
– Nhưng đẹp mà phải không? Tính tao ngựa bà, cái vào mồm cũng phải đẹp. – Minh Nguyệt cười ha ha đáp lại.
Tất nhiên mấy chuyện như thế này chẳng lạ gì giữa đám bạn này nhưng đặc trưng của một đám bạn luôn là lôi những gì “ngựa” nhất, trăm năm không đổi của bạn mình để trêu chọc và thường đứa bị trêu đều thoải mái nhận lấy cái danh nước đổ lá khoai nói mãi không chịu thấm ấy.
Người cuối cùng ra khỏi phòng tắm là Minh, nó mặc đồ rộng thùng thình vẫn còn bị ướt cổ và trên đầu cũng đang đội một cái khăn to bản như thằng Tú mươi phút trước, nhìn thôi cũng biết nó vừa mới bước ra từ đâu rồi. Đi xuống dưới tầng đúng lúc Minh Nguyệt với Yên Nhiễm mới bưng ra năm bát mì cay, xếp gọn lên một cái mâm để ngay giữa chiếu cùng với một rổ rau sống để ăn kèm. Tụi nó ăn uống khá kỳ lạ, toàn kết hợp thêm mấy loại nguyên liệu trông rất không liên quan.
Điện thoại của Minh vốn tắt màn hình và để ở góc bàn phòng khách, đột nhiên nó sáng màn hình và kèm theo cả hiệu ứng rung. Tiếng rì rì cộng thêm ánh sáng xanh hắt lên trần nhà nó đã thu hút sự chú ý của những đứa còn lại. Nhiễm lập tức cầm lên và định chạy vào trong bếp, nơi Minh đang mở tủ lạnh định lấy vài viên đá cho vào cốc. Mặc dù trời mưa nhưng ăn đồ cay thì thể nào cũng háo nước, bỏ vài viên đá giải hăng thì cũng không có gì lạ.
– Minh! Mày có tin nhắn này.
– Mày mở ra xem dùm tao đi, mật khẩu ngày sinh của tao ấy, chứ tao đang dở tay rồi.
Yên Nhiễm đang định đưa máy thì lập tức rụt tay lại, tay phải nó khẽ lau vào cái khăn dùng để lau bàn rồi mới chạm lên màn hình điện thoại. Màn hình hiện lên với chín ô số như bàn phím cơ của mấy loại máy cổ, Yên Nhiễm bấm lấy bốn số đủ cho những chấm bảo mật yêu cầu.
– Ba mươi, tháng Mười Hai. Tao còn tưởng mày đặt mật khẩu là ngày sinh của em nào.
Ngày ba mươi tháng Mười Hai là ngày sinh nhật của thằng Minh, cái ngày mà suýt đã sang năm mới dương lịch. Nghe đâu đây còn là ngày sinh sớm, chứ như lời kể của bà nội nó dịp Tết năm nào thì bác sĩ nói phải tầm tháng Một mới ra đời thuận lợi nhất. Nhưng ra sớm cũng được, đỡ phải gọi cả đám này bằng anh bằng chị.
Thằng Tuấn tai thính như Linh thú của Địa Tạng vương, chưa gì nó đã nghe thấy lời Yên Nhiễm nói cách nó đâu đó tầm năm sáu mét cộng thêm một cái vách ngăn, như có thêm thông tin trêu chọc, nó lập tức cà khịa chủ nhân của chiếc điện thoại được cô bạn đang cầm trên tay ấy:
– Đã có em nào có diễm phúc ấy đâu. Thằng này đặt ngày sinh của ai làm mật khẩu thì chắc cổ phải siêu dữ lắm he? Giữ được mối quan hệ với cái thằng chả biết dỗ người yêu này.