Có Một Mùa Hè Rực Rỡ

Chương 10: Chuyện ngày mưa (P.1)


Không biết có phải do sự khác biệt về mặt địa lý hay không mà vùng Nhiệt đới thường hay có những màn trở mặt của mẹ thiên nhiên. Miền Bắc trong sách giáo khoa của cấp Một thì có đủ bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, chứ còn trong mắt của mấy đứa cấp Ba là chúng nó thì chỉ thấy thời tiết miền Bắc giỏi nhất là lừa lọc. Làm gì có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông nào ở đây? Chỉ có bốn mùa nồm, nóng, bão, rét mà thôi. Thời điểm tháng cuối tháng Tám đến đầu tháng Chín dương này lại vào đúng vào cái mùa bão nối bão, chẳng nói đâu xa, mới hai hôm trước một cơn bão nhỏ đổ bộ, hôm nay nghe chừng lại có cơn mưa to của áp thấp.


Năm đứa tụi Hoàng Vũ Minh ngửa cổ lên trời nhìn đám mây xám xịt như thể ai đổ cả xô màu xám nhựa đường lên mà thầm nghĩ, kiểu này mà không vít ga cho lên xóm trên thì có mà ướt chắc. Nhưng mấy đứa nóng tính như thằng Tuấn thì làm gì có chịu im, mới nhìn được hai giây, nó đã bắt được ngay cái cơn mưa đằng Bắc lẫn Tây, mà hai cái cơn hướng đấy thì hãi lắm. Nó chưa gì đã chửi:


– Mả cha! Vừa nãy nắng muốn vỡ đầu, đến giờ sắp mưa đến đít!


Với mấy cái đứa nhà ít nhiều gắn thêm thửa ruộng như chúng nó thì cảm nhận trời sắp mưa chẳng khó khăn gì lắm. Cơn đằng Bắc đen mất một góc, vừa nãy thì đứng gió đến nỗi lá cây trên cái ngọn cao nhất cũng không thèm đung đưa, thế mà đến giờ thì cả ngọn cỏ nằm rì dưới đất cũng oằn ngang oằn ngửa như có ai lấy phất trần đánh để dọa nạt. Gió lạnh mang theo hơi nước thổi một đợt rồi lại đợt nữa, chỉ cần thế thôi là chúng nó biết trời mưa chắc rồi. Minh Tuấn vẫn còn bực bội vì độ trở mặt của mẹ thiên nhiên, nó nhìn quanh rồi nói:


– Bảo sao sáng nay chồng tao hắt xì liên tục!


– Tao bảo rồi mà không tin tao! Không mang áo mưa thì về lẹ lên! – Minh Nguyệt quát rõ to, tại nếu như không tăng âm lượng thì với cơn gió giật bổ chổng bổ ngửa thế này thì chẳng đứa nào nghe thấy hết.


– Thì ai biết đâu? Thấy nó nắng chang chang, tao lại cứ tưởng không mưa!


Bọn này có một cách dự báo thời tiết rất lạ, chúng nó chẳng tin mấy về dự báo thời tiết của đài truyền hình nhưng hoàn toàn tin vào cái mũi bị xoang mạn tính của Minh Nguyệt. Cứ mỗi sáng nào mà Minh Nguyệt thức dậy kèm theo ba bốn tiếng hắt hơi liên tiếp nhau thì cứ bỏ cái áo mưa vào cốp xe cho chắc ăn, nếu như tiếng hắt hơi ấy còn kéo dài trong suốt buổi sáng thì càng chắc hơn nữa. Nhưng khổ nỗi, sáng nay chúng nó lại xem dự báo thời tiết chứ không hỏi cái mũi viêm xoang của Minh Nguyệt. Chưa kể, vừa ra khỏi phòng đã muốn gục ngã vì cái nhiệt độ gần bằng thân người lúc sáng sớm thì ai có ngờ là nó mưa cho được.


Không ai nói với ai thêm câu nào chỉ tăng tốc khi gió lạnh thổi thêm mấy đợt nữa qua lưng của chúng nó, hiện tại chẳng mong gì ngoài cái đường cứ vắng hoe mọi ngõ ngách để phóng cho nhanh, đỡ phải xem xét xem những con ngõ khuất tầm nhìn ấy có ai phóng ra đường cái mà không tuýt còi. 


Trong tình thế ngặt nghèo ấy, Yên Nhiễm lí nhí nói với Hoàng Vũ Minh đang lái xe:


– Chết rồi mày ơi… Bố mẹ tao không có nhà.


Trời thì mưa, chìa khóa cổng cũng không có, đứng dầm mưa không ốm thì đúng là kỳ tích.


– Trưa nay mày qua nhà tao đi, con Mai đi rồi. 


Hoàng Minh hơi nghiêng mặt, cốt để có thể truyền âm thanh từ cổ họng mình đến người ngồi đằng sau. Nhưng nó nhìn quanh, Minh Nguyệt thì không nói vì ba tụi nó nhà gần nhau, thậm chí nhà Minh Nguyệt còn chung một cái sân với nhà nó. Thế nên cũng chỉ tầm bốn phút phóng xe nhanh nữa là về tới nhà, nhưng còn thằng Tú và Tuấn thì khác, nhà chúng nó ở tận làng trên, muốn phóng nhanh cũng phải mất thêm năm mười phút. Với thời tiết này, mây đen đã giăng ra tứ phía, gió lạnh thì thổi cả mấy cơn, không cần đến năm phút nữa là đã mưa to rồi. Cứ để đứa nào về nhà nấy thì thể nào cũng ướt như chuột lội. Cũng không còn cách nào khác, Minh bèn hét rõ lớn:


– Tốt nhất là chúng mày phóng nhanh về nhà tao trú mưa đi. Ngớt hay tạnh rồi hẫn về.


– Về nhà thằng Minh đi, tao nấu cơm cho cả đám, nay bố mẹ tao cũng ra ngoại rồi.


Vấn đề về bữa ăn trưa và chỗ trú mưa đã được giải quyết, hiện tại chúng nó chỉ có việc phóng thật nhanh trước khi cơn mưa đấy có thể rơi bất cứ một hạt nào xuống cái đầu đang đội mũ bảo hiểm. Thời tiết miền Bắc vào mùa hè vẫn hay có tình trạng thế này, đấy chính là lý do tại sao Hoàng Vũ Minh mặc dù không sống với bố mẹ nhưng thói quen xem thời sự và thời tiết thì nó vẫn có, giống như một ông cụ về hưu non an hưởng tuổi già, không có việc gì làm thì quay ra xem thời tiết hằng ngày để giết thời gian. 


Mặc dù đang lái xe với vận tốc bốn mươi cây trên một giờ, nó vẫn để ý xung quanh xem chỗ nào đang có mưa. Kinh nghiệm của nó là: cứ khoảng nào tự nhiên trắng xóa trông mịt mù như có sương thì khả năng cao là đang có mưa rất lớn. Nếu như xác định được vị trí đó thì hoàn toàn có thể căn được thời gian chúng nó bị dính mưa. Nhưng vấn đề hiện có là không có một khoảng trắng nào nổi bần bật hơn so với cái màu u tối của không gian xung quanh, kiểu này thì còn càng nguy hiểm hơn, không biết khi nào những hạt mưa sẽ rơi xuống và sẽ mưa lớn hay nhỏ.


– Nhiễm! Mày lấy điện thoại trong túi quần tao, xem xem độ ẩm hiện tại bao nhiêu?


– Để làm gì? Trời sắp mưa rồi còn xem độ ẩm?


– Ngoan, nghe tao.


– Eo ơi, mày tưởng mày đang chở em yêu nào của mày à? Ngoan với chả ngoãn.


– Thế tao đổi kiểu nhé? Thích kiểu nũng của trai trẻ hay của daddy?


– Thôi mày im đã là ban phước cho tao rồi.


– Ơ kìa, bạn cứ nói cho tôi, bạn thích kiểu daddy hay kiểu nhất gái hơn hai, tôi chiều bạn hết.


Yên Nhiễm nhăn mặt, nó không nhớ từ lúc nào Hoàng Vũ Minh có cái kiểu nói chuyện này, y chang chị gái nó là Minh Nguyệt. Nhưng với kinh nghiệm bao nhiêu năm đấu khẩu inh ỏi ngoài cổng và nổ cả ứng dụng nhắn tin của facebook thì nó cũng biết được cách lách khỏi cái câu chuyện đùa nhây của thằng bạn – lảng sang chuyện khác. Trời thì đang mưa, combat bằng dây thanh quản và các bộ phận của cái miệng thì không phải là một phương án tốt, chỉ còn cách là thò tay vào túi quần của nó và làm theo những gì đã được ủy thác bởi chính người tài xế này. 


– Túi nào?


– Bên trái, tao thuận tay trái mà.


Yên Nhiễm thò tay vào túi quần của thằng bạn, nhưng túi của một cái quần bò thì bao giờ cũng khó lách vào hơn túi của một cái quần vải. Cố lắm nó mới chạm vào được vành ngoài cái ốp lưng điện thoại, nhờ sự trợ giúp của móng tay, Yên Nhiễm đã móc được vào cái dây đeo trang trí điện thoại mà lôi ra. Chỉ có điều nó cẩn thận đến nỗi khiến chủ điện thoại là Hoàng Vũ Minh sốt cả ruột.


– Cứ lôi ra xem nào trời ơi, mưa đến nơi rồi em? – Hoàng Vũ Minh khẽ chẹp miệng, nó còn hơi duỗi chân ra, hợp tác với Yên Nhiễm đang cố lấy ra cái điện thoại.


– Mày bé tháng hơn tao đấy thằng quỷ! 


– Có mỗi một tháng mà? Đại đi mày, nhanh lên. Độ ẩm bao nhiêu?


Nhìn xung quanh thì còn bốn cái xe khác đang vít ga đá số sẵn sàng thông chốt để chạy cho khỏi mưa, thế mà Yên Nhiễm thì không thèm để ý đến điều ấy, nó chỉ để ý đến chuyện Hoàng Vũ Minh gọi nó bằng “em” như thể Yên Nhiễm là một trong những đối tượng sẵn sàng chờ thời gian công khai của thằng bạn. 


– Độ ẩm khoảng tám lăm phần trăm mày ạ.


Độ ẩm cao như thế thì chuyện mưa to khiến cả đám được một mẻ giặt quần áo đã đời chỉ là vấn đề liên quan đến thời gian mà thôi. 


Không biết bằng cách nào, chúng nó đã thực sự gặp may khi cái đường vắng hoe, vắng đến nỗi mà đi qua chợ không phải tránh bất cứ cái xe nào và cũng chẳng gặp phương tiện nào phi từ ngõ ra đường lớn. Chính vì cái sự vắng vẻ đấy mà cả bốn cái xe điện của nó có thể phóng với vận tốc gấp đôi vận tốc cho phép là hai mươi cây trên giờ, thành công đến được ngã rẽ vào làng mà không dính một hạt mưa. 


Nhưng đúng như quy luật nhân vô thập toàn, không có cái gì trọn vẹn hoàn hảo, trên con đường vào trung tâm ngôi làng ấy những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống.


Lách tách, lách tách, lách tách…


Những hạt mưa lớn rơi xuống tay đang vươn ra để điều khiển xe, rơi xuống bề mặt của mũ bảo hiểm và đương nhiên là cả bảng hiển thị vận tốc với pin của xe điện. Nhưng mà, giọt mưa này lớn đến nỗi sau khi rơi xuống những vật cản này còn đủ lượng nước để hình thành nên một giọt nước chảy dài xuống theo đúng định luật trọng lực của vật lý. 


Mưa rào rồi, chắc chắn là mưa rào.


Rào… rào… rào rào rào!


Ầm ầm, ầm ầm ầm!


Chúng nó không kịp trở tay, ban đầu chỉ là kiểu mưa lách tách mấy hạt nhưng mật độ hạt mưa càng lúc càng nhiều, cả quá trình từ mưa lắc thắc vài hạt cho đến mưa rào trắng xóa cộng thêm cả tiếng sét còn chưa đến mười mấy giây. May là cái mùa này đã hết lúa phơi, chứ một tuần mấy cơn mưa kiểu này thì chỉ có mất ăn!


– Ôi mày ơi! Nhanh nhanh nhanh, mưa mẹ rồi!


Yên Nhiễm bắt đầu hoảng loạn, nó đấm thùm thụp vào lưng của Hoàng Vũ Minh đang chở nó làm cậu ta phải tăng tốc lên một chút để chạy cho nhanh. 


– Chết mẹ! Tao quên mày hãi sấm. Bám vào tao còn phóng! Bám vào tao, nhanh!


Minh thả tay trái ra khỏi tay điều khiển xe, nó vòng ra sau tìm cái tay đang đấm mấy cái vào lưng mình ấy, kéo ra trước để Yên Nhiễm biết đường mà nắm vào hai bên áo khoác của mình. Suýt nữa thì quên việc nhỏ này sợ sấm, nó giống như nỗi ám ảnh bao năm không bỏ nổi, mỗi lần có mưa rào kèm theo sấm chớp là nhỏ co rúm người lại, hoặc sẽ leo lên giường và trùm kín chăn. Nhưng với tình hình hiện tại, không có chăn và cái yên xe điện cũng chẳng đủ khoảng rộng để nó co chân mà rúm người, thế nên nó mới chọn cách giải tỏa nỗi hoảng loạn là đánh người đằng trước nó.


Nhưng may mắn là cửa cổng nhà Minh đã xuất hiện trước đôi mắt đang dính nước mưa của chúng nó, Minh Nguyệt nhanh chóng đỗ xe rồi lần tìm chìa khóa trong cốp xe của mình để mở cửa. Chỉ đợi khoảnh khắc hai cánh cổng tách ra hai phía, ba cái xe đang đứng đợi ấy lập tức phóng vào cái lán tôn để xe ở góc sân. Tiếng mưa rơi trên mái tôn lớn đến nỗi các âm thanh khác phải nhường sân khấu cho nó, đám người vừa bị dính mưa ấy cũng phải hét to hết cỡ, dí vào tai nhau để nghe thấy người kia nói gì.


– Má, trông tao này, ướt hết luôn! Mưa to vãi, có một một đoạn tầm bốn năm trăm mét mà vẫn ướt nhẹp! Nhưng được cái, nó làm nổi bật cái tốn công tập gym của tao. Nhìn nè.


Minh Tuấn cởi mũ bảo hiểm ra và xuống xe, nó nhìn lại chính mình từ cổ cho đến chân, không chỗ nào là không ướt. Cái áo đồng phục cũ của nó bị mưa làm ướt dính hết vào người đến lộ cả màu da.


– Tao cũng ướt này mày, thằng nào cũng dính hết. Nga với Nhiễm khéo còn ướt hết đuôi tóc.


Thằng Tú nói không sai, Minh Nguyệt đang xoắn đuôi tóc dài của nó, xoắn như vắt khô khăn lau mặt, thế mà cách này lại có hiệu quả khi vừa mới gồng mình xoắn lượt đầu tiên thôi đã ra bao nhiêu nước mưa dính lên nó. Hoàng Vũ Minh nhìn thằng Tuấn lẫn Tú đang than vãn về cái sự ướt chèm nhẹp của nó và cả sự khó chịu khi áo dính vào người. 


Hoàng Vũ Minh không dám quay qua hướng của Yên Nhiễm, chỉ cởi áo khoác ra rồi đưa cho nó, thậm chí hành động đó còn khiến cậu đau nhức cả cánh tay vì đi ngược lại cấu trúc hoạt động của cơ thể. 


– Nhiễm, mặc vào.


Loại áo đồng phục này được may bằng loại vải từ sợi tổng hợp nên ngấm nước vừa nhanh vừa dễ dính vào da của người mặc, thế nên đối với tụi con gái mà mặc đồng phục trường thì trời mưa chính là kẻ thù lớn nhất. 


Yên Nhiễm nhìn xuống liền nhận ra ngay vấn đề, nó vui vẻ nhận áo khoác của thằng bạn, còn không quên trêu chọc:


– Nay tốt với tao thế?


– Thế có mặc không?


– Thì có.


Yên Nhiễm khoác áo vào người thật, nhưng may là cáo áo này làm bằng chất liệu chống thấm nên so với cáo đồng phục đang ướt nhẹp này thì vẫn còn khô chán, rất thích hợp cho việc khoác ngoài để che bớt đi cái sự xấu hổ của đám con gái. Nhưng chớ có hiểu lầm Hoàng Vũ Minh đặt bạn thân của nó lên trên chị gái nó, bởi Minh Nguyệt là một đứa cực kỳ cẩn thận, lúc nào trong cốp xe của nó cũng có một cái áo khoác để phòng trừ các trường hợp xấu có thể xảy ra, mà không chỉ có áo khoác mà còn những vật dụng nhỏ nhỏ khác đến nỗi những đứa chơi cùng cô nàng đều cho rằng cái cốp xe điện đó không khác gì một cửa tiệm tạp hóa.


– Giờ chạy lên hiên nhà cũng dính mưa đấy chứ tưởng à. – Hoàng Anh Tú chống nạnh, nó nhìn lên hiên nhà lát gạch hoa sạch sẽ mà tưởng tượng rằng cả đám chạy được đến khu vực ấy chắc cũng ướt thêm tí đầu tóc. 


– Chứ chả lẽ đứng đây à? Cơm thì chưa cắm, tính nhịn trưa nay chắc? Mà không biết mưa như vầy có được nghỉ chiều không ta? – Minh Nguyệt thắc mắc, ngó lên trên bầu trời thấy đám mây vẫn còn đen ngòm, dày như thể nó sẽ mưa sườn sượt đến tối. – Thôi, cố mà chạy lên nhà còn tắm được, đứng đây để nước mưa ngấm có mà ốm cả lũ. Giờ nhé, từng đứa một chạy lên, cấm chen lấn xô đẩy. Chủ nhà lên trước đi còn mở cửa nhà.


– Chiều thì yên tâm đi, cô tổng phụ trách báo nghỉ rồi. – Minh Tuấn tắt màn hình điện thoại khi nó đã có được thông tin rằng chiều nay chúng nó được nghỉ vì thời tiết không ủng hộ cho việc dọn dẹp sân trường cho lắm. Nhưng cái thông tin này đủ để khiến chúng nó hò reo một trận mặc kệ tiếng sấm ngoài kia.


Đúng như những gì mà Minh Nguyệt dự tính, đến khi cả đám lên được nhà và đã trôi qua ba mươi phút thì cơn mưa vẫn chẳng ngớt đi được bao nhiêu, vẫn là trắng xóa cả một khoảng không, gió thì giật khiến mấy cái cây cảnh ở vườn trước nhà hết nghiêng bên này lại nghiêng tới bên kia. Kiểu này khéo hai thằng Minh Tuấn lẫn Tú đều ở đây cho đến hết chiều mất.


Ít ra cũng may mắn, cả một căn nhà to oạch lại chỉ có một mình Hoàng Vũ Minh ở, không có sự kiểm soát hay có ánh nhìn đến từ các bậc phụ huynh nên chúng nó thoải mái hẳn. Việc cần làm lúc này chỉ có đi tắm qua cho hết nước mưa và gọi điện báo cho bố mẹ rằng đã có chỗ trú và sẽ về nhà khi trời tạnh.


– Ê Minh, tao mượn quần áo của mày nhé.


– Ừ, cứ lấy đi, ở phòng cuối bên phải trên tầng hai. Lấy xong để gọn vào là được, trên đấy có phòng tắm luôn đấy.


Minh Tuấn vỗ vai thằng bạn mấy cái để báo hiệu rằng tủ quần áo của nó sẽ trải qua hai đợt tấn công của Minh Tuấn lẫn Hoàng Anh Tú, nhưng không ngờ là Hoàng Vũ Minh lại dễ tính đến thế, chỉ đơn giản là ừ và yêu cầu sự gọn gàng sau khi đã lấy được đồ chúng nó cần.


– Ê nhưng mà, tính ăn gì trưa nay đây? Cơm hay gì? – Minh Nguyệt vừa lau khô tóc vừa bước ra phòng khách để hỏi.


– Còn gì trong tủ không chị? 


– Còn, rau rợ các thứ vẫn còn. 


– Trời lạnh thế này ăn mì đi? Lâu lâu có tụ tập nhau đi ăn mì ở đâu đâu? – Yên Nhiễm thò đầu ra từ đằng sau Minh Nguyệt, nhẹ nhàng đưa ý kiến. 


– Được đấy, tao nhớ là thịt bò để ở ngăn đông, còn mỳ thì tao mới mua hôm kia để ở trên tủ, mỳ cay hẳn hoi. – Hoàng Vũ Minh bỏ điện thoại xuống, đi vào trong bếp và với lên cái tủ đựng mỳ mới mua. 


– Mày bảo tụi tao là được rồi, đi vào chi vậy? – Yên Nhiễm chạy theo sau. – Thay vào đấy mày đi tắm đi, lăn ra ốm lại khổ chị mày.


– Với góc nhìn chỉ thấy cái đầu toàn tóc như hiện tại của tao thì mày nghĩ cặp giò của mày có hỗ trợ mày chạm được cái tủ đựng đồ nhà tao không? 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này