Có Một Mùa Hè Rực Rỡ

Chương 9: Nguyên Quân Mang Vẻ Lạ Lùng


Định nghĩa mới về bạn thân: Là cái đứa sẵn sàng cho mày cả một gói xôi mới mua khi mày than đói nhưng còn lâu nó mới cho mày miếng chả.


Hoàng Minh trừng mắt lên khi Yên Nhiễm chìa cho nó gói xôi xéo mới mua được ở quán ngon nhất gần trường. Vấn đề ở đây là cái gói xôi ấy bình thường có cả hành khô, ruốc và bốn miếng chả, nhưng khi Yên Nhiễm chìa ra cho thằng bạn ăn ké thì mấy miếng chả đấy lại biến đi đâu mất. Trong gói xôi xéo vàng ươm như tô từng lớp màu dầu ấy lại chỉ có xôi, mùi nước mắm ngọt và lơ thơ vài sợi ruốc, đến một muỗng hành khô cộng cả đỗ mềm ấy cũng không còn thấy tăm hơi. 


- Tôi quý bạn lắm mới cho bạn miếng xôi đấy nhé.


Thế mà Minh Hoàng vừa ngó sang bên cạnh thì thấy bà chị Minh Nguyệt vừa được Yên Nhiễm chia sẻ miếng chả quế cuối cùng, đã thế miếng đó là miếng to nhất trong bốn miếng. Vậy là nhỏ này có phân biệt đối xử rồi phải không?


- Miếng chả với quả trứng cút đâu?


- Tôi ăn rồi bạn.


- Mày đen rồi Minh ơi, tao còn được Minh Nguyệt cho hai miếng chả. 


Minh Tuấn giơ một nửa gói xôi ra cho Hoàng Minh xem thử, đúng thật là trong đó có hai miếng chả. Dù cho nó có thành phần mỡ nhiều hơn nạc nhưng suy cho cùng vẫn là hai miếng.


- Thì đúng rồi, Nhiễm chia cho tao mà, nên mới còn hai miếng cho mày đó. - Minh Nguyệt nguýt dài.


Minh cũng chỉ biết cạn lời, nhưng có thể làm gì được bây giờ? Thôi thì ít nhất xôi này cũng còn có vị, không đến nỗi khó nuốt thì thôi cứ ăn chay cho nhẹ người. Vừa đi vừa ăn thì mất ngon và lái xe cũng chẳng an toàn, thế nên tụi nó quyết định đứng tại chỗ để ăn nốt gói xôi, cũng để chờ cho đám Nguyên Quân, Xuân Thư với Anh Tú được thả. Không biết lớp chúng nó có cái gì trọng đại mà lại giữ học sinh ở lại lâu thế, lâu đến mức mà cả bốn đứa chúng nó đã uống được thêm một cốc nước mía rồi mà vẫn chẳng thấy mặt của ba đứa ấy đâu cả. Khéo khi vừa bỏ công cuộc đợi chờ này thì chúng nó lại lững thững đi ra ấy chứ.


- Ai nhắn cho chúng nó đi, xem khi nào về. Máy tao hết pin rồi nên không có nhắn nhe được gì nữa.


Minh Nguyệt chờ đến mệt mỏi đã sắp không chịu nổi nữa thì bắt một trong ba đứa còn lại nhắn lên nhóm gọi hồn ba đứa còn lại. Thời gian là vàng là bạc, ấy thế mà có những con người chẳng hiểu được điều ấy, cao su đến mức đã gần trưa đến nơi vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu. Kiểu này khi chúng nó vừa ló cái mặt ra thì phải quát cho một trận vì tội khiến người khác lãng phí thời gian, cụ thể là bắt cả đám đợi từ tám rưỡi đến gần mười một giờ.


- Các con vợ!


Cái giọng leo lẻo như thể đại nội tổng quản đấy chẳng ai khác ngoài Nguyên Quân, nó chở theo Xuân Thư ở đằng sau xe và phanh kít lại bằng chân, vừa hay lại đến ngay trước mặt bốn đứa đang ngồi thảnh thơi uống nước mía dưới gốc cây lộc vừng. Nhưng trái với cái vẻ như muốn xử tội của Minh Nguyệt thì Nguyên Quân lại hớn hở hẳn, như thể nó vừa có chuyện gì vui vẻ lắm.


- Các con vợ chiều nay phải đi lao động đúng không? Gà quá, anh được nghỉ nè các em.


Hóa ra chuyện khiến nó hớn hở là chiều nay không phải đi lao động công ích cho nhà trường, bởi lớp nó là lớp phụ trách chính cho việc dựng sân khấu nên ít ra cũng không phải phơi nắng đi dọn cành cây hay lá rụng khô vàng khè lả tả khắp sân. Mà việc dựng sân khấu, treo nền xanh và bảng hiệu thì phải đến gần ngày khai giảng mới cần làm, làm trước hai tuần gió tạt nắng chiếu lại chẳng phai màu lem nhem, đến hôm khai giảng thì còn gì là đẹp đẽ nữa. Thế nên đến sát ngày thì lớp nó mới phải vác xác đến trường lao động, còn chiều hôm nay nắng gắt đến ba tư ba lăm độ thì chỉ khổ những đứa đi dọn quanh sân trường thôi.


Minh Nguyệt ê một tiếng rõ to, cô ấy không hiểu cái trường mà mình mất công gắng sức thi đỗ này là cơ chế phân chia công việc kiểu gì khi chỉ nguyên dựng cái nền xanh trên sân khấu cũng phải để một lớp làm, còn lại thì đều đi phơi nắng, đã vậy đoạn thời gian này là thời gian nắng gắt, để ngày mai không được sao?


- Ủa? Sao không kể nốt đi? Chuyện Lan Anh học chung lớp, đã thế mày còn được cùng tổ với nó ấy?


À, thông tin mới.


Nguyên Quân trừng mắt lên nhìn Xuân Thư đang ngồi đằng sau xe mình. Biết cả nhóm đã khuyên bảo nó đừng dính tới Lan Anh, đến cuối cùng nhỏ này lại phơi ra chuyện Nguyên Quân được sắp xếp cùng một tổ thi đua với người con gái ấy. Ngược lại, Xuân Thư như vịt điếc không sợ súng, bị bạn trừng mắt thì nó thản nhiên quay mặt sang hướng khác, giả vờ cao giọng trêu chó mèo nhà dân, chẳng thèm để ý mình vừa gây ra họa gì.


- Thế là lòng vui phơi phới, nhề? - Minh Tuấn cố tình kéo dài chữ cuối chỉ để trêu ông bạn. Tất cả ở đây đều biết thừa tính của thằng này, dù người bên cạnh nó có khuyên răn thế nào thì lòng nó vẫn sẽ kiên định với người ấy mà thôi, nói cỡ nào cũng vô ích.


- Thế, nàng có nói năng gì với chàng không? - Nhiễm bắt sóng được ngay nhịp giễu cợt của Tuấn mà trêu Nguyên Quân với cái tai đỏ hồng lên dưới nắng.


- Trời nay đẹp thế nhể.


Một câu đánh lái chẳng liên quan gì đến chủ đề chính mà tụi nó đang hướng tới. Nguyên Quân vốn lái xe đã chẳng khéo, lái chuyện cũng chẳng mượt nốt, nghe thôi là biết nó đang muốn né vấn đề rồi. 


- Thôi không phải đánh lái. Mày yêu đương, crush gì đó kệ mày, đừng có làm ảnh hưởng anh em là được.


Minh Nguyệt biết tỏng Nguyên Quân muốn tránh ai. Yên Nhiễm chung quy lại chỉ là không quá thích Lan Anh nhưng riêng Minh Nguyệt là ghét thật, ghét đến mức ra mặt chứ không phải bình thường. Cũng chỉ là ghét nhau bình thường ở con gái, nhưng may mắn là cô nàng chẳng đi nói xấu Lan Anh bao giờ, đúng hơn là chẳng thèm nhắc đến tên của cô gái thường xuyên là chủ đề chính trên confession ấy.


Nguyên Quân mím môi, chắc là Minh Nguyệt chưa biết chuyện Lan Anh lân la hỏi chuyện rồi đặt giả thuyết về mình đâu nhỉ? Nếu biết rồi thì đến Nguyên Quân, Minh Nguyệt cũng chẳng thèm nhìn luôn chứ đùa. Cô nàng này nổi tiếng thù dai, đã không thích ai đấy thì đến nhìn mặt cũng sẽ không nhìn, cái tên cũng không bao giờ thấy xuất hiện trên môi của cô ấy. Nhưng có một điều hoàn toàn có thể yên tâm rằng Minh Nguyệt chẳng có hơi đâu mà đi nói xấu ai, cùng lắm sẽ chỉ cùng cả đám thấy ghét chung một đứa thôi.


Chúng nó bắt đầu rong nhau đi về, cứ hai xe đi phía trên rồi hai xe đi ngay phía dưới, thế là gọn ghẽ. Khoảng cách này hợp cho việc buôn chuyện trên đường về, vì đây chẳng phải giờ tan tầm của công ty nào nên chúng nó đi lại khá thoải mái, đường thì vắng hoe không thấy một bóng phương tiện nào khác. Cả đám chỉ luyên thuyên về mấy đứa bạn cùng lớp mới, chỉ riêng Nguyên Quân là không thấy nó hé răng ra với một lời nào. Chắc là lo sợ cả đám này không ưa Lan Anh và ghét lây sang cả nó nên nó chẳng nói năng gì, chỉ chăm chăm hóng câu chuyện của những đứa còn lại.


Nhưng khổ nỗi, vải thưa làm sao mà đòi che được mắt thánh. Với đôi mắt của đứa đã chinh chiến bao nhiêu thể loại người có vấn đề bên cạnh bộ bài như Minh Nguyệt, nó đã đoán ra có chuyện từ cái lúc Xuân Thư buột mồm rằng nó với Nguyên Quân học cùng lớp cô nàng nào đó. Nó cũng biết tỏng là thằng bạn của nó chắc chắn vẫn còn mập mờ với Lan Anh cả tháng hè vừa rồi, mặc kệ cô nàng trước đó đã bỏ mặc cậu ta một góc. Ít ra thì cũng thọ hơn những mập mờ trước của nàng một chút.


- Nghe đâu bạn mình được ngồi chung với badboy Lâm Trường hả?


Yên Nhiễm ngồi sau xe do Minh Hoàng chở nhưng lại chẳng thèm để ý gì cả, cứ dí đến cái tên Lâm Trường ngay sau tai của tài xế. Hoàng Vũ Minh mấy lần đòi bỏ con bạn giữa đường mà vẫn chẳng xi nhê. Nhưng nó lại nghĩ, đàn ông con trai dọa đi dọa lại với một bài thì chán chường dữ lắm, thế nên nó bắt đầu bật trạng thái điếc tạm thời và đổi hướng câu chuyện sang phía Minh Nguyệt rồi cuối cùng là hỏi trưa nay được ăn cái gì.


- Mày thì sao, Quân? 


Câu hỏi của Minh Nguyệt làm Nguyên Quân giật thót. Nó à ừ mấy hồi rồi nói rằng nó ngồi cùng một đứa con gái rồi lảng sang chuyện lao động chiều nay với tốc độ của phương tiện đang trên đường cao tốc. Nhưng vụ lái lụa này khá thành công sau khi cả đám nói đến chuyện đào đâu ra cuốc với liềm hay chổi rễ cho buổi chiều nay, tuy nhiên cũng chỉ được hai ba câu thì đã giải quyết được hết những mối lo của cả đám vì nhà Minh Nguyệt với Yên Nhiễm có đầy đủ những dụng cụ ấy, cho một hai đứa mượn cũng không có vấn đề gì to tát. 


Nhận thấy chủ đề này chẳng giữ được bao lâu nữa, Nguyên Quân hơi đổ mồ hôi hột tính nói sang chuyện khác, nhưng khổ nỗi còn cái nào đáng nói bây giờ? Vừa mới nhận lớp xong thì trong đầu của chúng nó toàn chuyện trường lớp, thầy này nghiêm cô kia dễ chứ chẳng còn nổi chủ đề nào hấp dẫn hơn. Nếu không tìm ra nhanh thì lại quay về câu chuyện của những người bạn cùng bàn mất thôi.


- Chúng mày ơi, đến đoạn rẽ làng tao rồi, bai (bye) nhé.


Xuân Thư cuối cùng cũng cứu được Nguyên Quân phút chót sau những pha hóa trang thành báo hoa mai, nó nhìn thấy đường rẽ liền đập vai Nguyên Quân - người mà vẫn còn để não treo ngược cành cây. Bắt lấy cơ hội, Nguyên Quân chào tạm biệt rõ to rồi đánh tay lái rẽ sang đường đi vào làng Hòa, tạm thời cắt ngang câu chuyện của cả đám. 


- Ừ, đi về cẩn thận. - Hoàng Anh Tú đáp lại, nhưng chỉ hai giây sau nó đã vít ga lên gần những đứa còn lại trong đám ấy, khẽ hỏi. - Ê các mày thấy thằng Quân lạ lạ không?


- Lạ rõ, tao với thằng Minh đang nói với nhau trưa nay ăn gì, tao hỏi qua nó thì nó lại bảo nó ngồi cùng với một đứa con gái. Lúc sau thì lại lái sang chuyện chiều đi lao động, lớp nó không đi nó hỏi chi vậy. 


Minh Nguyệt vừa trả lời thằng Tú vừa nhìn lại đằng sau, nhìn về cái đường rẽ vào làng Hòa ấy, thấy Nguyên Quân đang hơi quay đầu lại nói cái gì đấy với Xuân Thư nhưng khoảng cách xa cả mấy thửa ruộng nên nó chẳng tài nào nghe được hai đứa kia nói với nhau cái gì, chỉ có thể đoán già đoán non là Nguyên Quân cằn nhằn với Xuân Thư về chuyện học cùng lớp với Lan Anh thôi. Dù sao, Minh Nguyệt cũng thể hiện rằng mình không thích cô nàng ấy nên Nguyên Quân ấp úng cũng là có lý do.


- À, hóa ra cũng tinh tường phết. - Tú trêu đùa, nó cũng là đứa hay để ý những gì xung quanh nên cái mặt của Nguyên Quân từ đỏ chuyển thành trắng, rồi lại ra vẻ bình thường đều được nó để ý bằng sạch. 


- Tao chẳng có ý kiến gì với nó cả, lớp là nhà trường xếp chứ mình có đụng được vào đâu. Nó cứ làm như tao dữ dằn lắm không bằng, có từng thấy tao nói nửa lời xấu xa về Lan Anh không?


- Thiên hạ nói hết rồi, cần gì chị nói nữa. - Hoàng Vũ Minh cười. Chuyện Lan Anh hẹn hò nhiều người cùng lúc, trong trường có ai mà không đồn, chẳng cần đến chúng nó thêm mắm dặm muối vì đã có những người khác làm giúp điều đó.


- Chỉ sợ ngơ ngơ cỡ Nguyên Quân, lại bị ghost bảy bảy bốn chín lần nữa cho xem. - Minh Nguyệt chẹp miệng. - Đến lúc đó chỉ có cách là lại kéo nó ra khỏi miệng giếng thôi chứ biết làm gì giờ. Ai bảo nó là bạn mình.


Hoàng Vũ Minh cười hờ hờ, trong một nhóm đông thì thể nào cũng có một hay hai nhóm nhỏ hơn một chút nữa hoặc có những cặp khác chơi thân hơn vì khoảng cách địa lý. Và thường những đứa còn lại hay bị để ý nhiều hơn hẳn, Nguyên Quân với Xuân Thư là hai đứa trong nhóm thân hơn, và nhóm thứ hai là mấy đứa tụi thằng Tú, Minh Nguyệt, Yên Nhiễm, Hoàng Minh và Minh Tuấn. Chính tụi nó cũng hay để ý đến nhau, chỉ may mắn rằng chính chúng nó cũng không có thói phân biệt, chứ không thì với cái khoảng cách đầu xã hướng Bắc và cuối xã hướng Nam này chẳng tanh bành từ đời nào. 


- Thôi Minh, trưa hay tối mày về mày hỏi Quân thử xem? Tao thấy mày với nó hay inbox nhau buôn chuyện mà. - Yên Nhiễm cũng quay lại nhìn con đường rẽ vào làng Hòa cho đến khi hai bóng người nào đó lẫn mất vào trong những đám cây lau. Nó không dám nghĩ đến một ngày Lan Anh lại chơi chiêu với Nguyên Quân như cách mà cô nàng ấy đã làm với đàn anh khối trên đã ra trường.


- Thôi thì lại để tao vậy.


***


Chẳng lệch một ly khỏi những suy đoán của Minh Nguyệt, Nguyên Quân đã thật sự cằn nhằn với Xuân Thư từ đầu cái đường rẽ vào làng ấy. Chuyện Lan Anh bị cả đám không thích rõ rành rành như ban ngày, nhắc đến càng ít thì càng tốt. Thế mà Xuân Thư lại nhắc đến ngay khi vừa mới nhận lớp, lại còn kéo cả nó theo khiến nó trên đường về chẳng dám mở mồm ra mấy câu.


- Mày cằn nhằn tao chỉ vì Lan Anh thôi hả? Hay là vì mày?


Nguyên Quân im lặng. Đúng là nó chưa từng thích ai nhiều như thế, kể cả Lan Anh đã từng bỏ rơi nó một góc đến hai ba lần nhưng khi cô ấy kết nối lại nó đều vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc dù nó biết tai tiếng của Lan Anh không ít, nhưng mà đúng như con nghiện thưa tòa bằng câu "tòa không chơi tòa không hiểu được đâu", Nguyên Quân cũng chẳng biết là Lan Anh có gì thu hút nó đến thế, chỉ đơn thuần là thích được nói chuyện cùng người ta, được nâng cấp mối quan hệ thì càng tốt. Còn bảo nó nói thẳng băng lý do tại sao lại thích đến thế thì nó cũng chẳng biết nói gì.


Xuân Thư thấy bạn mình không nói năng gì nữa sau câu hỏi của mình, nó tiếp tục:


- Tao không cần biết là mày vì mày hay mày vì nó. Chuyện mày với Lan Anh mập mờ với nhau, mày có giấu cỡ nào thì tụi tao cũng biết thôi. Mày biết mày dễ đoán lắm không? Thằng Tú nó hay để ý, chỉ cần mày có biểu hiện lạ thì nó biết ngay. Chưa kể thằng Tuấn có mối quan hệ rộng cỡ nào mày cũng biết thừa mà, lớp nào chẳng có bạn của nó. Không sớm thì muộn việc mày còn mập mờ với Lan Anh cũng lộ cả thôi.


Nguyên Quân lập tức đáp lại:


- Vậy thì chuyện thích của tao có gì mà phải nói?


- Nếu không có gì thì sao mà mày phải giấu? Hay mập mờ của mày đã nói xấu gì đến bọn tao rồi? Đứa nào? Minh Nguyệt, Yên Nhiễm hay tao?


- Không có...


Nguyên Quân rầm rì nói. Chúng nó im lặng từ đó đến khi Nguyên Quân thả Xuân Thư ở ngõ đi vào nhà. Không biết có phải do giận dỗi gì không, nhưng Xuân Thư lại hoàn toàn biết còn có điều gì đó mà bạn mình chưa nói được.


- Mày giữ bí mật chuyện tao với Lan Anh nha. Ít nhất là đợi khi tao khiến nó thay đổi đã.


Xuân Thư cười phá lên, nhưng nghe kiểu gì cũng ra vẻ trêu chọc, nó không hiểu là Nguyên Quân có ý thức được cái gì bản thân nói hay không. Cố gắng thay đổi một người nào đó là việc làm ngu ngốc nhất mà một con người có thể bỏ thời gian ra. Không phải tự nhiên mà các cụ lại có câu "ngựa quen đường cũ" hay "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", nó đang không biết Nguyên Quân đang cố chứng minh hay đang làm gì nữa. Xuân Thư quẹt mũi rồi nói:


- Quân ạ, tao không biết mày lấy đâu ra cái dũng khí ấy nhưng cố thay đổi một người là việc làm ngu ngốc nhất mà mày sẽ làm trong cuộc đời mày. Mày biết tại sao Nga luôn luôn nói kệ mặc dù mày hay lao đầu vào mấy cái mối không đâu vào đâu không? Nó cũng không bao giờ nói rằng mày phải đổi cái nết của mày đi?


Nga - cái tên ở nhà của Minh Nguyệt, cũng là cái tên mà chỉ có những ai chơi thân mới được bật mí để gọi. Xuân Thư gọi ra cái tên này thì chắc là muốn nói chuyện gì đó nghiêm trọng với Nguyên Quân. Minh Nguyệt là đứa có tiếng nói nhất trong nhóm, việc gì cũng đến tay nên mỗi khi muốn thông não ai đấy thì chỉ cần có bóng hình của nó thì tất cả đều phải nghe.


- Vì nó biết nó có tài năng ăn nói đỉnh cỡ nào cũng không thay đổi được mày. Trừ phi mày ngã xuống giếng thì tụi tao sẽ kéo mày lên, Nga là đứa mềm lòng nhưng nó không ngu. Mày nghĩ nó không nhận ra có chuyện gì à? Có thể nó biết mười mươi rồi.


Hai người đứng ở đầu ngõ nhưng im lặng một khoảng dài, Xuân Thư biết Nguyên Quân trông có vẻ mềm lòng nhưng thực ra nó cứng đầu đến độ không ai lay chuyển được, thế nên Minh Nguyệt chỉ cảnh báo một hai câu rồi lập tức lảng sang chuyện khác, tình trạng ấy đã tiếp diễn đến hai tháng nay rồi. Xuân Thư không còn cách nào khác, nó chấp nhận thỏa hiệp.


- Được rồi, tao sẽ giữ bí mật cho mày về mối quan hệ của mày với Lan Anh, nhưng nếu mày làm ảnh hưởng bất cứ đứa nào và đức mẹ nổi giận thì... - Xuân Thư thở dài thườn thượt. - Lúc ấy là tao kệ mày đấy.


Nguyên Quân chỉ chờ đúng câu này của Xuân Thư, mặt nó đang khó đăm đăm lại lập tức sáng sủa hẳn lên.


- Chờ đúng câu này của mày!

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này