Nói mà cứ lì như trâu, Yên Nhiễm bây giờ mới thấm được câu mắng của bà nội mình với anh trai của cô ấy ngày trước. Hiện tại đúng một khung cảnh ấy, chỉ có hai nhân vật chính là khác nhau thôi. Hoàng Vũ Minh nhây đến mức khiến Yên Nhiễm phải kéo cả Minh Nguyệt lẫn Nguyên Quân thế vào chỗ của mình, còn cô ấy thì ngồi chỗ mới và xoa xoa khắp tay vì nổi da gà. Vốn biết tính Hoàng Minh không phải đứa dễ trêu nhưng khi cái mồm mất phanh thì chuyện gì đến cũng phải đến. Không phải các cụ có câu là phóng lao thì phải theo lao à?
– Trời ạ, làm tao cứ tưởng thật. – Lâm Trường bĩu môi, nó tưởng đâu sẽ có một tin cực nóng để buôn sau khi về lớp. Thế mà cuối cùng cũng chỉ là do Hoàng Minh nhây cả thôi.
Chẳng để cho chúng nó nói thêm được mấy câu nữa, tiếng chuông cộng tiếng trống đã cắt ngang câu chuyện nghiêm túc hay không nghiêm túc trong tình trường. Khác với năm học lớp Mười là sẽ trải đều các môn của tất cả các khối, mỗi hôm học một môn để chuẩn bị vào guồng quay kiến thức mới. Lần này chúng nó đã chia theo khối cả nên nhìn thời khóa biểu chỉ vỏn vẹn những môn chính, thấy mà chán chường thay. Nhìn những bạn mới đi lấy thời khóa biểu về và viết lên trên bảng lớp, Hoàng Vũ Minh chỉ muốn xách cặp đi về, nếu biết có cái thời khóa biểu ác ôn đến thế nó qua khối D học cho xong.
Thái độ của Hoàng Minh không hề quá đáng, không chỉ riêng nó mà tất cả những đứa khác cùng lớp với nó cũng thốt lên những câu cảm thán tương tự khi nhìn thấy thời khóa biểu nhà trường xếp cho. Một ngày học đến hai buổi, nhưng không một buổi nào học Sử, Địa hay Giáo Dục Công Dân, thậm chí đến môn Công Nghệ cũng không hề thấy xuất hiện một lần nào. Toàn bộ từ thứ Hai đến thứ Bảy đều là: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn và Tiếng Anh, nhìn thôi đã thấy oải.
– Vãi ò, không một tí màu sắc xã hội nào luôn.
Hoàng Vũ Minh giật mình, thế quái nào mà nó lại nghe thấy tiếng thằng Tống Lâm Trường ở trong lớp A1 này nhỉ? Nhìn xung quanh để xác định vị trí, nó thấy Lâm Trường ngồi ở dãy trong, lui dưới hai bàn. Lâm Trường đang nhìn lên bảng chợt chạm ánh mắt của Hoàng Vũ Minh đang khó tin nhìn mình, cậu ta lập tức vui vẻ đáp lại.
– Ê Minh Hoàng, chỗ mày có ai ngồi chưa? Tao lên ngồi với mày nhé?
Không.
Hoàng Vũ Minh không muốn thế.
Nhưng chẳng kịp để Minh trả lời, Lâm Trường đã dẹp gọn cái cặp với bút sách để chạy sang ngồi cùng bàn với nó. Thôi thì trong lớp mới này nó cũng chẳng quen ai, chỉ cần Lâm Trường không lắm mồm thì nó cũng có thể thảo mai tới cuối năm. Nhưng mà điều này có thể cực kỳ khó xảy ra khi Lâm Trường là một đứa lắm mồm. Năm lớp Mười, nó đã nghe các thầy cô nói chuyện với nhau về thằng này, đỉnh điểm là cô chủ nhiệm của nó đã bất lực nói rằng: ngồi đâu thì Lâm Trường cũng biến nơi đó thành cái chợ được. Nhóm F4 của trường trung học phổ thông TVT là kết quả của những lần đổi chỗ của Lâm Trường, chính cậu ta đã biến những kẻ hướng nội thành hướng lung tung.
Tiếp tục nhìn loanh quanh, hoá ra là trong lớp này cũng chỉ có mỗi Lâm Trường trong nhóm F4 tấu hài mỗi mùa lễ trường. Địa bàn năm tới thì chắc cũng không phải của nó nữa, cũng như giảm đi khả năng nó sẽ biến lớp này thành một cái rạp xiếc của khối Mười Một. Hoàng Vũ Minh khẽ thở phào một hơi khi không nhìn thấy đám thằng Gia Bảo, Thế Duy và Đăng Lập ở đâu. Mất ba thằng đó thì khả năng cao là nó sẽ có một năm học yên bình khi ngồi chung bàn với Lâm Trường, mong là thế.
Nhưng hình như nó mừng hơi sớm. Tống Lâm Trường vừa ngồi xuống cái ghế dài gỗ được sơn bóng ấy đã vận cái mồm hết công suất, biến hai bạn bàn trên rất nhanh chóng đã trở những người bạn đầu tiên của nó trong cái lớp này. Hai đứa ngồi trên ấy cứ thế mà quay xuống nói chuyện mất nửa buổi trời, đến khi giáo viên chủ nhiệm để ý và nhắc nhở thì chúng nó mới thôi cho. Nhìn thấy cảnh này thôi mà Hoàng Vũ Minh đã biết cái nề nếp của nó trong năm nay sẽ bị đụng chạm rất nhiều rồi.
Như thường lệ thì sau khi nhận lớp thì đến tiết mục chọn ra bộ máy ban cán sự hay chúng nó còn gọi là các tay sai của giáo viên trong vòng một năm sắp tới. Không khó để đoán, Hoàng Vũ Minh và Lâm Trường dính ngay hai chức lần lượt là lớp phó học tập với lớp phó nề nếp, vì đơn giản là cô chủ nhiệm đã nhìn vào bảng điểm năm ngoái mà phân chia. Mặc kệ những học sinh khác la ó vì Lâm Trường là đứa thường xuyên ngồi sổ đi học muộn vào năm ngoái đến nỗi trở thành truyền thuyết truyền miệng, cô giáo vẫn kiên định với quyết định của mình với lý do: Nếu cho nó một chức vị quan trọng trong lớp, thì nó sẽ tự có ý thức điều chỉnh bản thân làm sao cho phù hợp với trách nhiệm của mình. Kết quả là hai thằng chức cao gần nhất lớp đều ngồi cùng một bàn, vậy nên tổ nào có một lúc hai ban cán sự lớp này thì không khác gì trúng số.
– Chiều nay chúng ta sẽ đi dọn lớp và khu vực dưới sân trường được phân cho lớp chúng ta nhé. Mấy đứa có thể mang cuốc hoặc liềm đi, vài bạn mang bao với hót rác đi. Nhưng mà cứ tầm hai rưỡi ba giờ hẫn đến, cho cái khu vực lớp mình bớt nắng đã.
Một đặc sản của trường cấp ba tọa lạc tại một thị trấn nhỏ - lao động công ích cho nhà trường để kiếm thêm điểm nề nếp cho lớp ngay từ đầu năm. Có ba mươi ba lớp thì đều có khu vực đủ cho tất cả, cũng may là lớp của chúng nó cùng với lớp A9 đều ở trong trường và ở gần khu vực, chẳng phải vác cả chổi rễ cả cuốc đi đến tượng đài gần đó mà lao động. Nhưng việc lao động này cũng là có lý do chính đáng - chuẩn bị cho ngày tựu trường đối với khối trên và ngày nhập học với các khối lớp Mười. Ngôi trường này cũng là trường huyện, nên việc thanh tra hay các cán bộ từ Ủy ban Nhân dân huyện có tham dự thì ít nhất cũng thấy ngôi trường được sạch sẽ.
– Chúng ta sẽ có một cái nhóm lớp, việc này nhờ lớp trưởng thực hiện giúp cô nhé, chiều nay đến thì mời cô vào trong nhóm. Tiện thể, Lâm Trường sẽ phân công ai cầm bao, cầm cuốc hay liềm đi giúp cô. Cuốc thì chỉ cần hai ba cái thôi, đứa nào biết cuốc thì hẫn cầm theo.
– Vâng ạ.
Lâm Trường đợi cô ra khỏi lớp đã giữ tất cả các bạn ở lại, chia luôn công việc bởi thời gian ít ỏi của buổi trưa nó đều để dành nhắn tin với các mập mờ của nó, chứ đem ra để kiểm soát xem đã có bao nhiêu đứa đã bình chọn phần việc của mình như thế thì thời gian đâu để canh tin nhắn? Thế nên nó đã dõng dạc tuyên bố rằng nó sẽ làm đúng chức trách của một lớp phó nề nếp kiêm cả lớp phó lao động, bằng cách là cần cái bản danh sách lớp lên để điểm danh từng đứa một và phân công dụng cụ cần mang chiều nay.
– Đầu tiên là có ai tình nguyện mang cuốc không? Chỉ cần hai cái thôi, mang ít lại chứ không chúng mày bổ cỏ thì ít, bổ đầu nhau thì nhiều.
Trông cái ngôn ngữ nó dùng kìa. Hoàng Vũ Minh khẽ giật khóe môi, từ bé đến lớn nó chưa nghe ai gọi là “bổ cỏ” cả, hôm nay được nghe thấy lớp phó lao động cập nhật thêm từ vựng Tiếng Việt mới, chỉ có điều từ vựng này hơi sai cho nên mặt mũi của nó tự nhiên tỏ thái độ như thế thôi.
– Đấy là rẫy cỏ, bổ là bổ kiểu gì?
– Thì rẫy! Gì mà phó học tập căng thế? – Lâm Trường xua xua tay. Khổ quá, nó mới về quê được hơn một năm chứ mấy, chuyện vườn tược nó còn chẳng phải đụng tay thì mấy cái từ ngữ đấy làm sao nó biết được? Tí nữa lại tưởng là từ ngữ địa phương không bằng.
– Tao lại thèm căng với mày cơ đấy. Thôi tao mang cho, tao mượn nhà Nhiễm hay chị tao cũng có.
– Mày biết bổ cỏ á Minh Hoàng? – Tống Lâm Trường trợn mắt. Hoàng Vũ Minh trong mắt nó là một thằng con nhà có điều kiện, đi học lúc nào cũng trông bóng bẩy kể cả khi đang đeo khẩu trang, thiếu mỗi nước hoa đắt tiền thôi là nó nghĩ thằng này đang đi học trường tư trên thành phố chứ không phải trường công ở huyện. Trông vậy cũng biết làm việc của nhà nông cơ.
– Bổ cỏ thì tao không biết, rẫy cỏ thì biết. – Minh Hoàng cười cười.
– Thì rẫy, được chưa? Bắt bẻ! Thế là mày đem một cái cuốc đi chứ gì? Rồi, một cuốc, ai mang cuốc nữa?
Lâm Trường chẹp miệng, nó không hiểu tại sao Hoàng Vũ Minh cứ hở ra là bắt bẻ nó như thế. Mang tiếng chơi cùng suốt một năm trời, tất nhiên là chẳng thân được cỡ như đám bọn Nguyên Quân hay Minh Tuấn nhưng ít nhất cũng trên mức xã giao. Thế mà cứ hở ra là nó bị bắt lỗi, tưởng đâu Minh Hoàng là thầy giáo dạy cấp một, mỗi lần sai chính tả là bị nhắc đi nhắc lại đến hai ba lần.
Nó nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy một đứa con gái ngồi ở cuối lớp đang giơ tay lên để nhận việc mang cuốc đi rẫy cỏ.
– Ô, bạn nữ gì ơi, bạn nhận mang cuốc phải không? Tên cậu là gì ấy nhỉ? – Lâm Trường mừng quýnh, tưởng đâu lại chỉ có Hoàng Vũ Minh biết vụ này chứ.
– Quỳnh Chi, Nguyễn Văn Quỳnh Chi.
Hóa ra là lớp trưởng vừa mới được bổ nhiệm, chắc cũng vì lý do nhút nhát nên cô chủ nhiệm mới bổ nhiệm chức vị cao như thế. Nhìn xem, đến tên của mình mà cô nàng còn nói lí nhí.
– Được rồi, vậy là xong hai cái cuốc. Còn lại thì Ngọc Anh, Thế Anh, Duy Anh sẽ mang sáu cái bao đi để đựng cỏ với lá cây rụng, còn lại tất cả mang liềm đi nhé. Tao sẽ mang chổi rễ và hót rác quét xung quanh.
– Thế mày ơi, nếu không có liềm hay bao thì sao?
– Thì đi mượn đi chứ, tao cũng phải đi mượn mà, nhà tao có chổi rễ nào đâu? Thế nhé, hai rưỡi chiều nay có mặt, tao về trước đây.
Lâm Trường chỉ chờ phân công xong xuôi cả, nó là đứa dọn dẹp đồ của mình đi về trước tiên kệ cho tất cả những đứa còn ngồi ở dưới đấy mắt chữ O mồm chữ A nhìn nó tốc biến ra khỏi lớp. Liếc mắt thôi đã biết được là nó vừa hẹn em nào ở dưới nhà để xe nên mới nhanh nhanh chóng chóng như thế, phân chia công việc địa điểm để còn nhanh chóng xuống dắt xe chờ nàng.
Đoán chẳng sai lấy một ly, Hoàng Vũ Minh hơi hé cửa sổ để nhìn xuống khu vực để xe của trường thì đã thấy ngay bóng dáng của lớp phó nề nếp kiêm lớp phó lao động ấy đang dắt xe ra và dừng lại nói chuyện với một cô bé nào đó đang mặc đồng phục không phải của trường. Xem ra lại là một cô bé đang vướng vào cái lưới săn cá của nó đây.
– Thế… thế là như nào hả cậu?
Quỳnh Chi lấy bút khều áo của Hoàng Vũ Minh hỏi lại tình hình. Cô nàng còn chưa kịp nắm bắt được chuyện gì thì lớp phó lao động đã té khỏi khu vực địa bàn trách nhiệm, còn những chuyện khác như dọn dẹp đến mấy giờ, có cần phải chi ra một khoản để mua nước phòng trừ các bạn chịu khát hay không cũng còn chưa bàn đến. Nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác ra kia, Hoàng Vũ Minh cũng chỉ biết thở dài một hơi, ngơ ngác cỡ Yên Nhiễm thì còn đỡ được chứ cỡ của Quỳnh Chi thì đúng là chuyện cần phải lo lắng đấy.
– Là chiều nay đi lao động và cậu cầm theo một cái cuốc cộng một cái mũ rộng vành nếu sợ nắng. Chỉ thế thôi. Lượn thôi các mày ơi, lớp phó nề nếp bỏ của chạy lấy người rồi.
Hoàng Vũ Minh vừa dứt câu thì Yên Nhiễm cùng với Minh Nguyệt đã đứng ở ngay gần chỗ nó, chắn mất một phần ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài cửa lớp.
– Được thả chưa? Nhanh lên còn chở tao đi về, không chở tao cho đi bộ đấy, ba cây số chứ không có ít đâu. – Yên Nhiễm tựa lưng vào cánh cửa lớp 11A1, mắt liếc vào bàn thằng bạn đang ngồi mà hỏi.
– Dám cho tao đi bộ không mới là quan trọng, chìa khóa xe mày tao cầm cơ mà. – Hoàng Vũ Minh móc từ trong túi quần âu một cái chìa khóa xe điện cùng một cái móc khóa con ong vàng, tung lên rồi bắt lấy như thể đang làm màu với con gái. – Mỗi cái chìa khóa nhà của mày là tao chưa được cầm thôi.
– Mày cầm làm gì? Tính làm gì tao chắc?
Yên Nhiễm vừa nói khỏi mồm, Hoàng Vũ Minh đã đứng lại. Với lợi thế chân dài và cao hơn Yên Nhiễm hẳn một cái đầu ấy, nó phải liếc mắt xuống mới thấy được mặt của cô bạn, không những thế nó còn liếc từ đầu đến chân.
– Thế mày nghĩ tao làm được gì mày nè?
– Hướng cái mắt ra chỗ khác! – Yên Nhiễm vươn tay chạm đường hàm của thằng bạn, dứt khoát đẩy cái mặt nó ra khỏi tầm mắt của mình. Đừng tưởng nó đẹp trai thì muốn nói gì cũng được!



Bình luận
Chưa có bình luận