Chương 7: Nghiêm Túc.



Quả nhiên truyền thuyết đô thị của trường TVT không làm con dân thất vọng. Hoàng Vũ Minh rốt cuộc cũng không thể ngồi im trong vòng một tháng, tốc độ có tình yêu này, nói nó không phải là một đứa thay đổi nhanh thì nghe điêu hết sức. Mới hôm hè nào nó còn phân vân xem có nên tiến thêm một bước để công khai mối quan hệ hay không, thế mà hôm nay nó đã xác nhận trước với đám bạn rằng cô bạn đang tán nó và muốn công khai chính là Hải Yến. Mà nghe đâu, lại là cô bạn học chung đội tuyển Hóa.

– Trông vậy thôi, nhưng Hải Yến tán tao chứ không phải ngược lại.

Hóa ra là một bạn cọc đi tìm trâu chứ không phải trâu tìm cọc. Quả này đến chín mươi chín phần trăm là Hoàng Minh không chấp nhận sự tán tỉnh này rồi. Cả đám đều cảm thán ôi trời một cái rõ lớn như thể ai đấy vừa quăng ra một thông tin đã bị “thiu” từ đời tám hoánh nào. Nếu như là Lâm Trường thì cô bạn Hải Yến này sẽ có cơ hội vì thằng đấy làm gì có tha ai bao giờ, có khi lại còn chia sẻ vụ bản thân được tán đó cho cả cái hội nó chơi cùng biết luôn ấy chứ. Nhưng Hoàng Vũ Minh thì không như thế, nó chỉ thích bản thân nó là đứa chủ động đi tìm người phù hợp với mình. 

– Thế thì làm ăn được gì nữa, mày có chịu để ai tán bao giờ. – Yên Nhiễm nguýt dài, nó đã quá quen với kiểu yêu đương của đứa bạn. Như thể nó chỉ cần lướt ánh mắt qua một phát đã biết được cái chuyện tình đấy sẽ đi đến đâu.

– Nó mà chịu để người ta tán mình thì thành Lâm Trường rồi. – Minh Nguyệt nhoẻn miệng cười. Cô ấy vốn biết em mình không thích Lâm Trường, thế nên câu nói này hoàn toàn là để trêu. – Mà đã thành Lâm Trường thì hoa thơm đánh cả cụm, một lưới bắt cả mẻ, Lan Anh cũng chẳng phải đăng hai ba cái story buồn rầu xin lỗi.

Hoàng Vũ Minh lườm bà chị duyên âm một cái rồi quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng là đang dỗi. 

– Thôi, quay qua đây, chị xin lỗi, được chưa?

Minh Nguyệt thò tay nắm vào cằm của Hoàng Minh, cố gắng điều chỉnh cái giao diện của nó quay về bên này, chứ mất công quay sang đó lại thấy Lâm Trường đang cười nói kia thì khéo khi tức gấp đôi. Thế mà hôm nay thằng em này lại cứng đầu cứng cổ quá, có cố gắng thế nào cũng không để bà chị có thể cưỡng ép nó quay đầu. Đến khi Yên Nhiễm phải đưa tay ra sau lưng Hoàng Minh, dứt khoát véo cái eo của nó.

– Đau!

Đúng như những gì Yên Nhiễm tính, Hoàng Vũ Minh có dây thần kinh cực kỳ nhạy. Véo một cái thôi mà nó đã giãy đành đạch, trông như một cụ già đang gặp rắc rối vì cái lưng đã thoái hóa.

– Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt à?

Quả nhiên, chỉ duy nhất chỉ có hai người con gái trên đời này có thể trị được nó: một là bà chị duyên âm của nó, hai là con bạn nhà gần gốc phượng xóm nó. Còn trong tương lai có thêm vợ nó hay người yêu vào trong danh sách này không thì chưa biết, nhưng hiện tại thì là thế. Yên Nhiễm chẳng cần mất đến vài phút năn nỉ, chỉ cần hai giây và hai ngón tay đủ khỏe là có thể khiến nam thần của các em các chị trường trung học phổ thông này chịu đủ đau đớn rồi.

– Nhưng mà thật đấy, khối Mười Một rồi chứ không còn bé nữa đâu, mày không định nghiêm túc với ai à? – Nguyên Quân tự nhiên nghiêm mặt lại hỏi.

Hoàng Vũ Minh đơ ra, không phải nó không biết nên trả lời như nào mà là không ngờ được câu đó lại được phát ra từ miệng của Nguyên Quân. Bình thường Nguyên Quân là đứa hay hùa vào những màn thả thính của Hoàng Minh với mấy đứa bạn cùng lớp năm lớp Mười, thế mà đùng một cái nay nó lại tỏ ra nghiêm túc tính đến chuyện ổn định chục năm với một người. Chẳng lẽ trong vài buổi tối của mùa hè oi ả miền Bắc này đã làm nó nóng chảy mất vài dây thần kinh trong bộ vi xử lý rồi? 

Không chỉ có một mình Hoàng Minh nhìn nó mà tất cả những đứa nào có mặt trong cái vòng tròn tình bạn dưới gốc cây xà cừ này cũng đang làm hành động tương tự. Nguyên Quân ngồi gần như giữa đám, quay qua quay lại hai bên để đáp lại ánh nhìn khó hiểu của đám bạn. Bộ nó vừa nói ra cái gì là lạ hay sao mà bọn này lại nhìn nó như kiểu đang nhìn vào một sinh vật cổ đại vừa hồi sinh thành công thế?

– Bị Lan Anh ghost nên mày chập mạch à? – Xuân Thư xoa xoa trán của Nguyên Quân, mong là những lời vừa rồi không phải là do bị sốt, chỉ là bị sốc do lan Anh bỏ rơi nó mà thôi.

Nguyên Quân đánh một cái bép vào tay của Xuân Thư đang sờ trán mình. Nó chẳng hiểu gì về đàn ông cả, đúng là chỉ có anh em mới hiểu anh em. Nếu chịu để ý một tí thì cái thằng có gen đa quốc gia ở bên kia đang có tốc độ tán tỉnh chậm lại, nhất là cuối hè vừa rồi. Đã hai ba tuần rồi không thấy Hoàng Vũ Minh kể chuyện nó đang để ý đến em này em kia, hay đơn giản không thấy nó thả tim cô gái nào trên Facebook và Tiktok của chính nó nữa.

Quả này chắc chắn là có vấn đề gì đấy rồi.

– Trả lời tao đi Minh, mày để ý đến ai rồi phải không? Nghiêm túc ấy?

– Không, tại tao muốn tập trung vào học hành thôi.

Câu nói điêu nhất trong ngày. Thà chúng nó đi nghe Lâm Trường kể rằng nó tán gia sư của nó như nào còn đáng tin hơn chuyện Hoàng Vũ Minh chịu tập trung vào việc học hành thay vì yêu đương. Nhưng vì nó vừa dỗi xong, giờ mà chọc nó nữa khéo nó vùng vằng đi về lớp chứ không ngồi đây để tám chuyện nữa. Trước khi chúng nó chưa điều tra được có chuyện gì xảy ra với trai đểu này thì nhất định không để nó thoát.

– Bộ mày chưa đủ tập trung hay gì? Chuyên khối A, chơi cả Toán Lý Hoá, mới vào lớp Mười ngồi chễm chệ trong đội tuyển thì chưa đủ? – Xuân Thư luôn là đứa nhận ra Nguyên Quân muốn gì nhất, nó nhịp nhàng bẻ gãy câu đổ thừa của Hoàng Minh và cố gắng tiếp tục mạch moi chuyện của Nguyên Quân.

– Thôi, mày chập mạch rồi.

Minh Tuấn là thằng tiếp theo tham gia vào vụ hóng hớt này. Không hiểu tại sao Hoàng Vũ Minh như một nguồn chuyện khôi hài vô hạn, cứ nhắm vào nó thì thể nào cũng có chuyện để nói. Chuyện nó tháng này cô này tháng sau lai tay trong tay với em khác đã chẳng phải chuyện hiếm, bây giờ chỉ có nghiêm túc với cô nào thì mới là tin sốc thôi.

Nhưng theo Nguyên Quân thì đúng là Hoàng Minh dạo này bị lạ thật, nó chẳng gửi cho Nguyên Quân thông tin hay địa chỉ facebook của bất kỳ cô gái nào, trong trường hay ngoài trường cũng đều không. Thậm chí, mối quan hệ trên game chỉ thấy mối quan hệ anh em, còn “cặp đôi” thì tuyệt nhiên chẳng thấy đâu nữa. Bình thường nó đang công khai với ai đó thì tất cả các trang mạng xã hội đều có cài đặt mối quan hệ, giờ thì đến một cái video ngắn trên Tiktok nó cũng chẳng buồn chia sẻ. Như thế chẳng phải lạ thì là cái gì?

– Tao bảo tao muốn nghiêm túc học hành mà tất cả chúng mày không tin tao à? – Hoàng Vũ Minh rầm rì nói, nó không thể tin được là lũ bạn này lại mất niềm tin vào nó như thế. Đến cả bà chị duyên âm Minh Nguyệt cũng chẳng khác một lý, vẫn nghi em mình đang có bệnh lạ.

– Nhiễm, mày tin tao không?

– Mày phải tuyệt vọng lắm mới hỏi đến tao phải không?

Đúng là Hoàng Vũ Minh tuyệt vọng, nhưng với một đứa thích tư duy ngược như nó thì nghĩ ra phương pháp hỏi Nhiễm cũng là điều dễ hiểu. Nôm na là, Yên Nhiễm với Hoàng Minh, một đứa làm chó một đứa làm mèo nhất quyết không đội trời chung. Vậy nên, nếu hỏi tử địch của mình, nếu nó tin mình thì những người cùng hội cùng thuyền sẽ hết đường cãi.

– Nhưng tao cũng không tin được mày sẽ nghiêm túc với ai.

Hoàng Vũ Minh muốn chửi thề, nhưng nó vẫn giữ vững quan điểm không nói tục vào đầu năm học để nó có thể may mắn đến cuối học kỳ hai. Trước câu trả lời của Nhiễm nó chỉ có thể âm thầm ghim lại lời nói của nhỏ. 

Nó có cay không? 

Có.

Nhưng nó có làm được gì không?

Không.

– Thế tao nghiêm túc với mày nhé?

– Méo, làm ơn.

– Tao nghiêm túc được mà, mày thì được.

– Mẹ cái thằng này! Mày bị làm sao đấy? – Nhiễm bắt đầu hoảng, nó bắt Minh Nguyệt đổi chỗ cho mình, chắc ngồi cạnh bà chị thì Hoàng Vũ Minh sẽ bớt đi cái tính nhây. Đằng nào sức mạnh của đàn áp huyết thống luôn luôn có tác dụng. 

Chấn động. Một tin chấn động. Hoàng Vũ Minh muốn nghiêm túc với con mèo của nó. Nhưng tiếc là mèo xin từ chối. 

Yên Nhiễm từ chối như một phản xạ có điều kiện. Nó dù gì cũng là đứa chứng kiến tất cả những lần yêu đương của Hoàng Vũ Minh với những đứa con gái khác, mà trong khi đó nó còn chưa thử mùi nhắn tin với con trai như một mối quan hệ yêu đương. Nó có một nỗi sợ nguyên thủy, sợ rằng nếu như Hoàng Minh thực sự tán nó thì chẳng bao lâu cũng cho nó vào bộ sưu tập mang tên người yêu cũ, đến lúc đó thì có khi mất luôn cả tình bạn. Chưa kể, chúng nó chơi thành một nhóm, tự nhiên có hai đứa yêu nhau thì không phải sẽ rất kỳ cục sao?

Lâm Trường không biết đã chạy sang đây từ lúc nào, nó chỉ tính sang đưa cho Minh Nguyệt một gói bánh AFC nhưng ai mà biết được lại hóng được một chuyện chấn động như thế. Lâm Trường đang vươn tay đưa bánh cho Minh Nguyệt thì lập tức rụt tay lại, tiện xé luôn gói bánh rồi mới đưa. Minh Nguyệt biết thừa cái hành động đầy tinh tế đó chỉ đơn thuần là kéo dài thời gian để nó có thể hóng thêm được diễn biến của cái tin ấy.

 – Vãi, mày nghiêm túc với Nhiễm à Minh? Thật không?

– Em tao mà mày cũng tin à? – Minh Nguyệt trả lời dùm, cô nàng đã thấy quá nhiều những lần đùa dai của hai đứa này, nên chỉ cần liếc mắt cũng biết lúc nào thằng em mình nghiêm túc thật sự. – Nó đùa dai thôi, chúng nó mà yêu nhau thật tao cho chúng mày đi Thịnh Long dã ngoại tẹt ga.

– Hay chúng mày giả vờ nghiêm túc một thời gian đi?

Miếng ăn là miếng tồi tàn, một con người có thể bán cả bạn bè chỉ vì một buổi dã ngoại do phú bà chủ chi là có thật. Hoàng Anh Tú chính là đứa như thế, vừa nghe Minh Nguyệt nói xong thì đầu nó lập tức nảy số là làm cách nào có thể cái buổi dã ngoại ấy xảy ra.

– Thấy chưa Nhiễm? Mày nghĩ thế nào về tao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout