Thời gian nghỉ hè chẳng mấy chốc mà qua đi, cũng đã đến ngày chúng nó phải quay lại trường để tiếp tục công việc lớn lao nhất của đời học sinh - học hành. Trường chúng nó thường sẽ có hai tuần học hè để ôn lại kiến thức cũ trước khi bắt đầu chương trình mới, hoặc là để bọn học sinh có thể quen lại với guồng quay học hành của chính chúng nó.
Vì là hệ thống trường huyện nên ngay khi lớp Mười Một đã chia khối để năm sau có thể học ôn thi đại học ngay tức khắc, chính vụ này dẫn đến chuyện mà bảy đứa chơi chung như đám Minh ấy bị tách ra các lớp. Minh Nguyệt, Yên Nhiễm với Minh Tuấn vào một lớp, Nguyên Quân và Xuân Thư vào một lớp khác nữa, chỉ riêng Hoàng Vũ Minh bị đẩy vào lớp chọn A1, đã thế lại còn khác tầng.
Ngày đi nhận lớp, chúng nó mới gặp lại được thành viên cuối cùng của nhóm bạn là thằng Tú, suốt thời gian nghỉ hè nó về quê ngoại chơi nên mang tiếng là thời gian tụ họp lại chẳng thấy mặt nó đâu. Nhìn thấy đám bạn đang ngồi phè ở dưới gốc cây xà cừ to nhất trong sân, Anh Tú bèn chạy đến nhập bọn, dù gì trong hai tháng rưỡi cũng chẳng thấy mặt chúng nó.
– Ê tụi mày!
– À, giờ mới thấy bạn Anh Tú nghía đến bọn tớ đấy. – Xuân Thư cao giọng lên như đang cà khịa.
– Thôi mà, tao phải về quê ngoại thật, phơi lúa đến mức mà chân tay tao dị ứng hết rồi này. Mà chúng mày học lớp nào đấy? Tao vào lớp thì chẳng thấy chúng mày đâu hết.
– Thì rõ mà, tao, Yên Nhiễm với thằng Tuấn học khối D nên là học ở A9, thằng Minh học ở A1 chuyên, Nguyên Quân với Xuân Thư thì học ở A3. mày thì học ở đâu? – Minh Nguyệt chỉ tay từng đứa một để phổ biến vị trí từng đứa một. Hay rồi, trước đang học cùng một lớp thì giờ lại mỗi đứa một nơi, riêng một đứa thì học khu tầng khác. Kiểu này mà muốn đến lớp của nhau chơi cũng phải lựa giờ ra chơi nào mà vừa không bị giáo viên xin giờ lại còn vừa có nhiều thời gian thì mới đặng nổi.
Anh Tú ngồi xuống đối diện chúng nó, mặc kệ nơi nó ngồi là hàng bê tông chứ không phải bờ viền lát gạch hoa, nó chỉ tay lên một lớp ngay sau lưng cả bọn - lớp A2, cái lớp mà ngay cạnh lớp Hoàng Minh học. Thế cũng coi như là hai thằng này học cùng một chỗ đi, sau này tự nhiên có động lực xuống gọi cả hai chúng nó tới chỗ này chỗ kia.
Đảo mắt một vòng, ngoại trừ những gương mặt cũ thì còn có những em học sinh mới vào lớp Mười đang xúm xít lại cái bảng thông báo đặt bên hông cổng trường để xem mình được phân vào lớp nào. Nhưng cũng như thường lệ, các ma cũ thì thoải mái hơn nên đều kéo nhau ra sân trường tụ lại thành từng đám nhỏ, còn những ma mới thì chỉ ở im trong lớp. Khu lớp Mười yên ắng lạ thường, căng mắt ra đếm cũng chỉ có lèo tèo vài mống hướng ngoại chạy ra hành lang và dựa vào lan can mà nhìn xuống bên dưới sân trường, âm thầm dòm các anh chị khối trên đang tụ tập.
Bên cạnh chúng nó, cách khoảng năm mười mét, tụi mà ai cũng biết là ai, chắc chỉ có các em lớp Mười là không biết - đám thằng Lâm Trường hay còn được gọi là F4 phiên bản trường trung học phổ thông TVT, cũng đang tụ tập cùng vài đứa con gái nữa. Chỉ có điều những đứa con gái ấy là vài tuần đổi một lần, cùng lắm chỉ có một đứa mãi chẳng thấy đổi là Thanh Tuyết. Đám này thậm chí còn tập hợp nhiều cờ đỏ hơn bất cứ những nhóm bạn nào khác. Ngay thằng Lâm Trường cũng là một thằng không chịu ngồi im với một em, trong một năm học lớp Mười nó đổi một lúc mấy cô liền, thậm chí là các chị cũng không thoát khỏi cái miệng dẻo hơn kẹo của nó. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy, thằng Lâm Trường này hay nói chuyện với Minh Nguyệt mà không bị đồn bậy.
Từ một đứa không có thành kiến nào về những người bạn nào khác, Hoàng Minh lại không hề thích Lâm Trường, không biết vì do cậu bạn ấy hay nói chuyện với chị mình hay còn một lý do nào khác. Nhưng qua miệng của Minh Nguyệt thì thằng em trai của cô ấy đơn giản là chó chê mèo lắm lông. Hai thằng đều đỏ như nhau thì tốt nhất đừng bên nào chê hay thành kiến với bên còn lại.
– Ê Minh Nguyệt!
– Mày ngồi im đó cho tao, đừng có qua đây. – Minh Nguyệt chỉ tay vào Lâm Trường hạ giọng nghe như đe dọa.
– Thì mày qua đây đê.
– Chịu! – Minh Nguyệt bĩu môi.
Mắt tinh như cú vọ vào ban đêm, Lâm Trường vừa quét mắt một lượt thì lập tức bắt được vị trí của Minh Nguyệt. Giọng nó vừa lớn vừa vang, không có tí nào là rụt rè cả. Nghe đâu là trai thành phố, vì nghịch đến nỗi bố mẹ không quản nổi nên mới đem vứt nó về quê cho ông bà nội làm giáo viên trông giúp. Nhưng theo tụi nó thấy thì phương pháp này của bố mẹ nó hình như cũng không có tác dụng là mấy, Lâm Trường vẫn nghịch như quỷ, tin đồn hắc ám của nó trong trường cũng không ít, thậm chí còn có đứa lo sợ rằng khi thằng này lên lớp Mười một hay là trở thành một ma cũ thì còn kinh khủng hơn nhiều, các nạn nhân trên đường tình của nó sẽ còn làm đầy một hai tờ A4 nữa.
Nếu mà so với Hoàng Minh thì Lâm Trường còn đỏ hơn gấp mấy lần. Nó là đứa tạo ra xu hướng hoa thơm đánh cả cụm, hay thả thính nhưng vẫn chỉ là bạn bè cùng khối cùng trường. Cũng nổi tiếng với việc nó chẳng tha ai bao giờ, từ chị khối trên đến bạn cùng khối, nó đều hẹn hò một thời gian nhưng cũng giống như Lan Anh, cũng chỉ dừng mức mập mờ tìm hiểu. Đứa duy nhất nó từng công khai là Thanh Tuyết rồi cũng rụng sau một tháng rưỡi, một khoảng thời gian ngắn sau đã thấy nó mập mờ với một chị khối Mười một học đội tuyển cùng. Nhưng khi nó đã lên lớp, trở thành đàn anh thì có thể các em lớp Mười cũng rơi vào cái lưới bắt cá.
– Chị vẫn còn chơi với nó à? – Hoàng Minh quay qua hỏi.
– Ừ, nhưng không phải như mày nghĩ đâu, yên tâm. – Minh Nguyệt trả lời.
– Nhưng lạ nhé, Thanh Tuyết là người yêu cũ thằng Trường, thế mà giờ vẫn còn cùng một hội với nhau. – Nguyên Quân ngó qua đám ngồi bên kia đấy, nhìn thấy Thanh Tuyết cười cười nói nói rôm trả thì bèn thấy lạ.
– Ừ nên thằng Trường mới nghĩ là Thanh Tuyết lụy nó đấy. – Yên Nhiễm hơi gập người xuống để ngó sang, trước đây cùng bàn với cô bạn ấy nên thành ra cũng biết vài chuyện giữa nó và Lâm Trường.
Còn nhớ đợt Lâm Trường và Thanh Tuyết chia tay, có nguyên một đám mong chúng nó quay lại. Chẳng là chúng nó được chèo thuyền từ mấy cái bài múa trong các ngày lễ quan trọng, nên tin chia tay sau một tháng rưỡi cài đặt trạng thái hẹn hò trên facebook ấy đã làm cả trường nhao nhao lên hóng chuyện. Vài đứa thì vẫn lụy cặp đôi này vì những màn tương tác lãng mạn, nhưng cũng có nguyên một nhóm lại ăn mừng vì cuối cùng cũng có cơ hội để nhảy vào ăn hôi. Lâm Trường thì thiếu gì đứa thích, chuyện chia tay đấy chỉ tổ khiến cái ứng dụng tin nhắn của nó nổ tung vì những lời hỏi thăm và thả thính đến từ những người khác. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Thanh Tuyết, đến nỗi mà cô nàng ấy nửa đêm gọi điện cho Yên Nhiễm mà khóc nhiều hơn khoe.
Nhưng đúng như người ta nói là chạy đâu cho khỏi nắng. Thanh Tuyết không những tỏ ra bình thường mà còn trở thành quản lý của câu lạc bộ bóng rổ của trường - nơi mà người yêu cũ Lâm Trường của cô ấy đang là tay hậu vệ ghi điểm nổi bật. Chính vì chuyện này mà không ít tin đồn chúng nó có ý quay lại với nhau sau khi badboy Lâm Trường không tìm được em nào tốt hơn Thanh Tuyết, nhưng mà mấy ai biết là do Thanh Tuyết thành công trở thành quản lý đâu.
– Mày là bạn thân Thanh Tuyết cơ mà Nhiễm? Thế chuyện chúng nó là thế nào đấy? Quay lại thật không? – Tú lân la hỏi chuyện. Khỏi đoán già đoán non cũng biết thằng này hỏi vì cái gì. Chuyện nó crush Thanh Tuyết cả đám đều biết, e rằng nó cũng trong hội những đứa chỉ chờ hai người kia bác bỏ tin đồn để chen chân tán tỉnh.
– Tao không biết, chỉ thấy Thanh Tuyết cứ kêu là thằng Trường như cố tình tạo nét.
– Tạo nét á? Tao thấy đối với đứa nào mà thằng Trường chẳng thế. Nó tha ai bao giờ đâu, chừa mỗi bà này. – Hoàng Minh chỉ sang bà chị mình đang ngồi ở gần đấy.
Tạo nét - hay theo ngôn ngữ của cả đám nó là làm màu, là lạy ông tôi ở bụi này, thả mồi câu cá. Lâm Trường vốn là một cái cờ đỏ di động, nó không chỉ tạo nét với một mình Thanh Tuyết mà đó là cái bài chung để tạo nét với các em hay các chị khác trong trường. Nhưng đến khi hỏi lại, Lâm Trường chỉ đáp một câu rằng: Tao nâng niu người yêu của tao như cách tao nâng những bữa ăn của mình, chỉ tiếc tính tao sành ăn nên không ăn một món quá hai lần. Nên danh sách bạn gái cũ hay người yêu cũ của nó ai nhìn cũng phải ngán ngẩm.
Về trường hợp này, chỉ thiếu vài vật thể hình vuông nhỏ được thiết kế để cất gọn trong ví tiền thôi là nó có thể vang danh như một thằng không ra gì rồi. Nhưng rất may là nó không có, nó sợ gánh hậu quả đến nỗi mà người ta chỉ có cơ hội đồn là Lâm Trường hôn em nào ngay trong lớp chứ không hơn nổi.
– Chúng mày biết thằng Trường hợp ai không? – Nguyên Quân ngồi xổm, tay nó chống cằm và nhìn sang đám bên cạnh, khóe môi hơi nhếch lên một tí, cái điệu bộ đấy rõ ràng là học từ thằng Minh mà ra cả. – Nó với Lan Anh.
– Nghĩ đúng rồi đấy, nhưng chỉ được một tuần chúng nó đã tự ghost nhau rồi.
Minh Tuấn không hổ danh là ông hoàng thông tin, chuyện Lâm Trường với Lan Anh hẹn hò với nhau ngay sau khi chia tay Thanh Tuyết dường như chỉ có một nhóm biết mà thôi. Nhớ đợt đó còn có đứa đồn chính Thanh Tuyết phát hiện Lâm Trường cắm cho mình một cặp sừng nên mới chia tay, cũng đoán già đoán non ghê gớm lắm, cuối cùng lại đoán đến chỗ của Lan Anh. Nhưng như cách hành xử thường thấy, cả hai đều không ai nói gì khiến tin đồn đấy dịu xuống nhanh chóng. Nhanh như thời gian hẹn hò của đôi chim sẻ ấy.
– Giờ tao mới biết cái đó không phải tin đồn. – Nguyên Quân cười.
– Ừ, đâu phải ai cũng biết đâu.
– Ê Minh, mày với Lâm Trường, thằng nào đỏ hơn? – Yên Nhiễm giòn mồm hỏi. Nó chợt nghĩ đến trong hai năm lớp Chín và Mười, nó đã chia tay đến sáu cô, vị chi là trung mình trong chín tháng đi học nó yêu tận ba cô. Đúng là một người có trái tim rộng mở.
– Không biết, nhưng tao xanh hơn.
Đã không biết lại còn khẳng định mình xanh hơn, rõ ràng là không có một sự logic nào ở đây, Nhiễm bĩu môi:
– À, thế là em Nhiên hôm nọ mới tán là em nào đấy? Lại còn em Vân năm nay đỗ trường này, chưa kể đến em Trà, em Diệu, em Huyền, em Thảo,...
Không biết Yên Nhiễm làm cách nào để biết cái Messenger của Hoàng Vũ Minh có bằng đấy đứa nhỉ?
– Nhầm rồi, em hôm nọ mới tán là Hải Yến. – Hoàng Vũ Minh như muốn ăn thua đủ, nó tự mình đính chính một tin không chuẩn đến từ cô bạn nhà gần gốc phượng ấy, đã thế còn nói rõ to.
– Mày lại tán một em để mở đầu lớp Mười Một à?!



Bình luận
Chưa có bình luận