Bói ra ma, quét nhà ra rác. Thể nào cứ mỗi một lần đi xem bói là một sự thật khác sẽ lộ ra, không phải ma thì nhất định là có điều gì đó mờ ám. Điển hình như Nguyên Quân bây giờ đang chờ đợi sự giải nghĩa đến từ cô bạn chơi hệ tâm linh của cậu ta về mập mờ hiện tại.
- Thế là em không có cơ hội thật hả?
- Em ơi đừng tin nó lừa đấy. Tao không hiểu cái thứ chó công đi mèo tha lại mà mày đâm đầu vào làm gì thế?
Minh Nguyệt thản nhiên đáp. Cô ấy không giấu diếm, cũng chẳng nói giảm nói tránh vì vốn cổ không thích mập mờ của Nguyên Quân.
Lại nhắc đến cô mập mờ này của Nguyên Quân, chẳng ai trong cái dàn nhạc công lưỡng cư này biết tại sao thằng bạn này của chúng nó lại vướng phải cái cô này. Mập mờ của Nguyên Quân - Lan Anh, cô bạn học cùng khối trong trường của chúng nó nhưng cái vấn đề là chắc phải bắc bảy cái sào mới tới được lớp của cô ấy. Thế nhưng danh tiếng về những lần mập mờ rồi bỏ rơi các bạn nam trong trường từ lớn hơn đến nhỏ hơn rồi thì bằng tuổi lại dài như sớ dâng. Tin đồn của Lan Anh rằng cô ấy mới “trap” một ai đó tuần nào cũng thấy nổi lên confession trường vì độ tương tác khủng. Nhưng chính vì thế, Lan Anh lại liên tục có những mập mờ mới, sau mỗi tuần và chỉ mất vài ngày rồi lại biến mất khỏi khung chat.
Không phủ nhận là Minh Nguyệt không thích Lan Anh. Chưa cần nói đến chuyện khác, chỉ cần lý do trước đó Lan Anh cố gắng thả thính thằng em trai đểu là đã đủ cho Minh Nguyệt không thích rồi. Cô ấy có một đặc điểm kỳ lạ: đánh giá người khác qua cảm nhận đầu tiên, hay còn gọi là ấn tượng ban đầu. Và đối với Lan Anh, chưa bao giờ là một ấn tượng tốt.
- Mày có biết trước đây nó định tán thằng Minh không hả Quân?
Yên Nhiễm hỏi. Nó cũng là đứa thứ hai trong nhóm không ưa Lan Anh, nhưng không phải là do con bé đó có bộ sưu tập mập mờ và người yêu cũ dài hằng cây số mà là một lý do khác: Lan Anh từng tỏ ra ghen tuông với Nhiễm. Từ đấy, Nhiễm tỏ rõ ra mặt là chẳng ưa gì con bé này. Lan Anh ghen với Nhiễm chỉ vì thấy Hoàng Vũ Minh hay đi về cùng cô nàng và Minh Nguyệt.
- Thì tao biết, nhưng mà cuối cùng cũng có thành đâu, tao cũng không phải thuộc vào diện yêu lại người cũ của bạn thân.
Nguyên Quân vội vã thanh minh. Đối với Hoàng Vũ Minh mà nói thì Nguyên Quân cũng là một chín một mười về cái đường tình duyên, chỉ đắng một cái là nó thường là đứa ở lại một mình hơn. Cũng biết tính Nguyên Quân là hay thích những đứa nổi bật, nếu không phải học giỏi có tiếng thì cũng là những đứa xinh xắn đến mức trở thành chủ đề bàn tán của bọn con trai. Lan Anh thì thuộc trường hợp thứ hai, học hành cũng chỉ mức khá nhưng trời phú được khuôn mặt đẹp. Xinh gái là một lợi thế, vậy cho nên không thấy lạ khi cô nàng có thể thả thính thành công rất nhiều người, tất nhiên là trừ Hoàng Vũ Minh. Nói đi cũng phải nói lại, chính Nguyên Quân là cầu nối giữa Lan Anh với thằng bạn, nhưng cuối cùng lại đi thích thầm người ta. Thấy người ta thất bại trong việc kết nối thì bèn tìm cách giữ liên lạc.
Hoàng Vũ Minh nhìn Nguyên Quân, nó biết thừa rằng ngay từ ban đầu Nguyên Quân là đứa đứng giữa đóng vai ông tơ cho Lan Anh tiếp cận mình, nhưng nó lại là đứa yêu đương theo kiểu lạ lùng: đứa nào càng nổi nó càng không để ý. Vậy nên Lan Anh chưa bao giờ lọt vào danh sách đối tượng có khả năng trở thành bạn gái của nó cả. Còn một lý do khác là Hoàng Vũ Minh thích chủ động tán tỉnh nhiều hơn là ngồi một chỗ chờ có cái cọc nào đó tìm đến mình.
- Mày biết tại sao tao lại không thích Lan Anh không? Kể cả nó xinh như vậy tao cũng không thích?
- Ừ, tao cũng thắc mắc vãi, vì nó từng nói với tao là cứ nghĩ mày quen người ta vì ngoại hình thôi. Nó buồn suốt mấy buổi liền. - Nguyên Quân trả lời.
- Không, tao biết Lan Anh không chỉ có mập mờ với một đứa mà là nhiều đứa. Mày biết có mấy lần tao thấy nó đi về mà không mang xe là bảy bảy bốn mươi chín thằng nào đấy chờ nó từ bốn giờ chiều không?
Hoàng Vũ Minh suy cho cùng cũng là đứa yêu đương có nguyên tắc. Nó đi vào mối quan hệ với người nào thì chỉ có người đó, vậy nên nó cũng sẽ yêu cầu người khác có hành động tương tự, “mập mờ” là một kiểu mối quan hệ mà sẽ chẳng bao giờ có trong từ điển của nó. Nó thích và yêu ai thì sẽ công khai người đó, còn trước khi công khai thì hai bên chỉ là bạn bè cấm có tiến thêm bước nào. Mà Lan Anh thì lại là đứa thích thả thính nhưng công khai thì chẳng thấy ai, chỉ với một vài lý do đó cũng đã khiến Hoàng Vũ Minh xách dép chạy xa cả cây số.
- Chắc có chuyện này mày cũng chưa biết Quân ạ. Lan Anh khi đang trong tình trạng tán tỉnh thằng Minh, nó còn ghen với Nhiễm.
Xuân Thư chống cằm, nhìn thằng bạn mình đang đau khổ vì một lần nữa bị mập mờ bỏ rơi mà bật cười. Tất cả những người ngồi ở đây đều biết Lan Anh không phải là dạng người thích hợp để yêu, nhưng thực sự chúng nó không hiểu tại sao mà Nguyên Quân lại đâm đầu vào như thế.
- Có á?
Minh Tuấn trố mắt, nó ngồi quan sát và nghe những câu chuyện của người trong cuộc mà âm thầm đánh giá, nhưng khi nghe đến thông tin này thì lập tức bật dậy như kẻ ngu ngơ từ những phút đầu tiên.
- Không biết à? Nó ghen bóng ghen gió với Nhiễm xong về bị thằng Minh chặn tin nhắn luôn mà.
Minh Nguyệt thu bài lại rồi để một góc, từ từ giảng lại cho Minh Tuấn biết về những gì đã xảy ra trong câu chuyện giữa bốn người Lan Anh, Minh, Nguyên Quân và Nhiễm. Người ta khi thấy mối quan hệ tay ba đã rắc rối đủ đường rồi nhưng bọn này lại tận bốn thành viên trong một vòng luẩn quẩn.
- Mày chứng kiến hả? Nó ghen thế nào đấy?
Minh Tuấn đột nhiên hứng thú đến lạ, không thèm quan tâm đến cái hình tượng kẻ điềm đạm mà mình xây dựng, lập tức chớp lấy thời cơ để hỏi Minh Nguyệt về những chuyện xảy ra trước đó.
- Do mày thi khác lớp nên không biết thôi. Đợt đấy là sau khi thi xong, bọn tao có ra bãi đỗ xe để lấy xe đi về, Lan Anh đi ra ngay sau đấy xong nhìn thấy Minh định chở Nhiễm thì nó bảo: Sao cậu cứ đi về với Nhiễm nhiều thế? Nhờ cậu chở cậu cũng không chịu, phân biệt đối xử với tớ hả? Nhiễm nữa, cậu bám Minh ghê vậy? Đến tao còn ngứa mồm nữa nói chi thằng Minh. Nhưng mà Quân chở tao ra xa quá nên chỉ nghe được Lan Anh nói gì thôi, khi về đến nhà thì thấy Minh chặn nó luôn rồi.
- Thì tao phải chở mày xa ra chứ, nhỡ đâu mày ngứa mồm thật, với cách ăn nói của mày không làm người ta khóc đã là chuyện lạ rồi. Bảo sao, sau hôm thi đấy nó cứ buồn buồn, tao hỏi thì nó không nói, đăng tin xin lỗi đến hai ba lần. Hóa ra là do thằng Minh chặn nó. - Nguyên Quân chẹp miệng, đến mức này thì đúng là Lan Anh đã từng thích Hoàng Vũ Minh đến nỗi mà im lặng với tất cả những đứa khác cơ đấy.
- Vậy nên ấy, Quân ạ, tao nghĩ mày đừng nên dính dáng đến Lan Anh làm gì.
Hoàng Vũ Minh khẽ lắc đầu, tốt tính nhắc nhở bạn mình đừng ôm hy vọng gì với cô bạn cùng khối đó nữa. Phàm là những chuyện liên quan đến tình duyên mà đi hỏi lũ bạn thì thường xuyên nhận được câu trả lời là nên chia tay cho đỡ rảnh nợ, nhưng trong vài trường hợp thì thực sự lời khuyên đó là có hiệu quả. Dù gì Nguyên Quân với Lan Anh chưa lên đến mức là một mối quan hệ yêu đương, thế nên lời xúi từ bỏ là hoàn toàn hợp lý. Lan Anh không phải là đối tượng tốt để xác định nghiêm túc, vì bản thân cô nàng đó đã vốn chẳng nghiêm túc với ai.
Nhưng lời khuyên dừng lại dành cho mấy đứa có gân cốt của bò tót thì chỉ như đàn gảy tai trâu, cùng có một đặc điểm chung chính là không có tác dụng. Nguyên Quân gần như chẳng ngộ ra được chân lý gì từ dẫn chứng mà lũ bạn đưa ra, nó bình thản nói:
- Nhưng mà bảo tao dứt luôn thì hơi khó…
- Đúng là cái thứ nước dội lá khoai! Tao đang không hiểu mày vào đội tuyển kiểu gì khi bản thân mang trí tuệ của những con khỉ đấy?
Minh Nguyệt chán nản, đã cố gắng vận dụng câu từ dẫn chứng cho luận điểm như thế rồi mà ai kia vẫn không thể nào thông minh lên nổi. Xem ra, những neuron thần kinh của nó chỉ được thể hiện trên giấy kiểm tra và phiếu bài tập, còn trong cuộc sống bình thường thì lại biến đâu mất hết, chỉ giữ lại được bộ vi xử lý ngang bằng họ hàng của giống loài linh trưởng.
Yên Nhiễm cũng không khỏi bất lực khi đứa bạn thân mình có thể nói ra được câu như thế. Đồng ý rằng việc quên một ai đó cũng cần thời gian nhưng vốn hai bên Lan Anh và Nguyên Quân đã không phải mối quan hệ sâu đậm đến mức không thể quên nhau. Nhìn rộng ra mà nói thì chỉ có Nguyên Quân tự mình đa tình mà thôi. Nói ra câu ấy thì cả đám chúng nó đã hiểu rằng chính cậu bạn này sẽ còn cố gắng kết nối lại đến khoảng một tuần lễ nữa là còn ngắn. Nó thở dài thườn thượt rồi nói:
- Đấy, mày làm thế nào thì làm, đừng để đến mức suy quá lại gọi cả hội ra là được. Rồi còn đứa nào muốn hỏi nữa không? Tao còn cất bộ bài đi này.
Minh Nguyệt toan cất bộ bài thì đột Nhiên Yên Nhiễm giữ tay lại, nó cười hì hì như đang có gì đó mờ ám muốn nhờ vả:
- Chồng cứ từ từ, em nữa.
Minh Nguyệt nhìn Yên Nhiễm từ trên xuống dưới như thể xét kỹ càng xem là hôm nay cô bạn thân của nó có cái gì lạ hay không. Bởi bình thường Yên Nhiễm không hứng thú lắm với mấy chuyện yêu đương hay chuyện xì xào của nhóm này, nói chính xác hơn là nó ít nói nhất trong nhóm. Chỉ đi cùng để nghe chuyện, nghe người khác nói và đương nhiên nó cũng chỉ ngồi cạnh để xem Minh Nguyệt trải bài thế nào chứ chưa từng mở miệng nhờ xem một cái gì đó. Một người thường chỉ biết ngồi im, cạy miệng cũng nói được đúng nửa câu lại chủ động đến thế, e rằng là có biến.
- Đừng nói là xem tình cảm nhé?
- Thực sự đấy Nhiễm, mày thích một đứa nào đấy rồi á? - Hoàng Vũ Minh tự nhiên nghiêm túc hỏi.
Hai chị em nhà này có thể mã gen không liên quan đến nhau nhiều lắm nhưng đầu óc thì có thể tương đồng đến chín trên mười. Bằng chứng là đây, đều đang nghi ngờ Nhiễm đang có cảm tình với ai đấy, bởi cô nàng giống như một Minh Nguyệt phiên bản dịu dàng hơn vậy. Cả mười năm đi học, thứ cô ấy quan tâm là điểm số, là sách vở, là những cuộc thi do trường tổ chức, nếu như bây giờ có chuyện Yên Nhiễm thích ai thì đó không khác gì một cơn bùng nổ truyền thông trong nhóm bạn này cả.
- Thì thấy mọi người đều có ít nhất một mối tình rồi, chỉ là tò mò thôi.
- Lác à? Nhìn Minh Nguyệt xem có ai không? - Minh Tuấn chỉ tay vào Minh Nguyệt đang xóc bài bên cạnh Nhiễm, hình như cô nàng này quên đứa ngồi bên cạnh mình cũng chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.
Lúc này Hoàng Vũ Minh như đứa cầm đèn chạy trước ô tô, nhanh nhảu trả lời giúp:
- Không có người yêu hay người yêu cũ nhưng có duyên âm mà, cắt không được đấy như?
- Duyên âm thì ai chơi? - Minh Tuấn lập tức nhăn mặt.
- Thì người yêu cũ của nó khác gì duyên âm đâu?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận