Hai mắt kích thước khác nhau lại mang thần sắc khác nhau, nhân tướng học thì gọi là mắt âm dương, còn các cụ thì đơn giản hơn, gọi là: mắt cụp mắt xòe.
Đúng rồi, Minh Nguyệt có con mắt cụp mắt xòe, cái đôi mắt mà mỹ miều hơn chút thì gọi là mắt bồ câu con đậu con bay. Cái mắt này thì không có gì sợ lắm nhưng trên mặt của Minh Nguyệt thì nó lại mang vẻ gì đó là lạ, nhất là khi cô ấy dùng để thái độ với một ai đấy. Nạn nhân thường xuyên thì là người em trai mang biệt danh “trai đểu” này của cổ. Không biết làm sao câu chuyện của tám người này đang từ vã người yêu lại thành Hoàng Vũ Minh vừa chia tay cô người yêu mới xác định được mối quan hệ tròn hai mươi tám ngày. Và đôi mắt bồ câu không đều của Minh Nguyệt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới xong từ dưới lên trên như thiết bị quét nhận diện. Cách cô ấy thể hiện sự chán đời về đường tình duyên của thằng em này rất dễ gây hiểu lầm là muốn loại nó khỏi gia phả ở nhà thờ họ.
- Nhìn em làm gì? Cổ im lặng suốt ba ngày thì em chia tay thôi.
Minh Nguyệt xuýt một hơi dài và đôi mắt của cô ấy lại quét một lượt từ trên xuống dưới, thu hết hình ảnh của Hoàng Vũ Minh vào trong mắt mình. Vốn biết thằng em mình là một thằng trai tệ trong giới tình trường hay ứng dụng hẹn hò nhưng mà biết làm sao được, em mình dù có thế nào thì vẫn là em mình, đấy gọi là tình thân. Minh Nguyệt hay có tư tưởng như thế đối với thằng em trên giấy tờ ấy, nhưng chỉ cần Hoàng Vũ Minh làm cái gì đó sai trái thì chính bà chị này là người cho nó ăn đòn đầu tiên. Điển hình là hiện tại khi mà Vũ Minh thú nhận mình vừa chia tay một mối tình mà tuổi thọ chưa đến một tháng, Minh Nguyệt đã làm ra vẻ khinh bỉ rồi.
- Mối quan hệ đúng bằng tháng hai, lại còn không nhuận.
Bà chị duyên âm là một tay chiêm tinh gia nghiệp dư và cô ấy đã sử dụng nóc nhà ba năng lượng Bọ Cạp của mình. Câu nói trên chẳng phải đơn thuần là đang cảm thán thời gian yêu đương ngắn ngủi của mối tình thứ sáu đấy của Minh mà còn một y nghĩa khác, theo sự hiểu nôm na của trai đểu của câu chuyện tình yêu đó là “mối tình này đã ngắn như tháng hai rồi lại còn chẳng đẹp đẽ gì hết”. Phải, cái chữ “nhuận” trong câu nói của bà chị duyên âm này là đồng nghĩa với “nhuận sắc”. Cậu vốn biết cái tính ăn nói của chị gái mình nhưng khi kết hợp với cái giọng trầm khàn như thể đang nói tiếng Anh Anh đấy đã thành công kích hoạt lòng tự ái lên hẳn mức bảy trên mười, nó khiến Hoàng Vũ Minh phải lập tức ê một tiếng rõ to.
- Ê, tự ái nhé.
Minh Nguyệt chỉ kịp cười một tiếng “hê” rồi lại tập trung vào menu của tiệm ăn vặt này. Thật ra mấy chuyện liên quan đến tình duyên của Vũ Minh đối với hội bạn tám người này mà nói cũng không có gì đặc biệt, chỉ bởi vì nó đã xảy ra quá nhiều và chúng nó đã quen với tốc độ yêu đương của thằng bạn ấy. Vậy nên chỉ trêu chọc nổi một hai câu còn đâu lại lảng sang chuyện khác, chẳng ai lại muốn điều riêng tư của mình lại bị đem ra làm chủ đề bàn tán cho dù người đó có dễ tính đến đâu. Chỉ một lát sau, vẻ mặt tự ái của Hoàng Vũ Minh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự rạng rỡ khi nhận ra sữa chua dẻo vị việt quất của nó đã được đem ra bởi nhân viên của quán, người ta còn tâm lý cắm vào ly sữa chua ấy một chiếc ống hút màu xanh - giống màu mắt của người gọi nó.
Lúc này Xuân Thư mới nhận ra rằng nay Hoàng Minh không đeo kính áp tròng đổi màu như thường lệ. Chuyện thằng bạn này của cô ấy phải đeo kính áp tròng không cận từ những năm lớp mười không ai trong nhóm lại không biết. Nhưng phải thú thật là đứa nào trong nhóm này cũng thích mắt của thằng chả, đến Xuân Thư phải cất công đi tìm đôi lens trang điểm giống màu xanh nguyên thủy kia, thậm chí còn đằn thằng bạn ra mà chụp lấy một kiểu ảnh để hỏi từng tiệm một trên sàn cam. Tính đến giờ thì không bao nhiêu cặp kính áp tròng màu xanh đủ loại đã nằm gọn trong túi đựng đồ của hai đứa nó.
- Nay mày không đeo kính à Minh?
Hoàng Minh đang sấn một miếng sữa chua bỏ vào miệng thì nghe thấy Xuân Thư hỏi, nhưng nó đã quen tính nhây của cái nhóm này nên từ từ nuốt miếng sữa chua vừa hút lên ấy xuống cổ họng, chuẩn bị tư thế như con mèo nào đó trong cái meme người ta thường dùng trên mạng mà đáp lại bằng một từ “hả” - biểu thị cho việc lãng tai chưa nghe rõ. Đến nỗi Xuân Thư muốn vươn cái tay ra để đánh một phát vào đầu Hoàng Vũ Minh, nhưng phản ứng của nó lại nhanh như cắt, lập tức hơi ngửa người ra sau để tránh bàn tay của Xuân Thư chuẩn bị đáp lên đầu mình.
- Nay tao không đeo. Hè mà, tha tao vụ đó đi, mỏi mắt lắm. Sau hè đi học thì tính tiếp.
Hoàng Vũ Minh không phải con gái nhưng nó có bay bảy bốn mươi chín cặp kính áp tròng trang điểm trong nhà, một số cái thì là cái cặp kính đã được cắt đàng hoàng của nó chỉ để phục vụ việc đi học ở trường cấp ba. Thế nên, đối với mấy đứa ở mãi tận xóm dưới của xã như tụi Xuân Thu hay Nguyên Quân thì chúng nó sẽ cảm thấy lạ lẫm khi mà Hoàng Minh đi ra ngoài đường với con mắt xanh đấy. Ý là, bình thường khi về nhà nó cũng sẽ cởi ra ngay nên cùng lắm chỉ có Nhiễm hay Minh Nguyệt mới quen nhìn thằng bé này với giao diện mắt xanh phiên bản giới hạn.
Sau khoảng mười đến mười lăm phút, các món mà chúng nó gọi đều được sắp lên trên bàn hết cả, món người nào gọi thì người đó tự lấy. Đang cố xúc trúng một miếng dừa non thi Minh Nguyệt lại hướng mắt lên hỏi sáu đứa còn lại về mục đích chúng nó muốn gọi bốn chị em bạn bè cô ấy xuống tận đối diện trường cấp ba vào giữa trưa nắng hè. Đừng có nghĩ Minh Nguyệt trọng bạn bè thì cứ việc hành xác nó vào cái thời tiết mà nhiệt độ bằng với một sinh vật hằng nhiệt nào đó. Trời nóng quá thì dễ nóng trong người, khôn hồn thì lôi ra được một cái lý do nghe lọt tai, bằng không thì cô ấy sẽ hóa thành một trong một trăm linh tám vị anh hùng của Lương Sơn Bạc - Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương ngay tức khắc.
- Nhưng mà nói đi, gọi tao giật lên làm gì?
Nguyên Quân đột nhiên không ngậm vào ống hút trong cốc trà đào cam sả của nó nữa mà tỏ ra nghiêm trọng, nó đan hay tay rồi đặt lên bàn, liếm môi như thể có chuyện gì nghiêm trọng lại không dám nói. Mãi một lúc sau mới thốt ra được.
- Đại ca, đại ca có thể rút bài xem đứa mập mờ em như thế nào không?
Có một đứa chơi hệ tâm linh trong nhóm bạn để làm gì? Để bào năng lượng trải bài của nó chứ làm gì. Thay vì lên trên các hội nhóm tìm thử các reader có tiếng hoặc không, tìm đến những tiệm xem những vấn đề mà bản thân muốn hỏi thì Nguyên Quân lại bắt đứa bạn chơi với nó từ hồi cấp một xuống quán nước này để trải bài về đứa nó mới quẹt trên cái ứng dụng hẹn hò nào đấy, mặc kệ các cụ đã nói là “bụt chùa nhà không thiêng”. Nó tin tưởng Minh Nguyệt đến mức cứ có một cô mập mờ nào tiến đến với nó là nó sẽ nhờ cô bạn này trải bài, được cái bốn cô mập mờ thì đi được với hai cô nhưng cũng toang hẳn sau đó không lâu.
- Mày xem chỗ tao toang cả mấy lần vẫn không chừa à?
- Không, em bò tót thích lao vào cờ đỏ di động, đại ca chỉ cần bảo em khi nào rút ra là được.
Hoàng Vũ Minh thấy cô chị Minh Nguyệt giật giật khóe môi. Nó chắc chắn là bà chị đang tự hỏi kiếp trước có phải nó làm hôn quân bạo tàn hay yêu cơ họa quốc không mà hiện tại phải làm bậc quân sư cỡ Gia Cát Lượng hay Tư Mã Ý trên tình trường cho cái đám tụi này. Không phải chỉ có khóe môi giật liên hồi mà ngay cả đôi mắt âm dương của Minh Nguyệt cũng giật theo. Nếu cô Bùi Lan Hương có tuyệt kỹ hát bằng tóc như người ta đồn ầm lên thì Hoàng Vũ Minh cũng sẽ đồn lên rôm rả rằng chị gái nó cũng có tuyệt kỹ chửi bằng mắt. Nhìn cái cách mà Minh Nguyệt quắc cái mắt sắc như dao cạo ấy để nhìn con bò tót ở phía đối diện ấy là biết cái sự đồn rộn rã ấy của Hoàng Minh là cực kỳ uy tín.
Nhưng cuối cùng, gà mẹ vẫn là gà mẹ. Minh Nguyệt vẫn đem bộ bài mới quất ấy để xem xét cho đứa bạn khổ đường tình duyên. Trong một nhóm bạn thì luôn có một đứa may mắn đường tình duyên và có một đứa ế từ đầu thời gian sống đến gần hết tuổi học trò. Và thường là hai đứa này là hai đứa đứng đầu của hai thái cực, nhưng chính chúng nó lại là trung bình cộng đưa ra lời khuyên hoặc đôi khi là xúi bậy cho những cái đứa khoảng giữa giữa, để chúng nó không đau đớn hằng đêm vì ai đó. Một trong những đứa đứng đầu thái cực “may và rủi” đấy chính là Minh Nguyệt, có điều giống như cái biệt danh mà cả nhóm đặt cho cô ấy - bà chị duyên âm, chưa thấy một mối duyên trần nào đến với Minh Nguyệt. Nhưng cả dàn giao hưởng đêm hè này đều đồng ý là cô ấy là thanh niên tỉnh táo nhất trước những mẻ thính thơm lừng đến từ các anh trai chị gái khác. Vì vậy, việc trải bài này của Minh Nguyệt chỉ là tượng trưng, cái chính mà đám nhạc công đêm hè này cần ở cô ấy là những lời mắng đến tỉnh táo trong tình trường.
Với kỹ thuật xào bài điêu luyện đã luyện tập nhiều lần, Minh Nguyệt đã thành công rút ra ba lá từ bộ bài ba mươi sáu lá ấy của mình, nhưng có vẻ lá bài không được đẹp đẽ gì cho lắm khi ngay chính giữa là một con rắn đang uốn lượn quanh một cành củi khô quắt lại, hai bên cạnh cũng là những lá bài nghiêng về phía tiêu cực. Nhìn tổng quan mà đến một đứa chả hiểu mô tê gì như Hoàng Vũ Minh cũng phải ngán ngẩm.
- Sao đại ca rút có ba lá thế?
Nguyên Quân tự nhiên muốn thắc mắc, bình thường Minh Nguyệt sẽ rút ra khoảng năm lá bài cho một vấn đề, thế mà lần này lại chỉ rút được có ba.
- Mày thì chỉ thế thôi.
Một câu trả lời nhanh và cực kỳ gọn ghẽ đến từ vị trí của xạ thủ Minh Nguyệt, cô ấy đã cầm súng của mình lên và gây sát thương vào vị trí đội địch và dành một cái mạng đầu tiên. Nguyên Quân nghe đến câu trả lời ấy cũng chỉ ngậm ngùi hút nốt mấy miếng thạch còn trong cốc trà đào của mình mà chờ lời phán quyết đến từ kẻ chơi hệ tâm linh ấy như chờ hệ thống game phát lên tín hiệu “Enermy Double Kills” thường thấy. Vì chính bản thân Nguyên Quân cũng đã lờ mờ hiểu được cái ý nghĩa của ba lá bài đang nằm chình ình lên trên bàn kia.
- Mice, Snake, Fox. Còn gì muốn nói không em?
- Hôm qua em hỏi là có thể có cơ hội không, người ta không trả lời rồi nay lên story tìm người inbox là em hiểu rồi.
Minh Nguyệt day trán. Nó thực sự không hiểu mấy cái đứa này không thể sống một ngày thiếu người thương được à?




Bình luận
Chưa có bình luận