Chương 2: Những Ngày Hè (P.2)



Chân bước nhẹ nhàng long mạch gạch, tiếng nói du dương tựa hổ gầm.

Đấy là cái câu mà Hoàng Vũ Minh hay trả lời khi ai đó hỏi nó rằng: người bạn hàng xóm của bạn trông thế nào? Cho dù Yên Nhiễm không giống người có thể bước một bước thì toàn bộ xi măng nối gạch trong nhà bị nứt toác nhưng ít nhất cái giọng cũng phù hợp câu “du dương tựa hổ gầm”. Mà con người thì không thập toàn thập mỹ, thỏa mãn một vế cũng coi như là được đi.

Không phải tự nhiên mà Vũ Minh lại hay nói về Yên Nhiễm bằng câu ấy, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả thôi. Một vạn câu hỏi tại sao thì cũng một triệu lý do tại vì, trong số đó thì là tại cái mồm loa của Nhiễm. Con bé này hét một cái chắc đến đầu làng còn nghe thấy chứ ngoài cổng nhà đã là cái gì. Đến bà chị duyên âm nói to cũng không được như thế, mà đấy là bà chị này đã luyện giọng để nạt Hoàng Minh từ lúc nó còn thấp hơn vài xăng-ti-met.

Bằng chứng thì hiện tại đây, Yên Nhiễm thay cái áo sát nách bằng một cái áo phông tay dài đến khuỷu, chạy xuống nhà với một cái mũ bảo hiểm bằng vận tốc của một vận động viên hoặc vận tốc chạy của con người bình thường lỡ chọc phải chó dữ. Nhưng không phải chạy đến để cho đứa nào đang đứng ở kia một bài học nhớ đời mà là chạy thẳng ra phần yên đằng sau con xe điện của Minh Nguyệt, hoàn toàn bỏ qua thằng bạn vừa lỡ đắc tội với nó. Nói chung, Nhiễm là đứa nhát gan, có gan doạ nhưng gan làm đứa khác ra bã thì nó biến bé lại đúng bằng cái mắt muỗi, nên là câu doạ tới số ấy chỉ là một cách chào thường thấy ở đám bạn này. Thế nên kể cả Yên Nhiễm có hét câu đấy lên thì mặt của Hoàng Vũ Minh vẫn chẳng đổi đi tí nào.

- Nay trời nóng, tao mà nổi giận thì mặt sẽ mọc lên thêm vài cái mụn. Tao không thể để nhan sắc chim sa cá lặn này bị phá bởi một thằng trai đểu như mày.

Vừa nhắc đến hai từ “trai đểu” Hoàng Vũ Minh lập tức nhếch môi lên nghiến răng tỏ vẻ tự ái. “Trai đểu” là cái biệt danh mà cả đám đồng lòng đặt cho nó khi ở trong nhóm chat riêng biệt của nhóm. Không phải vì ghét bỏ hay gì mà Vũ Minh thực sự là một đứa xứng đáng với danh xưng “trai tệ” trong làng tình duyên. Nó từ năm lớp chín đã là đứa đầu tiên trong đám có người yêu, nhưng vì chẳng có ai ở nhà mắng nó yêu sớm nên thành ra ngay từ giây phút đấy nó đã trở thành cao thủ trong làng tán tỉnh rồi. Chỉ có vấn đề là, nó không ở trong mối quan hệ với ai đó quá nửa năm, cô ngắn nhất thậm chí là chỉ vỏn vẹn hai mươi mốt ngày đã lên thông báo chia tay. May là nó chẳng phải dạng lăng nhăng một lưới bắt cả mẻ hay hoa thơm đánh cả cụm nên vẫn còn một hội đồng quản trị ở bên nó. Nhưng trình độ tán tỉnh ngọt xớt lại mang thêm cả mùi đểu giả nên không ai không đồng ý chuyện để biệt danh của nó là “trai đểu” cả.

Dù tỏ thái độ nhưng Hoàng Vũ Minh tự nhủ là không thèm chấp với con gái. Yên Nhiễm là một đứa chưa từng trải qua chuyện yêu đương nên hai từ “trai đểu” phát ra từ cổ họng của nó đối với Hoàng Minh là không có sát thương gì cao lắm, thậm chí chỉ như là muỗi đốt lưng trâu hay nói chuyện với đầu gối, nói chung là chả sao cả. Thôi thì nó đã không tẩn cậu thì cậu cũng không lấy biệt danh trong nhóm chat ấy làm buồn tủi, cứ thế mà hòa nhau đi, đằng nào chuyện cãi nhau om tỏi giữa hai người cũng đâu phải cái gì lạ lẫm, chỉ có hôm nào hòa bình bất chợt thì bà chị duyên âm ấy không dám trải bài thôi.

- Chồng có mang bài đi không chồng?

Nhiễm ghé cằm lên vai của Minh Nguyệt, trên suốt đường đi nó chỉ để ý đến chuyện cô bạn của nó có mang theo bộ bài nào không. Minh Nguyệt nghe đến lần thứ ba liền nảy ra nghi ngờ, bình thường Yên Nhiễm có quan tâm đến mấy vụ này lắm đâu nhỉ?

- Mang thì có mang, nhưng mà để làm gì? 

Minh Nguyệt trả lời, đối với một đứa hứng thú với mấy trò huyền học như cô thì trong túi không có bộ bài thì đúng là chuyện khó tin, không phải bộ bài có bảy mươi tám lá nào đó thì cũng là một bộ bài năm mươi hai lá, không để trải bài thì chúng nó có thể làm bốn góc tú lơ khơ, nhìn kiểu gì cũng là có cái để chơi.

- Thì em hỏi thế.

Yên Nhiễm cười hì hì, đạt được mục đích một cái là nó ngồi dựng thẳng cái lưng mình lên để tận hưởng gió trời hiếm có vào tháng bảy, cái tháng mà chỉ đi ra ngoài ruộng hay leo trên trần nhà mới có được tí gió, chứ đứng trong sân nhà tụi nó thì xác định chết ngốt vì nhà dân xung quanh đã chặn hết luồng không khí tươi mát ấy.

“Chồng vợ” là cái cách xưng hô mà đám con gái trong nhóm bạn tụi nó dùng để xưng hô với nhau. Theo lời mấy đứa nó thì cách gọi này vô cùng thân thiết, chỉ có một số đối tượng mới được chúng nó gọi với đại từ nhân xưng ấy. Thế mà Hoàng Vũ Minh nói rằng bà chị duyên âm của nó gọi tất cả những đứa trong nhóm bất kể trai gái là “các con vợ” khi có chuyện gì cần nói hoặc lên kèo, lạ là đứa nào cũng nhận ngay cái lời gọi “các con vợ” ấy mà nhao nhao lên như một dàn đồng ca của ếch nhái trong đêm hè. Đương nhiên, là một thành viên của nhóm, cậu cũng là một chân ếch nhái ấy nhưng lại xí lấy vị trí nhạc trưởng điều tiết thanh âm hay bộ phận phát ngôn của bà chị duyên âm, tránh trường hợp chị ta lên tiếng cợt nhả bằng cách nhắn một cái tin “ộp ộp ộp” trước khi đi vào vấn đề chính.

Đường đi đến cái quán mới mở ấy cũng chẳng xa trường cấp ba của chúng nó lắm, thậm chí là đối diện chỉ cách một con sông và một cái cầu. Nó là một quán ăn vặt nhỏ nhưng lại khá kín, được sơn màu trông tương phản hẳn với những hàng quán ăn sáng bên cạnh, chắc vì muốn làm nổi bật hẳn lên để học sinh dễ nhận biết nên mới tay chơi sơn màu vàng chóe và vẽ lên đấy mấy hàng hoa cẩm tú cầu xanh đỏ tím. Nhưng mà kết hợp nó lại thì cứ thấy sao sao, nhất là đối với đứa kiếm tiền bằng ủy thác tranh như Hoàng Vũ Minh, nó cứ đứng chẹp miệng ở bên ngoài tỏ rõ rằng cái thẩm mỹ của nó đang rất chê cái quán ăn vặt này lắm rồi đấy.

- Bà kiếm đâu ra cái quán xấu hoắc vậy hả? - Hoàng Vũ Minh nhìn một lúc vào cái hàng hoa cẩm tú cầu ấy rồi hỏi bà chị duyên âm của nó đang tắt máy xe, chẳng mấy khi đi chơi giữa hè mà lại chọn cái quán trang trí thế này đây.

- Nhưng nó có cả quạt lẫn điều hòa. - Minh Nguyệt thản nhiên đáp rồi quay lại cười với thằng em một cái.

- Đúng là chị yêu của em.

- Chỉ thế là nhanh.

Trời thì nóng, cổ thì khát, quan tâm làm gì đến dăm ba cái thẩm mỹ vẽ vời của quán, chỉ cần có điều hòa giữa trưa trời nắng nóng thế này thì lương tâm nghề nghiệp đối với Hoàng Vũ Minh mà nói thì cũng chỉ như muỗi bay vo ve mà thôi, vỗ tay cái là diệt được ba con. Trong cái thời tiết mà nhiệt độ bên ngoài bằng nhiệt độ bình thường của cơ thể nhân loại thế này thì chỗ nào có điều hòa thì nơi đó làm chính quốc, còn lại chỉ là các nước chư hầu.

Bước vào trong quán, vì mới là gần một rưỡi chiều nên quán chỉ có mỗi bốn đứa nó và một nhóm khác nom cũng giống học sinh cấp ba. Banh cái mắt ra mà nhìn lại, cái đám đấy lại biến thành những thành viên còn lại của dàn đồng ca ếch nhái đêm hè. Chính xác là những thành viên còn lại của nhóm chat đang ngồi ở cái bàn lớn đặt ở vị trí góc quán, nơi mà thường là tổ chức các tiệc sinh nhật hoặc là họp bàn nhóm hoặc học chung gì đấy vì chiếc bàn gỗ ép rộng hơn nhiều so với những cái bàn khác trong đây. Thì ra các nhạc công ếch ộp này cũng biết cách chọn vị trí tốt để chứa một lúc tám đứa trong nhóm đấy chứ.

- Các con vợ đến lâu rồi à? Gọi gì chưa?

- Không, mới đến nè chồng, đang tìm món.

Minh Nguyệt ngó thử vào cái menu đã được phân rõ từng món ăn vặt cho đến đồ uống. Nhưng khi nhìn sang tờ phiếu thu chi đang trong tay Nguyên Quân thì mới thấy cái vấn đề đang xảy ra. Nhỏ Thư cầm menu và lật đi lật lại trung bình mười giây một lần ấy vẫn chưa chọn được cái nó muốn. Giờ thì đến lượt Minh Nguyệt diễn lại cái dáng đứng của meme bất lực ấy y chang cái cách mà Hoàng Vũ Minh mới làm hai mươi phút trước.

- Đứa nào để cái thứ trội Thiên Bình này tự chọn món đấy? Chọn cho nó, nhanh.

- Chỉ có chồng em hiểu em. - Thư nghe được đến đấy thì bỏ ngay menu xuống, làm động tác hôn gió cho Minh Nguyệt tay còn đang chống nạnh.

- Thế? Tự nhiên rủ bốn chị em tao đi ra đây làm gì đây? Board game nào lại dành cho bảy người?

Minh Nguyệt chọn được món thì lập tức hỏi lại bốn đứa đã ngồi đây từ trước ấy. Cái kèo này chẳng phải do chính cô ấy bày ra mà là được triệu hồi tới, nhưng tự nhiên một hai muốn lôi cả đám này thì chỉ có một lý do thôi: một trong số chúng nó đang vã và muốn có người yêu, muốn hỏi đường tình duyên sắp tới.

- Em vã người yêu quá sếp, thấy thằng trai đểu nó khoe suốt ngày nên vã.

Biết ngay mà.

- Nhưng em ơi, nó lại chia tay rồi. - Minh Nguyệt vừa nghe xong thì lập tức đưa tin mới nhất mà cả đám này cần phải biết: thằng em của cô ấy lại mới chia tay người yêu.

- Thằng trai đểu này!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout