Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Thường câu nói này được các cụ dùng để khuyên răn con cháu của họ đừng có suy nghĩ làm chuyện xấu vì chẳng thể thoát khỏi luật nhân quả. Thế mà trong đầu óc của Hoàng Vũ Minh thì nó hoàn toàn là dùng để mắng cái kiếp làm con người sinh ra ở vùng nhiệt đới, cụ thể là miền Bắc Việt Nam. Vì chỉ có mỗi một Mặt Trời thôi mà đứa nào cũng phải chịu cái sức nóng mà nó tỏa ra, ngay cả khi trời đang là buổi sáng. Cũng phải chịu thôi, mùa hè nào ở đây chẳng nóng như vậy, mà thế mới là mùa hè.
Sau khi phải chăm chỉ trong suốt một năm học mặc kệ trời mưa trời gió đấy của năm lớp Mười, Hoàng Vũ Minh chỉ muốn nằm dài ở nhà để tránh cái nắng nóng thay cho cái khoảng thời gian trước đó nó phải phóng xe đến ba cây số giữa trưa để vác xác đến trường cấp ba dưới huyện. Nó tránh né đến nỗi trong phòng không điều hòa thì sẽ là cái quạt nước được bật liên tục, chẳng thèm quan tâm đến tiền điện cuối tháng sẽ là bao nhiêu. Nằm trên giường, xoay ngang cái điện thoại và chơi được mấy ván game điện tử, quyết định ngày hôm nay của nó chỉ có ở trong phòng máy lạnh này thôi. Nó nghĩ rằng, dù ai đó đến lôi mình ra khỏi cái máy lạnh này nó cũng sẽ sống chết với người đấy.
- Anh Minh, chị Nguyệt nhắn tụi mình là đi trà chanh trà sữa nè, đi không?
Ngọc Mai giơ máy điện của mình lên cho ông anh đang nằm dài trên giường, mong muốn tin nhắn rủ đi chơi này của bà chị gái trên giấy tờ giám hộ sẽ lôi được anh trai mình đi ra khỏi căn phòng này. Nhưng Vũ Minh hình như không để ý đến bởi ván game của nó là đang ở khúc mười sáu phút ba mươi giây - khoảng thời gian cực kỳ đẹp cho những trận combat tổng, thế cho nên nó không thể chú ý đến bên ngoài mà khiến một sao hạng cứ thế mà mọc cánh bay khỏi tầm tay được. Ít nhất, trận game này phải xong thì nó mới quay ra messenger để kiểm tra có tin nhắn, còn hiện tại thì chỉ có thể thốt lên rằng: vạn vật đều thua combat tổng cuối game.
- Đợi chút nữa, anh phải xong trận này đã. Mày đi thay đồ đi, đừng có mặc cái quần kỳ lân màu hồng phấn đấy ra ngoài đường. Anh mày ngại lắm. - Vũ Minh liếc qua em gái mình, thuận mồm nhắc nhở nó phải thay đồ trước khi đi đâu đó, ở nhà thì nó không có ý kiến gì về phong cách ăn mặc rất dị của em mình nhưng khi phơi mặt ra nắng thì phải hẳn hoi nghiêm chỉnh. Nhưng khi thấy Ngọc Mai chuẩn bị ra khỏi phòng thì Vũ Minh lại gọi giật con bé lại với một lý do: nhắn lại cho bà chị trên giấy tờ giám hộ ấy, không trả lời lại tin nhắn thì có mà toang. - Khoan, nhắn lại chỉ đi, không ăn mắng bây giờ đấy. Và đừng có mà lấy áo anh mày mặc.
Mai bĩu môi, quả nhiên chỉ có mệnh lệnh tuyệt đối từ bà chị mới khiến ông anh trai của nó vác cái xác ra khỏi cái giường và ly hôn cái điều hòa đang phả ra hơi lạnh kia được. Giờ con bé mới hiểu sự đàn áp huyết mạch có công dụng lớn đến mức nào. Kể cả khi người chị này chỉ là một người chị họ, nhưng chỉ cần sống gần nhau từ nhỏ thì cũng chẳng khác chị gái ruột là mấy, lời nói đều có trọng lượng như nhau và hơn cả mẹ của hai đứa nó.
Chữ “Victory” màu vàng chóe đã hiện rõ to trên màn hình, Vũ Minh không thèm quay lại sảnh game mà đóng ngay ứng dụng để phi vào box chat của cả đám trên Messenger và tiện tìm xem tin nhắn của bà chị. Cậu ta cố lướt tìm đến một tài khoản meta có tên là “Bà Chị Duyên Âm”.Thật ra đây không phải tên do chính chủ đặt như thế mà là do cậu đặt, vì những câu chuyện xung quanh bà chị này đều nhuốm một màu khó giải thích, cái biệt danh này được đồng tình đến nỗi tất cả những đứa khác trong nhóm đều đặt biệt danh chị ta như thế, không có lấy một người phản đối.
“Ê, dậy đi, đi uống trà chanh board game, lẹ.”
“Á à, không rep chị mày à?”
“Chị qua nhà là mày chếc với chị.”
Hoàng Minh run rẩy vì những tin nhắn này đã gửi cách đây một tiếng tròn, và tin nhắn cuối cùng đã cách đây được hai mươi tám phút. Nó đã tưởng tượng con mắt sắc như dao cạo của chị nó đang nhìn với một thần thái rất là không xanh chín. Một điều đại kỵ với bà chị duyên âm này là trả lời tin nhắn muộn, muộn hai phút là châm trước, muôn năm phút là hai bên lông mày sẽ đăng ký kết hôn, muộn mười phút trở lên là xác định.
Nó nuốt một ngụm nước bọt, ngồi trong phòng máy lạnh mà mồ hôi nó đang túa ra như thể nó đang trong phòng tắm hơi, đấy là sự sợ hãi và nó không phủ nhận. Hoàng Minh biết đời mình sắp tiêu rồi, bà chị đã offline được mười hai phút, tức là đã rời khỏi máy điện thoại để đi dọn dẹp loanh quanh, tiếp theo sẽ là chạy hai bước sang nhà nó và lôi nó ra khỏi chốn thiên đường mát mẻ này mà quạt cho một trận.
“Có đi mà, có đi. Cho em hai phút thay quần áo đi chị yêu.”
Hoàng Vũ Minh hôm nay tự nhận mình hèn. Nó đã từng có rất nhiều lần hèn trong đời, chủ yếu là hèn trước mặt bà chị duyên âm của nó.
“Hai phút à? Hai mươi tám phút rồi.”
Tốc độ trả lời tin nhắn nhanh như vận tốc ánh sáng, có thể là nó vừa mới gửi, chị nó nhận được bèn nhắn lại ngay, không cho nó cơ hội biện minh thêm một câu thứ hai. Quả này đời nó có thể chưa tàn nhưng mà chị gái giận thì có lẽ là có, không tránh đi đâu được. Thêm quả, hôm nay nó đã không sang bên nhà bác để ăn cơm trưa mà ở lỳ trong phòng, không bị mắng mới là lạ.
Thôi thì để tránh cơn thịnh nộ ấy chỉ còn một con đường duy nhất đấy chính là phi xuống giường thay quần áo trước khi bà chị duyên âm ấy chạy qua nhà mình. Chỉ mới nghĩ đến đó mà nó nhảy khỏi giường đánh uỳnh một cái rồi mở cửa phòng, chỉ kịp cảm nhận được cái oi nóng chẳng bao lâu đã vội chạy sang phòng để nguyên quần áo ấy mà vớ lấy một chiếc áo khoác và một cái quần rộng, áo thì lại chẳng thèm thay. Nó cần tiết kiệm thời gian hết mức có thể, để xuất hiện trước mặt bà chị duyên âm trước khi chị ấy bước chân lên phòng.
Hoàng Minh ra khỏi phòng thay đồ với tay áo bên trái còn chưa được mặc vào hẳn hoi, nó chạy xuống bếp lấy một miếng bánh mì gối để nhét vào miệng phòng trừ trường hợp tính axit của nước trà chanh sẽ làm nó cồn ruột. Vừa quay lưng lại với cái bàn bếp thì đã thấy bà chị của mình đã ngồi chễm chệ ở trên cái ghế sofa đỏ trong không gian bếp làm nó hú vía một phen. Không khó để tưởng tượng bà chị duyên âm này đã vội đến thế nào. Vì cứ nhìn kỹ mà xem, trên đầu chị ấy còn đội cái mũ bảo hiểm hoa hoè hoa sói màu đen, rõ là phi vào đây mà không thèm cởi mũ treo xe.
- Chị chở em nhé?
Hoàng Minh sau một tiếng hú lên vì giật mình rồi im lặng bốn giây ấy cũng dám mở mồm để nói chuyện với người chị giám hộ trên giấy tờ. Nhưng có điều cái câu nói của nó lại không phải điều gì dễ thương lắm. Minh Nguyệt nhìn thằng em với tướng tá như thua con gấu bắc cực mỗi cái trọng lượng mà khoé môi của cô khẽ giật hai cái, nó còn không thèm nhìn bản thân có sự chênh lệch kích cỡ gì với bà chị của nó thì phải? Hay nó nghĩ rằng nó vẫn còn bé bỏng lắm? Chắc là cái thứ hai rồi, nếu nó nghĩ được trường hợp thứ nhất thì nó đã chẳng mở mồm nhờ Minh Nguyệt chở đi uống trà chanh.
- Chịu, tao chở Nhiễm rồi. Mày chở Mai đi.
Nhiễm, hay có tên đầy đủ là Phạm Yên Nhiễm, là một trong những thành viên trong nhóm bạn thân của cả hai chị em, nhà nó ngay đầu ngõ gần gốc phượng to nhất xóm, phóng xe đi đâu ra khỏi xóm là y như rằng sẽ đi qua cổng nhà nhỏ. Cả ba người chúng nó đã chơi với nhau từ khi nhà Nhiễm chuyển từ thôn dưới cuối xã lên đây, tính đi tính lại cũng được chín năm hơn. Chỉ có điều, mối quan hệ của Yên Nhiễm với Minh Nguyệt hoà hoãn bao nhiêu thì với Vũ Minh lại ba chấm bấy nhiêu, mang tiếng chơi thân nhưng mà đang yên đang lành lại “mày thích chết không” nó là chuyện thường ở huyện, hôm nào không gây nhau bằng câu đấy thì hôm đó Minh Nguyệt ngủ không giật mình.
Vũ Minh lấy hai tay chống nạnh với cái mặt rõ chán đời như cái meme nào đó diễn tả sự bất lực đang tràn lan trên mạng. Rõ là bà chị duyên âm này chỉ dịu dàng với con gái, còn đối với đứa em trai sống cùng nhà ăn cơm cùng bữa là nó thì chẳng được hưởng một miếng. Thôi thì cái xe cũng đã được sạc điện đầy đủ, chở theo con em đi chơi cũng chả phải chuyện gì to tát. Cứ nghĩ là thỉnh thoảng làm một ông anh tốt để sau này con bé còn có cái để khoe với bạn bè, chứ không thì đích thị nó chẳng có gì để vểnh râu lên. Ngọc Mai từ trên tầng chạy xuống, nó a-lê-hấp một cái từ cầu thang ra sô pha nơi bà chị duyên âm đang ngồi, đắc ý nhìn anh nó còn đang bất lực kia.
- Hê, anh phải chở em rồi.
- Thôi, hôm nay anh mày làm tài xế một lần vậy.
Vũ Minh không còn cách nào khác, chỉ có thể đi tìm chìa khóa cho cái xe vừa mới được sạc đầy đủ. Nhìn lên đồng hồ cũng đã quá một giờ chiều, giờ này thì các quán nước đã chịu mở cửa cho khách vào ngồi được khoảng mười lăm phút rồi đó chứ, ngày hè là thời gian đắt khách nhất của những quán nước như thế cơ mà.
Nhưng trước khi phi một mạch đến quán nước thì chúng nó phải đón một nhân vật quan trọng khác.
- Em Nhiễm ơi. Ngày hè nắng oi ả, dậy đi uống trà đào cam sả em ơi.
Hoàng Minh lập tức tỏ thái độ, không biết bà chị duyên âm của nó đã học cái cợt nhả này ở đâu mà giữa trưa nắng nóng đổ lửa mà đứng trước cổng nhà người ta nói mấy câu trẻ trâu như thế. Tự nhiên nó cảm thấy trưởng thành hơn hẳn so với bà chị của nó cho dù là hai bên bằng tuổi nhau, nó thì đơn giản mà thôi, chỉ cần:
- Mày có vác cái thây của mày xuống đây không thì bảo?
Trần đời chưa thấy ai rủ đi uống nước mà lại giống hẹn ra cổng trường đấm nhau như nó.
Nhưng cách giống hẹn đấm nhau này lại vô cùng hiệu quả. Bằng chứng là Yên Nhiễm đã chạy ra ban công hướng ra cổng ấy mà xem xem là đứa nào dám nói câu đó.
- Mày thích chết không? Tao xuống tới nơi là mày tới số!
-
Lưu ý: Trong chương truyện này, đoạn viết trong dấu ngoặc kép (") và được in nghiêng là trích tin nhắn. Không phải là đối thoại.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận