6.
Bà ta nhìn người mình khắp nơi đều là pháo, nét mặt bỗng nhiên đen kịt lại khó coi.
“Sao nhìn tao giống như mấy cánh quân cảm tử dị mạy? Kiểu ôm bom lao vào địch để tự sát á!”
Tú ôm bụng cười ngất nói.
“Trời ơi làm gì có cô? Cô xem pháo bông chưa? Nó bắn tận lên trời lận á! Cách này đảm bảo đưa cô lệ trời thành công luôn!”
Bà nghi ngờ hỏi.
“Phải dị không đó mạy? Sao tao thấy có mùi âm mưu lắm!”
“Cô tin con đi! Lần này chắc mà!”
“Lần nào mày cũng nói chắc, mà có thêm chữ chắn vào đâu?”
Tú xụ mặt nói.
“Cô không tin thì con cũng hết cách à! Nếu không muốn con sẽ tháo ra?”
Bà Mỡ thở dài liền lên tiếng ngăn cản.
“Thôi! Mày để đó đi, thử thêm phát nữa cũng được!”
Xèo xèo xèo….
Vừa nói xong câu trước, câu sau đã bị thằng Tú dùng lửa đốt toàn bộ pháo bông đang cột trên người, đồng thời, từng tiếng nổ đồng loạt vang lên, sau đó bay thẳng lên cao.
Bà Mỡ chưa kịp tỉnh hồn lại, đã bị kéo lên tuốt lên trên trời.
Đùng đùng… đùng…
Pháo bông vừa bay có mấy mét, đã phải phát nổ ngay giữa chừng, bà Mỡ lại lần nữa bị nổ tanh bành, tóc tai cháy khét một mảng.
Tú kinh ngạc nhìn màn pháo hoa trước mặt, khó hiểu lẩm bẩm.
“Hình như pháo của bộ quốc phòng bắn không cao lắm, hèn gì có năm sáu mét là hết đát!”
Nói xong nó rầu rĩ thở dài.
Trên cao, xuất hiện đốm trắng rơi xuống đất vang lên cái ạch! Nó biết rõ đó là bà Mỡ chứ không ai!
Toàn thân đáp xuống mặt đất, không ngừng co giật giãy đành đạch như cá mắc cạn! Tú hoảng hốt gọi bà ta dậy, đã thấy bà ấy phủi phủi tay đuổi đi, nức nở nói.
“Đừng chạm vào tao, mày để tao yên tĩnh xíu coi… Tao cần kiểm điểm bản thân… Hu hu hu…”
Hết cách nó đành để bà ấy nằm sấp ở đó! Vào trong nhà đánh một giấc dài cho tới sáng, sẵn tiện nghĩ cách để đưa bà ấy lên cung trăng thành công!
Kể từ khi bà Mỡ nghe lời nó hai lần thử lên cung trăng, nhưng đều thất bại thảm hại, khiến bà ta chẳng muốn gặp mặt nó xíu nào.
Hôm nay đã là đêm thứ ba Tú không thấy mặt bà ấy rồi, cũng có chút thổn thức, chẳng lẽ bà ấy đổi ý quyết định xuống địa phủ đầu thai hay sao?
Đêm hôm đó, trước cửa nhà thằng Tú đột nhiên xuất hiện chín bóng đen lạ hoắc, toàn bộ đi bằng bốn chân, thân hình mập mạp. Đôi mắt đỏ lừ lừ nhìn chằm chằm vào trong nhà, dọa cho nó sợ hãi mất mật.
Ủn ỉn ủn ỉn.
Từng tiếng kêu vang lên bên tai, Tú nghe rõ đó là tiếng của đàn heo nái, chúng cứ thi nhau kêu lên văng vẳng, làm cho nó không tài nào chợp mắt được. Đứng núp ở trong nhà hé mắt dòm ra ngoài, khiến sống lưng nó lạnh toát, rợn hết cả lên.
Chợt! Một trong số chín con heo bước đi ra, nó đi bằng hai chân, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào trong, cất giọng nói bằng tiếng người, còn ném ra mấy sợi gì đó dài dài vào trước hiên.
“Bà Mỡ trốn âm binh dắt về, tội nghiệt đã tăng gấp đôi, ngày mai… Ông hãy cầm chín sợi dây đưa dùm cho bà ấy, chỉ cần bả cầm trong tay, chúng tui sẽ đưa bả về âm tào để tiếp nhận hình phạt, chờ ngày đầu thai chuyển thế!”
Tú rùng mình kinh hãi, nó mơ hồ thấy được chín sợi dây có cột chung một cỗ quan tài cũ kỹ, nằm phía trên lưng đám heo ngoài kia. Quan tài đen như than không thấy rõ toàn bộ cấu trúc, chỉ biết nó là cỗ quan tài hình chữ nhật.
Nghe con heo đầu đàn nói vậy, Tú hít một hơi thật sâu đè nén cơn sợ hãi mà hỏi.
“Sao… Sao tui phải đưa cho bà ấy? Mấy người không tự tìm rồi bắt đi?”
Con heo đó im lặng một lúc rồi lên tiếng.
“Tụi tui không có khả năng bắt bà ta, nên âm binh mới nhờ tụi tui đem mấy sợi dây đưa cho ông! Chỉ cần ông đưa nó cho bà ấy, và nói dối là có thể giúp bà ấy lên trời là được! Còn lại tụi tui sẽ lo liệu! Bà Mỡ trước kia giết hại nhiều động vật, nên phải trừng trị thích đáng!”
“Lỡ bả biết bả giận tui rồi sao?”
Đôi mắt con heo bỗng bốc cháy lên phừng phực như những ngọn lửa quỷ dị, xung quanh còn tỏa ra từng đoàn khói đen xì đặc quánh, nó gằn giọng hung dữ nói.
“Nếu ông không giúp, nghiệp của bả ông tự gánh lấy! Tụi tui sẽ nhắm vào ông rồi bắt hồn đi thế mạng!”
Tú nghe nó nói mà không khỏi đánh cái lạnh run, không dám cãi lời mà vâng vâng dạ dạ.
Chín con heo mở to đôi mắt đỏ au như máu, hù dọa nó phát muốn đái cả ra quần, sau đó cõng quan tài quay người bước đi biến mất trong bóng đêm.
Đợi bọn họ đi hết, Tú mới thật sự thở phào một hơi, sau lưng ướt một mảng ướt nhẹp, nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rợn cả gai óc. Đây là lần đầu tiên nó tận mắt thấy con heo biết nói chuyện, à mà đám heo này hình như có liên quan đến bà Mỡ.
Đợt bả còn sống vốn là người giết mổ heo, chắc cũng gần chục năm làm nghề này rồi, sau đó bỏ nghề giết mổ chỉ lấy thịt heo đem ra chợ bán.
Có lẽ bọn chúng chính là mấy con heo mà bà ta giết hồi còn làm nghề! Bà Mỡ chắc biết khi mình xuống địa ngục đằng nào cũng bị trừng phạt, cho nên mới sợ hãi không dám theo âm binh về. Liền quay sang tìm Tú nhờ giúp đỡ hòng lên trời né tránh!
Bà Mỡ sau mấy ngày kiểm điểm bản thân, liền đến gặp thằng Tú lần cuối. Bà quyết định xuống địa ngục để chấp nhận hình phạt, trả nghiệp mà bản thân đã gây ra lúc còn sống.
Tú thấy bà đứng ở đối diện mình với khuôn mặt có phần buồn bã và mệt mỏi, nó kinh ngạc nhìn bà ấy một hồi, cảm giác bà hôm nay rất khác lạ.
Chưa đợi nó lên tiếng, bà Mỡ vội nói.
“Tao suy nghĩ rồi! Không lên trời nữa tao phải xuống đó để tiếp nhận hình phạt, bị mày chơi mấy vố đau điếng rồi!”
Tú sửng sốt hỏi.
“Ủa cô hổng muốn lên trời nữa hả?”
Bà lắc đầu đáp.
“Lên chi mạy? Chuyện mong được gầy mày đã giúp tao hoàn thành rồi! Không còn chấp niệm nào vương vấn trên thế gian này nữa! Cái người kia chắc cũng đi đầu thai, cho nên tao không thể ở đây mãi được!”
Tú dơ ngón tay cái khen ngợi.
“Cô đúng là hiểu chuyện! Vậy khi nào cô đi?”
Bả trầm ngâm một lúc rồi mơ hồ nói.
“Khi nào thích hợp là đi à! Mai hoặc mốt chẳng hạn?”
Nó nhìn bà ấy một lúc lâu, sực nhớ ra chuyện tối hôm bữa đám heo nhờ vả, không biết có nên đưa ra cho bà Mỡ hay không nữa. Dù sao thì bả cũng quyết định đi xuống địa ngục, đưa cho bà ấy chắc sẽ không sao!
Tú suy nghĩ một lúc, bèn bấm bụng nói.
“Tính ra con có cách giúp cô lên Cung Trăng, mà nghĩ lại thôi…”
Bà Mỡ giật mình, kinh ngạc hỏi.
“Ủa? Cách gì?”
“Mà cô xuống địa ngục rồi, lên cung trăng chi nữa? Thôi con để dành cho người khác vậy!”
Bả sốt ruột nói.
“Mày cứ đưa đi, lên đó được thì càng tốt, không thì tao chấp nhận đi địa ngục chứ có mắc mớ gì đâu?”
Thật tình bả cũng không muốn xuống địa ngục chút xíu nào, nếu không phải hết cách chắc bả cũng sẽ không bỏ cuộc dễ như vậy! Bây giờ nghe thằng Tú nói có cách giúp đỡ đi lên đó, bà liền thay đổi thái độ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận