5.
Đáp lại nó là sự im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng thở khè khè trầm đục từ chính miệng bà ấy.
Mãi một lúc sau, bà ta mới chịu tỉnh hồn lại, nhận thấy trên người đã vơi không ít mỡ thừa, nét mặt có hơi mừng rỡ.
Tú cũng thở phào một hơi, ít ra bả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn! Cứ như vậy nướng bà ấy trong chảo nóng khoảng bảy đêm, kết quả vậy mà vượt ngoài ý muốn.
Khuôn mặt bà Mỡ bây giờ bơ phờ mệt mỏi hẳn, da dẻ teo tóp không khác gì cổ xương khô biết đi, bảy ngày qua chắc cũng đốt cháy mấy chục lít mỡ, nên người ngợm gầy gò như vậy.
Tú thấy bà ấy ngồi một góc lầm rầm rì rì, sắc mặt vẫn còn tức giận, rõ ràng là đang hỏi thăm phụ huynh nó rất nhiều. Nó chỉ biết cười trừ, ai biết đâu mọi chuyện lại thành ra như thế chứ! Chợt cười hì hì hỏi bả.
“Hì hì… Cô thấy ổn không ạ?”
Bà Mỡ giận sôi máu, nhìn chằm chằm vào nó gằn giọng nói.
“Ổn… Ổn lòi lìa! Mày nhìn tao xem, có chỗ nào còn thịt không hả?”
Tú xấu hổ gãi gãi đầu, bây giờ bà ấy nhìn không khác gì con bọ cây, tay chân ốm tong ốm teo, da dẻ dính sát vào xương sườn, hốc mắt trũng sâu đen láy, nhìn y hệt một tên nghiện ma túy hoặc bị bệnh lao vậy! Nó cười gượng gạo đáp.
“Để con cúng cho cô ăn rồi lấy lại dáng thôi he he…”
“Mày giúp tao cái! Chứ gầy cỡ này xuống địa phủ người ta quở tao chết!”
Tú gật đầu lia lịa đáp.
“Cô yên tâm khà khà khà…”
Mất hơn cả tháng để giảm cân, cuối cùng lại tuột dốc không phanh, bây giờ Tú phải cúng cho bà ấy mấy món để lên ký lại. Đâu đó khoảng nửa tháng trời, bà Mỡ cuối cùng cũng coi như được toại nguyện, có vóc dáng thon thả như Ngọc Trinh, chỉ là cái khuôn mặt già chát vẫn không thay đổi chút nào cả.
Bà Mỡ nhớ đến câu nói vong hồn người thanh niên ấy, chợt thở dài buồn bã.
Tú giật mình kinh ngạc, bả giảm cân xong xuôi rồi còn buồn chuyện gì nữa đây? Nó định lên tiếng hỏi han, đã nghe bà ấy lên tiếng nói trước.
“Tú à… Hơn tháng nay nhờ bây nên tao mới hoàn thành di nguyện! Vóc dáng thì ngon ơ rồi, nhưng mà lúc tao chết gần sáu mươi rồi, khổ nỗi da mặt xấu xí quá sợ chú ấy không ưng tao! Nghĩ lại mà buồn quá bây ơi!”
Nó hiểu được dụng ý của bà ấy, chợt thở dài nói.
“Nếu cô chịu khó chết trẻ thì khác rồi! Ai biểu già xí quách đem chết chi? Mà thôi… Số mệnh thôi cô à, kiếp sau á có lỡ gặp chuyện gì buồn thì chết sớm chút chút nghen… Chọn tuổi đẹp mà chết nghen cô? Chứ già quá mà chết, đến ma cũng chê thì chịu thôi à!”
Bà Mỡ trợn trắng mắt, mắng.
“Mắc mớ gì kiếp sau tao phải chết sớm chi mạy? Sống cho hết thanh xuân đã chớ!”
Thằng Tú vỗ vỗ trán, chán nản nói.
“Thì đó! Cũng tại ham thanh xuân mà ra cả thôi, chết rồi thì có làm ăn với ai được mẹ gì đâu? Không ấy trước khi chết, cô nếm trải mùi đời xong đã rồi hẳn chết! Chứ thấy cô làm ma rồi mà bứt rứt như vậy cũng tội!”l
“Bớt bớt ông cố nội! Mà mày nhìn xem, bộ dạng tao như vầy chú ấy có ưng không?”
Tú nhìn ngắm bà ấy từ đầu cho đến chân, ừa thì phần dưới khá nuột, nhưng mà phần trên nhìn mắc ói. Nhưng nó vẫn miễn cưỡng giãn ra một nụ cười hết mức thân thiện, nói.
“Từ cổ trở xuống thì ok rồi á cô! Nhưng dung nhan thì hơi xấu xí… Cùng lắm che mặt lại, tắt đèn rồi thì nhà tranh cũng như nhà ngói thôi!”
Bà Mỡ nghe nó nói mà đỏ mặt thay, sau một hồi nghe thằng Tú khuyên nhủ hết lời, bà quyết định đi gặp mặt vong hồn người thanh niên đó. Nhưng khi đến nơi, phát hiện chỉ còn mỗi cái hố trống, không thấy bóng dáng cùng hài cốt đâu cả.
Cả tháng nay bà có về mộ đâu, người ấy được người nhà trục về chẳng hề hay biết. Bà Mỡ buồn bã ngồi ở trên mộ mình mà khóc lóc, Tú đuổi theo bà ra đồng thì bắt gặp tình cảnh này.
Nó hỏi.
“Sao rồi cô?”
Bà Mỡ chỉ tay về cái hố phía trước, giọng buồn bã.
“Đi rồi.. chắc mới được người nhà đón về hôm qua…”
“Vậy cô cũng nên đi đầu thai đi chớ? Dù sao ổng cũng không còn ở đây nữa?”
Bà thẫn thờ một lúc gật đầu đáp.
“Tao biết rồi, mai tao sẽ mở cửa âm phủ sau đó đi đầu thai.”
Tú cũng vui mừng cho bà ấy, ít ra nó đã giúp đỡ được một hồn ma hoàn thành di nguyện cuối cùng, không phải lo lắng chuyện gì nữa. Bản thân nó cũng có được phước đức sau khi xong xuôi…
Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, nhưng qua đêm thứ hai, bà Mỡ đột nhiên hiện ra trước mặt nó, khiến cho thằng Tú một phen sững sờ.
Bả nói.
“Tao định đi đầu thai, mà sợ xuống địa ngục quá! Cho nên tới tìm mày nè… Mày coi có cách nào đưa tao lên trời không?”
Tú lặng người một lúc lâu, liền hiểu ra ý của bà ta, nó nói.
“Cô muốn lên cung trăng hả?”
“Không! Lên thiên đường! Tại nghe nói trên đó đi đầu thai sướng, xuống địa phủ phải trải qua cực hình nữa… Khổ lắm!”
“Cách này khó à nghen!”
Bà Mỡ nài nỉ nói.
“Mày giúp tao coi, chiều tao cho con số ba chân coi như lộc lá?”
Tú nghe vậy, hai mắt sáng như đèn pha, liền gật đầu lia lịa.
“Trời ơi… Chuyện này dễ thôi cô ơi… Mà cô cho con trước đi, chiều trúng con giúp cho!”
“Nhớ nghen mạy!”
“Nhớ mà! Nhìn mặt con uy tín lắm!”
Bà Mỡ mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn ráng tin tưởng nó một lần nữa, chiều hôm đó, thằng Tú thật sự trúng con ba chân do bà ấy cho! Chắc cũng bảy chục triệu chứ ít gì?
Nhận được tiền rồi, Tú tất nhiên sẽ không lật lọng, vội vã giúp bà ấy thực hiện ước mơ. Không phải bả muốn lên cung trăng sao? Dễ ợt!
Đêm đó, bà Mỡ nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, trong tay còn cầm cây đuốc đang bốc lên ngọn lửa lớn. Tò mò hỏi
“Tao nhờ mày giúp tao lên trời mà? Sao mày trói tao chi vậy?”
Trước mặt thằng Tú là bình ga cỡ lớn, còn dùng dây thừng trói vong hồn bà ấy lên đó. Dưới đất là vết dài được rải đầy xăng. Kéo từ chỗ nó tới chỗ bình ga lớn. Còn vẽ thêm dòng chữ bằng bút lông.
“Tiễn Lên Cung Trăng!”
Tú cầm ngọn đuốc cười nói.
“Con tính lấy tiền trúng số để thuê nasa chiếc tên lửa, nhưng mà không đủ tiền, thành ra mua cho cô bình ga lớn để đưa cô lên đó cho nhanh!”
“Ê Ê… Bình ga này nén khí nó nổ banh chành chớ bay gì ông cố? Mau thả tao xuống… thả tao xuống mau, thằng Quỷ!”
Tú chậc lưỡi, cất giọng cáu gắt.
“Trời ơi… Cô để yên coi! Tin con đi cách này chắc hiệu quả!”
Nó vừa nói xong, liền châm ngọn đuốc xuống dưới đất, chạm vào vết xăng thấm dưới đám cỏ. Phừng phực mấy tiếng, ngọn lửa bốc cháy lên dữ dội, lan nhanh đến chỗ bỉnh ga cách đó không xa.
Bà Mỡ bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, sợ hãi mà kêu lớn.
“Thằng… Thằng quỷ! Mau thả tao ra… Aaaaaa”
Bùm!!!
Mộ tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, làm rung chuyển cả một khu xóm nhỏ, từng đốm lửa văng tung tóe khắp nơi. Bóng dáng bà Mỡ suýt bị cú nổ vừa rồi làm cho hồn phi phách tán, mãi một lúc sau mới tụ lại thành hình dạng ban đầu.
Đầu tóc bà rối bù như chiếc chổi chà, đôi mắt gằn lên từng đường gân máu nhào tới như muốn bóp chết nó! Giận dữ hét lớn.
“Thằng khốn nạn, mày chơi cái trò gì mất dạy vậy mạy?”
Tú gãi gãi đầu đáp.
“Con tưởng cách này hiệu quả?”
“Hiệu quả ông nội tao á! Mày tìm cách khác dùm tao cái!”
Tú cười ngượng ngùng, nói
“Để con!”
Bà ta nghe nó trả lời mà muốn tăng xông máu, cảm giác hình như bản thân nhờ nhầm người thì phải. Đến hôm thứ hai, bà mỡ lại phải chịu đựng thêm một cực hình tàn khốc!
Thằng Tú lần này chơi hẳn luôn pháo bông, bọc chúng quanh người bà Mỡ, phải nói là dày đặc không có chỗ nào trống.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận