4.
Mới năm sáu giờ tối, sau nhà ông Tèo bỗng dưng xuất hiện làn khói đen nghi ngút, cùng ánh lửa chập chờn đỏ hỏn. Người dân xung quanh nhìn thấy cảnh này không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc nhà ổng làm gì mà đốt lửa dữ dằn dị không biết? Mà đốt lửa suốt cả đêm, mãi tới gần sáng mới chịu ngưng. Hồi sáng thằng Tú ghé chợ mua một xe củi, đem chất ở sau nhà, chắc cũng cả tấn chứ ít gì, làm mọi người khó hiểu tột cùng.
Ông Tèo lên thành phố tận tháng sau mới về nhà lại, bây giờ còn mỗi thằng Tú, chắc là nó làm cái trò này chứ không ai! Ông Tèo sợ trộm nên xây tường gạch bọc hết phỉnh đất phía sau, cao tận hai ba mét, cho nên không ai nhìn thấy khung cảnh ngoài đó.
Thằng Tú lúc này ngồi trước đống lửa đang cháy phừng phực, nó kéo ổ điện cùng máy quạt hơi nước ra tận sau hè, vừa ngồi vừa ngắm cảnh chill chill. Rảnh rỗi cầm cái cây xiên cá quay vài vòng, sau đó tiếp tục ngồi ngắm trời trăng mây gió, thưởng thức vài ba con tôm hùm, hàu, một con gà nướng vàng ươm, cùng một ít me xoài mà nó vừa đặt về hôm qua.
Chợt, giọng bà Mỡ vang lên khó chịu ngay bên cạnh.
“Mày giúp tao giảm cân mà ăn sơn hào hải vị vậy đó hả?”
Tú gặm cái đùi gà trong miệng chép một tiếng, nhìn về phía đống lửa nói.
“Cô giảm cân chứ con có giảm cân đâu? Cần phải ăn chớ?”
Nghe nó nói sắc mặt bà trở nên khó coi, giọng cáu gắt.
“Mày ăn sung mặc sướng, bên cạnh có quạt hơi nước. Còn tao… Mày nhìn tao đi! Có khác gì con heo không hả?”
Bên cạnh nó là một bóng người mập ú, hai tay hai chân bị trói lại, cột vào thanh gỗ rồi bắt ngang qua đống lửa đang cháy đỏ hỏn.
Riêng thằng Tú, vừa ăn hải sản vừa quay cái xiên vòng vòng, nhìn chẳng khác nào đang nướng một con heo. Bà Mỡ giận đến nghiến răng nghiến lợi, khắp cơ thể nóng ran như lửa, còn bốc lên cái mùi thơm của thịt nướng.
Chưa kịp nói hết câu, đã bị thằng Tú nó quay như quay heo, đầu óc quay mòng mòng không biết đâu là trời đâu là đất nữa. Khiến bà tức đến nhộn nhạo ruột gan, trần đời có chuyện giảm cân mà phải đem đi quay! Rốt cuộc nó đang muốn giúp bà hay muốn hại bà đây?
Tú phì cười, đáp.
“Cô chịu khó xíu chớ, con thấy cách này hiệu quả lắm… Cô xem… bắt đầu ra mỡ kia kìa...”
Nói xong nó còn chỉ tay xuống vạt áo trắng, đọng một vũng vàng vàng nhỏ đặc sệt. Bốc lên cái mùi tanh của thịt mỡ và mồ hôi, từng giọt từng giọt rớt xuống ngọn lửa khiến nó bốc cháy lên xì xèo.
Bà Mỡ cũng cảm giác thân hình mình nhẹ đi, nhưng mà quá nóng, hình như da cũng bị nướng cho vàng ươm luôn rồi. Tuy vậy, bà vẫn mừng rỡ nói.
“Đúng là có hiệu quả thiệt nè!”
“Đó! Thấy chưa! Nghe lời con đảm bảo giảm cân thành công luôn!”
“Hay quá bây? Biết dị làm cách này cho mau khỏi phải cực khổ làm mấy cách kia!”
Tú cười khà khà nói
“Chời ơi… Cái gì cũng phải từ từ chớ cô…Nôn nóng quá sẽ không hay!”
Bà Mỡ nghe nó nói vậy thì cũng cảm thấy có lý, gần một tháng qua xuống chắc cũng gần chục ký chứ ít gì. Làm mấy trò bậy bạ mà cũng hiệu quả phết.
Đành nhắm mắt để thằng Tú xách đầu quay như heo, vừa quay vừa nghỉ giải lao, chẳng mấy chốc mà đã gần sáng, tiếng gà váy vang lên bên tai.
Bà Mỡ nhanh chóng hóa thành luồng khói sáng rồi biến mất trước mặt. Mấy ngày sau vẫn theo cách làm như cũ, bà Mỡ dù bị thiêu đến chết đi sống lại. Có điều bả không dám oán thán lời nào, chịu đựng cực hình mà thằng Tú bày ra.
Thân thể vốn to béo ục ịch bây giờ đầy đặn hơn trước, tính ra vẫn xem như mũm mĩm. Chỉ khác ở chỗ khuôn mặt hơi xấu xí, cùng làn da nhăn nheo khô ráp, khác biệt hoàn toàn với vóc dáng hiện tại.
Vong hồn gã thanh niên cũng kinh ngạc trước sự thay đổi của bà, từ một người mập mạp nay biến thành vóc dáng mũm mĩm hơn trước kia. Bà Mỡ thấy gã nhìn mình chằm chằm, không khỏi ngượng chín mặt, hỏi xem gã thấy bản thân bà bây giờ như thế nào, chỉ nghe một câu phũ phàng từ miệng gã cất lên.
“Dáng tạm được đó! Nhưng khuôn mặt hơi già, nếu thằng nhỏ đó biết cách làm nhan sắc trở lại thời trẻ thì hay hơn!”
Bà Mỡ nghe xong cảm thấy bầu trời như sắp sụp đổ, bà cuối cùng cũng nhận ra, ngoài vóc dáng thì khuôn mặt cũng là cái mà gã quan tâm!
Tú thấy bà ấy ôm mặt khóc nức nở cả buổi trời, cũng cảm thấy đồng cảm thay, nhỏ giọng an ủi
“Thôi… Con đã cố gắng hết sức rồi… ít ra cũng giúp cô có vóc dáng tương đối, không còn bị người ta chê mập nữa… Duyên số thôi cô… Không gã này thì còn gã khác mà! Với lại đợi cô đầu thai xong chắc chắn đẹp hơn bây giờ!”
Bà Mỡ buồn bã liếc mắt nhìn nó một lát, giọng nức nở hỏi.
“Mày coi có cách nào giúp tao lấy lại thanh xuân không? Đẹp hơn bây giờ là được!”
Tú giật bắn mình hoảng hốt, kêu trời.
“Trời đất! Cô đừng có được voi mà đòi tiên nghen! Con sao biết cách làm đẹp được?”
Bà Mỡ kinh ngạc hỏi lại.
“Không có cách thiệt hả?”
Tú nhất quyết lắc đầu đáp.
“Không có cô ơi… Con đâu phải thần tiên đâu? Mà ước nguyện của cô không phải có vóc dáng đẹp để đi đầu thai sao? Con giúp cô tới đó thôi à…”
Bà ta trầm ngâm một lát rồi gật gù nói
“Thì đúng là vậy, nhưng mà tao vẫn thấy chưa thỏa mãn! Mày không có cách giúp tao làm đẹp, vậy thì tìm cách khác để tao giảm cân tiếp đi! Khi nào tao thấy như ý thì thôi? Có đi đầu thai cũng không còn chấp niệm nữa?”
Nó nhìn bà ấy một lúc lâu, bèn gật đầu.
“Được rồi, con sẽ giúp cô nhen! Sau này nhớ đừng quên ơn con!”
“Biết rồi biết rồi… Tao sẽ trả ơn cho…”
…
Mấy cách trước đã dùng hết, chỉ có tác dụng trong bảy ngày thôi, nên Tú đã nghĩ ra cách khác hiệu quả hơn, trực tiếp ném bà ấy vào chảo đang nóng đỏ lòm.
Bà Mỡ vừa vào chảo đã nghe từng tiếng xì xèo và từng luồng khói đen nghi ngút. Cơn nóng khiến bà ta nhảy dựng la lên oai oái, tức giận chất vấn.
“Thằng quỷ! Sao mày ác nhơn dị hả?”
Tú cười hí hửng đáp.
“Tại con thấy người ta ném cục mỡ vô trong chảo nóng, sau đó ra quá trời dầu luôn! Con thấy cô cũng có mỡ nên cách này chắc hiệu quả á! Mà cô nghe con đi! Đảm bảo thành công cho coi!”
“Đó là mỡ heo khác, còn này mày ném nguyên người ta vô trong chảo, dù là ma cũng biết đau chớ mạy!”
“Ráng đi cô… Bảy ngày nữa thôi hà!”
Bà Mỡ nghe nó nói mà tức cái lồng ngực, bữa giờ bị nó hại cho thảm rồi, nhất là cái câu ráng đi ráng đi… Nghe riết hồi đóng cục ghèn trong lỗ tai mẹ nó luôn!
Thằng Tú cười hì hì vài tiếng, sau đó cầm cây sậy dài, đầu trên cùng cắt dẹp lại phình to ra, giống hệt muỗng múc cơm. Liên tục đảo cái bóng dáng bà Mỡ qua lại, y hệt miếng thịt to tổ chảng.
Bà ấy gào lên trong đau đớn, không ngừng quằn quại trong chảo một cách khổ sở. Chảo mặc dù nóng nhưng vẫn không thể thiêu rụi chiếc áo trắng, trong bóng tối mịt mùng, mùi thịt nướng cháy khét thoang thoảng đâu đây, khiến mọi người quanh xóm giật mình kinh ngạc.
Khuấy một hồi đã hai tiếng trôi qua, trong chảo bắt đầu chảy ra chất nhầy sền sệt, đọng bên dưới người bả. Toàn bộ đều là màu đen, Tú có hơi kinh ngạc. Mới có hai tiếng trôi qua mà chảy ra gần lít mỡ thừa, chắc phải vô nhà tìm chai nhựa hốt đựng để dành!
Bà Mỡ bây giờ người như con tôm khô, nằm trong chảo dầu mà không biết gì nữa, mắt mũi trào ngược ra từng dòng chất nhầy đen kịt. Nó lo lắng hỏi.
“Cô… Cô ơi? Sao rồi cô?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận