3.
Bà Mỡ trừng trừng con mắt, giọng rên rỉ.
“Má… thằng chó đẻ…”
Chiếc xe lại bồng lên một lần nữa, khiến Tú sững sờ kinh ngạc, hông lẽ là vấp phải đá thật sao? Nó tiếp tục lái lên rồi lùi lại xem thử.
Đâu đó khoảng hai ba lần cuối cùng không còn bồng nữa, nó mới gật đầu cười hài lòng.
“Chắc nát bấy rồi hề hề… Ai chơi dại để đá giữa đường chi không biết, ủa mà nãy giờ sao không thấy bà ta nhỉ? Hay giận quá bỏ về rồi?”
Nó khó hiểu nghĩ, sau đó tấp xe vào lề rồi mở cửa bước xuống quan sát cho kỹ hơn.
Vừa xuống xe đập vào mắt nó là bóng người trắng toát nằm dẹp lép dưới bánh xe tải, hai tay hai chân dang rộng như con ễnh ương, có điều cơ thể xẹp lép, chẳng khác nào bánh tráng mỏng vậy, còn in đầy dấu vết bánh xe.
Cái đầu thì gãy quặp vào lưng, mặc dù bị biến dạng nhưng vẫn nhìn ra được đó là ai, thất tha thất thiểu mà la lớn lên.
“Trời ơi.. Cô Mỡ…”
Bà ta tức tối chửi.
“Trời ơi cái thằng cha mày đó! Mau kéo tao dậy, cán tao dẹp lép rồi còn ở đó kêu kêu!”
Nó xụ mặt một đống, nói.
“Đang giảm cân mà sao cô chui dưới bánh xe chi vậy? Hay thấy cách này hiệu quả? Nếu vậy để con lái xe cán thêm mấy phát nữa nhen?”
“Mày tiễn tao chết thêm lần nữa mới vừa lòng hả dạ phải không? Dẹp dẹp đi! Mau kéo tao lên cái coi.”
Tú ủ rũ mặt mày, đi tới nắm tay lạnh ngắt của bà ta kéo lên. Lạ thay vừa kéo khỏi mặt đất thân thể bỗng trở lại như cũ, bà Mỡ phủi phủi bống bùn đất còn dính đầy người, giận dữ không kiềm chế được, lớn tiếng chửi đổng.
“Mắc giống ôn gì mà mày lái xe nhanh vậy hả? May là tao chết rồi chứ không bị mày hại chết thảm nữa!”
“Con tưởng vậy là chậm rồi…”
“Lần sau mày chạy chậm chậm lại, để cho tao thở nghe chưa? Chạy vậy tao không theo mày giảm cân đâu!”
Nói xong, bà ta hậm hực bước đi về, thằng Tú ngơ ngác một lúc, cũng nhanh chóng leo lên xe tải đánh về nhà. Chứ mượn xe của lão Tèo cũng hơi sợ… May sao ổng đi công tác xa, mới để nó ở nhà lộng hành.
Chiếc xe này vốn là xe dùng để chở hàng, định bán lại cho người khác mà không có thời gian.
Những ngày tiếp theo, bà Mỡ vẫn làm như cách cũ. Chạy trước đầu xe tải, bị cán qua người nhiều lần riết thành quen. Cũng giúp bà ấy kiên trì hơn, vậy mà có chút tiến triển. Thân hình giảm đi vài ký, đồng thời bà ấy cũng hoàn thành khóa huấn luyện khắc nghiệt.
Chuẩn bị đến khóa tiếp theo, bà Mỡ không biết nó định làm trò gì, hỏi.
“Rồi cách tiếp theo là cách gì vậy mạy?”
Tú cười khà khà nói.
“Sau nhiều ngày cất công nghiên cứu, con phát hiện uống giấm có thể giảm cân… Cho nên sẽ để cô uống giấm!”
Nghe nó nói mà bà rùng mình lạnh toát, linh cảm có chuyện không hay xảy ra, nhưng nghĩ lại, vì giảm cân cực khổ cỡ nào bà cũng chịu!
Đêm hôm đó, nó mua cho bà ta một can năm lít giấm, còn trịnh trọng dặn dò.
“Con mua cô trước năm lít nè, ngày hai buổi nha cô, mỗi buổi một lít giấm, hết năm lít con mua thêm, nhớ uống trong vòng tuần lễ, đảm bảo cô tụt ký hẳn luôn!”
Bà Mỡ thấp thỏm hỏi.
“Thật vậy à? Mà ai chỉ mày cách này vậy?”
“Con là chuyên gia mà, cần gì ai chỉ! Trời ơi cô tranh thủ uống đi, mai uống tiếp! Bộ cô không muốn giảm cân để được trai đẹp chú ý hả?”
“Muốn chớ sao không mạy? Ngoài trai đẹp ra, giảm cân cũng là ước nguyện tao muốn hoàn thành nhất trước khi đầu thai nữa!”
Nó chợt cười khẩy, nói
“Vậy cô uống đi, còn chần chờ gì nữa?”
Bà Mỡ nhìn nó với vẻ mặt vô tội, mà không biết thật hay giỡn nữa, bấm bụng mãi một lúc lâu mới chịu rót đủ một lít nước giấm.
Ở trước mặt nó uống trước một ngụm, ai mà dè, vừa nốc vô có xíu xiu, khuôn mặt đột nhiên nhăn như khỉ ăn ớt. Mí mắt xệ xuống thè cái lưỡi ra dài thòn, còn chảy đầy nước dãi. Bà ta kinh hồn lùi ra thật xa, giọng run run.
“Trời má… Gì mà chua dữ thần dị nè?”
Tú thấy bà ấy vậy, cũng có hơi kinh ngạc, mới có uống một ngụm thôi mà? Nhìn ca nước vẫn còn gần cả lít, nó mới nói.
“Chua mới hiệu quả chớ cô? Cô mà không uống hết là không giảm cân được đâu ớ! Mập lại ráng chịu à nghen?”
Bả giận sôi máu hỏi.
“Hình như mày đang chơi xỏ tao đúng hôn? Chứ ai lại uống nước giấm để giảm cân? Mà uống cả lít như thế này hả?”
“Cô là ma chứ phải người đâu? Ma tất nhiên có cách đặc biệt chớ! An tâm đi cô, không chết đâu đừng lo!”
Nghe nó nói vậy, bà ta đành tin nó thêm lần nữa, dù sao cũng không còn gì để mất nữa rồi.
Tối hôm đó, bà Mỡ vừa uống xong một lít giấm chua, cả người khô quắt như chanh… Ruột gan lộn tùng phèo cả lên. Phải nói là cực kỳ thảm thiết, bả lè cái lưỡi ra nước dãi chảy ròng ròng y như là con chó dại…
Từ lúc sống cho đến bây giờ, chưa bao giờ thấy cái độ chua kinh khủng như vậy, làm bả quéo quèo queo luôn!
Dù đã qua hơn một tiếng kể từ lúc bà ta uống xong, cái lưỡi như bị tê liệt, không ngừng chảy nước dãi mãi, bả đi qua lại trước mặt thằng Tú. Thấy nó ôm bụng cười mà hậm hực không thôi
“Thằng quỷ… Mày uống thử xem có như tao không mà ngồi cười hả? Má nó… Giống như ai đó nắm đầu nắm chân tao rồi vắt ra sạch nước vậy! Khủng khiếp thật!”
Tú nén cười trong bụng, chính khí lẫm liệt mà nói.
“Ráng đi cô ơi… Tuần lễ nữa hà…”
“Gì? Tuần lễ hà? Nói như dễ lắm dị?”
Nói gì thì nói, chứ bà Mỡ vẫn cắn răng nhịn xuống, tiếp tục uống thêm trong vòng bảy ngày, ba ngày đầu khiến bà sống dở chết dở, thậm chí từng có ý nghĩ đi đầu thai cho lẹ cho rồi, chứ bị hành hạ miết cũng khổ.
Tú ở một bên nhìn bà ta quằn quại trong khổ sở, nước mắt nước mũi lưng tròng, còn co giật sùi bọt mép nữa, cảm thấy nghị lực bà ấy thật kiên cường, không khỏi thở dài cảm thán.
“Thật là người phụ nữ mạnh mẽ… Làm ma rồi còn muốn giảm cân! Hầy….”
Trong bảy ngày qua, ngày nào bà Mỡ cũng uống, tính tổng cộng chắc cũng mười bốn lít giấm chứ ít gì? Tuy rằng uống giấm còn hơn uống nước lọc, ít ra cũng giúp bà ấy giảm không ít mỡ bụng.
Thấy có khả quan, bà Mỡ tiếp tục uống thêm bảy ngày nữa… Nhưng bảy ngày sau không có tiến triển nào, ngược lại còn có dấu hiệu tăng cân. Tú khuyên bà ấy dừng sử dụng giấm, thay đổi sang phương pháp khác hiệu quả hơn!
Bà ta nghe tới hai chữ hiệu quả là rùng mình hết cả người, tự dưng thấy một bầu trời đen tối đang sắp sửa kéo tới.
“Mày có cách nào không đau đớn không mạy? Chứ mấy cái kia hiệu quả thì hiệu quả đó, nhưng mà tàn nhẫn quá!”
Tú sờ cằm rơi vào trầm tư trong giây lát, liền nói.
“Thì con có nhiều cách để giúp cô lắm, cô cứ nghe ở con… Đảm bảo lấy được vóc dáng thon gọn như người mẫu cho xem!”
Bà nhìn nó bằng ánh mắt dò xét, hỏi.
“Mày từng giúp qua ma quỷ lần nào chưa? Sao tao thấy mày không đáng tin cậy cho lắm!”
“Con nói cô nghe… Hôm trước con từng giúp một con ma đi đầu thai, người ta cảm ơn con quá trời luôn… Còn khen mát tay nữa… cô gặp con là trúng người tốt rồi đó hề hề…”
“Mày ba xạo vừa thôi! Có ma mới tin mày!”
“Ủa chứ cô là ma chớ còn gì nữa? Cô không thấy nửa tháng nay nó hiệu quả rõ rệt sao?”
Bà Mỡ cau mày, gật đầu đáp.
“Cũng đúng! Dạo này tao thấy tụt xuống cũng hơn năm sáu ký, thôi thì tin mày vậy!”
Tú mừng rỡ nói.
“Đó! Cô lựa chọn vậy mới đúng chớ hì hì… Cứ phó thác ở con… Đảm bảo không làm cô thất vọng đâu!”
…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận