2
Nói xong gã nhanh chóng biến mất hút, hình như lo sợ điều gì đó, khiến cho bà Mỡ buồn bực một trận.
Bốp!!!
Đang định gọi gã lên, đã nghe tiếng bốp rõ to, kèm theo cơn đau nhói từ thái dương, khiến bà Mỡ ngã trái ngã phải, đầu óc quay mòng mòng.
Đợi tỉnh hồn lại, có tiếng cười khoái chí của ai đó vang lên trêu chọc.
“Ớ bà già mập! Tưởng bà đi đầu thai rồi chớ? Thì ra vẫn còn ngồi chình ình ở đó he?”
Giọng nói này chính là của thằng Tú chứ không ai cả, bà Mỡ tức giận đến mắt long lên sòng sọc. Đôi mắt giăng đầy tơ máu trông cực kì gớm ghiếc, gào lên giận dữ nói.
“Thằng quỷ lại là mày hả? Má gặp cái thứ âm binh nữa!”
Tú cười hì hì, nói.
“Nếu bà bắt được tui, tui sẽ không qua phá bà nữa được chưa?”
Bà Mỡ giận sôi máu, phất phất tay đuổi nó đi.
“Bắt ông nội mày á! Tao không rãnh biến chỗ khác chơi đi mày!”
Tú giật mình kinh ngạc, hôm nay bà ấy bị sao vậy? Không còn hứng thú đuổi theo nó nữa. Thấy vậy, nó nhanh chóng đi đến gần. Bà Mỡ buồn rầu thúi cả ruột hơi đâu mà bắt thằng đó? Ngồi trên nấm mộ mà chống cằm nhìn về phía trước, buồn bã thở ra một hơi dài.
“Hầy…”
Nó khó hiểu gãi gãi đầu, đứng che chắn tầm nhìn của bà ta, hỏi.
“Cô sao vậy? Sao mà nghe não nề thế?”
“Ra chỗ khác chơi, để tao yên cái coi! Tao mập đuổi theo này không nổi đâu… Tìm vong khác mà giỡn!”
Thấy bà ấy bần thần như người mất hồn như vậy, nó mới nói
“Mập thì có thể giảm cân mà cô? Giảm cân xong là có vóc dáng đẹp như Ngọc Trinh luôn!”
Bà Mỡ vốn không thèm để ý đến nó, nhưng nghe đến hai chữ Giảm Cân, bà mở to mắt nhìn chằm chằm vào nó, thắc mắc hỏi.
“Bộ mày biết cách giảm cân hả?”
Tú hùng hồn vỗ ngực đáp!
“Zời ơi.. chuyện đó đối với con dễ ẹc à! Đợt con cũng chỉ mấy người giảm cân thành công rồi! Cô cứ tin ở con!”
Bà Mỡ kinh ngạc nói.
“Hay dị bây! Vậy mày chỉ tao giảm cân cho hiệu quả đi!”
“Ủa mà cô muốn giảm cân chi vậy? Cô làm ma rồi còn thích giảm cân hả?”
“Trời ơi… Kệ tao đi bây ơi, mày có giúp không? Không thì né ra chỗ khác!”
Tú vội nói
“Từ từ chớ cô! Giảm cân cho ma phải khác biệt hơn giảm cân cho người sống, cô phải cho con thời gian suy nghĩ chớ!”
Bà Mỡ đanh mặt lại khó coi, sau đó im thin thít không nói nữa, lúc này trước mặt bà xuất hiện bóng người thanh niên. Bà vừa thấy nét mặt lộ ra mừng rỡ, người thanh niên mặc quần lính cũ kỹ nhìn chăm chăm vào thằng Tú, sau đó quay sang nói bà ấy.
“Nó với con có duyên đó tiểu nha đầu! Nghe lời đi, chắc chắn có cơ duyên lớn đang chờ đợi phía sau!”
Bà ta nghe vậy có chút hoài nghi, hỏi.
“Chú nói thật sao chú?”
Gã thanh niên chỉ phì cười, sau đó lặng lẽ biến mất. Thằng Tú thấy bà ấy nói chuyện một mình, bỗng cảm thấy sống lưng gai lại rần rần, sợ sệt hỏi.
“Cô… Cô đang nói chuyện với ai vậy?!”
Bả nói.
“Tao nói với vong phía trước! Mày không thấy hả?”
Nghe vậy, thằng Tú nó sợ toát mồ hôi hột, kinh hãi kêu lên.
“Có... có ma quanh đây hả cô?”
Thấy nó tự dưng rùng mình sợ hãi, rõ ràng không phải do bà dọa sợ, nét mặt có hơi chùng xuống khó coi, giọng cáu gắt.
“Tao là ma sao mày không sợ? Mà sợ mấy thứ đâu đâu không vậy?”
Nó mới nói
“Trời ơi… Cô thì con thấy qua rồi, sao sợ được? Con chỉ sợ mấy thứ vô hình thôi!”
“Rồi rồi… Tao cũng sợ mày luôn! Mà mày giúp tao giảm cân chưa? Để biết ngõ theo mày về?”
Tú cười hì hì đáp.
“Cô cứ yên tâm giao ở con, đảm bảo giúp cô giảm cân nhanh chóng!”
Bà mỡ bán tín bán nghi cũng gật đầu theo nó về nhà, đợi nó nghiên cứu cách giảm cân cho ma đã mất khoảng nửa tháng trời, à mà có nghĩ ra được đếch gì đâu? Dụ bà ta về nhà nó xong giống như bỏ con giữa chợ vậy, xách đầu đi nhậu nhẹt tới khuya mới chịu mò về.
Nếu không phải bà ấy hối thúc quá, chắc không biết tới năm nào tháng nào! Cũng vì lo sợ người thanh niên kia tìm được thân nhân, sẽ không còn gặp lại nữa.
Thấy vong hồn bà Mỡ cứ nói ong ong đau hết cả tai, thằng Tú mới chịu nghĩ ra cách giúp đỡ bà ấy.
Đêm nay trời không có ánh trăng, chỉ có từng làn gió nhẹ thổi hắt qua, khiến mấy ngọn cây ngọn tre trên cao lắc lư qua lại, và tiếng côn trùng kêu lên rả rích hòa vào làn gió tạo nên một bầu không khí quỷ dị.
Bà Mỡ vác khuôn mặt hậm hực, vừa chạy trên đường cái mà vừa thở phì phì, dù mệt nhưng bà ấy vẫn không dám dừng lại, liều mạng chạy về phía trước. Điểm đến chính là cái cổng làng, chỉ cần tới đó là bà hoàn thành được một chặng đường ngắn.
Khuôn mặt vốn trắng toát, chạy một hồi thành tím tái hết trơn.
Bíp bíp…
Tiếng còi xe tải vang lên ở phía sau, khiến bà Mỡ giật bắn mình kinh hoảng. Ánh đèn pha chiếu vào bóng trắng béo núc ục ịch của bà, mớ mỡ bụng rung rinh lên xuống, có lúc muốn chạm hẳn xuống mặt đất.
Nhìn không khác nào quả bóng đang lăn tròn vậy!
Bíp bípppp…
Bíp một tiếng thật dài nghe điếc hết cả tai, chiếc xe lăn bánh càng lúc càng nhanh hơn. Làm bà Mỡ phải chạy thục mạng, nhìn cái cổng còn khá xa, chắc cũng ba bốn trăm mét nữa, bả tức mình chửi rủa.
“Thằng quỷ… Mày không còn cách nào khác hả? Tao mệt quá bây ơi… cho tao nghỉ giải lao xíu đi?”
Từ trên xe tải, thằng Tú vừa lái xe vừa ngó đầu qua cửa sổ cabin, lớn tiếng nói.
“Cô ráng đi cô… Vạn sự khởi đầu nan mà? Mới đó đã bắt đầu nản rồi sao?”
Nói xong nó còn cầm miếng bánh quy lên ăn ngoàm ngoàm, hả hê nhìn bà ta chạy phía trước đầu xe. Bà Mỡ thở phì phì ra hơi, mệt mỏi hỏi.
“Cách… Cách này hiệu quả không đó mạy?”
“Cô an tâm đi! Nhiều người thử qua rồi, con cho cô chạy trước đầu xe tải, tập luyện vài lần nếu thành công thì chuyển sang cách luyện tập khác nữa!”
“Má! Còn nữa hả?”
Tú cười hì hì không đáp, chui đầu vào cabin tìm bịch bánh để xé thêm, hai tay vừa lái vừa lúi húi xé bịch nilon. Không may làm miếng bánh rớt xuống bên hông tay trái. Xui sao đây là miếng bánh cuối cùng rồi, vứt đi thì uổng quá.
Nó mới lọ mọ cúi đầu xuống nhặt, bàn chân phải bất ngờ dậm nhẹ chân ga, làm chiếc xe lao nhanh hơn.
Bà Mỡ đang hì hục chạy, tự dưng thấy đèn xe rọi vào bóng lưng nóng ran lên, bà quay đầu ra sau liền sợ đến kinh hồn bạt vía, mặt mày xám ngoét la lên oai oái.
“Ê ê… Sao nhanh dị thằng quỷ? chậm..
chậm lại cái coi… Aaaaaa”
Tú vừa nhặt miếng bánh lên xong, chiếc xe bỗng bồng nhẹ lên một cái sau đó hạ xuống, rồi đến bánh xe phía sau cũng vậy, nhưng lần này nhẹ hơn…
Nó có hơi kinh ngạc, tự hỏi.
“Vừa nãy cán phải cục đá hả ta?”
Lúc nó nhìn ra phía trước đã không thấy vong hồn bà già đó đâu, Tú sững sờ, gãi gãi đầu khó hiểu.
“Bả đâu ta? Mới thấy đó mà chạy đi lẹ vậy? Không lẽ bả mệt quá nên dừng lại chỗ nào nghỉ ngơi rồi? Mà chắc vậy cũng nên, má cái bà này quá đáng thiệt chớ!”
Nói xong nó liền lùi xe về sau, vừa lùi vừa nhìn vào gương chiếu hậu hai bên đường, xem thử có bóng bà ấy bên vỉa hè hay không.
Bà Mỡ vừa bị xe cán dẹp lép dưới mặt đường, phần giữa bị cán xẹp y như cái bánh tráng. Bà ta ngẩng đầu lên muốn gọi thằng Tú, đã thấy đít xe ủi thẳng một phát vào đầu, khiến cái đầu gãy quặp ra sau lưng. Bốn bánh xe cán qua đầu bà ta, ép xuống không khác gì con mực khô.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận