Aaaaaa…
Đêm hôm khuya khoắt, chợt có tiếng la hét thất thanh vang lên từ đằng xa, inh ỏi khắp cả xóm đình.
Phía xa xa con đường làng, với những bụi tre dày rậm rạp, xuất hiện hai bóng người đang rượt đuổi nhau. Một người là nam, toàn thân lấm lem bùn đất, tiếng la hét chính là từ miệng người đó mà phát ra. Sau lưng có một bóng người đàn bà lớn tuổi, mặc chiếc váy màu trắng toát, đôi chân trần chạy trên nền đất đầy sỏi đá. Mái tóc đen nhánh bay phấp phới trong không trung, lộ ra khuôn mặt trắng toát nhợt nhạt hiện lên vẻ dữ tợn.
Điểm kỳ lạ là, người phụ nữ chạy được vài hơi lại thở hồng hộc mệt mỏi. Sau đó đuổi theo phía sau người thanh niên, giọng vang lên rét lạnh.
“Đứng… Đứng lại thằng kia… Mày ăn cái giống gì mà chạy nhanh dữ dằn vậy hả?”
Mà nghĩ lại cũng tại cái thân mập mạp làm khổ bả chứ ai? Người thì lùn mà tướng tá như cái thùng phi vậy, đuổi theo thằng thanh niên trai tráng mà muốn lòi cái bản họng.
Tú vừa chạy vừa sợ hãi mà quay đầu chửi.
“Ngu gì đứng lại? Đứng lại để bà bắt được hả?”
Bà ta vừa đuổi có mấy bước, mà người ngợm mệt muốn rả rời, khom người chống hai tay lên đầu gối mà thở phều phào, còn đưa tay ra sau đấm đấm lưng, giọng bực tức.
“Sao mày không thương tình chút nào dị hả? Tao chạy có nổi đâu? Ít ra á… Cũng phải chậm chậm lại để tao còn hơi đuổi theo chớ?”
Tú cười khà khà nói.
“Tại bà mập quá đó! Ai biểu ăn cho cố dô, khi chết rồi thì không đuổi nổi? Thôi… Bà bỏ cuộc đi hen? Chứ mà chạy kiểu này có ngày sông tăng máu chết nữa cho xem!”
Bà già tức giận gầm lớn.
“Má thằng chó… Tao có chết nữa thì cũng ráng đuổi theo mày!”
Nói xong bà ta vùng dậy lao nhanh tới hòng bắt thằng Tú, nhưng khổ nỗi, chân thì ngắn người thì mập, chạy huỳnh huỵch vài nhịp đã thở phì phì như heo. Bà ta giương ánh mắt đầy căm hận nhìn về phía nó mà gào lên ầm ĩ.
“Mày coi chừng đó thằng quỷ! Cấm mày bén mảng lại gần đây, không là tao lột da mày đó!”
Tú không những không sợ, mà còn cười hả hê, lắc lắc đít trêu chọc.
“Cho bà thêm bốn chân cũng không đuổi theo tui được ha ha ha…”
Bà già quỷ chỉ biết ôm hận mà bỏ cuộc, bực tức quay đầu về phía ngôi mộ của mình, riêng thằng Tú thì một phen cười ra trò, nó biết bà ấy vốn là một hồn ma đã chết rất lâu rồi.
Hồi trước bả bán thịt heo thịt bò ở chợ, tên là bà Mỡ, người cũng như tên thôi, toàn thân đều là mỡ thừa. Sau này bả bị béo phì và tiểu đường rồi chết, lúc bà ấy chết đã năm mươi mấy tuổi rồi.
Dạo gần đây người dân trong xóm thường hay bắt gặp bà Mỡ ngồi trên mộ chải tóc, có người bị bả hù cho chạy té khói. Ai nào gan dạ thì tới xin số đề, hay cái bả linh lắm, cho con nào là trật lất con đó, thành ra không có ai dám bén mảng tới ngôi mộ bà ta nữa.
Bà mỡ sống một mình không chồng con, cũng bởi dáng người mập mạp nên chẳng ai dám ưng, lúc chết thì người dân phụ một ít tiền bạc giúp bà ấy làm đám ma cho suôn sẻ.
Tú nghe nhiều người kể hay thấy bả xuất hiện, nó cũng nổi lên tò mò, đi chơi về liền rẽ qua con đường tắt về xóm, đó chính là nơi chôn cất bà mỡ.
Cuối cùng cũng gặp bà ta trong hình hài oan hồn, thế là nó mới trêu chọc bà ta vài câu, mới có cảnh tượng rượt đuổi như vừa nãy.
Đâu đó được vài ngày, vong hồn bà Mỡ không xuất hiện nữa, khiến nhiều người nảy sinh nghi ngờ, họ đoán có lẽ bà ấy đã đi đầu thai chuyển thế rồi cũng nên. Thằng Tú có đi qua đoạn đường đó vài lần, chỉ biết thất vọng mà quay về.
Cứ ngỡ sẽ không còn gặp bà ta nữa, nào ngờ mấy hôm sau dân làng lại bắt gặp bà Mỡ ngồi trên mộ, nhưng không còn chải tóc mà ôm mặt khóc lóc. Thằng Tú nghe tin là hớn hở cả mặt mày, vụ gì chứ ma cỏ là nó khoái à…
Mấy ngày qua vong hồn bà Mỡ bị sang chấn tâm lý, nấp trong mộ tự kiểm điểm bản thân, đồng thời có ước muốn được giảm cân, chính vì chấp niệm này mà bà ta không muốn đi đầu thai, mặc dù đã mở ra quỷ môn quan!
Bà ấy xuất hiện hay hù dọa người khác, là muốn rèn luyện thể lực, giúp giảm mỡ thừa. Nhưng mà rượt đuổi mãi cũng không phải cách, riết chán nản không muốn hiện thân ra ngoài.
Đối diện mộ bà ta, có một ngôi mộ nhỏ, nằm sát con mương nước ngoài ruộng, đó là mộ của một người thanh niên chết trẻ, nếu còn sống chắc bằng tuổi cha của bà!
Mỗi khi ánh trăng lên, là người đó lại xuất hiện tắm trắng… Hôm nay vừa hay xuất hiện trăng sáng, vong hồn bà Mỡ ngồi nhìn về phía ngôi mộ mọc đầy cỏ dại, thất thần mà chống cằm suy nghĩ.
Đâu đó khoảng một lúc sau, một bóng người mờ nhạt từ từ hiện lên trước mặt, bà lộ vẻ mừng rỡ, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm làn sương đang dần tụ lại.
Chẳng mấy chốc, đập vào mắt bà là bóng người thanh niên tuổi tầm hai mươi, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần lính, để lộ phần thân phía trên trần truồng. Làn da rám nắng, cùng cơ bắp săn chắc sáu múi, khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ như tượng tạc vậy. Bà vừa nhìn đã mê như điếu đổ, khẽ cắn môi e thẹn, nói.
“Chú ấy đẹp quá… Ước gì được ngã vào lòng chú! Thích quá đi!”
Người thanh niên ngoái đầu lại nhìn vào người đàn bà mập ú, giọng nhỏ nhẹ hỏi.
“Tiểu nha đầu? Quỷ môn quan mở rồi, con còn chưa chịu rời đi hả?”
Bà Mỡ dán ánh mắt long lanh như ngọc, trề môi nũng nịu, khiến hai lớp mỡ hai bên má phình ra như con rắn hổ mang, nói.
“Dạ chưa… Con còn chấp niệm sao mà rời đi được… Mà chú chưa đi hả?”
“Trời ơi… Chú chờ thân nhân đến đón hài cốt về xong mới chịu đi đầu thai, chiến tranh qua lâu rồi… Chú tự dưng nhớ nhà quá! Cảm giác họ sắp đến rồi á!”
Người thanh niên ngẩng đầu nhìn lên trời với vẻ mặt đầy tưởng niệm, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi vào khuôn mặt tuyệt mỹ của gã, thấy được cái góc nghiêng đầy kiên định và hút hồn, làm tim của bà ta đập lên rộn ràng.
Gã hỏi tiếp.
“Mà con có chấp niệm gì vậy? Tiểu nha đầu?”
Bà Mỡ thẹn thùng nói, khuôn mặt vốn trắng nhợt nhạt bỗng hiện lên từng làn đỏ ửng.
“Con á hả? Thì… Thì con muốn giảm cân, giảm xong rồi đi đầu thai sau!”
“Á Đù? Chết rồi còn để tâm đến thân hình chi vậy?”
Bà Mỡ bỗng đứng dậy, thân thể mập mạp cứ núng na núng nính, phì ra như con heo nái. Hai tay bấu víu vạt áo, cúi đầu nhỏ giọng nói, lâu lâu liếc mắt nhìn gã thanh niên.
“Thì… Con ưng chú rồi… Nên con muốn giảm cân để được ở bên chú á!”
Người thanh niên khẽ giật mình, nhếch miệng cười khổ.
“Thôi thôi con ơi… Làm ma rồi cần gì quan trọng tình trường nam nữ chi hở con? Mai mốt đầu thai rồi sẽ có một cuộc sống khác thôi à!”
“Nếu con giảm cân thành công thì chú có chịu cưới con không?”
Gã giống như có tật giật mình, lúng túng đáp.
“Tầm tuổi này rồi… Chú không có ý nghĩ cưới vợ âm đâu! Nên đừng hành hạ mình nhen con? Sống vì chính mình là được!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận