Chương 9 - Ma Gặp Cô Hồn 9




Chương 9.
Thanh tức giận trừng mắt nhìn nó, giọng cáu gắt.


Tú co rút đầu sợ hãi, khúm núm đi theo bóng cô ta, trong lòng nó bây giờ chỉ mong cô ấy đi cho lẹ cho rồi, chứ hành nó riết cũng mệt mỏi.


Ngày mai là ngày rằm, cũng là ngày cuối cùng nó tiễn cô ấy chết, xong xuôi đâu đó sẽ về địa phủ chờ ngày đầu thai chuyển thế, chấm dứt mối oan nghiệt này, Tú nghĩ đến trong lòng càng thêm vui sướng.


 ….


Dạo gần đây thằng Tú nó có hành tung vô cùng kỳ lạ, khiến ông Tèo cảm thấy nghi ngờ, ban đêm đóng cửa không chịu ra khỏi nhà, cứ ru rú trong phòng suốt.


Với lại, mấy hôm nay tự dưng căn nhà trở nên lạnh lẽo và u ám hơn hẳn, làm ông ngủ hay bị giật mình lúc nửa đêm.


Tú về nhà đã là mười một giờ rưỡi khuya, ánh trăng vẫn còn sáng, cánh cửa sổ mở toang toác, đón cái gió lạnh của buổi đêm vào. Nó ngồi trên giường liên tục quấn cái chăn co ro một góc, mắt nhìn theo cái bóng trắng quỷ dị đang ngồi cạnh cửa sổ, ngẩng đầu hướng lên trên, đôi mắt cô ta nhắm nghiền lại, giống như đang hấp thụ âm khí đất trời.


Tú tò mò hỏi.


“Ủa cô? Gần đi đầu thai rồi còn tu luyện thêm chi nữa vậy?”


Thanh quay mặt lại, lộ ra hai đôi mắt đỏ rực u ám, giọng cục súc nói


“Tao đang ăn sương đồng gió nội, bộ ma không được ăn hả?”


“Dạ… Cô cứ tự nhiên!”


Ma nữ nhìn Tú một lúc, sau đó hỏi.


“Mai là ngày cuối rồi, mày có cách gì hay hay không?”


Tú rơi vào đăm chiêu, hỏi lại.


“Cô muốn chết như thế nào ạ? Nói ra con mới bàn tính tiếp được!”


“Thôi tao thấy như thế này, bữa giờ bị mày chơi mấy cái đau điếng rồi, cũng không tin tưởng mày lắm. Tao thấy nên chết kiểu cũ thì vẫn hơn, kiểu treo cổ trên cây á! Nhưng cho nó đặc biệt xíu!”


Nghe ma nữ nói, Tú bỗng hiểu ra ngay hào hứng vỗ tay cái bép, nhanh nhảu nói.


“À… Con hiểu rồi! Là cô muốn ôn lại kỷ niệm phải hôn? Cô yên tâm! Con sẽ tổ chức lễ kỷ niệm cho cô long trọng luôn!”


Thanh tức tối càu nhàu.


“Ông cố ơi ông cố! Đang đi chết kỷ niệm gì ở đây hả? Bớt bớt nghen!”


“Xời! Dù sao cũng là lần cuối, chết kiểu treo cổ nó nhàm chán quá! Phải thêm chút màu sắc cho nó có không khí cô ạ! Cô tin con lần này thôi, đảm bảo làm cô hài lòng!”


Thanh gật gù đáp.


“Ừa! Ý tao là như thế đó!”


Thấy ma nữ không phản đối, Tú càng thêm mừng rỡ. Trời vừa tờ mờ sáng nhân lúc ma nữ còn chưa xuất hiện, nó vội vã xin ông Tèo ít tiền sau đó ra thẳng ngoài chợ, mua ít đồ cần thiết, nghe ma nữ nói muốn có chút màu sắc thế là nó mua một đống đồ, thuận tiện mua ít giấy bạc vàng mã.


Sau đó ra sau hè nhà mình, ở đó có phỉnh đất trống trồng mớ cây xoài cũng vào cây ăn trái khác, nhanh chóng bắt tay chuẩn bị mọi thứ, đợi nó làm xong đã đến giờ trưa rồi.


Từ xa. Ông Tèo kinh ngạc nhìn vườn cây xoài cây cóc nhà mình treo đầy vải lụa, đủ màu đủ sắc đan xen nhau. Ông ngớ người một trận, đợi nó lại gần mới cất giọng hỏi.


“Mày làm cái gì mà treo đồ tùm lum ngoài vườn hết trơn dị mạy? Bộ tính dắt bạn gái ra đó cầu hôn hả?”


Tới bây giờ, Tú cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp nói bộc bạch cho ông Tèo nghe. Lão nghe xong chợt giật mình nghi hoặc, cuối cùng cũng hiểu ra đôi chút lý do vì sao thằng con trai mình lại trở nên kỳ lạ như vậy!


Nhưng cũng có hơi quái đản, làm ma rồi mà vẫn muốn tạo kỷ niệm sao? Sở thích đúng là lạ à nghen?


Sau khi hiểu thông mọi chuyện, lão không những không ngăn cản, mà còn đưa cho Tú thêm tiền để mua nhiều đồ hơn.


Ngay cả lão ta cũng vào giúp nó một tay để trang trí. Dù sao cũng là lễ kỷ niệm hai mươi năm chết treo cổ của một hồn ma mà? Không thể sơ sài được!


Hai người bận rộn từ đầu giờ chiều cho đến gần tối, xong xuôi đâu đó hết thảy, lão Tèo để mặc nó tự quyết định, còn lại ông núp trong phòng không dám ra, bởi vì bản thân ông vô cùng sợ ma!


Chẳng mấy chốc đã đến đêm, tầm mười một giờ, Tú dẫn theo oan hồn cô Thanh ra sau hè nhà mình, tiếp tục hoàn thành di nguyện cuối cùng.


Nhưng khi đến nơi, Thanh mới ngớ người bật ngửa, trước mặt cô ta là vườn cây ăn trái, treo đầy tấm vải lụa nhiều màu sắc khác nhau.


Cùng vô số đèn led nhấp nháy đủ màu đủ loại, làm sáng rực cả một không gian, thêm cả những ngọn nến lung linh xếp thành hình trái tim, chính giữa đựng một hộp quà to lớn, có vô số vàng mã xếp xung quanh đó.


Giữa hai cây dừa, xuất hiện một tấm bảng to chà bá lửa, có dòng chữ được viết bằng bút lông, với nội dung:


“Mừng Kỷ Niệm Hai Mươi Năm Treo Cổ!”


Khuôn mặt Thanh vốn trắng như sáp, sau khi nhìn thấy cảnh này cũng hóa thành đen, nghiến răng nghiến lợi kêu lên ken két, hỏi.


“Mày làm cái trò gì vậy hả Tú?”


Tú gãi gãi đầu cười.


“Cô muốn long trọng, đủ màu sắc mà! Thì long trọng với đủ màu sắc rồi đó! Hì hì hì…”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout