Chương 8 - Ma Gặp Cô Hồn 8




Chương 8

Tới đêm thứ hai, lại tiếp tục sử dụng chất độc xi a nua, uống vào xong tác dụng của nó còn kinh khủng hơn cả thuốc diệt cỏ.


Khiến ma nữ gào lên trong đau đớn, quằn quại tận hai ba giờ mới coi như chết hẳn. Đây là hậu quả cho việc tin người quá đáng, càng nghĩ càng cảm giác mình ngu dễ sợ!


Tú ngồi ở bên cạnh mặt mày ủ rũ, cảm thấy tội lỗi với những việc mình làm, liếc mắt nhìn ma nữ như muốn nói cái gì đó. Thanh giận tím mặt mày, quát tháo hỏi.


“Mày muốn hỏi gì?”


Nó khẽ cười hì hì, ngượng ngùng nói.


“Dạ… Dạ cô muốn dùng nữa không? Để con mua thêm?”


“Mua để tế ông nội mày hay gì? Dẹp mấy đồ đó đi, tao không muốn thử thêm nữa, nghĩ lại thôi đã thấy rùng mình rồi!”


Tú sợ đến co rúm người, không dám hó hé thêm câu gì nữa. Làm ma rồi mà còn dữ dằn như vậy, không biết khi còn sống thì cỡ nào đây?


Ma nữ thấy vậy mới lên tiếng.


“Mày kiếm cách nào để tao chết nhẹ nhàng, với nhanh hơn hai cái trước coi! Mai với mốt tao sẽ không ám theo mày nữa!”


Nó lưỡng lự nói.


“Cách thì có, nhưng cô chịu làm theo hay không thôi…”


Thanh giật mình kinh ngạc hỏi.


“Cách gì?”




Trời hôm nay khác với mọi khi, trên bầu trời xuất hiện ánh trăng sáng vằng vặc, đổ xuống mặt đường im ắng tạo nên cảnh vật nên thơ hữu tình. Từng cơn gió nhẹ thổi qua các ngọn cây, vang lên tiếng xào xạc to nhỏ, tiếng côn trùng cứ kêu rả rích ở xung quanh.


Xóm đình vốn có một khúc sông lớn chảy dài ra tận biển, dọc con sông có rất nhiều cây cổ thụ ngã bóng đổ xuống chìa ra xa, gần đó vốn có một khoảng cát rộng, người ta hay chèo ghe hốt cát lên rồi dồn lại một chỗ.


Tú bước đi nặng nề trên con đường vắng vẻ, hai bên mọc đầy những bụi tre, con đường này dẫn xuống bãi ghe. Cũng là nơi mà đám bạn bè trong xóm ngồi tụ họp nhậu nhẹt, rồi câu cá.


Trên vai nó lúc này, vác thêm cái bao tải to lớn, cột kín miệng. Chẳng mấy chốc đã vác cái bao tới nơi, sau đó thả xuống đất vang lên một cái ạch, bên trong vậy mà phát ra tiếng người la oai oái.


Nó vẫn giữ một khuôn mặt lạnh tanh, để cái bao ở mép sông sau đó leo lên trên vác xuống bảy tám cục đá chẻ, mỗi cục nặng khoảng mười mấy, hai chục ký.


Cẩn thận cột chúng lại, dán sát vào bao, vừa cột vừa nói.


“Cô chịu khó nghe, cách này con thấy ổn nhất, không đau đớn ạ!”


“Chắc không đó mạy? Sao tao thấy nghi nghi lắm!”


“Cô cứ yên tâm!”


Nói xong nó ném cái bao tải xuống sông, vang lên tiếng bõm rõ to, sau đó quăng xuống toàn bộ đá chẻ, kéo cái bao chìm sâu xuống lòng sông, cô gái chưa kịp kêu lên đã uống một ngụm nước đầy họng.


Tú ở trên bờ chỉ thấy mặt nước liên tục nổi bong bóng, sau đó im lặng không một tiếng động.


Không biết qua bao lâu, trước mặt nó vẫn là mặt nước tĩnh lặng. Bên dưới, Thanh bị nước tràn vào kém chút chết ngạt, xung quanh đều là một màu đen ngòm, không có cây cối không có bầu trời, chỉ có tiếng nước chảy xoẹt qua tai, cùng đám cá thi nhau bò vào trong cái bao tải.


Ma nữ vẫn mở mắt trao tráo, rõ ràng cách này không hiệu quả.


Cô xuất hồn thoát khỏi cái bao tải, trồi lên trên mặt nước.


Lúc này, thằng Tú ở trên bờ dõi mắt quan sát, nó bỗng nhận thấy mặt nước có hơi kỳ lạ, cứ sôi lên ùng ục ùng ục, như có ai đó đang quậy mạnh bên dưới vậy.


Tú mở to con ngươi hết cỡ sống lưng bỗng nhiên gai lại rần rần!


Trên mặt sông, có một nhúm đen đúa đang trồi lên, đó là tóc của một cô gái, mái tóc đen nhánh quỷ dị, trải rộng một mảng trên mặt. Cảnh tượng đáng sợ đó khiến nó sợ hãi đến xanh cả mặt mày, tay chân run rẩy kêu lên lắp bắp.


“Ma… Ma da… Bớ người ta có ma da…”


Chẳng mấy chốc nhúm tóc đã trồi lên được một khoảng, lộ ra cái đầu bết bát ướt nhẹp, Tú vừa la làng xong, nhặt tảng đá chẻ bên cạnh ném thẳng vào cái thứ kỳ dị đó.


Ầm!!!


Tiếng động lớn phát ra, khiến nước văng tung tóe khắp nơi, nhúm tóc cũng bị tảng đá đập mạnh vào, chìm sâu vào trong lòng nước.


Thanh vừa ngóc đầu lên, đã ăn ngay một cú trời giáng, khiến đầu óc quay cuồng cuộn, sau đó chết tức tưởi!


Cô không ngờ rằng, thằng quỷ cái đó lại chơi cái trò mất dạy!


Tú ném xong chợt giật mình nghĩ, nó gặp qua ma quỷ rồi còn sợ ma nữa hay sao? Ở chỗ này chỉ có mỗi mình mình và cô Thanh, như vậy người trồi lên mặt nước chẳng lẽ là cô ta?


Đợi bên tai vang lên tiếng “tóc”, Tú mới ngỡ ngàng nhận ra, cái thứ đen đen kia chính là cổ! Nhưng mà cách này hình như không có trong kế hoạch thì phải? Nó chợt cười nghĩ.


“Thôi kệ! Dù gì cũng giúp cô ấy xong một kiếp nạn, hóa một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà khà khà…”


Ngay khi nó nói xong, tai bên phải đột nhiên bị ai đó nhéo cái đau điếng, khiến Tú nhăn mặt nhăn mày mà kêu lên oai oái.


“A! Đau đau… Nhẹ nhẹ tay cô ơi!”


Giọng lạnh lẽo của Thanh vang lên tức giận.


“Sao mày nói chỉ nhận nước? Giờ chơi cái trò mất dạy dữ mạy?”


“Con tưởng ma da, nên ném xuống đuổi đi…”


“Ma da cái thằng cha mày đó! Không biết kiếp trước tạo nghiệp gì, hóa thành ma rồi còn gặp mày nữa! Đúng là xui xẻo tận tám đời!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout