Chương 1 - Ma Gặp Cô Hồn 6




Chương 6.
Thanh giận dữ chỉ tay vào chính mình, căm hận nói.


“Tao á! Tao muốn đi đầu thai cho suôn sẻ, chấp nhận chết chín lần để hết âm thọ, không muốn bắt người khác phải thế mạng! Mà thằng con mày… Nó… Nó có chịu cho tao chết yên thân đâu? Lúc điện giật, lúc thì chết cháy, có lúc bị nó chém bay đầu! Tao nhớ lại mà tao tức cái lồng ngực á!”


Cổ nói tiếp, giọng ai oán não nề!


“Thằng con mày ác lắm!!! Tao muốn đi đầu thai cũng hổng được yên hà! Mày coi chừng nó nghen chưa? Không là tao bắt nó thế mạng bây giờ! Tới lúc đó đừng có mà khóc lóc!”


Oan hồn cô Thanh nói xong, liền hóa thành làn khói trắng, biến mất ngay trước mặt. Ông Tèo cũng kịp thời lấy lại bình tĩnh, nhận ra được cô gái ấy là ai, chính là cái cô Thanh treo cổ đã chết hơn hai mươi năm trước.


Có điều khi nghe cô gái nói chết chín lần mới được đi đâu thai, chuyện nảy nghĩa là sao? Ông không hiểu rõ cho lắm! Chỉ biết, thằng Tú chắc chắn đã chọc giận vong nữ kia, mới khiến cổ tới nhà méc vốn.


Vừa hay nghe tiếng cạy cửa từ bên ngoài, ông Tèo không cần nghĩ cũng đoán ra được, chính là thằng con giời đánh của mình chứ ai?


Vội vã hít một hơi thật sâu, đè nén cơn sợ hãi vẫn còn đó vào trong lòng, hùng hùng hổ hổ đi tới phòng khách. Vừa ra khỏi phòng làm việc, đã thấy thằng Tú nhón gót thấp thó bước vào trong, mắt láo liêng một lượt, giống như sợ ông già nó thấy.


Ông Tèo thấy nó đã giận tím mặt mày, tằng hắng một phát làm Tú sợ hãi nhảy dựng lên.


“E Hèm!!! Mày ăn đi đêm suốt vậy hả Tú? Lúc nào cũng lọ mọ về một hai giờ đêm, bộ hút chích gì hay sao?”


“Dạ đâu có đâu ba!”


“Chứ mày làm gì mà về khuya lơ khuya lắc dị hả? Không hút chích nghiện ngập thì là cái gì?”


Tú oan ức đáp


“Con nhậu với đám bạn chứ có hút chích gì đâu?”


“Nhậu nhậu! Suốt ngày chỉ biết nhậu! Mày nhậu riết cũng có ngày chết vì rượu chè nhen con!”


Ông Tèo cằn nhằn một lúc, sau đó gặng giọng hỏi.


“Mà tao hỏi nè, mày nói thiệt nghe chưa? Giấu tao là cho ăn đòn đó!”


Nghe ông già mình nói với giọng nghiêm túc, khiến nó có hơi lo sợ, cúi đầu thấp thỏm hỏi.


“Ba… Ba hỏi gì ạ?”


“Hôm bữa mày nói mày cứu cô gái mặc váy trắng, lỡ tay giết người ta phải không?”


“Dạ phải! Hôm đó con với ba tới chỗ đó xem rồi, chính ba nói cổ không sao mà? Chẳng lẽ… Cổ chết thật hả ba?”


Nó đánh cái lạnh run, giọng lo âu tột độ. Lo sợ cô gái chết ở đâu đó, bị cảnh sát tìm được rồi điều tra ra bản thân nó là kẻ giết người.


 Mà nghĩ cũng lạ, hôm say khướt về có tông trúng cổ một lần, thấy cổ có chết đâu? Vẫn đứng dậy đi bình thường mà?


“Gì mà chết thật? Nói mày nghe! Cổ tên Thanh chết cách đây hai chục năm rồi, bị người yêu phản bội nên mới chọn cách treo cổ, chết ngay cái nơi mà mày nói cứu cô gái hôm trước đó đó.. ”


Ông Tèo tức tối trừng mắt nói.


“Mới vừa nãy xong, oan hồn cô ta tới tìm tao méc vốn một trận tơi bời hoa lá, hại tao sợ đái ra quần đây!”


Ông nhìn nó với vẻ mặt ngu ngơ, dường như không hiểu hết câu chuyện cho lắm, mới từ từ kể lại tường tận sự việc cho nó nghe.


Tú nghe xong, cả người bỗng nhiên rùng mình, sợ sệt hỏi.


“Ma mà cũng biết méc vốn nữa hả? Ủa mà con có đốt lửa với châm điện cô ta đâu?”


Nhưng nó chợt nhớ ra cái gì vỗ trán nói.


“Hôm qua con mới châm cá ở con mương xong, hôm nay nướng cá trong nhà hoang, lỡ tay đốt cháy cả căn nhà… Chẳng lẽ…”


Ông Tèo bị câu nói của nó làm cho sợ chết khiếp, vội nói.


“Đó! Mày thấy tai hại chưa! Giờ người ta hiện về kêu tao xích mày lại kia kìa! Mai mốt đi học về ngoan ngoãn ở trong nhà, không được đi đêm hôm nữa! Đợi khi nào ổn thì đi, không thì thôi!”


Nó õng ẹo nói.


“Kìa ba…”


“Mày mà đi đêm hôm phá người ta nữa coi chừng người ta bắt mày đi thế mạng đó!”


Tú nghe vậy sợ đến mức co rúm người lại, vội vã gật đầu lia lịa. Ông Tèo thấy nó biết sợ cũng thở phào một hơi an tâm, tới bàn thờ tổ tiên thắp nén nhang cầu nguyện, sau đó vào trong phòng tiếp tục làm việc.




Từ ngày cô Thanh hiện về được ông ấy răn dạy một trận, mới khiến Tú kìm hãm lại cái tính nết thích rong ruổi ban đêm. Cũng coi như cho cô Thanh thư thả để hoàn thành tiếp bốn lần chết, sau đó về với cõi âm xin vé đầu thai chuyển thế tiếp tục sống lại làm người.


Trải qua bảy ngày rồi, vốn nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt, nhưng bất ngờ cô Thanh lại hiện ra ngay trước mặt thằng Tú, dọa cho nó đái ra quần, sợ đến mức cả người mềm nhũn, không ngừng run lên bần bật vì sợ.


Cô Thanh nhìn nó bằng ánh mắt lạnh căm, hai mắt đỏ ngầu chứa đầy tơ máu, cùng làn da trắng toát nhợt nhạt, cất giọng căm phẫn, hét lớn


“Là mày… Là mày hại tao không chết được… Tất cả do mày… Aaaaa…”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout