Chương 5.
“Xời! Làm như gặp ma không bằng? Có tao ở đây rồi đừng sợ!”
“Mày chưa gặp mày không biết sợ là đúng rồi! Thôi thôi, tao té trước đây…”
Thằng bạn nói xong, lập tức quay đầu bỏ chạy, Tú ngơ ngác nhìn thằng bạn mình, nó gãi gãi đầu khó hiểu, cũng lập tức đuổi theo.
Đợi cả hai đi hết, Thanh mới ló dạng ra ngoài, chiếc váy chuyển sang màu trắng tinh, cái đầu lâu cũng quay về vị trí cũ. Nhưng đôi mắt vẫn hằn lên từng đường gân máu gớm ghiếc, lạnh giọng nói.
“Không biết kiếp trước mắc nợ gì mà gặp trúng cái thằng xúi quẩy này nữa?”
Sau đó bóng dáng cô ấy cũng biến mất trong lùm cây, mỗi một đêm chỉ có thể chết một lần, nên cô không thể chết thêm lần thứ hai, phải đợi đến hôm sau mới tiếp tục
Cứ ngỡ gặp thằng Tú chỉ là chuyện trùng hợp, hai lần ba lần coi như có thể cho qua, nhưng mà lần thứ bốn thứ năm, Thanh gần như tức điện lên.
Lần thứ bốn, cô treo mình trên khúc cây xà ra giữa con mương, kết quả khúc cây bị gãy, làm cô té xuống nước, đầu phủ đầy đám lục bình. Tú và bạn của nó chèo xuồng ngang qua, thả điện châm cá, hại cô gái bị điện giật chết tức tưởi!
Lần thứ năm, cũng là đêm nay, cô vào ngôi nhà hoang cũ kỹ, Tú lại mang rơm vào trong nướng cá tổ chức ăn nhậu, hại cả căn nhà đó chìm trong biển lửa. Thanh lại xui xẻo bị thiêu chết, toàn thân cháy đen thui như than!
Sau nhiều lần chết thảm dưới tay Tú, cơn giận kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bộc phát, ma hiền đến đâu cũng có vài phần nóng nảy!
Nói tới cũng kỹ lạ, có lẽ giữa Tú và Thanh có nghiệt duyên chưa trả hết, mới vô ý hại chết cô ấy! Đổi lại người khác, sẽ không có ai làm hại được cổ!
…
Vợ chồng ông Tèo chỉ có mỗi thằng con trai, vợ không may qua đời ba năm trước, một mình ông phải gồng gánh nuôi con cho đến bây giờ.
Trước bàn làm việc, ông Tèo nhìn quanh nhà chỉ có mỗi mình mình, tâm trạng trở nên hiu quanh cô đơn khó tả. Thằng Tèo lớn rồi, đêm nào cũng đi chơi đến tận khuya mới mò về, chỉ có mỗi mình ông lủi thủi trong căn nhà.
Nhiều lúc, cũng muốn bước thêm bước nữa nhưng sợ thằng Tú buồn, thành ra không muốn đòi hỏi thêm. Với lại bây giờ đã ngoài năm mươi rồi, đâu còn trẻ để mà tìm vợ?
Trong phòng, đèn điện vốn sáng trưng bỗng dưng chập chờn, đâu đó khoảng hai ba lần rồi hết. Ông Tèo có hơi kinh ngạc, chẳng lẽ bóng đèn bị hư? Hay công tắc bị lỏng?
Ông vội đứng dậy, đi tới chỗ công tắc để kiểm tra, kết quả không có bị làm sao, nghĩ chắc bóng đèn sắp hư nên mới chập chờn như vậy.
Cạch!!!
Bỗng! Tiếng cạch vang lên đột ngột, kéo toàn bộ không gian chìm trong một màu đen đen kịt. Ông Tèo hoảng hốt, sợ sệt nói
“Chắc phải thay bóng đèn mới thôi, chưa gì đã hư rồi!”
Ông lần mò theo vách tường đi đến tủ sách, lọ mọ tìm chai đèn dầu để thắp sáng lên, thay thế bóng đèn làm qua đêm tạm.
Đang lúi húii tìm tòi, sau lưng chợt có ai đó thổi phà một luồng hơi lạnh, khiến cả người ông trở nên lạnh buốt, gai óc nổi lên rần rần.
Xoẹt một tiếng, sau lưng ông xuất hiện một bóng trắng lướt ngang qua, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Ông Tèo giật bắn mình kinh sợ, dáo dác nhìn khắp nơi, ngoại trừ bóng đêm bao trùm khắp phòng ra chẳng có thấy người nào cả.
Nhìn mọi thứ trở nên âm u quỷ dị, trái tim ông đập rộn lên từng hồi, mồ hôi đổ ra như mưa, khẽ nuốt một ngụm nước bọt trong cái cổ họng khô khốc.
Giữa lúc ông Tèo căng thẳng tột độ, cánh cửa sổ bỗng nhiên mở ra toang toác, đập sầm một cái thật mạnh, làm ông sợ hãi nhảy dựng lên.
Phía xa xa có thứ gì đó trắng nuốt, chầm chậm lướt tới chỗ ô cửa sổ. Đến khi nhìn rõ, mặt mày ông Tèo xám ngoét, tay chân như muốn rụng rời, ngã khụy xuống đất mà lắp ba lắp bắp kêu lên từng tiếng thất thanh…
“Ma…. ma… bớ người ta có ma… Aaaaaa…”
Ông lật đật bò dậy như muốn chạy thoát khỏi phòng làm việc, bất giác nhận ra toàn thân không cách nào cử động. Nét mặt càng thêm xanh xao tái nhợt, hai mắt trừng trừng mở lớn, như muốn nổ cả con ngươi, tim đập thình thịch thình thịch lên loạn xạ.
Trước mặt, là bóng người con gái, mặc chiếc váy dài trắng tinh, trên cổ treo sợi dây thòng lọng, khuôn mặt trắng toát như tờ giấy, cùng hai con ngươi nổi đầy gân máu trông vô cùng kinh dị.
Chỉ thấy cô ta đanh mặt lại dữ tợn, giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến lão sợ muốn đái ra quần. Đưa cái tay gầy gò xơ xác chỉ thẳng vào ông ta, cất giọng u u lạnh lẽo, hơi lạnh thấm vào ruột gan.
“Mày á… Mày lo mà xích thằng con mày lại! Nó hại tao thảm lắm… Mày có biết không? Hả? Nó làm tao chết biết bao nhiêu lần, mỗi lần là tao càng giận sôi máu!”
Ông Tèo đổ mồ hôi mồ kê đầy người, giọng lắp bắp.
“Nó… Nó làm gì cô? Nếu nó làm sai… Tui… Tui thay mặt nó xin lỗi nhen!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận