Chương 4.
…
Cô Thanh chết đã hai chục năm, vì tình mà treo mình tự tử ở gốc cây chỗ cồn đất, oán niệm của cô với người thanh niên đó còn rất nặng, phải nói là muôn kiếp không tiêu tan.
Khi cô chết được bốn năm, người đó không may bị tai nạn lao động và chết. Nhưng không phải do cô ám, mà số của gã đến lúc chết nên mới bị như thế. Chỉ có cô là chưa cạn dương thọ đã treo cổ, bây giờ khó mà xuống địa phủ đầu thai.
Buộc phải tìm người khác để thế mạng mới may ra giúp cô xuống âm phủ suôn sẻ! Ngoài ra cũng có một cách khác, có điều cách này khá cực đoan, đó chính là phải chết trong chín lần, mỗi một lần chết là một lần giải oán niệm còn vương vấn bấy lâu nay.
Sau khi đủ chín lần, cô mới có thể đi đầu thai chuyển thế! Chính vì vậy, Thanh thường xuất hiện vào ban đêm để tìm chỗ nào có âm khí rồi tự tử.
Chỉ là hai lần đầu lại gặp xui xẻo, bị Tú vô ý hại chết ngoài ý muốn. Mặc dù cả hai lần đều chết thành công, nhưng chết trong tay của người khác, không phải cái cô mong muốn!
Vì an toàn, Thanh tìm một nơi thật xa, ít có người lui tới, đặc biệt phủ kín bụi rậm. Ở xóm đình có một cái gò mã nhỏ, bên trong chôn cất hơn chục ngôi mộ, xung quanh bao phủ cây cối rậm rạp, ban đêm buông xuống mọi thứ nơi đây trở nên u ám và đen kịt.
Thanh nhắm tới gốc cây trứng cá nằm trong đó, bốn phía mọc đầy gai góc và bụi rậm.
Cô đứng nhìn cái cây giọng lạnh lẽo nói.
“Tao trốn tận trong này rồi, chắc chắn sẽ không có ai mò tới khà khà khà…”
Trên người cô mặc chiếc váy dài đen kịt, không phải chiếc váy trắng như lúc trước. Bởi vì không muốn người ngoài nhìn thấy cô xuất hiện, tránh làm phiền lúc cô tự tử.
Thanh ném sợi vải qua cành cây ngang, cột thành một cái thòng lọng, cả người nhấc bổng bay lên cao, sau đó nó luồn qua cổ. Thả lỏng toàn thân để nó siết chặt lại, thân xác cô đứng im lìm giữa một màn đêm tối mịt, nhắm nghiền hai mắt đợi cái chết tiếp theo đến.
Nhưng quái lạ, treo mình hơn mười phút rồi mà vẫn không thấy đau đớn! Càng không có dấu hiệu mình chuẩn bị chết! Nghi hoặc tự hỏi
“Sao không thấy gì hết trơn hết trọi vậy ta? Chẳng lẽ treo cổ nhiều quá mất cảm giác rồi?”
Thanh cố ghì xuống đất, để sợi dây càng thêm siết chặt. Tuy rằng lúc đầu không cảm giác gì, nhưng càng lâu cơn đau dần truyền tới, khiến cô vui sướng thầm nghĩ.
“Đây rồi… Nó tới rồi…”
Thanh hồi hộp cố ra sức ghì mạnh thân thể, chờ đợi cái chết thứ ba đến suôn sẻ.
Phăm Phăm Phăm…
Đột nhiên, từng tiếng chặt phăm phăm vang lên trong đêm, làm rung lắc mớ bụi cây bên cạnh. Thanh mở lớn đôi mắt trong kinh ngạc, đêm hôm khuya khoắt ai lại tới nơi này phát bụi?
Chưa đợi cô hết nghi hoặc, một tiếng Phập rõ to vang lên, Thanh trợn trắng mắt, kinh hãi nhận ra trên cổ mình cắm một cái rựa bén ngót, dòng máu màu đen ngòm kèm theo mùi hôi thối chảy ra không ngừng.
Bên tai vang lên hai giọng nói đang trò chuyện.
“Chết bà rồi, cái rựa hình như chặt trúng thân cây cứng!”
“Mày chặt đứt đi, nãy tao thấy con chim nó rớt ở trong này nè, gai góc sao vô trỏng được?”
Thằng Tú đáp.
“Ừa để tao phát cho trống rồi chui vô lấy!”
Nó nói xong nhanh chóng rút cái rựa ra bắt đầu chặt phăm phăm thêm nhiều nhát nữa, oan hồn cô Thanh giận đến mức tim đập chân run, toàn thân bị nó chém đến nham nhở cả người, tay chân rụng như sung.
Thằng Tú chợt hỏi thằng bạn mình
“Mà mày ngửi thấy cái mùi gì không? Sao thúi ình à!”
Giọng bạn nó lên tiếng đáp.
“Chắc là con nào đó chết trong này thôi! Đừng lo!”
Tú gật gù ừ một tiếng, sau đó ra sức chặt mạnh. Thanh treo lủng lẳng trên sợi dây, cảm nhận từng nhát liên tục bổ qua người. Nghe giọng nói quen thuộc, cô càng thêm giận dữ, lúc định hét lớn hù bọn nó. Chợt một nhát sắc nhọn cắt ngang qua cổ họng, chém rụng thân thể cổ nằm rạp xuống đất, mở to đôi mắt trong hãi hùng, đầu lâu cũng rơi xuống ngay sau đó, chết không nhắm mắt.
Chỉ còn tiếng ai oán the thé nhỏ dần.
“Má nó… Đồ… Đồ cái thứ âm binh khí đậu tụ hình… Ám tao miết dị?”
Tú đang ra sức chặt, bỗng nghe giọng the thé vang vọng vào trong tai, khiến nó sững người kinh ngạc. Tiếp tục phát sâu vào thêm bên trong, chẳng mấy chốc đã có đường, đợi bọn nó vào đã không còn thấy bóng dáng ai bên trong. Chỉ thoang thoảng cái mùi hôi thối của con gì đó chết.
Tú cầm đèn pin rọi một lượt đúng là tìm thấy được xác con chim bọn nó vừa bắn chết ban nãy.
Trên đọt cây chỗ bọn nó đang đứng, có một bóng người con gái với chiếc váy đen ngòm, trên tay cầm một cái đầu lâu, tóc rũ rượi. Đôi mắt cau lại sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bọn nó, hại đứa bạn đi chung với Tú sởn cả gai óc, toàn thân lạnh buốt, tê hết cả da đầu.
Đang yên đang lành tự dưng rùng mình một phát, làm nó sợ hãi gần chết, vội vã nói với thằng Tú bên cạnh.
“Nhanh nhanh mày ư, tự dưng tao cảm giác có ai đó dòm vào tao vậy? Ớn lạnh lắm!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận