Chương 3.
Thần trí lúc này nửa tỉnh nửa mê, chạy một hồi Tú bỗng quên béng mất đường nào về nhà mình. Cơn say khiến nó buồn ngủ dữ dội, liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Bên phía tay phải có cái ngã rẽ tối om như mực, con đường này nối sâu vào bên trong đám keo, vậy mà không chút chần chừ đem đầu lủi vào đó.
Chạy một đoạn ngắn, nó cảm giác có gì đó sai sai, con đường về nhà vốn không có rừng keo mọc dày ở hai bên, lâu lâu phải có vài cái ánh đèn điện hắt xuống mới phải? Sao bây giờ càng đi càng thấy tối thui như vậy?
Ngay lúc nó đang suy nghĩ, phía trước mặt là ngõ cụt, ở đó có một gốc cây đã bị sét đánh từ mấy năm trước, đổ nghiêng sang một bên.
Tú lờ mờ thấy bóng dáng của một người con gái mặc chiếc váy dài màu trắng, tóc xõa ngang lưng. Hình như đang hì hục cột sợi dây thòng lọng, nhìn người này nó cảm thấy có hơi quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?
Đang lúc suy ngẫm xem đã gặp ở đâu, bất chợt nghe tiếng la hét thất thanh của cô gái vang lên.
“Này… Này… Dừng lại dừng lại… Dừng lại cái coi…”
Tú giật mình hoảng hốt, đợi tỉnh hồn lại thì phát hiện đèn xe đã chiếu vào khuôn mặt lạnh tanh của cô ấy, tay vẫn rồ mạnh ga.
“Chết bà rồi… Thắng… Thắng không kịp Aaaaaa…”
Rầm…
Trong chốc lát, một tiếng rầm thật lớn vang lên, nó chỉ thấy đầu xe móp méo, đồng thời nhìn thấy bóng trắng bị hất văng ra xa một khúc, rớt xuống phỉnh ruộng đầy bùn đất.
Cùng giọng giận dữ của cô ấy vang lên chửi đổng.
“Thằng… Thằng chó…”
Tú sợ đến mặt mày tái me tái mét, lật đật chạy đến xem cô gái bị làm sao, lúc này nó mới ngã ngửa, thì ra là cái cô đòi tự tử được nó cứu hôm qua đây mà? Giờ vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?
Toàn thân cô gái hoàn toàn ngập trong bùn đất, tay chân bị gãy quặp hết trơn, mắt trừng trừng mở lớn nhìn lên trời cao, rõ ràng chết không cam tâm.
Tú sợ hãi ngồi bệt xuống đất, mặt mày xám ngoét như tro tàn, nó lại lỡ tay giết người rồi? Lập tức đứng phắt dậy quay đầu bỏ chạy thục mạng nhưng được vài chục mét, nó bỗng khựng lại tự hỏi.
“Cổ chết thật hay giả vậy ta? Quay lại xem cô ấy có chết thật hay không, biết đâu lại gạt mình như hôm qua thì sao?”
Nói xong, Tú lấy hết can đảm chạy tới chỗ cũ, lặng lẽ nấp ở bụi cây rậm rạp gần đó. Trước mặt vẫn là bóng trắng nằm bất động dưới ruộng, ánh mắt Tú nhìn chăm chăm không rời.
Nó nén cơn hồi hộp lẫn lo lắng, quan sát nhất cử nhất động của cô ta. Chẳng hiểu sao linh tính mách bảo, cô gái ấy vẫn chưa chết!
Quả nhiên Tú đoán không sai, chẳng bao lâu sau cô gái ấy bỗng dưng sống lại, điểm kỳ lạ là lúc cô gái tỉnh thì có tiếng bụp vang lên. Giống như có ai đó đang đốt pháo vậy, làm nó nghi hoặc không ngớt.
Cô gái đứng dậy, lắc lắc người rũ sạch đám bụi bẩn đang bám trên quần áo. Tức mình chửi rủa một trận.
“Má nó… Lại gặp cái thằng ôn con đó! Lần sau mà gặp nữa là biết tay tao!”
Nói xong cô lại gần nhánh cây, hai tai hai chân bám lên thân, trèo lên để tháo dây thòng lòng xuống, nhìn như con thằn lằn đang bám tường, khiến Tú ở một bên không nhịn được mà phì cười.
Cô gái nhận ra nó chưa đi hẳn, vẫn không thèm quan tâm đến nó, tức giận hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo sợi vải màu trắng đi mất hút trong màn đêm.
Tú nhìn một màn mà không khỏi rung động trong lòng, thầm nói.
“Cổ có năng lực gì mà sống lại hay vậy ta?”
Đợi bóng cô gái biến mất trong tầm mắt, nó mới vội vã chạy ra dựng chiếc xe lên. Nhưng cảnh tượng phía sau làm cho nó sợ toát mồ hôi hột, tỉnh cả say.
Đầu xe vốn bị móp méo, bây giờ lại lành lặn một cách kỳ lạ, ngay cả vết xước cũng không có!
Trong xóm Đình bắt đầu rộ lên ma cỏ, xuất hiện bóng dáng cái cô Thanh luẩn quẩn quanh làng, trên cổ còn đeo sợi dây thòng lọng. Tầm bảy tám giờ tối là có người bắt gặp cô ấy đi lang thang, hay đi đi lại lại những khúc cây có tuổi thọ cao, hoặc bị chết khô và sét đánh.
Tú nghe họ truyền tai nhau, chỉ phì cười cho qua chuyện, đối với nó trên đời làm gì có ma cỏ? Đám bạn bè chơi thân cũng khẳng khăng nói có ma, làm Tú có hơi bán tín bán nghi, nhưng vẫn nghiêng về niềm tin khoa học hơn là dân gian ký sự.
Hôm nay, ông Tèo đã lên xe đi công tác xa, phải sáng mai với về, Tú được một phen thảnh thơi, không còn lão cha rầy la lúc đi sớm về khuya nữa. Tối hôm qua về nhà tận hai giờ sáng, bị lão ấy chửi cho một chặp. Cấm túc không cho đi đêm, làm nó buồn rầu thúi cả ruột.
May sao trên tỉnh có công việc gấp, ông Tèo gấp rút đi trong sáng sớm, để mình nó ở trông coi nhà cửa, bếp núc tự lo.
Đám bạn trong xóm rủ Tú đi ra ngoài đồng bắn chim, trong tay cầm ná với một bịch viên bi bằng đất sét. Kèm theo cái rựa dài ngoằng, dùng để chặt những chỗ bụi rậm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận