Chương 2 - Ma Gặp Cô Hồn 2




Chương 2

Nghe lão liên tục gặng hỏi, Tú lập tức tường thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho ông ấy nghe. Ban đầu ông không tin tưởng thằng Tú sẽ làm ra chuyện tày trời, nhưng mà nghe mấy đoạn phía sau, mặt mũ có hơi cụ xuống, cả người lảo đảo như muốn té, chấn kinh hỏi.


“Ủa là sao? Là mày thấy cô gái trong bộ váy trắng, định treo cổ tự tử… sau đó mày có lòng tốt muốn cứu nó, xong vô ý đè chết người sao?”


Tú sợ sệt mà gật đầu lia lịa, ông Tèo đánh cái lạnh run, nhưng lại thở phào một hơi, vỗ vỗ vai con trai mình trấn an.


“Thôi chắc người ta chọc ghẹo mình đó, chứ không sao đâu?”


“Con thấy tận mắt cô ta chết mà, không tin ba đi theo con ra đó đi!”


Tú khăng khăng nói, sau đó kéo ông đi ra xem, từ nhà nó tới chỗ đoạn gặp cô gái tầm bốn năm trăm mét. Chạy xe máy tầm vài phút là tới nơi, ông Tèo nửa muốn đi nửa lại không. Cuối cùng vẫn phải đi xem thử có đúng như những gì con trai mình nói hay không, lỡ như nó thật sự giết người ông sẽ tìm cách giúp nó một chút.


Chẳng mấy chốc hai cha con đã đến nơi, trước mặt bọn họ là con đường đất nhỏ nối thẳng vào sâu, ở đó có cái cồn đất, mọc một cái cây duối đã khô héo từ đời nào rồi.


Nhìn thấy cái cây trước mặt, ông Tèo bỗng dưng lạnh cả sống lưng, nhẹ giọng hỏi.


“Phải chỗ này không?”


“Dạ! Chỗ này á ba! Con gặp cô gái đó nè, còn đem xác cổ dựa vào gốc cây đằng sau, sau đó dùng mớ rơm tủ lên nữa!”

 

Ông Tèo gặng hỏi thêm.


“Mày chắc chắn là chỗ này hả?”


Tú mặc dù hơi sợ, nhưng vẫn gật đầu nói. Nó đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, không còn lo điều gì nữa!


“Chắc chắn mà, không tin ba theo con vô đó đi!”


Ông Tèo đành bấm bụng đi theo nó vào bên trong, nhưng tới nơi rồi cả hai mới ngỡ ngàng kinh ngạc, nhất là thằng Tú sắc mặt nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì.


Trước mắt, chỉ có khoảng đất trống, cùng mớ cỏ khô được nó dùng để đắp lên người lúc nãy. Riêng cô kia đã không thấy đâu! Tú sợ hãi vội kêu lên thất thanh.


“Trời đất! Cô gái đâu rồi?”


Ông Tèo cau mày nhăn nhó hỏi, nhưng cũng yên tâm hơn phần nào, mơ hồ đoán ra được chuyện gì đó.


“Mày đang đùa tao đấy đúng hôn? Có ai ở chỗ này đâu mà tìm? Thôi thôi! Về nhà lẹ rồi ngủ nghỉ ông cố! ”


“Con nói thật mà!”


“Tới bây giờ mày không nhận ra hở Tú? Bây lớn từng này rồi sao mà khờ khạo dị?”


Ông Tèo tức giận trách móc làm Tú không hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi lại.


“Là sao vậy ba?”


“Thì mày bị cô gái đó chọc ghẹo chứ gì nữa, về đi. Về nhà tao nấu nước chanh, gừng cho tắm! Xong rồi ngủ nghỉ!”


Giọng ông có hơi vội vã cùng sợ hãi, Tú như nhận ra điều gì đó, nét mặt xám ngoét như tro, vỗ trán mắng.


“Bà mẹ, dị là cái cô đó chưa chết hả? Giả bộ chết để làm cho con sợ hãi phải không?”


Ông Tèo cứng họng không biết nói như thế nào cho nó hiểu, mà thôi! Nó ngu thì cho nó ngu luôn cũng được! Chứ nói ra nó lại mắng mình mê tín dị đoan!


Thằng đó từ nhỏ được mẹ nhét vào đầu, là phải luôn luôn tin vào khoa học, trên đời không có ma cỏ gì cả. Ông mặc dù làm cơ quan nhà nước, cũng biết được có những thứ không phải khoa học chứng minh là xong! Bởi chính ông thời còn bé gặp qua rất nhiều rồi, chỉ là không muốn con mình nghe xong lại sợ, nhát gan đi vào ban đêm.


Thấy nó có vẻ giận dữ, ông thầm đổ mồ hôi hột, vội vã nói.


“Ừa cô ấy còn sống mới không còn ở đây, giờ bây an tâm chưa? Rồi thì lên xe về chứ khuya rồi á nhen!”


Tú ậm ừ đáp sau đó đi cùng ba mình lên xe quay về nhà, cô gái đó chưa chết vậy nó thoát tội rồi? Nghĩ tới Tú càng thêm mừng rỡ.


Riêng ông Tèo. Sau khi ra khỏi chỗ cồn đất, tự dưng có làn gió lạnh thổi phà vào sau gáy, khiến da gà ông nổi hết cả lên, ông đánh cái lạnh run, sợ hãi mà leo lên xe phóng đi cái rẹt.




Từ cái hôm gặp chuyện kỳ lạ, ông Tèo luôn dặn dò nó không được bén mảng tới chỗ cồn đất đó nữa. Nhưng tính tình nó ham chơi, nói hôm trước hôm sau lại quên mất tiêu, chẳng còn nhớ gì.


Cũng là cái đêm hôm khuya khoắt, Tú chạy xe về sau khi cùng đám bạn nhậu nhẹt. Về đến xóm đã là một giờ rưỡi đêm, ánh mắt nó trở nên mơ mơ hồ hồ, mệt mỏi như muốn nhíu chặt lại. Đầu óc cứ quay mòng mòng, càng đi lâu cơn say càng thấm vào ruột gan, khiến nó lờ đờ mệt mỏi.


Đường cái giờ này tối om như mực, từng làn hơi lạnh thổi phà vào khiến nó đánh cái lạnh run, vừa lái xe vừa co rúm người lại, tê cóng hết cả hai cái lỗ tai.


Tiếng bì bạch của chiếc cup năm mươi vang lên khắp xóm, ánh đèn đỏ loe loét chỉ đủ rọi một khoảng phía trước, nó vừa đi vừa mở căng mắt hết cỡ, chỉ còn vài trăm mét là tới nhà rồi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout