Truyện có hài hước
Ma Gặp Cô Hồn
Tg Lão Cổ.
Chương 1.
Đêm hôm khuya khoắt chợt phát hiện một bóng người con gái mặc chiếc váy màu trắng, mái tóc đen nhánh xõa dài sau lưng. Cô ấy treo mình lên sợi dây thòng lọng, không ngừng vùng vẫy, còn phát ra tiếng ho khan sặc sụa.
Tú đi chơi về vô tình nhìn thấy cảnh này, liền bị dọa cho mặt mũi xám ngoét. Không nói không rằng lật đật nhảy xuống chiếc xe máy, lao nhanh tới chỗ gốc cây, vẫy vẫy tay lớn tiếng kêu.
“Ê.. Ê… Cái cô kia đừng làm bậy nhen… Đừng làm bậy trời đất ơi… người xinh đẹp mà suy nghĩ hạn hẹp quá…”
Cô gái dường như không nghe thấy, cả người ra sức vùng vẫy thật mạnh, đến nỗi mắt mở to hết cỡ, lè cái lưỡi ra ngoài. Tú chạy tới lật đật túm lấy hai chân của cổ nhấc bổng lên cao, sau đó giật mạnh xuống một phát, nhằm cho nó đứt sợi dây.
Bặc!!
Có tếng trầm bổng vang lên, cô gái đau đến trợn mắt líu lưỡi, tay chân vung quơ loạn xạ, ú ớ kêu.
“Ơ… Ơ… Buông… Buông ra… Mau buông ra coi…”
Tú tức mình chửi đổng.
“Trời đất ơi buông cái gì hả? Sao không suy nghĩ thoáng chút đi, tự tử rồi khổ cha mẹ chứ ai! Để tui mang cô xuống cho, ở yên cái coi, làm gì mà giãy đành đạch như cá mắc cạn vậy hả?”
Nói xong, nó nắm hai chân giật mạnh xuống, làm cái đầu của cô gái giật tưng tưng, đến nỗi rung cả đầu óc.
Cô mở to hai con ngươi đang nổi đầy gân máu, sắc mặt tím tái hết trơn, liên tục hất hất tay như muốn đẩy nó ra. Giọng yếu ớt.
“Mày… Mày cút ra cho tao… Thằng… Thằng Chó! Ặc!!!”
Vừa dứt câu, lại bị Tú giật xuống một cái thật mạnh, xém chút trẹo mẹ cái cổ. Cô khóc không ra nước mắt, đêm hôm khuya khoắt gặp cái thứ gì đâu không? Chết cũng không yên nữa.
Tú giật mấy hồi mà không thấy sợi dây đứt, thắc mắc tự hỏi
“Sao nãy giờ sợi dây không đứt vậy ta? Lạ à nghe?”
Cô gái nghe nó nói mà tức đến độ hộc máu, phẫn nộ hét lớn.
“Mày giật tưng tưng như vậy ông cố nội nó cũng không đứt được! Chờ mày người ta chết mẹ nó rồi! Sao không lấy dao kéo hoặc leo lên tháo sợi dây xuống hả? Ăn giống cứt gì mà ngu dữ vậy?”
Nghe cổ gào thét, nó bỗng dưng hiểu ra, lập tức leo lên cây. Nhưng lạ kỳ, toàn thân gốc cây dường như đã chết, mục nát hết trơn rồi còn đâu? Vừa dẫm lên cành có treo sợi thòng lòng, liền nghe một tiếng Rắc!
Cô gái chưa kịp hoàn hồn lại, đã bị ngã cái đụi xuống đất, cổ hoảng loạn ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô ta là khúc cây to chà bá lửa đập mạnh lên đầu, khiến cô nổ cả đom đóm.
Đang định gằn giọng chửi thề, đôi mắt lại mở lớn trong kinh hãi tột độ, cành cây vừa rớt, kéo thằng Tú té xuống theo, trực tiếp đè lên người cô gái, nó nghe rõ tiếng xương cốt vang lên giòn rụm!
Tú kinh hồn bạt vía, vội đứng dậy xem xét bản thân mình có bị làm sao không. Đến khi nhìn cô gái váy trắng, nó mới giật mình kinh hãi, tay chân gãy quặp hết trơn. Trong miệng còn đang sùi bọt mép, đôi môi mấp máy cất tiếng chửi rủa.
“Bà… Bà nội cha mày…!”
Cô gái vừa nói xong, nghiêng đầu qua một bên tắt thở, mắt trừng trừng mở lớn chết không cam lòng, làm thằng Tú sợ xanh mặt. Nó đưa cánh tay run rẩy đặt ở trước mũi, phát hiện không có hơi thở, áp tai sát vào ngực cũng không thấy tiếng tim đập!
Nó tá hỏa nhận ra cô ấy thật sự đã chết, mồ hôi vã ra như mưa, cuống quýt quỳ lạy dập đầu liên tục, khóc lóc nói.
“Tui… Tui chỉ muốn cứu người thôi mà? Xin lỗi cô… xin lỗi cô nghen, tui không muốn giết cô đâu hu hu…”
Nhìn xung quanh không có ai đi qua, với lại đang là đêm hôm vắng lặng, nó nhanh chóng kéo xác cô gái giấu sau bụi cây, phủ lên đó ít lá khô.
Không phải nó muốn phi tang xác, chỉ là muốn giữ cho cô gái khỏi lạnh. Về nhà kể cho ba nó nghe sau đó lên công an để đầu thú, bởi nó biết giết người sẽ đền tội!
Đợi Tú biến mất trong màn đêm, chỗ gốc cây chợt xuất hiện một bóng người với bộ đồ trắng như tang, đôi mắt đỏ rực đầy căm hận nhìn chằm chằm vào nó. Đó chính là cái cô gái mà nó vô ý hại chết hồi nãy!
Tú chạy xe về, toàn thân run lên dữ dội, nghĩ đến cái chết của cô ấy mà nó cảm thấy ân hận cùng day dứt. Ba của nó là trưởng công an, được dạy dỗ đàng hoàng, cho nên không có ý nghĩ muốn giấu diếm.
Lập tức chạy vào phòng lôi ông ấy kéo ra ngoài sân, nói với giọng thấp thỏm lo sợ.
“Ba… Ba ơi… Con con giết người rồi!”
Lão Tèo còn đang ngái ngủ, nghe nó nói xong cái trợn mắt tỉnh hồn, mắt mở to không dám tin nhìn vào con trai mình. Vừa về liền nhận một câu sét đánh, khiến lão ta tá hỏa.
“Mày nói gì bậy bạ vậy con?”
Nó ôm mặt khóc nức nở, nói.
“Con nói thiệt mà ba? Con lỡ tay giết người rồi hu hu…”
Lão Tèo sợ đến mức tim đập nhanh, lắp bắp kêu.
“Mày nói… Mày nói thật hả? Giết ai? Giấu xác người đó ở đâu?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận