Chương 9: Đêm lang thang
Chương 9: Đêm lang thang
Hôm nay là đêm trăng tròn. Mặt trăng trên cao toả ánh sáng vàng rực rỡ nhất. Mọi góc khuất đều được phơi bày trước ánh trăng kia, có cảm giác mặt trăng như một vị thần uy nghiêm nhìn xuống thế gian mà mình nắm quyền cai quản.
Xu co giò chạy ra ngoài bằng tốc độ ánh sáng. Nó nhanh chóng chui qua lỗ chó ở hàng rào rồi bắt đầu hành trình tẩu thoát của mình. Nó cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi sức cùng lực kiệt nhưng vẫn không dám ngừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Đây có lẽ là kết cục đáng sợ đối với một con mèo được nuôi trong nhà, được chủ nhà cưng chiều như nó.
“Vì đâu mà mình đến nông nỗi này chứ?” Mèo ta muốn bật khóc.
Đến khi ánh trăng kia càng lên cao hơn, nó mới ngước mặt nhìn lên. Mặt trăng vẫn tỏa sáng hiền hoà, vẫn đẹp lộng lẫy như ngày nào nhưng chẳng thể che giấu lỗi lầm của nó. Thật ra trong lòng Xu chỉ muốn trả đũa những kẻ đã hại mình mà thôi, muốn cho đám bạn ác ôn phải lãnh hậu quả tương đương mà nó phải chịu đựng. Trong lòng nó cảm thấy nó làm vậy không hề sai. Ăn một miếng trả một miếng, nó nghĩ đây là lẽ công bằng ở đời. Tuy nhiên, không hiểu trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, không phải vì chuyện nó bị con chuột xấu xa kia chơi ác mà là một sự áy náy từ trong tâm hồn bỗng trào dâng khiến nó không thể nào lẩn tránh đi đâu cả.
“Ông mặt trăng ơi, rốt cuộc con làm như vậy có đúng không hở ông?” Mèo ta nhìn lên mặt trăng hỏi.
Đáp lại lời nó chỉ là ánh trăng ấm áp hiền hoà không ngừng chiếu xuống mặt đất, xua tan đi bóng tối mịt mù. Xu bước từng bước chậm rãi lại. Nó phát hiện mình đã đến chỗ ao sen. Lúc này mặt hồ vẫn im ắng, chỉ lác đác mấy cành sen vừa mới nhú, hoa cũng chưa nở. Mèo nhỏ lại gần soi mình vào trong mặt nước ấy. Mặt trăng tròn rơi xuống ao, phản chiếu ánh sáng lung linh. Tuy nhiên bộ dạng của nó lại không còn có vẻ đáng yêu vốn có mà là một hình thù kỳ cục. Một hình thù xấu xí đến nỗi nó không thể nhận ra và cũng không biết đó có phải là bộ dạng thật sự của mình hay không.
“Từ khi nào mà mình đã trở nên xấu xí thế này?” Mèo ta nhìn xuống mặt nước cất tiếng hỏi.
Tức thì mặt nước liền dao động. Một con cá trắm bơi lại gần mèo nhỏ đang đứng, ngóc đầu lên thở. Xu giật mình tưởng ma nên định vùng bỏ chạy thì Cá Trắm nhảy phóc lên rồi lại rơi tõm xuống hồ chỉ trong nháy mắt. Xu nín thở theo dõi.
“Này anh bạn, đừng sợ, tôi là Cá Trắm đây.” Sinh vật trong hồ tự giới thiệu.
Xu ngơ ngác rồi bảo: “Chào anh bạn, tại sao anh bạn lại ở đây?”
Hỏi xong, mèo nhỏ liền tự trách bản thân mình ngốc nghếch đến cỡ nào. Dĩ nhiên là cá phải ở dưới ao hồ rồi. Có vậy mà cũng hỏi. Tuy nhiên Cá Trắm có vẻ không bắt lỗi chuyện đó: “Chính là ông mặt trăng gọi tôi đến đây để giải đáp nỗi lòng của anh bạn đấy.”
“Nỗi lòng gì cơ?” Xu ngơ ngác.
Cá Trắm trồi hẳn đầu lên nhép miệng: “Anh bạn đừng chối, tôi nghe thấy hết rồi. Có phải anh bạn đang cảm thấy hối lỗi vì một chuyện nào đó đúng không?”
Những lời như chạm đáy nỗi đau của mèo nhỏ. Nó nghệt mặt ra, ấp úng: “Tôi… tôi không biết phải làm sao khi bản thân vừa làm những chuyện có lỗi.”
“Anh bạn thử kể mọi chuyện cho tôi xem nào.” Cá Trắm đền nghị.
Thế là Xu ta kể một mạch mọi chuyện cho Cá Trắm. Con cá chăm chú nghe, chốc lát lại vẫy đuôi lượn một vòng rồi ngừng lại. Khi nghe đến cuối câu chuyện, đột nhiên Cá Trắm hốt hoảng: “Thôi chết rồi, anh bạn phải về ngay kẻo không kịp mất.”
Xu giật mình ngạc nhiên: “Sao anh bạn lại nói vậy?”
“Bây giờ tôi không tiện nói nhiều, cũng không có thời gian để giải thích với anh bạn. Theo như lời anh bạn kể thì bác Gà Che và cô Thỏ Mây sắp bị mần thịt rồi đấy. Nếu anh bạn đã hối lỗi và cảm thấy bản thân mình có hành động không được đẹp lắm thì bây giờ nên ngay lập tức trở về. Nếu không sẽ không còn kịp và anh bạn sẽ sống cuộc đời còn lại trong day dứt và đau khổ.”
Lời của Cá Trắm làm Xu như bừng tỉnh. Nó bèn quay đầu co giò chạy thật nhanh về nhà, gấp đến nỗi quên luôn lời cảm ơn và từ biệt Cá Trắm. Cá Trắm nhìn theo bóng Xu rồi lại lắc đầu: “Chao ôi, biết thế ngay từ đầu đừng học theo người ta trả thù này kia đồ. Nhưng mà thôi, phải xảy ra chuyện này thì mới thức tỉnh được. Tất cả mọi chuyện tuỳ duyên vậy.”
Nói rồi Cá Trắm quẫy đuôi rồi lặn mất tăm trong làn nước mát. Động tĩnh vừa rồi ngay lập tức lan ra khắp hồ nước làm hình ảnh phản chiếu của mặt trăng lay động sóng sánh.