Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Có chú mèo con nằm bên thềm nắng

Chương 8: Gậy ong đập lưng ong

Ba ngày trước, khi Xu ta tình cờ tóm được con mồi là Chuột Chũi, nó liền ngay lập tức bàn điều kiện với con chuột hôi rình đó. 

Chuột Chũi ngơ ngác: “Làm chuyện gì cơ?”

Mèo ta đảo mắt một vòng xung quanh nhà kho: “Cậu thấy rồi đấy, chuyện cậu cắn mấy bao lúa này đã kinh động con người rồi. Họ luôn suy đoán rằng có con chuột nào đấy đang cắn phá. Không cần tôi phải ra tay, cậu sớm muộn gì cũng thành đồ nhắm cho bố mà thôi.”

“Như vậy thì sao?” Giọng Chuột Chũi run run.

“Tôi có một kế sách hay dành cho cậu, vừa giúp cậu tiếp tục được ăn lúa một cách thoải mái, vừa có thể đem tất cả mọi tội trạng lên đầu kẻ khác thay cậu.” Xu tiếp lời.

Những lời đó quả thật có lực sát thương mạnh đối với Chuột Chũi. Nó dựng đứng hai tai lên để nghe để chắc chắn rằng nó không nghe lầm.

“Anh nói thật chứ? Anh chịu giúp tôi sao?” Chuột Chũi hoài nghi.

Mèo nhỏ bèn giơ một tay lên liếm láp rồi nói với giọng thản nhiên: “Bây giờ không có thời gian để giải thích nhiều. Bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là làm theo lời tôi nói. Hai là tôi cho cậu vào mồm. Cậu thấy thế nào?”

Cả người Chuột Chũi co rúm lại. Viễn tưởng phải vào miệng mèo khiến nó lắc đầu không dám nghĩ tiếp. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt đầy nguy hiểm đó, Chuột Chũi không còn cách nào khác là phải gật đầu chấp thuận. Đừng nói đến điều kiện mà mèo con đưa ra, cho dù có bảo nó làm vô điều kiện thì nó vẫn phải làm theo mà thôi.

Sau khi nghe mèo con nói sơ qua về kế hoạch, Chuột Chũi ngạc nhiên: “Cái gì? Anh bảo tôi phải tiếp tục công việc phá hoại kho thóc này sao?”

Xu ta gật đầu bình thản: “Bảo cậu làm thì cứ làm đi, nói nhiều quá. Muốn làm mồi nhắm cho tôi không?”

Con chuột “đáng thương” sợ quá không dám nói nữa, nó chỉ gật đầu vâng dạ răm rắp sau đó chạy lẹ vì sợ con mèo khùng này bỗng dưng đổi ý bắt nó làm đồ nhắm mất.

Xu theo dõi bóng dáng con chuột ấy đến khi nó mất hút sau những bao lúa to. Xong được một việc, nó lấy làm thoả mãn rồi đi ra ngoài sân, chỗ mấy đứa bạn ác ôn kia.

Khi thấy Xu xuất hiện, Gà Che bèn hỏi: “Ô, mèo con hôm nay mới hết bệnh mà đã ra ngoài rồi à?”

Nhìn vẻ mặt tỏ vẻ ta đây vô can của Gà Che, Xu hận không thể xông tới cào vào mặt lão. Trận ốm bệnh của nó không phải do bọn này gây ra hay sao. Tuy nhiên, bây giờ Xu chỉ có thể nhẫn nhịn. Chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn. Đó là những lời nó được nghe trong lúc chị Na học bài. 

“Hôm nay tôi có việc quan trọng muốn nói với mọi người.” Xu bắt đầu thực hiện kế hoạch.

“Ồ, chú mày mà cũng biết kế với chả hoạch ư? Có gì nói ta nghe xem nào.” Gà Che đong đỏng lên như bị mắc dây thun làm Xu vô cùng tức cười.

“Bác đừng vội, chờ Thỏ Mây và Chích Choè Bông đến nói luôn một thể.” Nói rồi Xu chỉ lẳng lặng tắm nắng, liếm lông. 

Gà Che trề môi: “Xuỳ, làm như nghiêm trọng lắm ấy.”

Một lát sau, quả nhiên Thỏ Mây chui ra từ chuồng, Chích Choè Bông từ trên cây mận đáp xuống. Nó tranh thủ hót mấy tiếng để ra oai rồi đậu xuống sân, chỗ tập hợp mọi người.

“Bây giờ chú mày đã nói được chưa? Tao còn phải đi kiếm thóc đấy.” Gà Che bực bội.

Xu bèn ngồi chồm hổm, hạ giọng: “Thật ra trong nhà này có chuột đang cắn phá mấy bao lúa làm chủ nhà vô cùng tức giận. Thế nhưng mọi người đã thử bao nhiêu cách mà vẫn không ngăn chặn được.”

“Thế thì liên quan gì đến chúng ta?” Chích Choè Bông nhăn mặt.

“Liên quan chứ sao không liên quan. Mọi người nghĩ thử đi, nếu như kho thóc bị phá, chủ nhà không bán được thóc, cuộc sống của họ khó khăn thì làm sao cho chúng ta ăn no được.” Xu lên giọng.

Lời của nó làm cả bọn đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Thỏ Mây gật đầu: “Anh Xu nói cũng có lý.”

“Vậy chú mày muốn chúng ta làm gì?” Gà Che quay sang Xu hỏi.

Mèo nhỏ bèn ngoắc tay ra hiệu. Cả bọn tiến gần hơn. Sau đó nó nói nhỏ: “Ý của chị Na là muốn chúng ta hãy giúp sức để bắt cái tên trộm đang hoành hành ở đây. Xong việc chị Na sẽ có trọng thưởng.”

Nó vừa dứt lời thì đột nhiên nhận được một cú tát vào mặt từ Chích Choè Bông: “Cái thằng này rách việc, nhiệm vụ bắt chuột là của chú mày mà.”

Xu ta giận lắm nhưng cô gắng lấy tay xoa một bên má, nhẫn nhịn nuốt cơn giận xuống: “Con chuột trong nhà rất ranh mãnh, tôi phế quá nên không bắt được nó. Thế nên tôi mới muốn tất cả chúng ta cùng nhau hành động.”

“Nhưng hành động thì phải có kế hoạch rõ ràng mới được.” Thỏ vân vê ria mép.

“Tôi đã suy nghĩ được kế hoạch rồi.” Mèo ta nhanh nhảu.

“Nhưng làm sao chúng ta biết được chú mày có nói thật hay là nói xạo?” Gà Che nghi ngờ.

Vừa lúc đó, đột nhiên trong nhà có tiếng đồ vật vỡ cùng tiếng quát tháo của mẹ: “Cái con chuột chết bầm kia, mày lại đi cắn lúa nhà tao nữa à?”

Cả bọn dỏng tai lên nghe rồi nhìn Xu gật đầu cái rụp. Nó khẽ cười thầm trong lòng.

***

Tình hình trước mặt đúng là thành công ngoài mong đợi. Đám bạn làm theo lời của nó, khuya lẻn vào nhà kho để bắt thủ phạm. Thế nhưng bọn chúng không biết rằng Xu ta đã lên kế hoạch từ trước, nó âm thầm tố giác đám bạn của nó là người cắn phá lúa và bảo chị Na hãy chờ đến đêm đến để bắt gặp quả tang. Gà Che và Thỏ Mây bị đánh te tua. Bố xách đầu cả hai lên, vẻ mặt giận dữ. Điều làm Xu tiếc nuối chính là để cho Chích Choè Bông có cơ hội trốn thoát. Nhưng điều đó cũng chẳng sao, trước sau gì nó cũng sẽ tìm cách cho Chích Choè Bông vào rọ mà thôi.

Gà Che và Thỏ Mây bị bắt nhốt vào lồng sau một trận đòn nhừ xương. Cả hai nhìn vẻ mặt thản nhiên vô tội của Xu mà hận không thể cho nó mấy bạt tay. 

“Thì ra đây chính là âm mưu của chú mày à?” Gà Che tức tối.

“Không ngờ anh lại là một con mèo hèn hạ như thế.” Thỏ Mây khóc lóc, nhìn Xu với vẻ mặt biểu lộ sự thất vọng.

Xu ta nghiêng mặt sang một bên, đôi mắt chớp chớp, tiếp tục đóng vai ngây thơ “vô số tội” của nó: “Tôi đâu có ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ. Mà thôi, tôi thấy chuyện này cũng đâu có sao. Mấy hôm trước mấy người hại tôi bị ngất dưới mưa thế nào thì bây giờ tôi cũng muốn cho mọi người phải nếm trải y như vậy.”

Câu nói xanh rờn ấy làm Gà Che và Thỏ Mây ngỡ ngàng. Bọn chúng không ngờ rằng bình thường Xu trông vô hại thế mà lại có thể bày ra một kế hoạch trả thù ngoạn ngục như vậy. 

Mèo ta hất bản mặt đắc chí lên trong sự phẫn nộ của Gà Che và Thỏ Mây. Vừa lúc nó nghĩ bản thân đã đạt được thành tích vô tiền khoán hậu thì đột nhiên mẹ nói: “Sao lại có mùi phân mèo ở đây được nhỉ?”

Chị Na thả Xu xuống rồi cùng với bố lại gần chỗ mấy bao lúa cùng tìm kiếm. Kết quả sau đó mẹ dùng tay bới ra được một cục phân mèo. Cả ba người đồng loạt nhìn về phía Xu.

“Như vậy là sao hả Xu? Sao trong bao gạo lại có phân mèo?” Mẹ nghiêm giọng nhìn nó.

Bố vuốt râu nói thêm: “Ở nhà này chỉ có con là mèo thôi. Cái này là do con vào trong này cắn phá lúa rồi vô tình để lại phải không?”

“Vậy thủ phạm không chỉ có gà và thỏ mà còn có mèo nữa ư?” Chị Na suy đoán.

Xu thấy tình hình không ổn liền cất tiếng la một tiếng để thanh minh. Thế nhưng mẹ đã ngay lập tức cầm cây lên. Nó quýnh quá nên ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Phía sau còn vang lên tiếng quát tháo của ba người. 

Nó chạy rất nhanh, mới đó mà đã không thấy bóng dáng. Bố và mẹ đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu: “Cứ tưởng nó về phe chúng ta, ai ngờ cũng là một đứa báo quá báo.”

Gà Che chứng kiến thì có vẻ hả hê: “Đáng đời mày chưa Xu. Cái này là gậy ong đập lưng ong đấy nhé.”

Thỏ Mây rụt rè: “Nhưng anh ấy đã chạy mất rồi.”

“Đã chạy thì sao? Chẳng lẽ nó không về đây ăn cơm à? Thỏ cứ chờ đó đi, số phận nó không hơn chúng ta là bao đâu.” Gà Che quả quyết.

Cùng lúc đó, bên hốc cánh cửa sau nhà kho, Chuột Chũi đang tranh thủ gặm thóc vừa lén cười thầm: “Là ai thì cũng phải bại dưới tay mình thôi. Chuột ơi là chuột, mày thông minh quá đi mất.”

Hoá ra mấy ngày trước, chuột ta một mặt đồng ý làm theo kế hoạch của Xu, một mặt khác trong lúc hành động, nó cố tình để lại cục phân mèo nhặt được trong một lần đào đất rồi bỏ vào đống gạo rồi dùng tay lấp lại. Chỉ tội nghiệp cho con mèo phá hoại kia tưởng mình thông minh ai ngờ bị thông minh hại. Kẻ được hời nhất trong chuyện này chính là con chuột gian xảo kia.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px