Chương 7: Kế hoạch A
Đêm tối hôm sau, bầu trời không một gợn mây. Từ trên mặt đất nhìn lên có thể dễ dàng nhìn thấy những đốm sáng của những vì sao. Nổi bật nhất là mặt trăng tròn như cái dĩa toả sáng ánh vàng. Mặt đất như được dát một lớp màu rực rỡ lấp lánh. Ánh trăng xuyên qua tán cây và in bóng trên mặt đất thành những hình thù khác nhau, có lúc lại lay động khi có một cơn gió thổi qua.
Trong căn nhà đứng giữa không gian trống trải, gió lùa vào các khe cửa tạo thành những tiếng kêu kẽo kẹt. Trước cửa nhà kho, có ba cái bóng đổ trên cánh cửa. Một gà, một thỏ và một chim. Ba kẻ đó không ai khác chính là bác Gà Che, cô bạn Thỏ Mây và anh bạn Chích Choè Bông tinh nghịch. Ba đứa đứng theo hàng ngang, vẻ mặt hình sự trông như quân sĩ chuẩn bị ra chiến trường chiến đấu vậy. Sau khi khoanh tay làm dáng xong xuôi, cả bọn thoát vai uy nghiêm và thay vào đó là dáng vẻ sợ hãi.
“Ê, chúng ta làm vậy có ổn không tụi bây?” Gà Che sợ hãi.
“Chúng ta phải tin tưởng vào bản thân mình chứ.” Thỏ Mây cố gắng xốc lại tinh thần.
Chỉ có anh bạn Chích Choè Bông là bình tĩnh hơn cả: “Tới thì cũng đã tới rồi, chi bằng thử một phen vậy. Dù sao vẫn phải tiến về phía trước. Quân tử chỉ đi tới chứ không thụt lùi.”
Lời của Thỏ Mây và Chích Choè Bông không làm cho Gà Che bớt lo lắng: “Nhưng linh cảm của tao lần này là lành ít dữ nhiều đấy.”
Chích Choè Bông hết kiên nhẫn vừa đi vừa giũ cánh: “Bác mau dẹp cái linh cảm chết tiệt đó đi! Nếu bác sợ thì cứ về chuồng một mình. Nhưng mà nói trước, nếu chúng tôi thành công thì đừng có mà mèo nheo như con mèo tự xưng là quý sờ tộc nào đó đấy nhé.”
Nói xong, Chích Choè Bông hiên ngang xông vào trận địa. Thỏ Mây nhảy phốc gần tới cửa. Gà Che ngơ ngác rồi vùng chạy theo: “Ê, đừng có mà bỏ tao lại một mình. Tao sợ ma lắm.”
Cả ba nhanh chóng tìm được một lỗ thủng ở cánh cửa nhà kho, đủ để cả ba lần lượt chui vào. Có lẽ bọn chúng đã tìm hiểu tình hình trước khi đến. Ánh trăng lọt qua mấy lỗ trên cánh cửa nhà kho chiếu vào trong tạo thành những tia sáng nhỏ. Mặc dù đêm tối nhưng nhờ đó mà cả bọn thấy đường đi. Tuy vậy, trong nhà kho vẫn tối thui. Gà Che thở dài tiếc nuối: “Phải chi có con mèo ba hoa đó ở đây thì tốt. Mắt mèo tinh lắm, nhất là vào ban đêm.”
“Thôi đi bác ơi, con mèo lười đó mà làm ăn được cái gì. Nó chỉ thích hợp ăn với ngủ thôi, trông phế đến là cùng.” Chích Choè Bông phán một câu xanh rờn.
“Anh ấy chắc không đến nỗi tệ hại như vậy chứ nhỉ.” Thỏ Mây rụt rè cố bào chữa cho mèo.
Nghe xong, Gà Che và Chích Choè Bông bèn cười nắc nẻ. Chúng không thèm đôi co với Thỏ Mây nữa mà chỉ lắc đầu biểu lộ sự thất vọng. Thật ra trong bọn chúng chỉ có Thỏ Mây là hiền nhất nhưng cũng là đứa không có chính kiến nhất. Tuy bề ngoài nó rất ngoan và dễ thương nhưng hễ có ai đó tác động, dùng lời lẽ ngon ngọt thuyết phục thì nó thường hay tin sái cổ, bảo đi Đông thì không dám đi Tây. Cuộc viễn chinh ngày hôm nay cũng thế.
Sau khi cười một trận bằng tiếng gà và tiếng chim, cả bọn tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng trước mặt bọn chúng là những hình khối to. Đó là những bao lúa được chất đầy, những cái thùng đựng thóc, mấy cây chổi ở một góc cuối căn nhà kho. Tất cả chỉ có vậy. Gà Che lấy cựa cào lên trên nền nhà nghe tiếng rột roạt.
“Thóc còn vương vãi trên sàn nhà đây này.” Gà Che phán.
Chích Choè Bông trầm tư một hồi rồi lên giọng quân sư: “Theo tình hình trước mắt chúng ta có thể thấy chính là có kẻ đã đột nhập vào đây trước rồi. Chứng cứ là sàn nhà đầy thóc thế kia.”
“Thế kẻ đó bây giờ đang ở đâu?” Thỏ Mây ngơ ngác.
“Chắc là đánh hơi được chúng ta nên chạy rồi.” Chích Choè Bông suy đoán.
Thỏ Mây lo lắng nói: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tôi đánh hơi được mùi nguy hiểm.”
Gà Che vẫy cánh xoành xoạch: “Cô cứ khéo lo. Tôi nghĩ chúng ta nên ở lại tìm chứng cứ xem ai là thủ phạm cái đã.”
Nó vừa dứt lời, đột nhiên cánh cửa nhà kho mở toang ra. Cả bọn giật thót mình quay lại. Dưới ánh trăng sáng, bóng của ba người cao ngất khiến bọn chúng phải ngẩng cổ lên mà nhìn. Đó là gia đình chị Na. Bố và mẹ cầm sẵn mấy cây gậy.
“Thì ra ba chúng bây chính là hung thủ phá kho thóc của nhà ta mấy ngày hôm nay.” Mẹ tức giận, mặt nóng bừng bừng.
Bố thì thủ sẵn cây nói: “Không cần nói nhiều, cho bọn chúng một trận đi.”
Chị Na bèn khuyên can: “Dù sao bọn chúng cũng là những con vật nhỏ bé, hay là…”
“Chúng mà là động vật nhỏ bé cái gì? Một lũ quỷ thì có. Mau tóm gọn cả bọn cho vào nồi hết cho tao.” Bố quát lên.
Cả bọn nghe vậy thì run như cầy sấy. Gà Che quay sang Chích Choè Bông: “Bây giờ sao đây mày?”
Chích Choè Bông nhanh nhảu: “Thì chạy chứ sao bây giờ.”
Vừa dứt lời, Chích Choè Bông nhanh chóng vỗ cánh bay với tốc độ bàn thờ. Ngay lập tức nó thoát ra khỏi vòng nguy hiểm. Bố nhìn theo mà quát: “Tốt nhất là mày đừng cho tao thấy mặt mày nữa, con chích choè chết bầm kia.”
Gà Che nhảy đong đỏng như bị đổ nước sôi: “Chích Choè Bông mày ác quá. Mày lâm trận bỏ chạy làm nhục chí chiến sĩ. Từ nay tao sẽ khai trừ mày ra khỏi môn phái.”
Thỏ Mây sợ hãi lay người Gà Che: “Bác đừng nói nữa, chúng ta mau chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm.”
Như chợt bừng tỉnh cơn mê, mắt Gà Che sáng lên. Bác ta cùng với Thỏ Mây nhanh chóng chạy đi hai hướng khác nhau với vận tốc ánh sáng. Tuy nhiên cửa vào đã bị ba con người trấn giữ mà bên trong nhà kho thì không có lỗi thoát. Gà Che và Thỏ Mây chạy vòng vòng như điên. Bố khoanh tay lại cứ để mặc cho chúng chạy và trốn đến khi mệt mỏi rã rời thì bố mới phân công mẹ và chị Na đứng canh cửa còn bố thì xách cây đi vào. Không gì tàn nhẫn hơn là để cho kẻ địch dốc hết sức vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi mới bắt giữ. Xu ta đang được chị Na bế trên tay. Nó khẽ cười khi nhìn thấy tình huống trước mắt mình.
Hai “kẻ tội đồ” nhanh chóng bị bố lôi từ trong hốc ra. Gà Che la quác quác. Thỏ Mây sợ hãi khóc thành tiếng. Khi nhìn thấy Xu vẫn an toàn nằm trong lòng chị Na với vẻ mặt ngây thơ thường trực của nó, Gà Che mới hiểu ra mọi chuyện: “Thì ra tất cả là tại chú mày.”
Xu lắc đầu kêu lên mấy tiếng meo, trông vô tội đến là cùng.